Chương 2: Khởi đầu (2)
Lưu Vũ Tranh vì cẩn trọng đã đến nhập học trước ba ngày. Trong thời gian này, cô hoàn tất việc dọn dẹp, tự mình đi mua thêm đồ dùng cá nhân. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài làm quen với môi trường xung quanh.
Cách thời gian nhập học một ngày, bạn bè trong ký túc xá của Lưu Vũ Tranh cũng lần lượt chuyển vào, ba người tên Dịch Tiểu Ý, Hứa Nguyệt và Tuyết Lê- đều là người miền Bắc: ăn nói phóng khoáng, tính tình đều thân thiện. Nhất là Dịch Tiểu Ý, sau khi chuyển vào ký túc xá hết trầm trồ rằng vận may của bản thân tốt, có thể được ở trong phòng có điều kiện tốt, cả cửa sổ cũng nhìn ra được sân bóng rổ của trường. Sau đó lại quay sang bắt gặp đám Lưu Vũ Tranh - tiếp tục trầm trồ vì bạn cùng phòng đã ngầu còn xinh đẹp.
Hứa Nguyệt có vẻ không thích thú lắm, cô cho rằng Dịch Tiểu Ý chỉ đang lấy lòng mình. Cộng thêm Lưu Vũ Tranh giờ gặp được bạn cùng phòng chung tần số, cơn sóng ngầm bị ép xuống ba năm trong cô lại lần nữa trỗi dậy- kẻ tung người hứng cảm thán đến tận trời. Hứa Nguyệt chỉ lắc đầu ngán ngẩm
" Xem ra 4 năm này khó mà sống hòa hợp được"
Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài ngày sau. Khi Hứa Nguyệt bị bố mẹ đến tận ký túc xá lôi về vì gia đình nghèo không lo nổi cho cô học nghệ thuật. Lưu Vũ Tranh đã ra mặt dùng thứ ngôn ngữ vẫn chưa quen thuộc mà chửi đổng cặp bố mẹ kia lên, thậm chí còn vứt luôn đống tục ngữ " Kính lão đắc thọ", " Kính trên nhường dưới " gì gì đó ra sau đầu lao đến đánh nhau. Dáng vẻ đanh đá chua ngoa lần đầu tiên cả ký túc xá được diện kiến. Đến cả Hứa Nguyệt cũng không lường trước được, bất ngờ đến mức đứng chôn chân tại chỗ, mắt cũng mở to hết cỡ.
Từ lúc nhập học đến bây giờ đã được hơn nửa tháng. Mọi người bắt đầu bàn luận về hoa khôi của năm nay. Nhan sắc mới nhập học của Lưu Vũ Tranh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm, cạnh tranh một chín một mười với một đàn chị trên hai khóa. Thậm chí còn có chút nhỉnh hơn. Lưu Vũ Tranh đã từng là một vũ công nhí tài giỏi, thậm chí còn từng được tuyển thẳng vào " Học viện múa". Cho nên cô có khí chất mà không phải người thường có được. Bởi vậy hầu hết mọi người đều bình chọn cho cô nhiều hơn.
Nhưng hôm nay, khi sự kiện này xảy ra đã điều hướng dư luận nghiêm trọng. Việc làm của Lưu Vũ Tranh về mặt đạo đức có đúng có sai. Cô đúng vì dám đứng lên bảo vệ bạn mình khỏi một gia đình chua ngoa, ích kỷ nhưng lại sai vì hỗn láo với người hơn cả tuổi bố mẹ mình.
Lưu Vũ Tranh bị một cộng đồng người không đồng tình lên án gay gắt, chửi bới. Thậm chí Hứa Nguyệt còn lên rất nhiều bài đính chính, đưa ra bằng chứng, nhưng cũng không lay chuyển được mấy người thậm chí còn bị chửi chung là bất hiếu. Bảng xếp hạng nhan sắc của Lưu Vũ Tranh cũng vì thế mà tụt từ vị trí top một xuống tận đáy.
Sự việc xảy ra và được lan truyền rộng rãi nhanh đến chóng mặt khiến nhà trường phải can thiệp, bắt Lưu Vũ Tranh viết kiểm điểm, xin lỗi bố mẹ Hứa Nguyệt. Cũng vì cảm thông mà không đánh hạnh kiểm của cô, nhưng nếu Lưu Vũ Tranh còn tái phạm một lần nữa nhà trường sẽ xem xét đến việc cắt học bổng của cô. Việc này khiến cô rơi vào trầm tư cả một khoảng thời gian.
Hứa Nguyệt cảm thấy vô cùng áy náy, cũng đối xử với Lưu Vũ Tranh tốt hơn, có thể nói đã trở thành một người bạn thân trung thành của Lưu Vũ Tranh.
"Tranh Tranh, chuyện nhà mình đã làm ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế. Mình áy náy lắm"
" Không sao, chỉ là mình không nhịn nổi dáng vẻ kia của ba mẹ cậu. Đều là máu mủ ruột thịt, tại sao họ lại hẹp hòi với cậu như thế chứ."
" Ba mẹ mình vốn đã như vậy. Mình thật sự rất thích học biên đạo múa. Mình đã đi làm thêm từ lúc mới lên cao trung, số tiền tích kiệm được có thể đóng được hai kỳ học. Nhưng bố mẹ mình đã lấy đi để đánh bạc hết rồi. Nếu lần này không tìm được việc làm thêm, có lẽ mình thật sự phải nghỉ học. Bố mẹ đã bán mình cho bác trưởng làng, bác ấy đã có hai đời vợ và vài đứa con. Nhưng tính tình rất tốt, còn giúp mình đến đây nhập học nữa. Tranh Tranh, nếu lần này không gom đủ tiền học, có lẽ lựa chọn quay về làm vợ bác ấy cuộc sống của mình cũng sẽ không quá thảm."
" Không được, cậu sống là người của ký túc xá này, chết cũng là ma của ký túc xá này. Ai cho cậu nói bỏ là bỏ chứ" Dịch Tiểu Ý từ trên giường tầng thò đầu xuống, giọng chắc nịch.
Tuyết Lê cũng lôi một bọc tiền trong hộc tủ ra nhét vào tay Hứa Nguyệt " Tiền sinh hoạt tháng này mình dùng đủ rồi, còn thừa chỗ này. Cậu xem xem bù được bao nhiêu" "
" Tiền sinh hoạt của mình cũng được hơn hai nghìn tệ. Để mình lấy cho cậu." Lưu Vũ Tranh cũng nhanh chóng chạy lại két sắt mini của mình, vặn một dãy số sau đó lấy ra một bọc tiền đưa cho Hứa Nguyệt.
" Ứm, tiền tháng này mình mua đồ ăn vặt dự trữ hết rồi. Nguyệt Nguyệt nếu cậu không chê, tháng này mình bao cậu ăn nhé." Dịch Tiểu Ý gặm gặm móng tay áy náy nói.
Hứa Nguyệt sững người nhìn hai bọc tiền trong tay, nước mắt nhỏ từng giọt. Thì ra đây là dáng vẻ của một tình bạn thật sự.
Cô nghiêm túc trả lại tiền cho hai người bạn "Cảm ơn các cậu. Nhưng mình không thể nhận số tiền này được "
" Bọn mình chỉ cho cậu vay thôi, sau này cậu mà có tiền. Mình sẽ lấy lãi đấy" Tuyết Lê thấy Hứa Nguyệt không chịu nhận thì liền viện cớ sau có nhanh như thoắt nhét lại sấp tiền vào tay Hứa Nguyệt.
Lưu Vũ Tranh cũng đồng tình " Ừm, cho cậu vay thôi. Cậu không cần cảm thấy áy náy. Nguyệt Nguyệt à, cuộc đời là của cậu, họ chỉ được phép tham gia chứ không có quyền quyết định. Cho nên cậu nhất định không được bị họ ảnh hưởng, nếu khó khăn thì cứ nói với mình, mình sẽ cố hết sức giúp cậu."
" Ừm, vậy nghe các cậu." Hứ Nguyệt gạt hết những giọt nước mắt, nhàn nhạt lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro