Đọc thầm - Hình tượng những người cha
*Bác nào có ảnh phù hợp thì cho tôi xin với ạ. Không tìm được nên lại lên pin tìm được tấm này*
Behind every strong person is a father who believed in them first, who stood beside them when the world didn't, and who quietly made them feel unstoppable
Vốn dĩ chỉ định viết vài lời về người cha của đội trưởng Lạc vĩ đại, bỗng lại phát hiện ra trong "Đọc thầm" lại có tới vài nhân vật người cha. Không tính tới Đào Nhiên (được Phí Độ quảng cáo "sẽ thành người cha tốt"), ngẫm lại thấy mỗi nhân vật lại thể hiện một hình tượng khác nhau.
Trong "Quang Uyên", vai trò và hình tượng của cha Lạc bị thay đổi nhiều quá. Nên mình mới muốn viết vài dòng về cha Lạc.
Hình tượng nhữngngười cha
Phí Thừa Vũ đối với Phí Độ không phải cha, mà là con quái vật ăn sâu trong máu, trong tiềm thức, trong tâm trí. Chính con quái vật này đã tàn phá Phí Độ nhỏ tuổi, khiến cậu côi cút và cô đơn nửa cuộc đời. Đến cả khi thành người thực vật, lão vẫn không ngừng ám ảnh cuộc sống và tâm hồn Phí Độ.
Trương Xuân Linh thì bên ngoài nạm vàng, bên trong thối rữa. Nhưng dường như bên trong những thối nát ấy, hai đứa con là chút tốt đẹp duy nhất. Cơ mà ngoài tiền tài và nạt nộ, lão chẳng thể quan tâm hay đồng hành cùng chúng. Trương Xuân Linh điên cuồng bù đắp, chụp cái lồng thủy tinh Utopia lên con cái, để chúng sống trong thế giới ảo tưởng tưởng như mãi mãi. Để sau này Trương Đông Lai ngốc nghếch, tội nghiệp run rẩy, vỡ vụn như con thú non bị ép buộc lột ra khỏi vỏ trứng, bị ép buộc đối mặt với thế giới thực khắc nghiệt.
Cha Lạc - Behindevery strong person is a father who believed in them first, who stood besidethem when the world didn't, and who quietly made them feel unstoppable. – idkwho :D
Không có Lạc Thành & Mục Tiểu Thanh thì Phí Độ, cục công an Yến Thành & chúng ta đều không có Captain China toàn năng, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, chăm được vợ, nuôi được mòe, đánh được lưu manh. Trong truyện không nói rõ cha Lạc giữ chức vụ gì, chính quyền hay quân đội. Nhưng gia thế của Lạc Văn Chu đủ để anh mang mác COCC, là Lạc thiếu "nhà có quyền", vừa hay xứng lứa vừa đôi với Phí gia "nhà có tiền".
Cha mẹ Lạc Văn Chu chính là gia đình mà nhiều người ước mong: tin tưởng, tôn trọng và yêu thương.
Yêu thương
Cha mẹ anh yêu thương nhau. Dù tuổi nhỏ ngỗ ngược, nhưng bản thân Lạc Văn Chu không hề nghi ngờ gì về tình yêu trong gia đình mình. Mỗi thứ sáu được nghỉ, đôi vợ chồng già vẫn tranh thủ thời gian lặn lội đến "thăm nuôi" mèo "ruột" và con trai "nhặt bụi tre".
Cha Lạc rất thích nuôi động vật, và cực kỳ cưng chiều Lạc Một Nồi bảy ký rưỡi. Người dành sự dịu dàng cho động vật nhỏ thì mình tin chắc trong họ luôn có một trái tim.
Khác với hình ảnh khắc nghiệt trong phim chuyển thể, Lạc Thành của nguyên tác khá ưng Phí Một Nồi. Ông bà quan tâm đến người mà đứa con trai độc nhất của họ quan tâm. Việc sốt ruột chạy tới xem mặt "con dâu" – người làm anh con trai "lớn như cột điện" của họ khóc chảy cả nước mũi – chắc chắn không phải chỉ là ý của Mục nữ sĩ.
Vị Lạc "Thái thượng hoàng" từng điềm nhiên để con trai "què" nhường chỗ lại phá lệ đứng dậy, hiền hòa nói Phí Độ ngồi xuống đi.
"Chờ đến khi Lạc Văn Chu cực nhọc dọn xong chỗ trước cửa, hơi lo lắng thò đầu nhìn, phát hiện Phí gia khó hầu nhà họ và ông cụ càng khó hầu hơn thế mà đã chuyện trò vui vẻ." Với tính cách điềm tĩnh và địa vị của cha Lạc, hoặc Phí Độ phải là nhà đầu tư nghìn tỷ cho Yến Thành, hoặc Phí Độ phải là người thân, ông mới dành thời gian và sự quan tâm như vậy.
Trước khi hai người ra về, Lạc Thành nói với Phí Độ: "Nghe nói cha mẹ cháu bây giờ đều không còn bên cạnh, sau này gặp phải chuyện gì thật sự không qua được, thì có thể tìm cô chú."
"Phí Độ ngờ ngợ trong lòng, nhìn đôi mắt giống Lạc Văn Chu, thấy Lạc Thành lại mỉm cười với hắn như có như không, thần sắc trên khuôn mặt không nổi giận tự có uy kia gần như là hiền từ."
Lạc Thành yêu thương con trai mình, nên cũng quan tâm người mà nó yêu.
Tình yêu vốn không dễ tìm, người khác biệt và từng trải như Lạc Văn Chu lại càng không dễ động lòng với ai cả. Ông bà chỉ mong con trai mình được hạnh phúc, vui vẻ.
Trong Quang Uyên, sự hiện diện của Lạc Thành phá vỡ sự cân bằng và niềm tin yếu ớt giữa Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố. Có lẽ bởi bản thân sự tiến triển trong mối quan hệ của họ, đã tồn tại quá nhiều nghi ngờ.
Trong nguyên tác Đọc thầm, sự hiện diện của Lạc Thành cũng phá vỡ sự mập mờ giữa Lạc Văn Chu và Phí Độ. Nhưng ông và vợ lại khiến Phí Độ thấp thỏm vì bỗng nhiên được quan tâm, sợ được sợ mất trong mối quan hệ chưa thể định nghĩa giữa họ.
Thực ra cả hai chi tiết đều có lý trong bối cảnh của nó. Chỉ là đối với mình, Lạc Thành là hình tượng người cha nhiều bao dung, bớt khắc nghiệt với Phí Độ hơn là trong phim.
Tôn trọng
Việc Lạc Văn Chu yêu người đồng giới không còn nghi ngờ gì nữa, là vật cản trên quan trường của anh, và cũng là vật cản trên quan trường của cha anh.
Có thể bạn không thích khi mình viết ra, nhưng thực tế là như vậy. Ít nhất đến hiện tại, ở các nước châu Á như VN, TQ, HQ, NB, khối tư nhân có thể sẽ dễ chịu và cởi mở hơn với người có tài, không lấy xu hướng tính dục của một người ra làm tiêu chí đánh giá. Nhưng trong hệ thống công quyền, dù luật bất thành văn nhưng họ có cái lý của họ, và một người yêu người đồng giới có lẽ khó mà là sự lựa chọn hoàn hảo. (Nếu không thì TQ đâu có xóa sổ các phim đam mỹ, đến mức Quang Uyên dù đã được lên sóng tại Nhật cũng vẫn bị cắt nát bét, và toàn bộ sức nóng của phim đều bị âm thầm dìm xuống)
Từ đầu truyện, Lạc Văn Chu đã tự nhắc bản thân sống khiêm tốn cho đến khi ông cụ về hưu, để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của ông.
Trước khi Phí Độ bị đưa đi phối hợp điều tra, một người quen trong hệ thống đã liên lạc cảnh báo với Lạc Văn Chu, và bóng gió về phối quan hệ của anh với Phí Độ. Dù vô cùng xót xa cho con mèo bé nhỏ và tức điên người vì bị nói không hay, nhưng đội trưởng Lạc vẫn phải nín nhịn, nhẹ giọng. Đó là thế giới của người lớn.
"Cha mẹ tôi vẫn tương đối thả rông tôi, đặc biệt là sau khi trưởng thành, chỉ cần phương hướng lớn không sai, thì họ không hay can thiệp – tôi hẹn hò với ai, có bạn trai hay bạn gái, công việc thế nào, đều là chuyện của tôi, họ không hay can dự."
Một Lạc Văn Chu từng tự tin kể với người yêu như vậy, cũng có lúc băn khoăn tự vấn, và hỏi cha mình.
"Ba," Lạc Văn Chu đột nhiên nói, "Có phải đôi lúc con rước lấy rất nhiều lời ong tiếng ve cho ba hay không?"
"Từ đó tới giờ ba chưa nói gì con."
"Lạc Thành á khẩu một lúc, đương khi Lạc Văn Chu cho rằng ông già sắp nổi giận, Lạc Thành lại cười: "Con đâu phải trẻ lên ba, từng này tuổi rồi, nếu chuyện bằng cái rắm như là muốn sống với ai còn cần ba phê duyệt, thì con sống còn ý nghĩa gì? Người ta thích nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng dám nói trước mặt ba, cũng có thể họ yêu cầu đặc biệt cao – nhưng ba cảm thấy con..."
"Coi như tạm, miễn cưỡng giống người."
Thực ra trong gia đình với nhau, tình yêu thương và sự tôn trọng không phải lúc nào cũng song hành. Đặc biệt là trong mối quan hệ phụ thuộc một chiều trong thời gian dài như cha mẹ & con cái. Cha mẹ yêu thương con cái, uốn nắn, muốn nó đi theo những gì mình nghĩ là đúng là tốt. Những cặp tình nhân đồng tính hoặc dị tính, không biết bao người đã phải chia xa vì không thể vượt qua rào cản gia đình?
Lạc Thành dành cho con trai mình sự tôn trọng giữa hai người đàn ông trưởng thành, cũng cho anh bản tính thiện lương và chính trực không bị lầm đường lạc lối.
Tin tưởng
Cái câu "Miễn cưỡng giống người" của Lạc Thành không chỉ là tôn trọng, mà còn là niềm tin và động viên ông dành cho con trai mình.
Lạc Văn Chu có lẽ từ nhỏ tới lớn không mấy khi ngoan ngoãn theo kiểu yên tĩnh. Hồi nhỏ gây chuyện phải viết kiểm điểm trước cửa để hàng xóm trông thấy, rồi lừa bạn bè trốn học đi chơi, tính nết thiếu gia này kia... Nhưng chừng đó nghịch ngợm, nổi loạn của Lạc Văn Chu không khiến cha mẹ anh coi nhẹ việc con trai mình yêu người đồng giới. Họ có lẽ cũng từng băn khoăn, suy nghĩ. Song tới cuối cùng, họ tin tưởng con trai mình. Họ không nghĩ việc đồng tính là sai trái, hay chỉ là suy nghĩ nổi loạn của Lạc Văn Chu.
Trong Đọc thầm, Lạc Văn Chu trải qua sự ra đi của sư phụ và những góc khuất mà các tiền bối từng trải qua. Đội trưởng Lạc cảm thấy hoang mang và bất an, nghi ngờ chính mình.
"Bắt đầu từ thời thanh xuân, Lạc Văn Chu vẫn không ngừng đi trên con đường mà bậc cha chú và đại chúng không tán đồng, được ăn cả ngã về không, bởi vậy dù rằng mạnh miệng, anh vẫn hoài nghi mình, hoài nghi mình ôm đồm nhưng không có thiên phú và năng lực như mình tưởng tượng, hoài nghi mình rời khỏi bậc cha chú chở che, e rằng sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
Mười mấy năm, mấy chục năm, nơi vô số tiền bối ngã xuống, hiện giờ cần anh kết thúc, anh có thể kết thúc viên mãn không?
Lúc về nhà dọn đồ đem mèo đi gửi, Lạc Văn Chu cảm thấy hai chân sa trong bùn, nước bùn lạnh ngắt dính bết chân anh, đi một bước cũng khó. Nhưng câu đánh giá hầu như không thể tính là hay này rơi vào tai anh lại như một cái máy sấy khô cấp tốc, tích tắc xua tan loại run rẩy thảm hại đó."
Sự vững vàng, bản tính của người che chở và tam quan đứng đắn của Lạc Văn Chu chắc chắn được thừa hưởng và hình thành từ người cha đáng kính.
Phí Độ cũng có bề ngoài và một phần tính cách giống với Phí Thừa Vũ. Nhưng kẻ làm cha trên danh nghĩa đó là con quái vật vô cảm, tàn ác, khiến Phí Độ đơn độc và chỉ muốn hủy hoại bản thân.
Lạc Văn Chu giống cha mình. Nhưng anh được dạy dỗ, được yêu thương, tôn trọng và tin trưởng. Cha Lạc khiến anh lấy lại tự tin vào bản thân, dũng cảm tiến lên phía trước.
May mắn thay, Phí Độ đã có gia đình mới. Cậu có người bạn đời Lạc Văn Chu, mèo béo Lạc Một Nồi, và cha mẹ cũng thấu hiểu, yêu thương mình. Lạc Thành không chỉ là cha của đội trưởng Lạc, ông còn gián tiếp che chở cả sếp Nồi và Phí meo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro