Chương 4 : Đòi Quà.

Ò ó o ò o.

Gà gáy báo sáng, và hôm nay nhà cậu hai lại có một chuyện nhỏ xíu xiu xảy ra...

Em bé Mộc ngoan xinh yêu của cậu hôm nay lại đi...Đánh lộn.

" Mộc "

" Dạ? "

Mộc ngồi đung đưa chân trên phảng, gương mặt vẫn rất ngây ngô nhìn cậu rồi cười cười.

" Mộc, sao hôm nay lại đi đánh lộn? Ai dạy Mộc? Cậu có dạy Mộc mấy cái đó không? "

Mộc bĩu bĩu môi, dường như có chút hờn hờn dỗi dỗi.

" Tại...Nó nói xấu cậu mà "

Cậu hai nghe Mộc nói vậy có hơi khựng lại nhưng trong lòng cũng có chút vui vui.

Cậu bước nhẹ đến bên Mộc, cúi đầu cậu hỏi nhỏ.

" Vậy Mộc thấy cậu có xấu không? "

Mộc nhìn cậu rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.

" Hong xấu "

Khoé môi người kia lại nhếch được thêm đôi chút, vẻ mặt trông rất hài lòng.

Tay lớn cậu khẽ cưng nựng đôi má nhỏ.

" Mộc ngoan, nhưng cái đó là xấu, mơi mốt Mộc không có được như vậy nữa nghe chưa? Có gì thì nói với cậu nghen? "

" Dạ "

Lời cậu trơn tru lại ngọt lịm như đang dạy bảo một đứa con nít.

Cậu có thể thế nào cũng được nhưng Mộc thì tuyệt đối không được dính một tí nước bẩn nào.

Mộc ngoan của cậu, cậu không thể nào để cuộc đời này vấy bẩn đôi mắt trong veo ấy.

" Ngoan, Mộc đợi cậu xíu nghen? Cậu có công chuyện nữa rồi, Mộc đừng có giận cậu nghen? "

Mộc gật gật đầu, cậu hai tiện tay thưởng cho Mộc hai cục kẹo kèm một cái xoa đầu quen thuộc.

"..."

Chát !

Lần nào cũng thế, thứ đầu tiên cậu nhận được khi bước vào nơi đây chính là một cái tát lạnh lẽo.

Có lẽ vì quá quen thuộc nên cậu chẳng có phản ứng gì cả.

" Bảo, ai là người phế hai chân của con trai ông hội đồng Trần? "

Mắt cậu có chút liếc nhẹ lên.

Không nhận được câu trả lời, Phan Hải lại có thêm chút sự nóng giận.

Cậu hai chẳng muốn đặt nửa bước chân vào đây thế nhưng lại phải vào.

" Cha đã biết sao còn hỏi? "

Phan Hải lia mắt lên nhìn đứa con trai này của mình.

Ông chẳng biết tại sao mình lại sanh ra một đứa máu lạnh như này.

" Cha hỏi là muốn xem cách con phản ứng như thế nào nhưng xem ra con đã quá quen thuộc với những chuyện như này rồi nhỉ? "

Ân Bảo đứng thẳng lưng, căn phòng này có chút âm u.

" Phải, con quen rồi "

Từng lời cậu nói ra như càng thúc đẩy sự nóng giận đang sôi sục trong lòng ông.

Lời nào cậu nói ra cũng như đang khiến ông mở mang thêm một điều về con trai mình.

" Nếu cha chỉ muốn xem phản ứng của con thôi thì con xin phép đi trước "

" Là vì thằng đó? "

Bước chân cậu dừng lại.

Ánh mắt lạnh nhạt lúc nãy bây giờ lại ánh lên một chút gì đó.

" Không, là vì con thích "

Ông ngồi đó, nhìn cậu xoay lưng rồi cánh cửa được khép lại.

" Chu...Bảo...Mộc "

Không phải vì ông không làm gì được người đó mà là vì người tên Phan Ân Bảo kia quá cứng đầu.

"..."

Lạch cạch.

Cửa phòng cậu mở, người kia mới đây đã say giấc nồng.

Cậu chỉ lẳng lặng ngồi nhìn người kia ngủ, ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương và đâu đó một chút sự chiếm hữu mãnh liệt.

" Ưm "

Mộc nhăn mặt cậu hai cũng nhăn theo.

Người kia vặn vẹo vài vòng rồi chợt mở mắt bật dậy.

" Cậu hai! "

Cậu hai cười đáp.

" Cậu đây "

Mộc dụi dụi mắt, bước xuống giường êm.

" Cậu dìa rồi hả? "

Cậu thuận tay đỡ lấy người đang lảo đảo, hơi ấm kia truyền sang nơi tay cậu đang lạnh.

" Ừm, cậu về rồi, Mộc buồn ngủ sao Mộc không ngủ đi? "

Mộc lắc lắc đầu.

" Hong, Mộc đợi cậu dìa mà "

Mộc còn mớ ngủ lại nũng nịu nhõng nhẽo hơn bình thường.

Đầu Mộc dụi dụi như lấy lòng.

" Cậu về trễ vậy Mộc có giận không? "

Mộc rít nhẹ trong lòng cậu.

" Hong..Hong có giận cậu "

Cậu xoa xoa lưng Mộc, người kia lại được nước mà nép vào sâu hơn.

Đối với Mộc cậu chẳng có gì để Mộc phải đề phòng cả, sống với cậu 10 năm nay Mộc dường như đã có chút phụ thuộc và ỉ i vào cậu.

Cậu ôm chặt lấy người, cậu thơm nhẹ đôi má.

Mái tóc rối được cậu vuốt lại đàng hoàng.

" Cậu xin lỗi, mơi cậu bù cho Mộc nghen? "

" Dạ! "

Chụt.

Má này cậu thơm thơm đã được 10 năm nhưng mà sao mãi cậu chẳng thấy chán tẹo nào.

Nhưng rồi Mộc chợt ngóc đầu dậy nhìn cậu.

" Hì hì, cậu ơi sắp sanh nhật con rồi á "

Cậu hai cười, biết ngay nhóc này thế nào cũng đòi quà mà.

" Muốn quà sanh nhật phải không đa? "

Mộc cười híp cả mắt.

" Dạ! "

" Rồi, sanh nhật nào mà cậu không có quà cho Mộc đâu "

Mộc nghe vậy liền cười tươi hơn.

Nhóc này vẫn còn con nít lắm cậu hai ơi, muốn nếm trái ngọt phải còn chờ dài...

" Muốn quà sanh nhật dị Mộc hun cậu một cái coi thử coi? "

Mộc chồm nhẹ lên, môi nhỏ chu chu.

Chụt!

Môi cậu cong lên thấy rõ, cậu hai cười khoái chí lắm đa.

" Vậy cậu hứa mua quà sanh nhật cho con nghen? "

" Cậu hứa! "

Đêm buông dế kêu bên thềm.

Mộc ngủ cuộn tròn trong mền ấm.

Bóng dáng cậu hai được đèn hất lên tường.

Vài vụn gỗ rơi trên bàn rồi xuống đất.

Phòng cạnh bên có người đang ngủ say nên cậu chẳng dám làm gì mạnh cả.

Nhẹ nhàng âm thầm trong đêm.

Tiếng khắc gỗ cứ thế như một khúc nhạc đêm ru ngủ.

Người kia tay đã quấn đầy băng gạt trắng, chẳng thể giấu nổi đôi tay bị đứt.

Máu chảy xuyên qua những lớp vải trắng tinh khôi.

Loang lỗ những đốm đỏ thế nhưng người kia vẫn chẳng chịu bỏ cuộc.

Tiếng dao chạm vào thân gỗ rồi cả tiếng kêu nhẹ lên vì chạm vào da thịt.

Đau nhưng sau cậu chẳng chịu buông nhỉ?

Hay vì cậu đã quá thương người rồi?

Đèn nhỏ le lói, bóng hình cậu hai ngồi đó suốt cả đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro