Đọc thầm - 3 lần che lưng cho người khác


Không biết đặt cái tiêu đề kiểu gì. Biết là nó củ chuối kinh khủng nhưng không sửa được.

Cũng khá khá lâu rồi mình mới lại có đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa để viết vài dòng về bộ truyện vừa đọc xong.

Cái cảm giác vừa đọc xong và thôi thúc muốn chia sẻ, muốn bàn luận với những bạn đọc khác, luôn là điều hứng khởi khi đọc truyện. Và nó cũng giúp kéo những người có cùng sở thích lại với nhau.

Phải nói việc lần này quay lại đọc kỹ Đọc thầm có công rất lớn của việc phim chuyển thể Quang uyên được lên sóng. Mình vốn là fan nguyên tác, và đã không ít lần có hứng review tác phẩm nào đó khi nó được chuyển thể.

Một chút về Quang Uyên

Vốn định viết về Đọc thầm thôi, nhưng ít nhiều Quang uyên cũng có liên quan, nên thôi mạn phép quàng sang một chút. Thực tế mà nói có hai thứ cá nhân mình thấy hơi cấn ở bản phim: kỹ xảo và tạo hình của Bùi Tố (Trương Tân Thành).

Về tạo hình, vốn dĩ Trương Tân Thành có ngoại hình sáng. Trên tik.tok có không ít tạo hình các phim khác/đi show của bạn. Và tóc dài thì cũng có tóc dài this tóc dài that. Ai khen tạo hình xé sách bước ra chứ với mình nghĩ khéo các bác yêu ai yêu cả đường đi thôi.

Còn kỹ xảo thì chắc vì hạn chế kinh phí. Cái chi tiết gay cấn như vụ nổ bom "Se duyên" cho tới giấc mơ rơi xuống vực của Bùi Tố... Dùng từ tụt cảm xúc cũng chưa đủ diễn tả. Phải nói diễn xuất của hai diễn viên chính khá ổn, đặc biệt là Trương Tân Thành trong những cảnh Bùi Tố gặp ác mộng/thôi miên. Và khi người xem đang rất là hồi hộp, rất là high thì quả kỹ xảo ba xu...

Ưu điểm của phim thì phải nói là kịch bản chuyển thể ổn, bám sát nguyên tác nhưng cũng có điều chỉnh hợp lý. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều tròn vai (Tôi không xem hết và kỹ phim nên cũng không dám nhận xét nhiều). Trừ quả nổ bom và các giấc mơ của Bùi Tố, mấy vụ đuổi bắt và đâm xe cũng hơn khối phim hiện giờ, đảm bảo được khía cạnh hành động.

Và nhiều chút về Đọc thầm

Nếu bạn vẫn còn đang quắn quéo, muốn đọc thêm n phiên ngoại nữa thì đây, tôi tìm cho bạn 2 link ngoại truyện (mà có thể bạn đọc lâu rồi). Bạn dịch là sen – admin page. Và phải nói là giọng văn cũng như cách sắp chữ của bạn ấy rất là nuột nha. Dịch đúng sai/ có hay không thì tôi xin không nhận xét (có biết gì đâu).

Ngoại truyện mừng Kịch truyền thanh kết thúc: 

Ngoại truyện: Cuộc phiêu lưu kỳ thú của sếp Lạc và Phí meo meo

(Page: Góc ngọt của Điềm Điềm - Priest nhé. Wattpad không cho dẫn link)

Về Phí meo, về sếp Lạc, về rất nhiều những điều khác trong tiểu thuyết chắc đã được nghiền ngẫm, mổ xẻ từ lâu. Nhưng có một chi tiết mà bỗng nhiên mình xâu chuỗi lại. Ngoài tình yêu, tình bạn, tình đồng đội cũng được ghi nhận và trân trọng vô cùng trong Đọc thầm.

Ba lần một nhân vật đưa lưng về phía nguy hiểm để che chở cho người khác

Lần thứ nhất, Phí Độ kéo Lạc Văn Chu tránh khỏi quả bom hẹn giờ, và chen vào che chở cho anh.

Lần thứ hai, viên cảnh sát địa phương Khổng Duy Thần – một nhân vật phụ vô cùng bé nhỏ, kéo Đào Nhiên ra khỏi xe và quay lưng che cho anh.

Lần thứ ba, Tiêu Hải Dương chen vào giữa cảnh hỗn loạn, kéo Phí Độ bị thương và bị tra tấn, quay lưng che cho hắn trước mũi súng đầy thù hận của Phạm Tư Viễn.

Đó, bạn thấy không?

Chi tiết đầu tiên là tình tiết "đinh" của cả truyện, không phải bàn. Đó là lần đầu tiên Phí Độ xé rách tấm màng ngăn cách giữa cả hai, bằng một hành động vô thức. Không vì cái gì cả. Chỉ vì trực giác của hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm xảy ra với Lạc Văn Chu.

Cái giá phải trả là cái mạng nhỏ của chủ tịch Phí xíu nữa bay luôn. Còn sếp Lạc thì khóc đến chảy cả nước mũi, què quặt lết từ phòng bệnh của mình đến trước phòng cấp cứu chờ chực. May là hai người họ đã không chọn nhầm người, không đi nhầm đường mà đến được với nhau.

Hành động và sự hi sinh của Khổng Duy Thần không biết phải diễn tả như thế nào. Tình đồng đội và sự tử tế của cả Đào Nhiên lẫn Khổng Duy Thần đều khiến người ta phải thổn thức.

Hai người họ vốn dĩ lần làm nhiệm vụ này mới gặp nhau. Nhưng khi thấy sắp có va chạm nguy hiểm, Đào Nhiên đã dùng ô tô chen lên trước, đẩy Tiểu Khổng chỉ đang đi xe mô tô ra, tránh được va chạm. Kết quả là Đào Nhiên bị thương nặng, bất tỉnh trên con xe có thể nổ bất cứ lúc nào.

Khổng Duy Thần tránh được vụ va quệt, vội vàng lao vào kéo Đào Nhiên trong ô tô ra. Khi họ chưa đi được bao xa thì chiếc xe phát nổ. Khổng Duy Thần dùng lưng che cho Đào Nhiên, bị mảnh vỡ cứa vào cổ, không cứu được.

Trong truyện mình nhớ có Khổng Duy Thần và Tiểu Vũ hi sinh. Dù chỉ là nhân vật rất rất phụ, nhưng sự hi sinh nào cũng khiến độc giả xót xa. Họ còn trẻ, đừng nói sự nghiệp chưa vững, khéo cuộc sống của họ còn chưa thực sự bắt đầu. Gia đình cơ bản, thậm chí kinh tế hơi kém. Hai thanh niên trẻ đầy trách nhiệm, chưa vợ con, cũng chưa yêu đương gì.

Cái khiến mình tức anh ách là gì nữa các bạn biết không? Cái chết của cả Khổng Duy Thần và Tiểu Vũ đều không ai mong muốn. Chính cựu cục trưởng Trương cũng thừa nhận nếu biết bị liên lụy, ông ta cũng không nghe điện thoại của Khổng Duy Thần. Tin tức không bị lộ, biết đâu vụ va chạm không xảy ra, và Khổng Duy Thần không ra đi. Còn hung thủ hại Tiểu Vũ thì... đáng hận hơn đáng thương. Dương Hân coi Tiểu Vũ, Đào Nhiên, Lạc Văn Chu như các anh trai của mình. Cô ta vốn không hề muốn làm bị thương họ.

May mà cuối truyện, Lang Kiều và Tiêu Hải Dương không xảy ra thương vong gì nặng. Chứ hai thanh niên này mà hy sinh nữa thì đúng là tác giả tiêu diệt mấy cháu nhỏ quá mà.

Cảnh cuối cùng của Tiêu Hải Dương và Phí Độ cũng làm mình ấn tượng. Chắc tác giả cũng cố tình cài cắm chứ không thể trùng hợp theo kiểu 3 lần đều là lấy lưng mình che cho người khác đúng không? Miêu tả tâm trạng của Bốn mắt mình cảm giác rất thật, nhưng cũng rất buồn cười. Khi có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc, cậu nhóc Bốn mắt như bị xé ra làm ba: một mảnh phẫn nộ gầm lên với Phạm Tư Viễn, một mảnh xót Phí Độ và lóng ngóng muốn cứu hắn thoát khỏi vòng cổ mà bất lực, một mảnh thì ... sợ chết.

Đó, cậu chàng còn trẻ, và cũng sợ chết như thường tình. Nhưng sau tất cả những gì họ trải qua, Tiêu Hải Dương không rời đi. Có lẽ đến lúc này, cậu bé đáng thương ngày nào cảm thấy bản thân đã có khả năng che chở cho người mình quan tâm rồi. Lúc Cố Chiêu hy sinh, Tiêu Hải Dương không làm gì được. Giờ Phí Độ gặp nguy hiểm, Bốn Mắt EQ âm này cuối cùng cũng đã làm được điều gì đó rồi.

Khép lại Đọc thầm, mỗi độc giả đều có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Vài dòng cảm nhận của mình về 3 chi tiết nhỏ trong truyện, hy vọng sẽ giúp cảm nhận của bạn về nó có thêm màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro