chương 6: danh gia vọng tộc
Lúc Tôn Dương lên bờ, vô số cánh tay chìa về phía hắn đòi đập tay.
"Ối mẹ ơi anh Dương đỉnh quá!"
"Lại hạng nhất rồi anh!"
"Lần này anh Dương có suất đi nước ngoài thi chắc rồi."
Uông Thuận lẽo đẽo theo sau hắn, không màng đến việc người mình đang ướt đẫm, nhặt lấy khăn, áo khoác, giày của hắn ôm vào lòng, chai nước suối mà hắn uống vì bóp mạnh quá mà móp méo hết cả. Uông Thuận nhặt lên, bị số nước còn lại trong bình làm tay cậu ướt đẫm. Cậu đi theo Tôn Dương vào trong phòng thay đồ, gấp gọn quần áo lại rồi cất vào trong tủ của hắn. Cậu bước đến bên dưới vòi sen, mở nước xối thẳng xống đầu. Giọng nói của Chu Chí Căn vang lên trong đầu cậu: "Suất dự thi lần này rất quý giá, trò phải cố gắng hết sức để giành lấy."
Uông Thuận nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, giữa những dòng chữ đen chi chít là những nét bút đỏ chói mắt, Chu Chí Căn cầm bút chỉ vào những trọng điểm trên giấy: "Tháng này tôi cho trò tập tăng cường nhiều như vậy tất cả là để chuẩn bị cho lần này. Tôi đã nói nhiều lần rồi, trò là đứa có thiên phú nhất ở đây, có thể làm tôi nở mặt nở mày hay không phải xem tự thân trò." Ông nói tiếp: "Trò là đứa học trò tôi xem trọng nhất, người khác như thế nào tôi mặt kệ, nhưng trò là mặt mũi của tôi, trò có hiểu không?"
Uông Thuận ôm một bầu tâm sự đi về phòng. Tôn Dương thấy cậu về thì đứng phắt dậy, nhưng cậu chẳng đoái hoài đến hắn, nằm bẹp xuống giường, chừa cái gáy toàn tóc ướt nhẹp về phía hắn. "Muốn sờ quá." Tôn Dương thấy lòng mình nhộn nhạo, nhưng hắn vừa đưa tay ra sờ vào Uông Thuận đã giật mình ngồi bật dậy. Từ lúc hắn quay về cậu luôn như thế, vẫn hầu hạ hắn như trước, vẫn dọn dẹp phòng ốc, vẫn ngày ngày đem cơm và sửa soạn quần áo cho hắn, nhưng tuyệt đối không cho hắn động chạm thân mật. Uông Thuận gạt tay hắn ra, hỏi: "Sư huynh à, có việc gì không?"
"Lão Chu lại mắng em à." Tôn Dương ngồi lên giường cậu, cậu vội nhích vào trong, đáp. "Không có gì đâu anh, dạo này thi đấu nhiều, ai cũng áp lực mà."
Tôn Dương nhìn cậu. "Phải không?" Hăn cười lạnh, khoanh tay trước ngực. "Anhnghe nói hai ngày nay lão bắt em tập ghê lắm." Hắn nắm lấy cổ chân của Uông Thuận kéo cậu về phía mình, cậu vội vã nhích ra xa. "Lão nhất định bắt em lấy cho bằng được suất dự thi lần này đấy à, mặc kệ thân thể em có chịu nổi không."
Uông thuận nhìn hắn chằm chằm: "Thầy Chu là vì muốn tốt cho em thôi, em biết mà." Tay cậu bấu chặt vào ga giường. " Nhà thầy ở phía đông thành phố, mỗi ngày tan làm cho dù đúng giờ cũng phải hơn bảy giờ tối mới được ăn tối. Thầy lớn tuổi rồi, dạ dày không tốt, đường huyết cũng không ổn định. Vì để cho em tập tăng cường, mỗi ngày thầy đều cầm theo một miếng bánh mỳ để đề phòng ngất xỉu vì đói." Ánh mắt cậu trong trẻo, ngây thơ mà kiên định. "Thật ra anh đáng để thầy bỏ công sức hơn, nhưng bao nhiêu năm qua thầy vẫn không từ bỏ em. Người như em, nếu thầy bỏ em em cũng chẳng biết làm gì nữa. Cũng may có thầy luôn kiên trì, em mới có thể bơi đến tân bây giờ."
Tôn Dương nhìn cậu, đứa trẻ bên hắn từ nhỏ đến lớn nay đã dần dần cao lớn hơn, đã thấp thoáng dáng dấp của người trưởng thành, nhưng ánh mắt vẫn ngây thơ dịu dàng như lúc nhỏ, lúc nào cũng dễ dàng cảm động, dễ dàng yêu một người. Tựa như một trái táo xanh dang dần dần chín dỏ, chẳng có gì khó để ăn trọn vào bụng. Hắn ghé sát tai cậu nói: "Ai nói em không làm được gì, em làm vợ anh là được mà. Không cần phải để ý bất kì ai, chỉ cần yêu anh thôi." Uông Thuận nghe vậy lập tức tránh ra xa. "Sư huynh, anh đừng đùa nữa."
"Anh đùa với em làm gì." Hắn lại được nước làm tới. "Trước kia anh đã nói rồi, khi nào em thấy mệt, chán rồi, không muốn nghe lời lão Chu nữa, anh sẽ đưa em đi, không cần mỗi ngày đều bị ép tới ép lui thế này."
Uông Thuận lạnh mặt. "Sư huynh, anh đừng nói nữa. Em sẽ không rời xa thầy Chu đâu, em với anh không giống nhau."
Tôn Dương còn muốn nói gì đó thì điện thoại đã reo lên, người trong nhà gọi đến. Hắn nhìn Uông Thuận nằm xuống ngủ tiếp, nói: "Được rồi Thuận à, anh đùa thôi. Sư huynh về nhà có việc, đợi anh về mình lại nói tiếp."
Uông Thuận không trả lời hắn.
--------------
Uông Dương đỗ xe xuống tầng hầm, vừa nghịch chiếc chìa khoá trong tay vừa đi thang máy lên phòng khách, vừa đi vừa nghĩ. Gần đây Uông Thuận rất kì lạ, hắn có thể cảm nhận được. Ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn như xưa, vẫn cam chịu và ngoan ngoãn, nhưng đã không còn nét cười. Suốt ngày bị Chu Chí Căn ép luyện ngày luyện đêm. "Chỉ là một suất dự thi thôi mà. Nếu em ấy muốn đến mức đó, tìm người nhà mình nhờ ai đó lấy cũng chẳng khó." Hắn nghĩ thầm.
Khi hắn đi vào phòng khách dì Trương đang thu dọn trà cụ, hắn hỏi: "Ban nãy có khách đến nhà à?" Dì Trương cười. "Thiếu gia về rồi ạ, phu nhân đang đợi cậu ngoài vườn, cậu mau ra đi."
Bà Tôn đang ngồi ngoài ban công cắt tỉa một bồn hoa hải đường xinh đẹp. Hắn bước đến gọi một tiếng mẹ, bà Tôn quay đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi han: "Dạo này thế nào rồi. Nghe chú Chung cục trưởng nói sắp lựa chọn tuyển thủ tham gia thi đấu quốc tế, chắc huấn luyện vất vả lắm nhỉ. Mẹ có hầm canh cho con tẩm bổ đấy."
Hắn "ừ" lấy lệ, bỗng dưng nhớ ra gì đó bèn nói. "Mẹ cho người đóng gói một phần đi để con đem về cho Tiểu Thuận, gần đây em ấy cũng mệt chết đi được, cơm nước ở nhà ăn thì chả ra gì."
Nụ cười trên môi bà Tôn tắt ngúm. Bà bỏ chiếc kéo tỉa hoa xuống, gọi Tôn Dương sang ngồi đối diện mình: "Hôm nay dì Thái, vợ chú Chung dẫn con gái của bà ấy sang nhà mình làm khách, đáng lẽ mẹ định để hai đứa làm quen với nhau, nhưng không ngờ con lại bận huấn luyện. Con bé học ngành thiết kế sân vườn, còn tặng mẹ một chậu hoa hải đường. Mùa này hoa nở đẹp thật dấy, vẫn là con gái hiểu chuyện hơn, tên con bé cũng rất hay, lát nữa con kết bạn Wechat với nó giúp mẹ cảm ơn một tiếng nhé."
Hắn hiểu được ý mẹ mình, ngay lập tức cự tuyệt: "Con không có thời gian đâu mẹ."
"Mấy đứa trẻ như tụi con lúc nào cũng hăng hái sôi nổi mà, thời gian thì sắp xếp là sẽ có thôi." Bà Tôn đi vào trong ngồi lên sofa. Hôm nay bà mặc quần áo trang trọng để gặp khách, diễn vai diễn sở trường của mình, đối phó với Tôn Dương càng không thành vấn đề. "Lúc trước cha con có nói với mẹ, để con bơi thêm vài năm rồi vào trong thnành phố thử sức, sau này có thể tiếp nhận vị trí của ông ấy, muốn thế phải chuẩn bị sẵn những mối quan hệ."
"Con khônng muốn đi theo đường đó." Hắn mất kiên nhẫn gãi đầu. "Bây giờ con chỉ muốn chuyên tâm bơi thôi, những chuyện khác thì đến đâu hay đến đó vậy."
Bà Tôn nghe thế thì bật cười: "Người nhà chúng ta, làm sao có thể đi một bước tính một bước được hả con." Sau lưng bà là cây tùng to lớn uy nghi, từ khi Tôn Dương có kí ức nó đã luôn cao lớn như vậy.
"Nhờ có những mối quan hệ của ông nội con, cha con mới có thể vào trong chính quyền, là nhờ công ty của ông ngoại con hùng mạnh, cha con mới nghe lời người trong nhà cưới mẹ, hai nhà ta mới có thể bắt tay hợp tác. Con là kết tinh của hai gia đình, mỗi năm Hàng Châu có bao nhiêu đứa trẻ chọn đi con đường bơi lội này, ai có được tài nguyên, ai có cơ hội, ai có thể phát triển, đâu phải chỉ dựa vào thiên phú. Năm 16 tuổi con ra nước ngoài tập huấn, 18 tuổi đòi đổi huấn luyện viên, bây giờ lại trở về, mỗi một việc với người khác đều khó hơn lên trời, nhưng nhà mình nhờ có cha con, chú con, đều có thể giải quyết cho con. Có là anh em ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, chỉ có người ở bên cạnh lâu dài mới có thể tin tưởng.
"Danh gia vọng tộc đều như vậy cả, tựa như gốc cây, phải bám lấy nhau, dựa vào nhau để cùng tồn tại. Cha mẹ hết lòng nâng đỡ con như vậy, con phải như thế nào để sau này có khả năng nâng đỡ con cái của mình chứ Tiểu Dương."
Tôn Dương không nói gì nữa, bà Tôn cũng không ép hắn. "Canh ở trong bếp đấy, mẹ sẽ nói dì Trương gói lại cho con đem về. Con cũng lớn rồi, có những thứ con nên hiểu, dù không hiểu cũng không sao, nhưng không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa."
-----------------
Ăn tối xong, Uông Thuận hoàn thành buổi tập tăng cường rồi đi theo Chu Chí Căn về văn phòng. Ông đi vào đóng sập cửa cái rầm, đồng hồ bấm giờ ném thẳng vào mặt Uông Thuận: "Trò làm cái quái gì đây hả!" Ông chỉ thẳng vào mặt cậu mắng. "Mỗi ngày tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần, có câu nào vào đầu trò không đấy? Trạng thái hiện tại của trò mà đòi bơi lội gì nữa, dọn đồ về nhà quách đi cho rồi."
Uông Thuận không dám phản bác, cố nhịn cảm giác đau rát trên mặt: "Em sai rồi thầy Chu, xin lỗi thầy, thầy cho em thêm một cơ hội nữa đi mà."s
"Tôi cho trò cơ hội kiểu gì đây, còn mấy ngày nữa là đến vòng loại rồi? Trò xem mình và Tôn Dương cách nhau bao nhiêu?" Chu Chí Căn nói với vẻ bất lực. "Tôi luôn xem trọng trò, trò rõ ràng là đứa có thiên phú nhất, thông minh nhất, nhưng tại sao lại cứ không thể đuổi kịp cái thằng chỉ biết dựa vào người nhà kia chứ. Tôi đã sai rồi, bao năm nay tôi luôn cố tình so trò với nó để đốc thúc trò tiến bộ, không ngờ trò vô dụng thế này, trò làm tôi quá thất vọng."
Uông Thuận tuyệt vọng : "Xin lỗi thầy, là em vô dụng, xin lỗi thầy."
"Trò xin lỗi tôi có ích gì, không lấy được tư cách dự thi là chuyện của trò. Đừng nói gì nữa, về tự ngẫm lại xem sau này phải làm thế nào đi."
Lúc Uông Thuận về đến kí túc xá Tôn Dương cũng vừa quay về, trên tay là hộp canh mẹ hắn hầm. Hắn nhìn thấy vết đỏ trên mặt Uông Thuận, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: "Ai đánh em đấy, là Chu Chí căn à?" Hắn đưa tay định sờ vào mặt Uông Thuận.
Uông Thuận giật nảy mình gạt tay hắn ra: "Em không sao, không cần anh lo, anh đừng chạm vào em."
Tôn Dương khựng lại, nhìn cậu: "Em vừa nói gì, nói lại lần nữa xem."
"Em nói là không cần anh lo." Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ, cậu vội vàng dùng tay áo lau đi. "Tôn Dương, em xin anh, anh có thể nào đừng xen vào việc của em và thầy được không. Nếu anh thấy em chướng mắt, em sẽ viết đơn xin đổi kí túc xá, em đổi sang phòng khác để anh một mình một phòng, được không?
"Mẹ nó chứ em đang nói gì đấy?" Hắn trầm giọng. "Em tính làm phản đấy à, em bị lão Chu mắng thì trút giận lên tôi à?"
"Đúng, tôi trút giận lên anh, là tôi hèn, ai mắng ai chửi cũng phải nhịn, ai bắt nạt tôi tôi còn phải cảm ơn, tôi bị điên rồi, nên anh tránh xa tôi đi."
Tôn Dương vừa định mở miệng nói gì đó thì điện thoại hắn có tin nhắn, là mẹ hắn gửi Wechat cô tiểu thư ban chiều cho hắn, tin nhắn này với hắn hiện tại chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hắn ném hộp giữ nhiệt lên bàn, quay người đạp mạnh vào thành giường. Hắn chỉ tay vào mặt Uông Thuận định nói gì đó thì Chu Chí Căn đã dẩy cửa bước vào. Ông nhìn hai đứa đồ đệ đang cãi nhau căng như dây dàn, thẳng tay tát vào mặt Uông Thuận: "Cãi gì mà cãi, cả cái kí túc xá đều nghe thấy hai trò đang cãi nhau đấy."
Tôn Dương thấy mặt Uông Thuận vốn đã sưng nay lại bị đánh sưng thêm, nắm lấy tay Chu Chí Căn: "Ông đánh em ấy làm gì?"
Chu Chi Căn tức đến mức cả người run rẩy, ông đinh đưa tay còn lại lên tát Tôn Dương thì đã bị Uông Thuận ngăn lại. Cậu ôm khư khư lấy cánh tay ông, van nài: "Thầy ơi thầy bình tĩnh, đều là lỗi của em, thầy đánh em đi."
Tôn dương cười lạnh: "Ông dám đánh tôi à, ông có tư cách gì đánh tôi?"
Chu Chí Căn nghe vậy nổi trận lôi đình, ông vừa hất tay Uông Thuận ra thì có người khác từ bên ngoài chạy vào can. Ông chỉ thẳng mặt Tôn Dương mắng: "Thằng xấc xược này, không có tôi chắc là trò có được ngày hôm nay. Trò ỷ vào cái gì mà ở đây lên mặt với tôi hả?"
Uông Thuận thấy người Chu Chí Căn run rất dữ, vội vã dìu ông đến căn phòng bên cạnh, cậu lục tìm thuốc trợ tim ở trong túi áo ông, rót nước đưa thuốc cho ông uống: "Sư phụ bớt giận, đều là em sai, thầy đừng làm em sợ."
Mọi người xung quanh người thì tất tả gọi cấp cứu người thì đứng ra giảng hoà. Uông Thuận định đi theo Chu Chí Căn đến bệnh viện. Khi xe cứu hộ đến, Ngô Bằng vỗ vào tay cậu nói: "Tiểu Thuận à để tụi anh đưa thầy đến bệnh viện được rồi. Mặt em sưng thế này nếu để bị chụp lại thì không hay đâu, về phòng chườm đá cho đỡ sưng đi."
Uông Thuận nghe thế thì buông tay, thẩn thờ nhìn xe cứu thương dần dần rời đi.
Trời đã vào thu, gió đêm se lạnh thoảng qua. Cậu ngồi thụp xuống bên đường, trong tay vẫn ôm cái ly của Chu Chí Căn, ngẩn người một lúc, sau đó cậu đột ngột đứng phắt dậy, đi về kí túc xá. Cậu lôi vali dưới gầm giường ra, bắt đầu ném quần áo và vật dụng cá nhân vào trong. Tôn Dương đã hơi nguôi giận, vừa vè phòng đã thấy uông Thuận đang dọn dẹp đồ đạc. Hắn nắm lấy bàn tay đng cầm khung ảnh của cậu, gào lên: "Em đang làm gì đấy?"
"Tôi không ở chung với anh nữa đâu." Giọng Uông Thuận khản đặc. "Sư huynh à, sau này chúng ta dừng gặp nhau nữa, anh muốn đi đâu, muốn làm gì thì tuỳ anh."
"Cái gì, em muốn tuyệt giao với tôi à?" Tôn Dương hỏi. "Vì lão già Chu Chí Căn, hay vì cuộc thi chó má kia, Uông Thuận, tôi không hiểu bao nhiêu năm nay tôi đã làm gì khiến em đối xử với tôi như thế này?"
"Anh không làm gì sai cả, anh chỉ đang là chính mình thôi." Uông Thuận lắc đầu. "Sư huynh à, mỗi ngày phải gặp anh làm tôi thấy rất mệt mỏi, tôi xin anh buông tha cho tôi đi, tất cả là lỗi của tôi, anh muốn tôi làm gì để chuộc lỗi cũng được, chỉ là tôi không muốn gặp lại anh nữa."
Tôn Dương ngơ ngẩn nhìn theo, cậu bỏ đi đầu không ngoảnh lại, rời xa hắn dứt khoát mà tuyệt tình, giống như hắn chỉ là một thứ đồ dễ dàng bị vứt bỏ trong đời cậu. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro