Chương 1: Khởi đầu (1)

Lưu Vũ Tranh từ bé đến lớn đều mang vỏ bọc của con nhà người ta

Cấp 1: Cô bé được mệnh danh là "khách sộp" của nhà trường vì trong bất cứ hoạt động nào bố mẹ cô cũng đều góp một số tiền không nhỏ.

Cấp 2: Lưu Vũ Tranh lại càng rực rỡ hơn với thành tích vượt trội của vô vàn cuộc thi nghệ thuật lớn nhỏ, là bộ mặt của trường học

Nhưng đến khi lên cấp 3, chẳng biết tự khi nào một Lưu Vũ Tranh từng rực rõ như đóa hướng dương lại e ấp trước những người bạn mới, không nói chuyện, lại càng không thân thiết. Có chăng cũng đều là xã giao, cô không còn tìm được tiếng nói chung trong cộng đồng, lại càng lánh xa những người bạn luôn có những suy nghĩ và lời nói độc hại. Đến những người bạn cũ cũng ngày càng rơi rụng dần, chẳng còn mấy ai.

Vậy điều gì khiến cô bé nép mình lại như vậy?

Gia đình Lưu Vũ Tranh từng rất hạnh phúc, cô có một ông bố người Trung Quốc từng yêu cô bằng cả sinh mệnh, " Tranh" cũng là một cái tên ông đặt cho cô với ý nghĩa biểu thị của sự giỏi giang, thành tựu và viên mãn trong Hán tự. Thế nhưng người bố đã từng cãi lời cha mẹ để lấy mẹ cô, lại vì một người phụ nữ được kể là mang dáng vẻ tội nghiệp mà sẵn sàng vứt bỏ người vợ từng chung chăn gối suốt một quãng đời người, một đứa con gái bé nhỏ từng yêu thương cả một thập kỷ.

Còn mẹ cô lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, khi bố cô dứt áo ra đi, bà cũng dứt khoát đi tìm một người đàn ông khác. Lưu Vũ Tranh từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao có thể chấp nhận. Cả việc, người đàn ông mẹ mang về lại chẳng có dáng vẻ gì khiến cô yêu quý.

Nhất là vẻ mặt khi nhìn thấy tiền là sáng mắt của ông ta càng khiến cô bé khó chịu ra mặt.

Mẹ Lưu Vũ Tranh ban đầu cứ nghĩ rằng cô bé vì không quen nên mới có dáng vẻ ủ rũ, không chấp nhận một người xa lạ lại trở thành bố dượng nên bà không quá chú tâm vào sự phản kháng của con gái. Thế nhưng khi Lưu Vũ Tranh mếu máo khóc lớn nói hắn đáng ghét, hám tiền, nói hắn sẽ làm tổn thương bà bà mới nhận ra thì ra con gái bà không chỉ đơn giản là còn ngây thơ mà ngang ngạnh.

Mẹ Lưu Vũ Tranh dùng cả cuộc đời để bao bọc con gái, bởi vậy bà hiểu dù có ghét, cô bé cũng sẽ không cố ý quy chụp tội danh lên đầu người khác. Quả nhiên, sau khi cho người điều tra, bà biết được hắn vẫn đang qua lại với vợ cũ, đem tiền của bà cho họ hàng hắn, dùng tiền của bà đi tụ tập bạn bè, ôm ấp gái trẻ, cờ bạc đỏ đen.

Mẹ Lưu Vũ Tranh tức đến sôi máu liền đuổi hắn ra khỏi nhà. Nào ngờ kẻ mới đến được gần một năm kia lại cứ khăng khăng đây là nhà hắn, hắn sẽ không đi, có đi cũng là hai mẹ con bà. Đến khi mẹ Lưu Vũ Tranh gọi điện báo cảnh sát, tố cáo hành vi ăn cắp và ổ cờ bạc của hắn. Tên Nguyễn Trung Tiến kia mới bị dọa sợ mất mật, vội gom đồ bỏ đi.

Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, vài tháng sau Lưu Vũ Tranh lại vô tình bắt gặp hắn đang làm lái xe taxi ở gần khu nhà. Nhưng may mắn rằng chỉ dừng lại ở đó, hắn chưa từng quẩy rầy mẹ con cô. Năm đó, Lưu Vũ Tranh 14 tuối. Cô bé đỗ vào ngôi trường cấp ba mà mẹ cô chọn. Ấp ủ một giấc mơ trở thành diễn viên điện ảnh, một giấc mơ có thể đi thật xa.

Dẫu biết rằng ích kỷ khi bỏ lại mẹ để đến một đất nước xa lạ, nhưng càng ở lại Lưu Vũ Tranh càng không thể chấp nhận sự thật rằng căn nhà ba người từng rộn rã niềm hạnh phúc sau một lượt đổi thay đã cô quạnh đến chẳng còn gì.

Mẹ Lưu Vũ Tranh vì muốn thay đổi nguyện vọng của con gái đã hết lần này đến lần khác mua túi hiệu, điện thoại mới, dẫn con gái đi du lịch rồi lại giả vờ lơ đãng khuyên cô hãy học thiết kế, khẳng định chắc nịch rằng:  " Vì mẹ có thể chống lưng cho con"

Nhưng ván đã đóng thuyền, Lưu Vũ Tranh điên cuồng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn, vùi đầu vào học hành, tập luyện, ôn thi suốt ba năm cấp 3.

Suốt quãng thời gian này, diễn viên đã trở thành ước mơ thật sự của cô. Chứ không còn đơn giản là khao khát đi đền nơi một nơi xa nữa.

Nhưng đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển, lòng Lưu Vũ Tranh lại một lần nữ trùng xuống.

Nếu cô đi, căn nhà rộng lớn này sẽ thật sự chỉ còn mình mẹ. Lưu Vũ Tranh len lén nhìn biểu hiện của mẹ.

Thế nhưng lần này mẹ không còn ngăn cản cô mà chỉ lặng lẽ chở cô rong ruối khắp các tuyến phố mua cà phê, phở gói, cháo gói, bịch to bịch nhỏ thuốc. Chuẩn bị kỹ càng đến từng sợi tóc trên người cô.

Mẹ cùng cô đến trường, đăng ký nhập học, sửa soạn đồ đạc cho con gái. Nhắc cô học tập giỏi, chú ý an toàn. Sau đó liền quay về nước trong đêm.

"Mẹ yêu con, mẹ chỉ mong con sống tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro