12. nổi cáu với bác sĩ Kim

"Em không có ý đó..."

"Từ ngày mai sẽ không hôn em nữa, em đừng lo nghĩ thêm làm gì."

.

Chính vì câu nói ấy của Taehyung mà Jungkook quyết định cả ngày không bắt chuyện với anh lấy một lần, phần vì anh cố tình hiểu sai ý cậu...phần còn lại cậu cũng không rõ nữa, trước khi đi làm Jungkook còn viết nguệch ngoạc lên xấp giấy ghi chú màu nâu để cạnh lò vi sóng với ý muốn Taehyung hãy đọc, nhớ và ghi thật sâu vào não bộ.

"Cuối cùng đốc tờ Kim vẫn là người ngông cuồng áp đặt suy nghĩ lên em, rất xấu tính."

Ngông cuồng?

Kim Taehyung bật cười, lại giận dỗi gì thế này? Không phải cậu hay hỏi mấy câu linh tinh khiến anh khó trả lời sao, trước giờ có lẽ Kim Taehyung sống quá thực tế nên mới bị cậu nói xấu tính thẳng thắn đến vậy. Taehyung đọc xong chỉ chẹp miệng rồi gấp đôi tờ giấy bỏ vào túi áo blouse trắng mà anh chuẩn bị mặc.

"Trẻ con thật, tại sao không suy nghĩ cho cảm xúc của em mà lại tốn công cho cảm xúc của So-hee làm gì hả Jeon Jungkook?"

.

Taehyung sống cùng Jungkook đủ lâu để biết mỗi khi bất đồng điều gì đó hầu như cậu đều tránh mặt anh, với cảm nhận nhạy bén của mình Taehyung rõ biết tối nay thế nào Jungkook cũng đi làm về thật muộn để cả hai không phải nói chuyện.

Chiều nay phòng khám của Taehyung đóng cửa lúc 6 giờ cũng vì hôm qua dành một buổi về nhà mẹ nên bây giờ công việc mới dồn đống, sau khi tắm rửa xong xuôi Taehyung mới mở điện thoại lên xem cuộc gọi nhỡ của Seokjin từ lúc 4 rưỡi chiều, có lẽ do Taehyung không bắt máy nên Seokjin chỉ để lại một lời nhắn thoại, hôm nay Namjoon, Yoongi và Jimin qua nhà Seokjin chơi nên anh muốn rủ Taehyung qua nhậu cùng.

"Anh hẹn đúng lúc quá."

Taehyung vươn vai bật cười thoải mái, cả ngày hôm nay ngồi trên ghế làm việc đã khiến anh nhức mỏi khắp phần vai gáy, bây giờ ra ngoài một chút biết đâu sẽ thoải mái hơn. Nghĩ đoạn Taehyung nhanh chóng mặc áo khoác rồi vào gara lấy xe, trước khi xuống nhà anh còn lưỡng lự điều gì đó và cuối cùng chẹp miệng cầm thêm một chiếc áo ấm cho Jungkook.

Taehyung nhắn với Seokjin một tin sẽ đến trễ 30 phút rồi đi thẳng đến tiệm gà rán mà Jungkook làm việc, hình như hôm nay không có người nướng hạt dẻ nên bạn nhỏ của anh lại phải đứng bên lò nướng ngoài trời rồi.

"Em."

Jungkook sớm đã thấy Taehyung từ xa nên đã kéo khẩu trang lên che đi nửa khuôn mặt, cậu biết anh gọi mình nhưng vẫn giả như chưa nghe thấy gì.

"Tôi muốn mua hạt dẻ."

"Ở đây không bán riêng."

Gương mặt Jungkook từ đầu đến cuối trả lời không có lấy một tia cảm xúc, Taehyung không có ý định mua gà vì những lần trước anh mua về Jungkook đều không ăn.

"Để tôi đi hỏi quản lí."

"Đồ điên, anh cứ việc."

Hình như đây là lần đầu tiên bác sĩ Kim hết mình vì món hạt dẻ nướng, ngay khi anh định bước vào tiệm gà thì quản lí Beom đi ra đưa thêm hạt dẻ cho Jungkook, với bộ đồng phục khác thường nên Taehyung rất nhanh chóng nhận ra và cất tiếng:

"Anh quản lí, tôi phải làm thế nào để có thể mua hạt dẻ nướng mà không cần mua gà?"

Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung...vậy mà cũng dám làm sao? Quán lí Beom nhìn Taehyung toát ra khí chất của người sang trọng liền cúi người xuống chào lịch sự.

"Hạt dẻ chỉ tặng kèm không bán riêng, nhưng nếu anh mua với số lượng nhỏ thì không sao."

Quản lí Beom mỉm cười rồi chỉ tay vào mấy bịch hạt dẻ đang đựng gọn gàng trong túi giấy, Jungkook đứng bên cạnh cắn cắn môi dưới không nghĩ sẽ có ngày vị bác sĩ tài giỏi này có thể kì kèo hạt dẻ riêng.

"À tôi là bác sĩ tâm lý Kim Taehyung, tôi có thể đem thêm cậu này về phòng khám được không? Có vẻ hôm nay cậu ấy quên lịch hẹn với tôi nên mới đi làm."

Jungkook nghe xong lập tức mở lớn mắt nhìn Taehyung, hôm nay là thứ sau, số chẵn như thế mà anh có thể lộn với một số lẻ khác sao? Quản lí Beom xít một hơi dài quay sang vỗ vai Jungkook, trước đây anh có nghe cậu xin phép nghỉ vào những lúc đến phòng khám nhưng không nghĩ sẽ có lúc cậu quên thế này.

"Chắc em quên nhiều lần lắm nên bác sĩ mới tới đây tìm em có đúng không, em phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều chứ, thôi vào trong lấy áo khoác rồi về đi, anh vẫn tính đủ tiền 2 ca cho em."

Jungkook không kịp trả lời thêm điều gì đã bị quản lí Beom gỡ tạp dề rồi đẩy vào trong, Taehyung mỉm cười cúi đầu cám ơn lịch sự, coi vậy mà dễ dàng kéo Jungkook đi dễ hơn anh nghĩ.

"Cám ơn anh, tôi xin phép ra xe chờ Jungkook trước."

Nói rồi Taehyung cầm hai bịch hạt dẻ nướng, sau khi gửi tiền anh đi thẳng ra xe chờ cậu, vừa định mở cửa Taehyung lập tức thấy cảnh hết sức thân mật của Jungkook với một nhân viên khác bên cạnh bếp nướng đỏ lửa, bệnh nhân họ Jeon vừa cầm áo khoác vừa kiễng chân lên ghé vào tai người đối diện nói gì đó khiến Taehyung bắt đầu thấy nóng nóng trong người.

Chờ khi Jungkook ngồi vào xe anh mới từ từ nhìn sang, gương mặt cậu vẫn còn lem nhem đầy bụi than, đôi chân mày cậu nhíu lại tỏ vẻ không đồng ý, hai tay người nhỏ còn khoanh trước ngực và nhìn sanh chỗ khác rất thờ ơ.

"Em đang ái mộ ai vậy?"

Jungkook giật mình vội tìm quyển lịch để trong cabin xe vì ngỡ rằng mình đang lẫn lộn ở triều đại Joseon, cậu đưa đôi mắt khó hiểu sang nhìn chằm chằm vào Taehyung:

"Bạn hỏi gì lạ lùng vậy? Em đang bực mình bạn đấy. Bạn không những tùy tiện hiểu sai ý em mà còn nói dối để em nghỉ làm?"

"Em đang nổi cáu với tôi à?"

"Vì ai mà em nóng nảy? Em không muốn cãi nhau trên xe với bạn đâu."

"Của em này."

Taehyung cũng thấy khó chịu không kém, có lẽ vì cảnh thân mật hồi này của Jungkook chăng? Anh lừ đôi mắt sắc lạnh xuống rồi đưa hai bịch hạt dẻ bỏ sang ghế cho Jungkook sau đó mới khởi động xe.

"Không ăn."

"Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook