Chương 15: NGƯỜI LẠ! KHÔNG QUEN...
....
- Tôi nghe nói, cách đây 2 năm cậu đã kết hôn?
Quách Diệp Trân đang thong thả thưởng rượu, bỗng bị một câu hỏi dò của Lí Kiến Phong mà làm cho hắn gai ốc dựng ngược cả lên. Cơn hoả cũng như bùng cháy dữ dội trong đầu hắn, hễ mỗi khi nghĩ về Kiều Lục Mạn - Đại phiền phức.
Đôi mắt khi nãy của hắn dường như êm dịu đi được vài phần sắc lạnh, mà giờ lại hiện ngày một rõ sắc lạnh đến tê tái. Hắn nhíu mày, tỏ rõ sự bực bội khiến cho Lí Kiến Phong thêm phần tò mò, thú vị.
- Biết rồi còn hỏi vậy làm gì?
- Không có gì... Cậu kết hôn rồi mà không báo tôi một tiếng. Nói xem, cậu còn coi tôi là bạn không vậy? *thở dài*
Cùng lúc đó, dòng hổi tưởng của Quách Diệp Trân bắt đầu trở về...
2 năm trước, khi Quách Diệp Trân kết hôn, phần lớn khách tham dự lễ cưới chỉ toàn là họ hàng, gia tộc quyền quý và quan hệ mật thiết với Quách gia mới được mời đến tham dự. Đương nhiên có cả gia tộc nhà Lí Kiến Phong đến chúc phúc, tuy nhiên chỉ riêng mỗi anh ta là không thấy mặt mũi đâu, vì khi ấy anh ta vẫn còn đang du học ở Anh nên mới không tiện đến. Còn lại, là phóng viên của các mặt báo lớn đến tham gia để săn tin tức trọng đại này. Vốn Quách lão gia cũng muốn khuếch đại việc trọng sự của đứa cháu trai "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" cho tất cả bàn dân thiên hạ biết nên tổ chức lễ cưới vô cùng đình đám và long trọng. Đồng thời tuyên bố tin tức nóng hổi về việc sẽ để cho Quách Diệp Trân chính thức thừa hưởng toàn bộ gia sản của dòng tộc cũng như thừa kế tập đoàn sau này.
Kết cục, không những mời rất nhiều phóng viên, nhà báo săn tin nổi tiếng để phô trương như vậy, mà cũng không thấy nổi một dòng tin tức nào. Có khi đến một dòng khuếch đại của mặt báo lá cải cũng chẳng thấy đâu. Khiến cho Quách lão gia giận tím cả mặt, đến mức phải phái cả người đi đến các toà soạn báo lục soát toàn bộ tin tức nhưng cũng chẳng thấy một dữ liệu nào. Vì vậy, kết cục của các toà báo ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Đơn giản chỉ là bị điều sự cắt giảm 50% lương tháng.
Chuyện này tại sao lại vậy thì nên hỏi Quách Diệp Trân ắt sẽ rõ. Bởi tại hắn chính là người đã phong toả mọi tin tức của các toà báo. Vốn hắn không phải là một con người thích khoa trương và đặc biệt hơn cả, hắn không muốn bị tiết lộ đời tư về việc mình đã bắt đầu cuộc sống gia đình cho bàn dân thiên hạ biết, nên âm thầm tiêu huỷ mọi thứ êm đẹp là lựa chọn tốt nhất. Thế nên, ngoài những người có mặt trong hôn lễ của Quách Diệp Trân và Kiều Lục Mạn ra thì chẳng một ai trên thế giới biết hắn ta đã kết hôn. Còn về phía Kiều Lục Mạn cũng chẳng ai biết cô là một thiếu phu nhân cao quý, sang giàu. Tất cả đều là bí mật!
Cũng nên biết, Quách Diệp Trân không phải là hạng người bình thường. Hắn không những là một tổng giám đốc uy lực khiếp sợ/producer tài năng/người mẫu ảnh trên các mặt báo sáng giá khiến cho bao cô gái phải say mê đắm đuối, mà còn là một hacker siêu việt với kinh nghiệm công nghệ thông tin xuất sắc.
Hẳn, nếu Quách lão gia mà biết đứa cháu "thiên tử" này của mình đã làm ra chuyện tày trời gì, quả sẽ đổ bệnh thêm lần nữa mà yên nghỉ ngay trong quan tài.
Nghĩ lại, mọi chuyện đúng là hoàn hảo theo kế hoạch của hắn đã sắp đặt. Chỉ cần không lộ ra bên ngoài là được rồi.
Quách Diệp Trân ném cho anh ta một cái lườm, nói:
- Việc gì tôi phải mời cậu? Hơn nữa, cậu biệt tăm phương nào tôi còn chẳng biết, chẳng lẽ tôi phải đi tìm cậu về rồi báo cáo cho cậu nữa à?
- Haha... Không dám, không dám! Quách thiếu gia quả thật vẫn bá đạo như ngày nào.
- Đành vậy... *cười khểnh*
- Có điều, không biết vị thục nữ xinh đẹp nào lại lọt vào mắt xanh của cậu được nhỉ? *nhíu mày, cười*
Không ngờ chỉ mỗi câu hỏi dò vô tình của Lí Kiến Phong mà làm cho Quách Diệp Trân hắn xém tí thì sặc rượu. " Tiểu thư xinh đẹp"? Đúng... Không những xinh đẹp mà còn là bà chằn chính hãng. "Thục nữ" à? chồng mắng 1, vợ cãi 10? Thử hỏi xem, còn mặt mũi nào để công bố danh tính của cô ta cho thiên hạ biết đây? Quả thật giấu đi quan hệ giữa hắn và Kiều Lục Mạn là một điều đúng đắn.
Hắn lắc đầu như để xua đi cái hình bóng dư thừa không đáng có ấy của Kiều Lục Mạn. Lạnh lùng nhìn Lí Kiến Phong nói:
- Cậu không còn chủ đề nào hay hơn để nói à?
- Vậy cậu muốn nói về điều gì đây? - Vẫn nụ cười thân thiện, nhưng lại chứa đầy nghi hoặc khi Quách Diệp Trân tỏ vẻ lảng tránh câu hỏi liên quan đến người phụ nữ của hắn ta.
- ... Tuỳ cậu!
" Cốc Cốc " - Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào
- Vào đi! - Lí Kiến Phong giọng nói uy lực, nhìn Quách Diệp Trân một hồi, rồi lại nhìn ra phía cửa, đồng thời chỉnh đốn ngồi ngay ngắn cho ra dáng khí chất của một đổng sự trưởng.
Quách Diệp Trân thấy Lí Kiến Phong có khách đến, theo thói quen bá đạo của mình, hắn vẫn điềm tĩnh ngồi
yên ở ghế không nhúc nhích, chỉ thay đổi hướng nhìn của mình ra phía cửa kính bên cạnh.
Tiếng mở cửa đánh "cạch" theo tiếng gót giày của phụ nữ bước trên nền gạch hoa gốm sứ như thu hút lấy sự chú ý của nam nhân đang ngồi ở phía đối diện.
- Chào chủ tịch! Tôi là nhân viên tài vụ ở bộ phận NEC, tôi đến để nộp báo ... - Kiều Lục Mạn bước vào trong, bất ngờ nhìn kĩ người mặc bộ vest màu đen tuyền lịch lãm đang ngồi đối diện trước mặt mình lại không ngờ là người đó - cái gã đã đi xe đâm sầm vào chân của cô mấy bữa trước. Cô ấp úng nhìn Lí Kiến Phong, nói:
- Là... anh... Hôm trước... * mắt trợn tròn *
- Chào cô! Nhân viên mới - Kiều Lục Mạn. * giơ bàn tay vẫy vẫy, nhìn Kiều Lục Mạn mỉm cười *
"Kiều Lục Mạn..." Cái khỉ gì vậy? Quách Diệp Trân hắn đâu có nghe nhầm đâu, Lí Kiến Phong - tên đó nói rõ ràng lắm cơ mà, là tên cô ta, tên cô ta đấy: "KIỀU LỤC MẠN". Từ khi cô bước chân vào đây đến giờ Quách Diệp Trân hắn thực sự đã để hồn mình treo trên cây ra ngoài cửa sổ mất rồi. Cho đến khi 3 từ " KIỀU LỤC MẠN" được thốt lên từ miệng của tên tiểu tử kia thì hắn mới chịu để hồn về nhập xác. Quả thật, sức hút của cái tên ấy rất rất là có sức thuyết phục a~
Không thể cứ ngồi ngoảnh mặt quay về một phía được. Hắn nhất định phải quay ra nhìn cho bằng được xem có phải là tự mình nghĩ nhiều quá không, hay là đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh Kiều Lục Mạn. Chợt, hắn đứng phắt dậy, nhìn về phía cô đầy ám khí nồng nặc.
Kiều Lục Mạn cũng quay lại đối diện nam nhân mặc vest màu xanh dương bắt mắt theo phản xạ, tiếp theo là cái ngỡ ngàng thêm phần sát khí của hắn làm cho cô phải nổi cả da gà. Đôi mắt to tròn lại thêm tròn hơn vì quá thất kinh với sự việc hi hữu này.
Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt, như hiểu thấu được suy nghĩ của đối phương:
"Quách Diệp Trân... Sao lại là anh?" *nhíu mắt*
" Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, rốt cuộc cô ở đây làm gì? " *trừng mắt*
Thấy hai người này nhìn nhau là đủ hiểu, Lí Kiến Phong biết ngay rằng có ẩn tình gì đó giữa Quách Diệp Trân và Kiều Lục Mạn. Phán đoán của anh ta hẳn là không bao giờ sai, giờ chỉ cần thăm dò thêm một chút nữa là có thể xác minh quan hệ giữa hai người này là gì. Nếu may mắn, Lí Kiến Phong còn có thể biết được điểm yếu của Quách Diệp Trân đang giấu diếm cái gì. Quả là một kế sách sáng suốt!
- Khụ... khụ... - Lí Kiến Phong húng hắng vài tiếng cắt ngang.
Sau tiếng ho của anh ta, Quách Diệp Trân mới để ý đến sĩ diện của mình, hắn liền quay lưng đi tới phía cửa rồi rời đi, chỉ kịp liếc nhìn Kiều Lục Mạn một cái như cảnh cáo điều gì đó. Lí Kiến Phong thấy hắn có vẻ khẩn trương, liền tạt vài câu với hắn:
- Cậu đi đâu vậy? Tôi với cậu còn chưa xong chuyện mà... Ê!
- Lí Kiến Phong, tôi có việc phải đi rồi, hôm khác bàn chuyện sau! - Quách Diệp Trân lạnh nhạt ngoảnh đầu lại nhìn Lí Kiến Phong, tạm viện cớ lánh mặt để không phát hoả với Kiều Lục Mạn ngay lúc này. Nếu chạm mặt cô lần nữa thì chắc chắn sẽ lại cãi nhau. Sau đó, thì lộ tẩy tất cả mọi chuyện và kết cục là... tên Lí Kiến Phong xảo trá sẽ nhất quyết oang oác cho thiên hạ biết về chuyện Quách Diệp Trân hắn có một người vợ là chằn tinh tu luyện nghìn năm có một...
- Đợi đã... - Kiều Lục Mạn dõng dạc lên tiếng
Quách Diệp Trân bỗng đứng lại, vẫn quay hướng bóng lưng to lớn về phía cô, nhưng con mắt thì lại không ở yên một chỗ mà lại liếc cô nhưng vờ như theo hướng xa xăm nào đó. Lí Kiến Phong thì nhìn Kiều Lục Mạn với vẻ tán dương bởi khí chất của cô. Anh ta thật sự cảm thấy có chút thú vị.
- Khăn tay của anh rơi rồi. - Kiều Lục Mạn điềm tĩnh, tiến lại gần Quách Diệp Trân, trên tay cầm chiếc khăn mùi xoa vừa mới bị rơi xuống đất rồi dơ ra trước mặt hắn.
Quách Diệp Trân bỗng cảm thấy nực cười vì điều này. "Hẳn lại là một trò mới của cô ta, lần này tôi xem cô chơi vui thế nào với tôi đây?" Hắn chợt quay phắt người lại, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại một cự li gần. Khuôn mặt 2 người gần đến nỗi tưởng như không thở được. Hắn nhếch khoé miệng cười gian tà, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Chẳng phải chỉ là chiếc khăn thôi sao? Việc gì phải gấp gáp như vậy? Nói! cô đã theo dõi tôi bao lâu rồi? Muốn câu dẫn tôi xem ra vẫn chưa đủ năng lực.
- Tên tự luyến Không so đo với anh. Về nhà đi! Tôi có chuyện muốn nói. - Kiều Lục Mạn cũng nhân cơ hội cọ sát này để thì thào lại với Quách Diệp Trân. Còn hắn, cũng không hiểu nổi tại sao lại buông lỏng với cô chỉ sau câu nói ngọt đó. Hắn buông tay cô xuống, cùng lúc giật lấy chiếc khăn tay từ cô, lặng thinh không nói gì.
Lí Kiến Phong thấy tình cảnh lúc nãy thật sự nồng nặc ẩn tình. Anh ta bắt đầu lên tiếng để cho 2 người kia biết được rằng: ở đây, còn sự hiện diện của anh ta.
- Ư hừm... Quách Diệp Trân... cậu và nhân viên của tôi... 2 người...
- NGƯỜI LẠ! KHÔNG QUEN... - Cả 2 cái "loa phát thanh" đều phóng ra cùng lúc, khiến cho Lí Kiến Phong chưa dứt câu đã choáng váng, nhức đầu, ong tai...
Quách Diệp Trân và Kiều Lục Mạn cùng nhau đẩy xa đối phương ra một khoảng cách rất rộng. Cả hai đều vênh vểnh cái mặt lên tận trời xanh, so tài đấu mắt y như con nít. Cuộc chiến không ai chịu nhường ai lại bắt đầu lần thứ N, nhưng lần này là chiến tranh lạnh chứ không phải nóng hổi như trước nữa... Thật là ngại quá! Ngại quá đi~~~
-----------------------------
#Starwar sờ tát :)
Haizzz... Mệt mỏi với 2 anh chị quá!!!!!! >><<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro