Chương 3 : Cậu Hai Bảo.

Gia Định lại trôi qua thêm một ngày mới.

Biệt phủ giữa lòng Gia Định vẫn yên bình như thế, nhưng những âm thanh xì xào nơi chái bếp lại chẳng hề bình yên.

" Mày nghe gì chưa? Thằng Chấu...Chết rồi đó "

Sau câu nói ấy là một cơn lạnh theo dọc sống lưng.

" Cái gì? Chết? Sao lại chết? "

Cái đứa vừa nói kia vội bịt miệng đứa hỏi lại, mắt nó đảo một vòng xung quanh xác nhận không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

" Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, mày muốn chết hả? "

Ai trong nhà này mà không biết, cậu hai chỉ hiền dịu với mỗi thằng Mộc chớ đâu còn ai khác.

Mỗi tội Mộc nó được cậu hai bao bọc dữ quá nên thành ra 10 năm nay nó chẳng biết được sau bộ mặt lúc nào cũng cười dịu dàng với nó kia là gì đâu đa.

" Nh-Nhưng mà sao nó lại... "

Đứa kia lại quan sát thêm một hồi rồi mới nói nhỏ vào tai nó.

" Ai biểu nó dám mơ tưởng đến những thứ không nên mơ "

Nhưng những lời nói đó lại được cậu hai gói gọn lại rồi khiến nó biến mất.

Mộc cũng chẳng hề hay biết, nó cứ lẽo đẽo theo sau cậu miết thì sao mà biết được?

" Hì, cậu ơi con viết xong ời "

Mộc cười nhưng giọng điệu lại lười biếng đáp.

Hôm nay lại là một ngày học vô cùng mệt mỏi và...Nghiêm túc của Mộc.

" Cậu ơi, cậu cho con nghỉ một chút xíu đi cậu, một chút thôi à "

Cậu hai cầm tờ giấy lên xem xét rồi lại nhìn xuống Mộc.

Lại nổi cái máu làm biếng lên nữa rồi đấy, nhưng chẳng sao cả bởi cậu hai đây biết cách trị hết trơn đó.

" Mộc có thích ăn socola không đa? "

Mộc đang nằm lười trên bàn, vừa nghe cậu hai nhắc tới đồ ngon là liền bật dậy tràn đầy sức sống.

Socola á hả? Lần trước cậu có mua cho Mộc ăn rồi, Mộc thích lắm đa.

" Dạ có! "

Cậu hai mỉm cười, đẩy nhẹ một tờ giấy trắng đến trước mặt Mộc, cậu nhẹ nhàng bảo.

" Vậy thì viết thêm một tờ nữa thôi rồi cậu cho Mộc ăn đến khi nào ngán mới thôi "

Mộc nhìn tờ giấy, thật sự là có chút làm biếng ghi ghi viết viết rồi nhưng mà...

Mắt Mộc bỗng sáng rực lên nhìn cậu.

" Thiệt hả cậu? "

Cậu hai gật đầu.

" Thiệt mà "

Mộc nghe vậy liền cười tươi lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

" Dạ! "

Mộc lại hừng hực, tay cầm viết lên mà bắt đầu công cuộc truy tìm socola.

Cậu hai cười, dễ dụ vậy nên chỉ có ở bên cậu là an toàn nhất thôi.

Khung cảnh xế chiều, nâng chiếu qua khung cửa, một người viết bài một người ngồi nhìn với ánh mắt say xưa xong thoáng chút lại cười nhẹ.

Bàn của Mộc để ở trong một chút nên nâng chiều chẳng chiếu tới Mộc, nó chỉ chiếu tới cậu hai mà thôi.

Cậu chủ giờ lại đi che nâng cho một thằng hầu viết bài, đã vậy còn từ tốn dạy nó học.

Có cậu chủ nhà nào mà rảnh như cậu hai đây không đa?

Nhưng Ân Bảo chẳng quan tâm đâu, chỉ cần trong mắt Mộc có mỗi cậu thôi là đủ rồi.

2 năm nữa Mộc nhỉ?

Mộc tay viết bài còn đầu thì nghĩ tới những viên socola ngon ngọt kia chớ đâu có để ý đến những biểu cảm kì lạ kia của cậu hai đâu.

Cậu hai tự ngẫm trong đầu, Mộc sinh ngày 10 tháng 4 vậy là còn...

" 4 ngày nữa! "

" 4 ngày gì dạ cậu? "

Mộc đang viết hăng say thì cậu đập bàn một cái khiến Mộc giật mình.

Cậu cười cười.

" À..Không có gì, Mộc viết tiếp đi "

Mộc gãi gãi đầu, rõ ràng là lúc nãy Mộc nghe cậu nói 4 ngày gì mà?

Cậu hai ngồi vắt chân nghĩ lại xong thì lại tiếp tục cười, 4 ngày nữa Mộc của cậu tròn 17 tuổi rồi vậy là cậu lại tiếp tục tiến thêm một năm nữa...Ngày càng gần rồi đó đa.

" Cậu ơi, cậu cười cái gì dạ? "

" À hả? Không..Không gì "

Nay mới chợt sang hè mà lòng cậu lại phơi phới như xuân.

"..."

" Cậu ơi, con ghi xong rồi nè! "

Cậu xem xét những dòng chữ đó, mặt cậu nghiêm túc lắm nhưng rồi lại chợt bật cười.

Mộc của cậu ngoan quá đa.

" Giỏi "

Được cậu khen Mộc lại tiếp tục cười hì hì nhưng rồi Mộc lại xoè hai tay nhỏ ra trước mặt cậu.

" Cậu, kẹo của con đâu? "

Cậu hai lúc này mới nhớ ra, từ trong ngăn bàn cậu lấy ra một hộp socola.

Hình như đã được cậu mua trước rồi đó đa.

" Đây, mơi mốt Mộc ráng học đi rồi cái gì cậu cũng mua cho Mộc hết "

Mộc nhận lấy hộp socola trên tay cậu, trong mắt chỉ có kẹo nên cậu nói cái gì thì Mộc gật đầu cái đó.

" Dạ! "

Cậu hai hài lòng, tay đưa lên xoa xoa đầu Mộc, Mộc cũng hưởng ứng lắm bởi Mộc quá quen với việc này rồi.

"..."

Rầm!

Căn phòng bỏ hoang ở nơi xa, tối tâm lanh lẽo đến đáng sợ.

Phía sau vẻ ngoài hiền dịu kia là gì?

Ánh trăng soi bóng người cao lớn lên tường, máu văng lên nền đất lạnh lẽo.

" Hôm trước mày nói gì? Tao đã bảo mày đừng hòng mơ tưởng đến người của tao mà? "

Người dưới đất chẳng hề chống trả được nữa, nằm bò nắm lấy chân người kia.

" C-Cậu hai..Tha...Tha cho tôi.. "

Ánh mắt lạnh đến rợn người.

Người kia cúi xuống, nhẹ giọng.

" Được, tha cho mày "

RẦM !!!

" A! "

Người dưới đất hét lên trong vô cùng thống khổ.

Tiếng xương gãy giòn tan.

Mùi máu tanh nồng.

Theo sau đó là một tiếng cười lớn vang lên.

" Tha cho mày "

RẦM !!!

Chỉ thấy người kia không ngừng hành động.

Người nằm dưới kêu la được thêm vài tiếng rồi tắt lịm.

Bóng hình kia chợt dừng lại rồi ngẩng cao đầu.

Buông vật trong tay xuống, ánh mắt thoáng hiện lên chút thích thú.

Mùi máu tanh nồng vẫn còn phảng phất xung quanh.

Chẳng thể nào che giấu được.

Nhưng thử hỏi nơi hoang vắng này ai mà lại để ý tới chứ?

Rồi người kia bước ra khỏi căn phòng đó, dưới ánh trăng khuôn mặt được hiện rõ từng đường nét.

Nốt ruồi đón lệ trên mắt phải...Không ai khác đích thị chính là cậu hai Bảo.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro