Chấp niệm (2)
Khi một ngày tôi phát hiện ra người đó không hề giống với trước kia.
Người đó đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi theo hướng nào là tôi tự ngẫm, có thể tiêu cực cũng có thể tích cực. Nhưng thực sự tôi chỉ cảm thấy mọi việc anh ta làm đều mang đến phiền phức.
Rốt cuộc là vì nguyên do gì đó hay là...
...Đó là một người hoàn toàn khác?!
Không phải anh ta.
Tôi cũng không phải là tôi.
Rốt cuộc nên làm sao?
__ __ __
*Lưu ý nhỏ: Đây chỉ là tóm tắt nên giọng văn hơi cứng, không được mượt mà. Các bạn thông cảm nhé! Mình cảm thấy nó không được thu hút cho lắm, nhưng chẳng biết nên sửa sao cho phải. Nếu ai có ý kiến tốt hơn, hãy nhận xét giúp mình nhé!!
~0o0~
Tôi mở mắt ra, thứ tôi trông thấy đầu tiên chính là trần nhà, rồi đến bốn bức tường xung quanh với những màu sắc rực rỡ.
Tôi cảm thấy nó thật hài hòa, sáng chói và đẹp mắt. Tông màu làm tôi cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống. Sở dĩ tôi cảm thấy như vậy là vì nơi này vốn rất quen thuộc mà.
Phòng ngủ của tôi.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ là được cứu sống? A~ mạng tôi cũng lớn thật đấy, cứ tưởng dòng sông đó sớm đã cuốn trôi tôi đi rồi chứ.
Ừm, phải. Tôi bị trật tay lái, xe lao thẳng xuống sông.
Vậy mà tôi vẫn còn sống. Quả là một kì tích.
Nhưng ai đã cứu tôi?
Ánh mắt tôi vô ý nhìn lướt qua cuốn lịch để trên bàn. Hôm nay là ngày 12/5.
Không phải! Chẳng phải nay đã tháng 7 rồi sao? Lịch bị ai đó lật mất trang rồi à!
... (Lược bớt)...
Chuyện này là sao? Cô xuyên không rồi?!
Thật khó tin!
__ __ __
Update : CN, 8/4/2018.
1:41 A. M.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro