Chương 1001: Chắc chắn là hắn!

Dù vòng tay có chặt đến đâu đều có thể bị thủ pháp của nàng vuốt xuống như vậy.

Trừ phi có thêm vật đặc biệt, nếu không thì loại vòng này căn bản không thể tháo ra. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, cho dù dùng thủ pháp nhẹ nhàng nhất cũng không thể nào tháo được chiếc vòng nơi cổ tay hắn ra.

Hơn nữa chỗ xúc tua nhìn thì gập ghềnh, nhưng chạm vào lại trơn bóng ôn nhuận, giống hệt cảm giác từ vòng nhân duyên trên cổ tay nàng.

Trái tim nàng bỗng chốc nhảy dựng, đầu ngón tay lạnh buốt.

hắn! Chắc chắn là hắn!

Chẳng trách một năm rưỡi nay không có tin tức, thì ra hắn đã dùng một thân phận khác để đến bên cạnh nàng.

Ứng Ngôn Nặc... cái tên này vốn đã ẩn chứa huyền cơ!

Nàng cố tình không nghĩ nhiều, vì nàng biết thực sự có gia tộc mang họ Ứng nên chẳng để tâm.

Hơn nữa lúc ở Thiên Tụ Đường, hắn lúc nóng lúc lạnh với nàng, còn thể hiện ra hai nhân cách, còn thay đổi hơi thở trên người, mới khiến nàng luôn chẳng hay biết gì.

Thì ra hắn chưa từng lỡ hẹn, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi.

Nhưng hắn rốt cuộc tạo ra nhiều thân phận như vậy để làm gì?

Chỉ để đùa giỡn? Để thử nàng?

Hay còn có nguyên nhân bất đắc dĩ nào khác?

Đáng giận, nếu có lý do bất đắc dĩ thì nên âm thầm nói với nàng chứ!

Nàng nào phải kẻ không biết thông cảm, nào phải kẻ không thể phối hợp cùng hắn.

Nàng thậm chí từng cùng với hắn diễn một vở kịch hoàn mỹ, hắn còn không yên tâm điều gì?

Sau niềm vui ban đầu, trong lòng nàng lại bốc lên sự phẫn nộ.

Hỗn đản này, hại nàng hao tâm vô ích nửa năm vì hắn!

Người này không chỉ biết dịch dung, mà chắc hẳn còn biết thuật biến hoá, có thể tùy ý thay đổi dung mạo, khiến nàng quay vòng quanh hắn.

Mỗi lần đều là bộ dáng khiến nàng tuyệt đối không bao giờ ngờ tới, khiến nàng suýt nghi ngờ bản thân mình ngu dốt.

Lần này hắn biến thành Ứng Ngôn Nặc, từ dáng cao 1m85 lại ép xuống còn 1m62, bây giờ thậm chí còn rút nhỏ hơn, không đến 1m3.

Vậy cái gọi là bị thương nên bị thu nhỏ kia là thật hay giả?

Với bản lĩnh của hắn, cho dù vụ nổ mạnh gấp đôi vụ nổ đầm lầy cũng không thể khiến hắn thương tổn.

Vậy hắn biến thành tiểu đồng tử là vì điều gì?

Đùa nàng? Hay còn mục đích nào khác?

Người này làm việc luôn quỷ thần khó lường, tâm tư tinh vi, tính toán chu toàn, giống như Gia Cát Lượng bày mưu thắng ngàn dặm từ xa.

Hắn chưa bao giờ làm chuyện vô ích.

Trong thế giới mưa gió đầy biến động này, hắn đâu có thời gian rảnh để chỉ đùa cợt nàng?

Nàng lại nhớ đến lúc hắn rời đi, trong lòng khẽ động.

Một suy đoán lóe lên: khi ấy có lẽ công lực của hắn đã bị tiêu hao quá nhiều, cần phải bế quan một năm.

Chẳng lẽ trong lúc bế quan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tẩu hỏa nhập ma nên thân thể mới bị thu nhỏ?

Hắn không muốn thất hứa, nhưng lại không thể để lộ thân phận thật, cho nên mới lấy tên giả là Ứng Ngôn Nặc để ở cạnh nàng?

Có phải vì nguyên nhân này?

Nhưng khi xưa hắn lấy thân phận Tư Thẩm ở bên nàng, nhìn qua linh lực chỉ tầm cấp 5 cấp 6, rõ ràng không giống giả vờ, kết quả là hắn lại che dấu linh lực của mình.

Vậy lần này, Ứng Ngôn Nặc rốt cuộc cũng che dấu linh lực của mình, hay thật sự đã mất đi linh lực?

Trong khoảnh khắc đó, vô số nghi vấn xoay vòng trong đầu Cố Tích Cửu.

Nhưng nàng vốn xuất thân sát thủ, bình tĩnh là bản năng.

Trong khi suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu mình, trên mặt nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Hắn muốn diễn kịch đúng không?

Vậy nàng sẽ diễn cùng hắn!

~~~Hết chương 1001~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro