Chương 10

-Chủ tử,Hắc...........ưm.....

Thiên Ưng lao vào phòng,có vẻ là chuyện gấp nhưng nhìn thấy nàng lại dừng lại nhìn hắn.Nàng mỉm cười cũng nhìn hắn,hắn có chút mất tự nhiên nhìn Thiên Ưng:

-Ưng,nói đi nàng,...nàng ấy biết rồi

-Ân,hả? Lý à Âm à.. tiểu thư biết rồi

-Ừ

-Ngươi gọi ta Đường Lâm được rồi

-Ngươi mau nói đi

-Chủ...chủ...chủ tử...Hắc Ưng có chuyện rồi

-Chuyện gì?

-Ừm...Môn chủ Thiên mai gây chuyện động thủ với chúng ta

Nàng nhăn mày,tên Mai Phong khốn khiếp này lại có chuyện gì? Hất cằm hỏi Thiên Ưng:-Hắn làm gì?

-Thuộc hạ cũng không rõ chỉ nghe báo hắn cùng huynh đệ trong giáo gây  nhau,...thương tích có vẻ nghiêm trọng

-Sao?Hắn bị thương?

-Là,hắn đơn thân độc mã đấu cùng 10 giáo chúng tất sẽ bị thương

-Ngu ngốc. LÃnh khí bức người từ nàng phát ra,xung quanh 10 dặm đều muốn đông cứng, Phong Vân LÃnh định lực cao cường cũng nhịn không được rùng mình 1 cái huống chi Thiên Ưng đã sớm đóng băng

Nàng dẫn đầu bay khỏi vương phủ thẳng hướng Hắc Ưng bay đến,theo sau là 2 vị môn chủ quyền cao chức trọng hộ tống sau làm giáo chúng Hắc Ưng bất giác nuốt 1 ngụm nước bọt. Yêu nữ họ Âm kia đến đây làm gì a~

Bọn hắn vẫn nhớ lần trước nhìn nàng 1 chút nàng liền phi hỏng mắt người ta nên thức thời cúi đầu không dám nhìn, nàng đáp xuống trước mặt vẫn không chịu ngửa mặt nhìn

-Mai Phong đâu?

-Hẳn đang ở ngõ nhỏ giao đấu

-Ngõ nào?

-Cách đây 2 dặm vùng sát biên Hắc Ưng

-Vì cái gì không chịu nhìn ta? Nàng không khỏi hoài nghi,nàng hỏi gì họ trả lời đó nhưng không nhìn nàng giống như chột dạ đi,lẽ nào họ nói dối nàng

-Cô....cô nương nói không thích bị nhìn nha

-Hả? Trên đầu nàng không khỏi xuất hiện ba vạch hắc tuyến,bọn họ,bọn họ,...ai~~. Phong Vân Lãnh phi thân đến vì những lời này xíu chút té ngã,thuộc hạ của hắn khi nào nhu nhược như vậy? Nhịn không được nhăn mày,khốc âm:- Mang Mai Phong đến giáo trường

-Ân 


-Tỷ tỷ,...oa oa oa

Mai Phong túm áo nàng khóc sướt mướt,hắn oan uổng nga lại bị bọn họ nói như vậy đúng là oan hơn cả Đậu ngoa.Nàng ghét bỏ đẩy tay nắm áo nàng,Mai Phong vẫn không buông tha lấy tay còn lại túm nốt,nàng nhìn không được phát hỏa,lãnh khí được thả tự do vụt ra, Mai Phong rùng mình thả tay ra còn bò ra xa mấy bước

-Rốt cuộc có chuyện gì tiểu tử ngươi nói rõ cho ta

-Tỷ tỷ.....

-Ngậm miệng

-"............"

-Ngươi còn không nói rõ ra

-Tỷ tỷ kêu ta ngậm miệng mà

-Ngươi......

Trên đầu những người có mặt như có đàn quạ bay qua,Mai môn chủ này vừa rồi rõ ràng đánh người hung hăng như vậy,từ khi nào có cái dáng kẻ yếu,tiểu tức phụ như vậy.Nàng mệt mỏi trực tiếp bỏ qua hắn nhìn lướt qua 10 kẻ kia,rồi nhìn lại Mai Phong.Thực mình đầy thương tích! Nàng chỉ đại 1 kẻ kêu hắn kể đầu đuôi mọi chuyện,hắn chính là im lặng cái gì cũng không chịu nói làm nàng thực sự phát hỏa thật nhanh không thấy trên ghế ngồi mà đứng trước mặt hắn

"A" "Crắc"

"Rắc"

Mọi người trợn mắt, 1 lão bá bá không biết tên chợt hung dữ kêu to:-  Âm nữ quỷ kia,ngươi nghĩ đây là Ám Dạ của ngươi sao mà dám lộng hành

-Phải đó đây là Hắc Ưng, giáo chủ còn chưa lên tiếng ngươi muốn làm gì

-Phải đó

-Phải đó

Tiếng đồng ý a dua theo ngày càng nhiều,mà 9 tên giáo chúng kia cũng đồng thời ngước mắt trừng trừng nhìn nàng.Nàng liếc mắt 1 lượt những tiếng tán đồng ngày 1 ít đi,hài lòng mỉm cười nhìn hắn,hắn cũng cười phất tay với nàng.Vị bá bá kia liền trợn mắt kêu to:

-Giáo chủ,ngài như thế nào hội đồng ý nàng?

-Tô trưởng lão, ông có ý kiến với bổn giáo chủ. Hắn thản nhiên nói như thể nói về thời tiết hôm nay,tay mân mê lưỡi kiếm trong tay  vẻ tà mị hết sức

-Lão hủ không dám

-Ân.Vậy Âm thiếu chủ, tiếp tục

-Ân

Nàng phóng ánh mắt âm lãnh lên trên người tên giáo chúng kia,hắn không tự giác rùng mình quỳ sụp xuống thống khổ nói từng chữ:- Thuộc hạ....thuộc hạ...khônggggg.....rõ......lắm...thuộc hạ..........

"Crack,rắc"

-Nói

Quai hàm được nắn lại mặc dù vẫn đau nhưng tên giáo chúng kia đã nói rõ ràng mạch lạc hơn nhiều

-Tiểu nhân cùng tám huynh đệ đang canh giữ ngoài cổng Hắc Ưng thì Viên đại ca chạy đến nói Mai...Mai môn chủ dám nói lời bất kính với giáo phái phỉ báng giáo chủ hơn nữa....hơn nữa....

-Hơn nữa?

-Dạ...hơn nữa còn động thủ với giáo chúng trong giáo xâm phạm lãnh địa Hắc Ưng ta,cho nên....cho nên......

-Cho nên các ngươi động thủ

-Ân. Giọng hắn nhỏ xíu 

-Viên đại ca đó là ai?

Hắn run run chỉ 1 tên tướng mạo không tệ vóc người cao lớn đang trừng mắt nhìn hắn.Nàng mỉm cười,không nói gì ánh mắt lạnh thấu xương mắt cũng híp lại cười đến thiên chân vô tà. Giỏi lắm!Dám bắt nạt người của nàng!

Các trưởng lão nghe vậy được cớ lại nổi sóng,hò hét nói Mai phong làm sai trước việc này nên xử trí Mai Phong,đòi đuổi nàng ra khỏi,nói nàng lộng hành về cơ bản lời nào cũng đều nói qua.Vậy mà Phong Vân Lãnh vẫn như cũ bình thản cười cười dung túng nàng khiến các trưởng lão đều ngẩn người.Còn Thiên Ưng Kì Cẩn cùng 1 số người thân cận đều cảm thấy mạc danh kì diệu giáo chủ của họ cư nhiên dung túng vô độ nàng như vậy kì như trời sập xuống hắn cũng thay nàng chống vậy!

Nàng cũng không để ý kì quái của mọi người tiếp tục cười cười đi vòng quanh tên đó 1 hồi lưu quang hé trong mắt hắn nhanh chóng thu lại nhưng bị nàng bắt được,tiếp tục cười hỏi:

-Ngươi là cái gì Viên?

-Viên...Viên Cổn. Hắn có chút run trả lời vẫn đứng thẳng nhưng lưng run run

-Ân,Viên Cổn ngươi có biết bắt nạt,vu khống người của ta có kết cục thế nào không?

-Âm...Âm...nữ quỷ...người sai là người của ngươi,đây...đây cũng là Hắc Ưng ngươi dựa vào cái gì mà tung hoành...

-Ồ!!!! Có chí khí!!

-Dựa vào bổn giáo chủ được không?

Một lời tà mị lười nhác vang lên,mọi người lập tức rùng mình.Mang theo nội lực a! Nàng có chút ngỡ ngàng dựa vào hắn! Hắn nói nàng mới để ý từ nãy nàng đều dựa vào hắn mà ngoạn,hắn cho nàng dựa vào sao? Vì cái gì?. Hơn nữa nghĩ khí này thật giống ca ca của nàng,ca ca, hắn hiện tại tốt chứ?Không có nàng hắn có ăn uống ngủ nghỉ tốt không có vết thương hay không? Có người chăm sóc hắn không? Nhất thời nàng liền cảm thấy sống mũi cay cay, Vô Đạo,bây giờ anh thế nào?

**************

Nơi nào đó, Thương Vô Đạo trầm ngâm nhìn về phương xa,thoạt nhìn vô cùng chăm chú tập trung như nhìn 1 vật chứ không phải vô định

-Nhất Đoạn,ngươi lại suy nghĩ gì vậy? 1 bóng trắng hiện ra

-Bạch lão sư,ngươi có muội muội không?

-Ách,không có

-Vậy ngươi không hiểu đâu

-Hừ,cái gì chứ ngươi thật khó hiểu giống như mẫu thân ngươi vậy?

-Ta đã nói ngươi đừng nhắc mẫu thân với ta

-Được,được rồi,ngươi đừng sinh khí

-Ta cũng không hiểu nàng yêu thương ngươi như vậy hội vì cái gì mà ngươi hận nàng như vậy ta còn chưa có hận nàng nga

-Câm miệng

Bóng trắng lập tức biến mất

Vô Nguyệt,anh rốt cuộc phải đến nơi nào tìm em?

*****************

  Mọi người sau khi chấn động xong,thấy tâm tình nàng biến đổi có vẻ thê lương bi thống lo lắng đan xen,trong đầu đều mang dấu hỏi chấm to đùng giáo chủ bọn họ bày tỏ tình cảm nàng không vui mừng,thẹn thùng vì cái gì lại khổ sở như vậy?

Suy nghĩ vẩn vơ nàng cũng thoát ra khỏi suy nghĩ,mặt có chút đỏ vì lời nói của hắn,tâm lại có chút ngọt,nhưng vẫn định thần lại tập trung vào Viên Cổn,giọng nói cũng bớt lạnh:- Mai phong, ngươi kể lại chuyện lúc ấy cho ta nghe

-Ân,tỷ. Lúc ấy đệ đi dạo trên đường thì gặp tên Viên Cổn kia,hắn kêu đệ là ô qui đen,rùa rụt cổ bị bọn hắn dọa chạy,còn vỗ má đệ kêu đệ chui qua háng hắn,đệ không chịu hất tay hắn,hắn liền xông vào,lát sau 9 tên kia cũng nhập hội

-Hắn nói láo

-Ngươi kể ta nghe

-Là hắn chi nhục giáo chủ,phỉ báng giáo phái kêu Hắc Ưng ta sợ hãi Ám Dạ ta mới không kìm chế được

-Phải không?

-Dĩ...dĩ nhiên 

-Ngươi nói ta ngươi nội gián của ai vậy? Nàng ghé sát mặt hỏi hắn,miệng cười nhưng mắt chứa đầy lãnh khí

-Cô...cô....nói...nói láo

-Ồ!Ta nói nhẹ ngươi không nghe a

-Ngươi....ngươi,,,,....định làm gì??

-Ta định làm gì a?

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nàng tà mị đóng nắp bình bạch ngọc trắng  muốt bên trong chứa dung dịch axit nitơric,nhẹ nhàng giải thích:- Ừm,ta gọi nó là hoại thi dược,sau khi đổ cả bình thi thể biến mất xương cốt cũng chẳng còn,ta vừa mới lỡ tay làm đổ 1 chút lên người ngươi,thật xin lỗi

Mọi người nhất tề rùng mình một cái,nói xin lỗi mà chẳng có thành ý.Còn cái hoại thi đó thật đáng sợ,tuy nhiên vẫn có kẻ gọi là điếc không sợ súng,chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kẻ đó dĩ nhiên là các trưởng lão Hắc Ưng

-Âm nguyệt đàm hổ không phát uy ngươi đừng tưởng chúng ta là mèo bệnh

-Ngươi mà là hổ sao? Rõ ràng là 1 con mèo già

-Ngươi....ngươi lão liều chết với ngươi

Xong,phi thân tung chưởng về phía nàng,nàng vẫn vân đạm phong khinh như cũ phất tay áo thu hồi chưởng lực tiện tay cách không điểm huyệt lão,nhưng làm nàng vạn lần kinh ngạc là chỉ thiên thủy của nàng đã luyện được hơn nữa còn đang dùng với vị chưởng lão kia

Cách không điểm huyêt là phong ấn huyệt đạo từ xa không cần phải tiếp cận đối tượng,tuy nhiên hạn chế của nó là đối tượng nếu võ công cao cường có thể tự giải huyệt.Còn Chỉ thiên thủy là phong ấn huyệt đạo từ xa nhưng đối tượng không thể tự giải trừ phi người đó cũng luyện chỉ thiên thủy ở đẳng cấp ngang ngửa người phong ấn

Hiển nhiên tên chưởng lão không thể tự giải huyệt,hắn quanh tới quanh lui đều không nhúc nhích.Lúc này nàng nghe thấy 1 tiếng nói trầm thấp pha lẫn tán thưởng:

-Liêu chưởng lão đó là chỉ thiên thủy ngài đừng nhọc sức nếu cố gắng sẽ tàu hỏa nhập ma

-Chỉ thiên thủy? 

-Không thể nào ả mới 16 tuổi không thể luyện được chỉ thiên thủy

-Không thể nào

-Giáo chủ vậy ta phải làm thế nào? Liêu chưởng lão khó nhọc cầu xin

HẮn phất tay,lão liền cử động được.Nàng kinh ngạc nhìn hắn,hắn cũng biết chỉ thiên thủy hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn nàng 1 bậc.Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt được rồi nàng nhịn

-Ta nói hắn là gián điệp nếu ngài không tin ta đành chịu nhưng nếu ta nói sai thì mạng của ta do Hắc Ưng các ngươi giữ còn bây giờ các người đừng xen vào chuyện của ta



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: