chương 13 : Nephthys, cấp trên mới của Kathery

Ba ngày sau.

Kathery đứng trên tháp canh, mắt dõi xuống khu vực tù nhân. Bên dưới, những kẻ rách rưới gầy trơ xương đang khom lưng lao động dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông. Cô đã quen với cảnh này. Quen đến mức chẳng còn cảm giác gì.

Nephthys bước lên, tay đút vào túi áo quân phục, đứng cạnh cô.

"Trông có gì thú vị không?"

"Không."

"Cô thật lạnh lùng đấy, Kathery."

Cô im lặng, mắt vẫn nhìn xuống bên dưới.

Nephthys cũng nhìn theo. Một tù nhân trẻ bị đánh ngã xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng bị lính gác đá vào bụng. Máu rỉ ra từ khóe môi cậu ta.

"Ngài muốn tôi giết người này sao?" Kathery hỏi.

Nephthys cười khẽ. "Cô nghĩ tôi chỉ biết bảo cô giết người à?"

Kathery quay sang nhìn hắn.

"Không cần nghi ngờ thế đâu. Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."

"... Vậy sao?"

Nephthys nghiêng đầu nhìn cô. "Cô có bao giờ nghĩ về tương lai không, Kathery?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì tôi không cần nó."

Hắn bật cười. "Cô nói như thể mình chỉ sống cho hiện tại."

Kathery nhìn thẳng vào hắn. "Phải. Tôi là công cụ của quân đội. Tôi không có tương lai. Chỉ có nhiệm vụ."

Nephthys cười nhạt. "Cô và Fanefte thật giống nhau."

Kathery quay mặt đi, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Nhưng Nephthys không để cô trốn tránh.

"Cô có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây không?"

Kathery khựng lại.

"Làm một người tự do, không phải cỗ máy giết người, không phải tay sai của bất kỳ ai."

Cô siết chặt lan can tháp canh.

"... Ngài đang thử lòng trung thành của tôi sao?"

Nephthys bật cười. "Không hẳn. Tôi chỉ đang tò mò thôi."

Kathery cười nhạt. "Vậy thì ngài phí thời gian rồi. Tôi không có khái niệm về tự do."

"Thật sao?"

Hắn nhìn cô một lúc, rồi chợt vươn tay, kéo nhẹ một lọn tóc cô lên, ngắm nghía.

"Cô thực sự không muốn sao?"

Kathery hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp.

"Không."

Nephthys cười, lùi lại một bước.

"Thế thì cứ tiếp tục là cỗ máy của cô đi, Kathery."

Rồi hắn rời đi, để lại cô đứng đó, lòng đầy những suy nghĩ mơ hồ.

Một tuần sau

Buổi sáng lạnh giá, sương mù dày đặc bao phủ trại tập trung. Kathery bước dọc theo dãy lán trại, đôi giày quân phục giẫm lên lớp băng mỏng trên mặt đất, phát ra những tiếng răng rắc khe khẽ.

Hôm nay, cô được giao nhiệm vụ giám sát đợt sàng lọc mới. Những tù nhân yếu ớt, bệnh tật, hoặc không còn giá trị lao động sẽ bị đưa đi "tái định cư" - cách nói hoa mỹ cho việc hành quyết.

Nephthys đứng phía trước, tay đút túi áo, ánh mắt lạnh nhạt quét qua từng người một.

"Cô nghĩ sao, Kathery?"

"Về điều gì?" - Kathery vô cảm.

"Những người này. Họ có đáng chết không?"

Kathery nhìn những khuôn mặt hốc hác, ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng.

"Không quan trọng." Cô đáp.

Nephthys bật cười. "Cô thực sự vô cảm đến thế sao?"

Kathery không trả lời. Nephthys nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. "Cô đã từng nghe đến cái gọi là ‘cái chết xứng đáng’ chưa?"

Cô cau mày. "Ngài lại đang nói những điều vô nghĩa gì nữa đây?"

Hắn cười nhạt, quay người bước đến một tù nhân- một cô gái trẻ, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt bẩn thỉu nhưng vẫn còn nét xinh đẹp mong manh.

"Ví dụ như cô gái này." Hắn nâng cằm cô ta lên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Cô ta có thể sống, nếu tôi muốn."

Kathery không phản ứng.

Nephthys tiếp tục. "Nhưng nếu cô ta chết, liệu có ai nhớ đến không?"

Cô gái run rẩy, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào Kathery, như thể cầu xin một sự thương xót.

Kathery lạnh lùng lên tiếng. "Ngài muốn tôi giết cô ta sao?"

Nephthys bật cười. "Không. Tôi muốn cô quyết định."

Cô nhìn cô gái đó. Nhìn rất lâu.

Rồi, không một chút do dự, cô rút súng ra.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng vào trán cô gái, máu bắn tung tóe.

Nephthys cười khẽ, cúi đầu nhìn thi thể trước mặt.

"Cô thực sự đã thay đổi rồi, Kathery."

Kathery cất súng đi.

"Không, tôi vẫn như trước thôi."

Nephthys nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói.

"Thật sao?"

Không chờ cô trả lời, hắn quay đi, ra lệnh tiếp tục sàng lọc.

Kathery nhìn xuống xác chết dưới chân mình.

Không có cảm giác gì cả. Như mọi khi.

Tối hôm đó, Kathery đang dọn dẹp đống hồ sơ trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa. Cô ngước lên - là Fanefte.

Anh ta bước vào, vẫn khoác trên người chiếc áo quân phục đen tuyền thẳng tắp, đôi mắt xanh băng giá dán chặt vào cô. Không khí trong phòng như chùng xuống ngay tức khắc.

Kathery đứng thẳng người, chào theo đúng quân lệnh. "Ngài Fanefte."

Hắn không đáp lại ngay. Đôi mắt lướt qua cô một lượt, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi hắn cất tiếng, giọng trầm thấp:

"Nephthys nói với tôi rằng cô đã bắn chết một cô gái trong buổi sàng lọc hôm nay."

Kathery không tỏ vẻ gì. "Vâng."

"Không do dự?"

"Không."

Fanefte im lặng một lúc. Rồi hắn bước đến gần, đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức Kathery có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.

"Cô đã trở nên tàn nhẫn hơn nhiều."

Kathery nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đó không phải điều ngài mong muốn sao?"

Fanefte cười nhạt.

"Đúng là tôi đã đào tạo cô để trở thành một kẻ không biết sợ hãi, không do dự, không có lòng trắc ẩn." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt tối lại. "Nhưng không phải để cô trở thành con rối của Nephthys."

Kathery siết chặt tay. "Tôi không phải con rối của ai cả."

Fanefte nhếch môi.

"Vậy sao?"

Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói lạnh như băng:

"Thế thì hãy chứng minh đi, Kathery Colette."

Rồi hắn quay lưng rời đi, để lại cô đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt chuôi súng bên hông.

Sau khi Fanefte rời đi, Kathery đứng lặng một lúc lâu. Những lời hắn nói vẫn văng vẳng trong tâm trí cô.

"Hãy chứng minh đi, Kathery Colette."

Chứng minh?

Chứng minh rằng cô không phải con rối của Nephthys? Hay chứng minh rằng cô đã thực sự trở thành một cỗ máy giết chóc vô cảm- đúng như hắn mong muốn?

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Kathery cầm lấy áo khoác, rời khỏi văn phòng. Cô đi thẳng đến doanh trại của Nephthys. Bên trong, Nephthys đang ngồi trên ghế bành, một tay cầm ly rượu, một tay vuốt ve con mèo nhỏ trên đùi. Hắn ngước lên khi thấy cô bước vào, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú.

"Kathery? Ghé thăm tôi giữa đêm khuya thế này, có chuyện gì sao?"

Kathery đứng yên một lúc, rồi chậm rãi cất tiếng:

"Tại sao ngài muốn tôi về dưới trướng mình?"

Nephthys nhướng mày. "Hỏi muộn nhỉ? Giờ cô mới tò mò sao?"

Kathery không trả lời. Nephthys đặt ly rượu xuống, đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô.

"Kathery, cô nghĩ Fanefte đã tạo ra cô, đúng không?" Hắn cười khẽ. "Một con rối trung thành, một con dao sắc bén. Nhưng hắn sai rồi."

Kathery cau mày.

"Tôi thấy điều mà Fanefte không thấy." Nephthys ghé sát lại, thì thầm bên tai cô. "Cô không chỉ là một cỗ máy giết chóc. Cô có suy nghĩ, có nghi ngờ, có đấu tranh. Và đó chính là điều khiến cô khác biệt."

Kathery siết chặt tay.

"Ngài nghĩ vậy sao?"

Nephthys nhìn cô, nụ cười trên môi trở nên mơ hồ.

"Rồi cô sẽ tự mình nhận ra thôi, Kathery."

Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt hơn.

Kathery đứng lặng một lúc, rồi quay lưng rời đi.

Trên đường trở về, cô ngước lên bầu trời đêm. Mưa lạnh. Nhưng lòng cô còn lạnh hơn.

Một tuần sau, Kathery nhận được mệnh lệnh từ Nephthys : tham gia cùng Fanefte trong một nhiệm vụ đặc biệt.

Cô không hỏi, cũng không thắc mắc. Chỉ đơn giản là nhận lệnh, mặc quân phục chỉnh tề, rồi đi theo hắn.

Fanefte không nói nhiều. Hắn chỉ trao cho cô một khẩu súng, rồi dẫn cô đến khu rừng phía sau trại tập trung.

Bên trong, một nhóm tù nhân Do Thái bị trói quỳ trên nền đất bùn. Bọn họ run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Một sĩ quan cao cấp đứng bên cạnh, giọng lạnh như băng:

"Chúng định trốn trại. Lệnh từ cấp trên là xử lý ngay tại chỗ."

Kathery đứng lặng, chờ đợi mệnh lệnh. Fanefte nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Hắn không hề giải thích, cũng không do dự, chỉ đơn giản rút súng ra.

Đoàng!

Một người gục xuống. Máu bắn tung tóe lên nền tuyết trắng. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Fanefte quay sang Kathery, giọng hắn không mang theo một chút cảm xúc nào.

"Đến lượt cô."

Kathery cầm lấy súng, bước lên phía trước. Trước mặt cô, một người phụ nữ trẻ ôm chặt lấy đứa bé trong tay. Cô ta không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn Kathery, ánh mắt như muốn khắc ghi hình ảnh cô vào tâm trí.

"Xin hãy tha cho con tôi," người phụ nữ thì thào. "Xin cô..."

Kathery siết chặt súng.

Cô đã quen với việc này.

Đây không phải lần đầu tiên cô giết người.

Nhưng…

Cô có quyền lựa chọn không?

Phía sau, Fanefte vẫn đứng im lặng. Hắn không thúc ép, cũng không bày tỏ thái độ.

Kathery nhắm mắt lại bóp cò. Người phụ nữ đổ gục.

Đứa trẻ trong tay cô ta khóc thét lên.

Fanefte không nói gì, chỉ lẳng lặng giương súng lên.

Đoàng!

Tiếng khóc im bặt. Kathery nhìn thi thể hai mẹ con nằm trên mặt đất, máu của họ hòa vào nhau. Fanefte cất súng, quay sang cô.

"Hãy nhớ lấy, Kathery." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo một sức nặng vô hình. "Chúng ta không phải con người. Chúng ta là công cụ. Một khi đã cầm súng, đừng bao giờ dao động."

Kathery không trả lời. Gió lạnh lùa qua khu rừng. Nhưng có lẽ, thứ lạnh nhất đêm nay… chính là trái tim cô.

Vì Nephthys đã trở thành thiếu tá, còn Fanefte vẫn kém anh ta một bậc, là Đại úy, vậy nên Fanefte luôn được Nephthys " ưu ái " giao nhiệm vụ cùng Kathery.
Lại là một nhiệm vụ khác, Fanefte và Kathery cùng một đội lính tuần tra, đang trên đường trở về trại thì bị tấn công. Một nhóm kháng chiến quân xuất hiện từ trong rừng, vũ khí sẵn sàng, nã đạn thẳng vào đoàn lính Đức.

"Phục kích! Ẩn nấp ngay!"

Tiếng hét vang lên giữa làn đạn xối xả. Lính Đức ngã xuống từng người một. Kathery xoay người bắn trả, nhưng số lượng địch quá đông. Đạn vút qua tai cô, cắm phập vào thân cây phía sau.

Fanefte nhanh chóng kéo cô xuống nấp sau một gốc cây đổ.

“Chết tiệt, có vẻ chúng ta bị vây rồi.” Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng Kathery có thể thấy một vết thương đang rỉ máu trên tay hắn.

"Ngài bị thương?"

"Không nghiêm trọng. Lo cho bản thân cô trước đi."

Kathery liếc nhìn xung quanh. Lính của họ đã bị chia cắt, chỉ còn cô và Fanefte kẹt lại trong khu rừng tuyết phủ, bao vây bởi những tay súng kháng chiến.

"Chúng ta cần rút lui."

"Không dễ đâu."

Đạn tiếp tục bay vèo vèo. Một quả lựu đạn lăn tới ngay trước mặt.

“Mẹ kiếp!” Kathery giật lấy nó, ném trả về hướng địch ngay khi nó phát nổ. Sóng xung kích hất cô ngã ra tuyết, tai ù đặc.

Fanefte kéo cô dậy, tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cô. “Chạy.”

Hai người lao đi giữa làn đạn, trượt xuống một sườn dốc tuyết phủ. Đạn rượt theo họ, xuyên qua lớp tuyết trắng xóa.

Khi họ dừng lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh buốt.

Fanefte áp lưng vào một tảng đá lớn, thở dốc. Kathery cũng quỳ xuống, khẩu súng trong tay vẫn còn nóng.

"Chúng ta mất dấu đội chính rồi," cô nói.

"Phải tìm đường quay lại."

Kathery lướt mắt qua vết thương trên tay Fanefte. Máu đã thấm ướt tay áo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro