Chương 2 : Phan Ân Bảo
Xào xạc xào xạc.
Hè về gió cứ ùa theo, mát thì có mát nhưng lá cây ta nói nó rụng quét chẳng kịp.
Mộc người nó nhỏ con nhất trong đám gia đinh nhưng nói về cái tánh siêng thì hỏng có ai làm lại Mộc đâu đa.
Cái sân nhà cậu nó rộng lắm, cây kiểng thì trồng muôn chỗ trong sân, lá thì chỗ nào cũng có.
Coi bộ lại làm cái tánh siêng của Mộc nổi lên rồi đó đa.
Cơ mà siêng làm chớ đâu có siêng học...
Dáng người con con cao được có 1m6 là hết cỡ mà cứ lăng tăng mần hết chuyện này tới chuyện kia, đừng ai hòng dành với Mộc.
Nhưng đôi lúc cũng có người khiến Mộc phải bỏ ngang việc đang làm đấy.
" Mộc, vào học "
" Dạ? "
Thôi, cậu biểu vô mà hỏng vô thì cậu quánh cho khỏi mần công chuyện luôn á chớ.
Trong phòng cậu, cạnh bên cái bàn lớn là một cái bàn nho nhỏ.
Kế bên cái ghế cao là một cái ghế thấp.
Thế cái ghế và cái bàn kia là của...Mộc.
Cậu hai chuẩn bị cho hết rồi đấy, lo mà học cho ra hồn không là cậu quánh cho ra ngô ra khoai luôn.
Mộc lẽo đẽo theo sau cậu, ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn được chuẩn bị sẵn cho mình.
Giấy bút cũng của cậu cho, chỉ cần Mộc học thôi.
" Bảng chữ cái, học thuộc, ghi được đi rồi muốn mần chi hay đi đâu thì mần "
Mộc cầm viết, mặt nhìn như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng dám nói.
Mộc cứ tưởng học xong tiếng Việt rồi thôi chớ, tự dưng cậu hai bắt Mộc học tiếng Pháp nữa mần chi cho cực Mộc ra.
"..Dạ "
Cậu hai ngồi cạnh bên quan sát người kia viết viết đọc đọc.
Nhưng mà cái mặt của Mộc nó chù ụ chẳng vui nổi.
" Mộc học đi, học xong lát cậu cho bánh cho kẹo ăn "
Mộc hơi khựng lại.
Bánh? Kẹo?
Của Mộc tất !
Thế là dù chẳng thích cái tiếng vừa khó đọc vừa khó nhớ này nhưng cuối cùng Mộc vẫn thua trước đống bánh kẹo của cậu mang ra dụ dỗ.
Người này cậu nuôi, muốn dụ muốn dỗ sao thì cậu biết hết ráo rồi.
" Cậu hứa nghen ? "
Cậu hai cười.
" Cậu hứa, Mộc học giỏi đi rồi cậu cho "
Mộc cười tươi lộ rõ hai cái má lúm đồng tiền.
Học thì học, miễn có kẹo là được chớ gì.
" Dạ ! "
Nay coi bộ có động lực để Mộc học chăm rồi đó đa.
Nhưng mà Mộc lia thấy tờ giấy bên kia có chữ của cậu ghi, Mộc hỏng hiểu cậu ghi chữ gì mà hỏi thì cậu cứ im ra hà, cậu hỏng có chịu nói cho Mộc nghe gì hết.
Mà hình như cái đó là nhật ký của cậu hai hay sao đó đa, Mộc liếc liếc chỉ thấy được một dòng chữ nho nhỏ bị cậu để lộ ra ngoài.
*Je t'aime depuis si longtemps, quand le sauras-tu ? *
Là câu hỏi hả ? Hay cậu muốn hỏi Mộc điều gì?
" Mộc lo viết đi, nhìn cậu mần chi vậy đa? "
Mộc gật gật đầu.
" Dạ để Mộc viết...Mà cậu ơi, câu đó nghĩa là gì dạ? "
Cậu nhìn dòng chữ được Mộc chỉ, cậu hơi khựng lại rồi cậu bảo.
" Sau này rồi Mộc biết à, mà Mộc ngồi đây học nghen? Cậu có công chuyện xíu cậu về liền "
" Dạ "
Nhìn mộc ngoan thế thôi nhưng bóng lưng cậu vừa khuất cửa thì Mộc đã mon men sang quyển sổ nho nhỏ có kẹp tấm giấy kia.
Mộc lia mắt qua lại một hồi chỉ thấy những dòng chữ dày đặc.
* Je t'aime beaucoup *
* Comprenez-vous cette sincérité ? *
Mộc nhìn nhìn rồi lại bĩu môi.
Mộc đọc hỏng được mà cũng hỏng có hiểu luôn !
"..."
Chát !
Ân Bảo chẳng nói gì, má nóng rát từ lâu đã thành quen.
" Mày tính làm cha tức chết mày mới vừa lòng hay sao ? "
Bảo im lặng, cậu chẳng đáp lời bởi cậu biết dù cậu có đúng thì cũng thành sai.
" Bao nhiêu lần rồi ? Chỉ vì một thằng hầu "
Nghe tới đây mắt cậu chợt lia nhẹ lên, đầu cũng hơi ngẩng chẳng còn cúi như lúc nãy nữa.
" Nghe đến nó mới có phản ứng sao ? Nếu mày không phải đứa con trai duy nhất của cha thì cha đã mặc mày từ lâu rồi, chơi thì biết có điểm dừng đi ! "
" Còn về việc thằng hầu đó- "
" Cha ! "
Cậu cắt ngang lời ông nói.
" Tôi đã nói là cha đừng có cái suy nghĩ động vào đồ của tôi rồi mà? Cha muốn tôi không ăn chơi tôi cũng nghe rồi, cha muốn tôi làm ăn tôi làm rồi, thành công rồi cha muốn gì nữa? "
Người đang chấp tay kia chợt xoay người lại.
Giọng ông hơi gằn xuống.
" Cha muốn mày lấy vợ "
Cậu hai ngẩng cao đầu, khoé miệng chợt cong rồi mới đáp như đang khiêu khích ông.
Cậu nói nhẹ nhàng , chậm rãi.
" Không bao giờ "
" Mày ! "
Tay cậu lau miệng nơi máu vừa khô.
Chẳng quan tâm gì nữa, đánh rồi thì coi như xong rồi.
" Thưa cha tôi đi "
Tính cách nổi loạn này của cậu chẳng phải ngày một ngày hai.
Sớm đã bị ông ươm thành nhưng ông chẳng thể ngờ đó chẳng phải là sự nổi loạn nhất thời...
Cạch.
Cậu bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn điềm đạm như cũ.
Cậu ngước lên nhìn trời rồi chỉ thốt ra một câu.
" Giết thằng Chấu đi "
Người kia khẽ gật đầu.
Cậu đã muốn tha nhưng khổ nổi số trời lại không muốn tha cho nó thôi.
"..."
" Mộc "
" Dạ? "
Một dạ hai thưa sao mà nó dễ cưng đến thế?
Mộc vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn, thoạt qua cậu đã nhìn thấy mấy tờ giấy bị vò thành cục ném xuống sàn.
" Viết sai nữa hả đa? "
Mộc vẫn tỏ ra vô tội.
" Tại..Khó quá chớ Mộc đâu có làm biếng đâu "
Cậu bước qua Mộc rồi ngồi lên bàn.
Tay tiện thể đặt một gói bánh kẹo xuống trước mặt Mộc.
Thấy bánh kẹo mắt Mộc chợt sáng lên nhưng rồi túi bánh kẹo ấy lại bị cậu thu về.
" Ai cho? Đã học xong đâu đa? Học xong đi rồi cậu mới cho "
Mộc mím môi nhìn túi bánh kẹo đầy ú ụ, thơm phức trong tay cậu mà nuốt nước bọt mãi.
" Dạ "
Phần thưởng ngay trước mắt rồi sao mà bỏ được nữa.
Mộc lại cắm mặt vào học, học nữa, học mãi.
Cúi cùng đến tận xế chiều Mộc mới có được phần thưởng mà Mộc mong chờ.
Bánh mềm kẹo ngọt ai mà hỏng thích đúng hong?
Mộc cũng thích dị.
Mộc tay ôm túi bánh kẹo lớn, miệng cười lộ đồng tiền xinh xinh.
Cậu ngồi một bên xem xét từng tờ giấy một.
" Chà, chữ đẹp hơn mọi bữa rồi hen "
Mộc cười hì hì.
Vừa được ăn ngon vừa được khen nữa chớ.
" Dạ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro