Phần 3: "Cắm trại-Tình tay 3-Mùa xuân năm ấy"

Đảm bảo được tòa nhà đã an toàn, mọi người bước vào căn phòng dường như sụp đổ chỉ để thấy một bên; Tổng tài của công ty Adolf Hitler nằm liệt dưới đất, thân như ngập tràn trong máu và Heinrich Himmler quỳ xuống cạnh anh, đang khóc rất to và ói rất nhiều.

"..."

Tuy rất lo lắng cho tổng tài, mọi người không thế rời mắt trước bãi nôn kỳ diệu đang dần trôi ra khỏi miệng của cậu người mẫu. Không phải những người này chưa thấy ai nôn bao giờ, chỉ là chưa thấy ai nôn nhiều như vậy mà thôi. Những tiếng nôn  Himmler phát ra đều thu hút được ánh nhìn của mọi người, một người lên tiếng trong kinh ngạc

" T-Tuyệt thật, tôi chưa bao giờ thấy ai nôn nhiều như vậy."

Một người khác thêm lời, " Liệu đây có phải là một kỷ lục mới không? Tôi còn chưa chắc Minh Béo có thể ói nhiều hơn anh."

" UỌEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, xin lỗi xin lỗi, thấy ảnh ọe ngầu quá tự dưng tôi cũng ọe theo"

"Không sao đâu, mà cậu Himmler ói nhiều như vậy có sinh ra được một tiểu Picolo không nhỉ? Một Heinrich Picolo, nghe tên rất hảo!"

Mọi người tiếp tục bàn luận về chủ đề này đến khi đêm đến.

Trăng đã lên cao và ánh đèn đường đã bật, nhưng mọi người trong căn phòng tàn nát ấy nhìn Himmler ói vẫn còn. Vẫn đang hăng say nói chuyện trước khi một người trong nhóm bỗng thốt lên

" Ôi! mọi người nhìn thời gian kìa, đã là 11h tối rồi!"

Vài người dần thốt lên vài câu đồng tình

"Ồ, đúng đúng"

"Thật là đã muộn thế này"

"Thời gian trôi nhanh thật"

"Hừm, quả thật là đáng tiếc" Nữ công nhân nằm trong nhóm người lên tiếng, nữ công nhân này có danh xưng là  Miffy Smith A. Cô là một kế toán 29 tuổi tại  Vịc-Tô-Ri-A-Si-Cờ-Rệt. Cô bình thường và nhan sắc cô không có gì nổi bật, đó là lí do tại sao cô chưa có bạn trai. Thật ra, đó không chỉ là lí do duy nhất, một lí do khác còn là

" Vậy mọi người-" Một giọng nam kêu lên

"Tại sao chúng ta không cắm trại qua đêm lại đây?"

Giọng nói ấm áp này thuộc về Nguyễn Văn B, anh là một người ngoại quốc mới chuyển về đây làm việc. Anh có mái tóc vàng óng ánh với một chiếc mũi cao; Đôi mắt xanh quyến rũ và cơ bắp căng đầy ẩn hiện sau chiếc áo công sở màu trắng. Anh năm nay 26 tuổi, anh chưa có bạn gái; Điều này đã khiến anh trở thành trung tâm chú ý của nơi làm việc; Mọi người mệnh danh anh là "Nam thần công sở"

Và A thích thầm anh.

" Ý kiến rất hay!" Mọi người đồng thanh hô lên

"Vậy cứ thế đi, mỗi người chúng ta sẽ chia ra làm những việc khác nhau. Những người đàn ông sẽ cùng nhau nấu cơm, trong lúc đó những người phụ nữ sẽ đi đốn củi và dựng lều" B tiếp tục nói

Quyết định xong, ai nấy đều tan ra để làm nhiệm vụ của mình

Trong một công ty thường sẽ không có những yếu tố thiên nhiên cần thiết để giúp cây cối phát triển thành rừng, nhưng đây đích thị không phải là một công ty ty bình thường. Đây chính là công ty của Adolf Hitler. Chặt được một lượng củi, một nhóm người cạnh A sớm đã tụ lại để tám chuyện 

"Này này, cậu thấy ai điển trai nhất trong công sở?" 

"Trời ơi cậu còn phải hỏi, 

Ngoài B ra thì còn ai nữa?"

"Đúng rồi ha, mà không hiểu sao một người như ảnh lại chưa có người yêu?"

"Lẽ nào ảnh gay?"

"..."

Tất cả bọn họ đều im lặng, A cũng im lặng nốt. Bỗng một giọng nói phát ra

"Vậy thì các người cứ trông cậy vào tôi."

Khỏi cần nói thì A cũng biết đây là ai; Lê Phó C là người phụ nữ với thân hình hoàn hảo và phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, chính vì thế sở thích của cô trong văn phòng hầu hết là ăn mặc hở hang với tâm ý lấy đi càng nhiều ánh nhìn từ giới nam càng tốt. 

C tiếp tục," Tôi đây, sẽ tỏ tình với B vào đêm nay"

"Cái gì!?" A vô thức thốt lên

Mọi người đều biết B rất được phái nữ trong văn phòng ưa chuộng, cũng không mấy ngạc nhiên khi tên của A lọt vào trong danh sách ấy; Họ cũng đã từng cá cược lên cô nữa cơ! Bởi quan hệ giữa cô và B có thể nói là thân thiết nhất trong văn phòng, hai người họ luôn cùng nhau trò chuyện riêng tư chả màng đến ai ở chung phòng. Ngoài cô ra thì còn ai có cơ hội hơn!?

Tuy vậy nhưng A vẫn không thể chắc chắn được, nhỡ đâu lòng tốt anh dành cho cô cũng chỉ xuất phát từ đức tính vốn có của anh. Anh cũng chỉ xem cô như là vị tiền bối nơi làm việc

Bị cuốn vào nghĩ suy của bản thân, cô chợt thấy chính mình bị đánh thức bởi giọng nói từ bên tai, đang ngọt ngào gọi tên cô

"Chị A à, sao chị như hồn bay mất vía vậy?-

Hừm, có phải vì đống gỗ này quá nặng không. Nếu vậy thì để em vắc hộ chị!"

B nói xong liền tự tay giật ngay đống gỗ cũ khỏi tay A, đồng thời trao cho cô một nụ cười hồn nhiên; Tim A vì thế mà loạn nhịp. Cô bỗng lên tiếng

"H-Hứ, cậu thật là, nếu rãnh đủ để la cà quanh thế này thì mau mau quay về phụ giúp làm cơm dựng lều!"

"..."

"KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Nội tâm A gào thét 

Không phải không phải cu à!!! Chị đây không có ý vậy!!!

Thứ ít biết về A,  từ nhỏ cô đã luôn là khẩu thị tâm phi. Nói một tâm hai. Bệnh lâu khó chửa, cô đành chấp tay thầm lạy cho những linh hồn mà mình đã vô ý xúc phạm. Nhưng thật lạ kỳ, kể từ khi B chuyển đến công ty, bị cô la mắng độc miệng thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chả màng; Khác với đồng nghiệp cô, cậu vẫn luôn tươi cười và đối đãi cô rất tử tể. 

Bị nói với giọng điệu khó chịu này hiếm sẽ có người nghe, nhưng B vẫn không lung lay. Cậu còn vui tươi đáp trả

"Cảm mơn chị đã lo cho em, nhưng em đã sớm cùng mọi người chuẩn bị xong chỉ mình việc đợi các chị về. Mau xem, lửa trại đã được đốt lên to bao nhiêu."

"H-Hừm, lửa to như vậy cho làm gì. Phá hủy tầng lớp Ozone." A nói trong sự ngượng ngùng

"Quào, không chỉ quan tâm mình em, chị còn quan tâm đến cả môi trường.

Chị đúng thật là tốt bụng đó!" B tươi cười nói

Trò chuyện qua lại không ngừng, hai người họ cùng nhau quay về trại nơi mọi người đang ở.

----------------------

Phở được dọn ra và ăn xong rất nhanh. Với cái bụng no và căng, mọi người ấm cúng bên nhau tiếp tục nhìn Himmler ói. Một cặp đôi đã trải qua mấy thu bỗng thở nhẹ

"Hầy, điều này làm tôi nhớ lại mùa xuân năm 1995 quá ông nhỉ?" Bà già lên tiếng

"Đúng rồi đó bà nó, nhưng lúc đó chưa đẹp bằng lúc này" Ông cụ trả lời

"Ối! Sao vậy ông?" Đáp lại trong kinh ngạc từ bà già

"Tại sao ư? Hừm, bởi vì-"

Giữa lúc nói, ông cụ đưa bàn tay ôm yếu đầy nấm đồi mồi đặt lên cằm bà cụ. Nhẹ nâng cằm bà lên rồi nói trìu mến

"Bởi mùa xuân năm ấy, tôi thiếu em."

"UỌEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" Tiếng ói của Himmler vang lên trước hai người họ

Đằng sau họ là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. 

A chỉ có thể ước ao để có một tình yêu đẹp như vậy. Bất giác thay, ánh mắt của cô lại gặp B; Cô và anh như chìm đắm trong mắt nhau. Cảm giác như mùa đông chợt tới, khiến cho mặt cô thoáng ửng hồng. Nhưng không mấy lâu, ánh nhìn của họ bị giáng đoạn bởi một tấm lưng chắn giữa họ.

"Này B, cậu có thể đi cùng tôi một chút không? Tôi có một chuyện muốn nói riêng với cậu" C nhỏ nhẹ nói với cậu 

Nghe vậy, một loạt "ÚI ĐẬU!" hiện lên trong đầu cô. Chứng kiến cậu cùng C đứng lên và tiến sâu vào trong rừng, cô không còn thời gian để nghĩ nữa, CÔ PHẢI HÀNH ĐỘNG!

Dõi theo phía sau họ, A núp vào một bụi cây gần đó rồi đưa tai nghe

"B à, cho tôi hỏi. C-Cậu đã có bạn gái chưa?" C hỏi, trông vẻ ngượng ngùng 

"Hả? À dạ chưa ạ" B lịch sự trả lời

"Ô, vậy thì...Thật tốt quá, bởi thật ra...Tôi có một chuyện muốn nói với cậu"

Hít lấy một hơi nhỏ, C tiếp tục

"Thật ra, tôi rất thích cậu. Nhưng không phải vì cậu đẹp trai hay gì đâu! T-Tôi rất thích cậu.   

...

Ừm, tôi muốn kể cho cậu một câu chuyện. Tôi mong cậu sẽ thật lòng lắng nghe. Tôi từ nhỏ thật  ra là một cô gái xấu xí, vì vậy nên hay bị bắt nạt đấy! Haha" Nụ cười của C rất nhạt, như đang cố níu kéo nổi buồn của bản thân 

"Nên hồi nhỏ tôi đã hay tự ti về ngoại hình mình.Tôi hay bị chê về tất cả mọi thứ, người ta hay chỉ vào mặt tôi, cân nặng tôi, chiều cao tôi...Khiến tôi cảm thấy chỉ cần là tôi họ đều sẽ chỉ.

 Ừm, mãi đến hết cấp 3 tôi dành dụm đủ tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ; Sau đó, tôi quyết thay đổi, quần áo tôi tính cách tôi. Tôi tự tin hơn trong cơ thể của chính mình, yêu bản thân hơn qua những chiếc áo mình mặc! Tuy vậy...Tôi có biết rằng mọi người có lẽ nghĩ tôi rất lẳng lơ...

Thế nhưng cậu, tôi chưa bao giờ thấy cậu đối xử với tôi như vậy. Cậu chưa từng nhìn trộm dưới váy tôi hay nói tôi "điếm" phía sau lưng tôi. Tôi...Tôi thấy cậu rất tốt."

Sau khi nghe hết tâm tình của C, không chỉ có B lặng thinh mà A từ phía sau dường như cũng có chút rung động

Dừng một chút, cảm thấy như mình còn sót lại một điều chưa nói, C tiếp tục

"Này B, cậu có biết hai lần tôi cảm thấy đẹp nhất là khi nào không?

Lần thứ nhất là khi vừa nhìn thấy bản thân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Lần thứ hai, là khi tôi được cùng cậu nói chuyện."

Nghe xong câu này, A không thể nghe nữa. Cô cảm thấy cô không còn quyền để nghe nữa. Thì ra C không chỉ đơn thuần đùa giỡn với B, chân tình của cô dành cho anh là thật, vậy thì A sẽ không cản. Cô xứng đáng được về bên B!

A bước ra khỏi rừng và cùng mọi người tiếp tục ngắm cảnh

"UỌEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" Tiếng ói của Himmler lại vang lên 

Một lúc sau, A cùng với mọi người thấy hai bóng người từ phía rừng tiền ra. Họ chính là B và C

 Hai người họ đang cùng nhau nắm tay.

Thấy thế, mọi người không ngừng mà gào thét lên

" Ôí ối ối! Hai người họ...Lẽ nào...LẼ NÀO!

HAI NGƯỜI ĐANG HẸN HÒ HẢ!????"

Không nói gì trước câu hỏi được đặt ra, B và C chỉ có thể mãnh liệt giơ lên đôi tay đang đan chặt vào nhau về phía họ

" Ôiiiiiiiiiiiiiiiii" Mọi người tiếp tục gào thét

Nhưng trong vô vàng chúc phúc ấy, lẻ tẻ vài người lại nói nhỏ

"Hả??? Sao một đại thần như B lại có thể bị một con điếm như C lừa?"

"Lẽ nào đại thần cũng thích những người khoe da như cổ?"

"Mấy người dù có khoe mấy chưa chắc đã chưa có ai nhìn, đừng nói gì đại thần" A từ phía sau họ lên tiếng

Bị chửi đến nhục mặt, không còn biết đối đáp thế nào cho đúng. Hai người nhiều chuyện ấy chỉ có thể lặng lẽ dời sang chỗ khác

"Các người thì biết cái quái gì mà nói người ta?" A thầm nghĩ, thế nhưng trong lòng cô vẫn có thoáng chút buồn. Nghĩ một hồi, cô không thể nhìn vào cặp đôi mới thành mà chỉ có thể nhìn lên bầu trời tìm sao. Nhưng sao bầu trời đêm nay lại cô đơn đến vậy? Chỉ có đúng một ngôi sao, nhưng tại vì nó chỉ có một mình, cô lại thấy nó như tỏa sáng mãnh liệt hơn vậy.

Trong lúc nhìn lên bầu trời, cô lại không để ý. Từ đằng sau cô, một trong hai người mới thành đôi kia, đang dùng cặp mắt lưu luyến nhìn cô.

(TO BE CONTINUED...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro