Chấp niệm (1)

*

Mười ba năm trôi qua nhanh như bát nước đổ đầy.

Tôi với hắn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm thắm thiết.

Khi hắn nói yêu tôi, bối rối nói muốn hẹn hò với tôi, ánh mắt chân thành ấy, khiến tim tôi bất giác lay động. Một cảm giác ấm áp không nói nên lời lan tỏa trong trái tim. Tôi hạnh phúc đến mức ngỡ rằng mình là con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Bởi vì cuối cùng tình yêu của tôi cũng được hồi đáp từ người tôi mong chờ nhất. Hằng đêm tôi đều nghĩ đến hắn, ngay cả trong giấc mơ gặp hắn tôi cũng cười.

...Nhưng tôi lầm rồi, ánh mắt đó, hắn có thể trao cho nhiều người con gái khác. Tôi yêu hắn nhiều đến như vậy, mà hắn nỡ nào phụ bạc tôi.

Tôi đã yêu nhầm người rồi.

Hắn là một kẻ đa tình.

Tôi cứ ngỡ hắn yêu tôi thật lòng.

Nhưng đáng tiếc sự thật lại không phải như vậy...

Là hắn đa tình hay tôi đa tình?

Si mê bất chấp, đau đớn cả đời...

Cây muốn lặng gió cũng chẳng ngừng, hồ ly tiểu tam đến nhà tìm tôi kiếm chuyện. Chỉ là theo phản xạ tát ả, đẩy ả ra xa, tự mình xù lông bảo vệ lấy chính mình mà ai ngờ nó chỉ là một cái bẫy.

Hắn từ đâu đi đến, đánh tôi một cái hoa mắt không biết trời chăng gì nữa. Đầu tôi ù đi, má tôi bỏng rát. Tôi không nghe thấy hắn nói gì nữa. Thực tình lúc này tôi chỉ ao ước giá mà bản thân không yếu đuối đến như vậy.

13 năm, hóa ra chẳng là gì cả. 13 năm, không đủ để tôi hiểu một người. 13 năm thanh xuân tuổi trẻ, không đủ để bước vào trái tim của một người đàn ông.

Hóa ra ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã thua. Hóa ra tôi lại tệ đến thế.

Tôi thẫn thờ nhìn bọn họ, nước mắt nhòe đi.

- Chia tay đi! Tôi chính thức đá anh!

Tôi thề, nếu có kiếp sau. Tuyệt đối không yêu hắn nữa!

...




*Lưu ý nhỏ: Đây chỉ là tóm tắt để đi vào cốt truyện chính nên giọng văn hơi cứng, không được mượt mà. Các bạn thông cảm nhé! Mình cảm thấy nó không được...ừm... thu hút người đọc cho lắm, nhưng chẳng biết nên sửa sao cho phải. Nếu ai có ý kiến tốt hơn, hãy nhận xét giúp mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro