chương 17 : Người tình của Nephthys
Tiệc tàn, những viên sĩ quan lần lượt rời đi, để lại căn phòng ngổn ngang tàn thuốc và ly rượu vỡ. Kathery vẫn quỳ ở đó, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Nephthys đứng dậy, thong thả bước tới bên cô, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc vương trên má cô.
"Cô ổn chứ, Kathery?" Anh ta hỏi, giọng điệu vừa có chút thương hại, vừa có chút thích thú.
Kathery không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
"Tốt. Vì nếu cô có chút bất mãn nào, tôi sẽ rất thất vọng đấy."
Nephthys mỉm cười, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực thẳm, không nhìn thấy đáy. Tay anh đưa ra định đỡ cô dậy.
Kathery từ chối rồi chậm rãi đứng dậy, không nói một lời, rời khỏi căn phòng.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Cô đi lang thang qua trại tập trung, từng bước chân nặng nề dẫm lên lớp tuyết trắng. Trong màn đêm tĩnh lặng, những âm thanh văng vẳng vọng lại từ khu trại giam -t iếng rên rỉ, tiếng khóc, tiếng cầu xin tuyệt vọng.
Cô bước đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu.
Bất giác, cô dừng lại trước một căn phòng quen thuộc.
Phòng của Fanefte.
Ngọn đèn bên trong vẫn sáng.
Kathery hít một hơi sâu, rồi chậm rãi giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của Fanefte.
Hắn nhìn cô, ánh mắt tối sầm.
"Sao vậy? Không chịu nổi nữa à?" Giọng hắn trầm thấp, pha chút mỉa mai.
Kathery cười nhạt. "Tôi đã chịu đựng suốt bao năm qua, ngài nghĩ tôi sẽ gục ngã chỉ vì một bữa tiệc nhỏ sao?"
Fanefte im lặng, ánh mắt quét qua bộ váy mỏng cô vẫn còn mặc trên người.
Hắn lùi lại một bước, để cô vào phòng.
Kathery bước vào, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.
Cô đứng đó, nhìn Fanefte.
"Ngài thực sự không quan tâm sao?"
Fanefte ngồi xuống ghế, nhấc khẩu súng lên, chậm rãi lau chùi như không nghe thấy câu hỏi.
"Mylanar là một người phụ nữ cao quý," hắn nói. "Còn cô, chỉ là một kẻ thấp hèn. Cô nghĩ tôi nên quan tâm à?"
Kathery mím môi, bàn tay vô thức siết chặt.
"Đúng vậy, tôi chỉ là một con chuột nhỏ thấp hèn," cô nói, giọng khẽ run. "Nhưng Fanefte, ngài đã từng dạy tôi rằng, chỉ những kẻ mạnh mới có quyền tồn tại."
Cô tiến lại gần hắn, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén.
"Ngài nghĩ tôi sẽ mãi mãi là một con chuột nhỏ bị dày vò mà không phản kháng sao?"
Fanefte khựng lại.
Trong khoảnh khắc, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ trắng cả một vùng trời.
Đêm tuyết lạnh
Fanefte đặt khẩu súng xuống bàn, ngả người ra sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn Kathery. Cô đứng trước mặt hắn, bóng dáng mảnh khảnh nhưng đôi mắt không còn sự ngoan ngoãn như trước.
"Cô đang đe dọa tôi sao?" Fanefte cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như gió tuyết bên ngoài.
Kathery nhìn hắn chằm chằm. "Không, tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi."
Fanefte chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cô.
"Vậy sao? Thế thì thử nói xem, Kathery Colette, cô muốn gì?"
Kathery cười khẽ. "Tôi muốn sống."
Fanefte im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười. "Cô đang sống đấy thôi."
"Không, sống như thế này không phải là sống." Kathery siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. "Tôi đã làm tất cả để tồn tại, nhưng liệu sau cùng, tôi có còn là chính mình hay không?"
Fanefte nghiêng đầu, ánh mắt hắn trầm xuống.
"Kathery, cô vốn dĩ chẳng có sự lựa chọn nào cả."
"Vậy còn ngài?" Kathery nhìn hắn. "Ngài có sự lựa chọn không, Fanefte?"
Fanefte không trả lời. Hắn quay lưng, rót một ly rượu, ánh mắt chìm trong màn tuyết ngoài cửa sổ.
"Mylanar Yuri Charles là lựa chọn của tôi."
Kathery bật cười.
"Lựa chọn của ngài? Hay chỉ là một nước cờ chính trị?"
Fanefte siết chặt ly rượu, nhưng không nói gì.
Kathery lùi lại một bước, giọng nói khẽ khàng như gió tuyết ngoài kia.
"Ngài Fanefte, một ngày nào đó, nếu ngài buộc phải lựa chọn giữa tôi và cô ta, ngài sẽ làm gì?"
Fanefte quay lại nhìn cô, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối.
"Câu hỏi đó không cần thiết, vì cô không bao giờ có cơ hội để được lựa chọn."
Kathery cười nhạt. "Vậy sao?"
Cô quay người, bước về phía cửa.
"Ngủ ngon, ngài Fanefte."
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, lạnh buốt đến tận xương.
Cánh cửa không đóng lại ngay.
Fanefte vẫn đứng đó, bàn tay hắn siết chặt ly rượu, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng Kathery bước ra ngoài.
Bên ngoài trời tuyết rơi dày, phủ trắng cả khoảng sân. Kathery không đi xa ngay lập tức mà dừng lại dưới ánh đèn lờ mờ, chờ một người.
Nephthys.
Người đàn ông ấy xuất hiện từ góc khuất, khoác một chiếc áo choàng dài, vẻ mặt điềm nhiên nhưng đôi mắt ánh lên nét tinh quái. Hắn đưa tay về phía Kathery, và cô... không do dự mà nắm lấy.
Fanefte khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng tuyết mùa đông, nhưng ngón tay hắn vô thức siết chặt hơn, ly rượu trong tay nứt ra một đường nhỏ.
Kathery nở nụ cười nhẹ nhàng với Nephthys, một nụ cười mà từ rất lâu rồi Fanefte không còn thấy.
Nephthys cúi xuống, ghé sát tai cô, nói gì đó khiến Kathery bật cười khẽ. Sau đó, không cần chần chừ, hắn vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô rồi bế cô rời đi.
Tiếng giày dẫm trên nền tuyết để lại một dấu vết kéo dài.
Fanefte đứng bất động, ánh mắt tối sầm lại.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, lặng lẽ và lạnh lẽo như chính con người hắn.
Fanefte đặt ly rượu xuống bàn, vết rạn trên thành ly đã lan rộng. Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn khoảng sân trắng xoá phía trước, nơi Kathery vừa rời đi cùng Nephthys.
Bên ngoài, tiếng cười của Kathery vang lên khe khẽ giữa làn tuyết rơi.
"Fanefte, cậu không đuổi theo à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mylanar Yuri Charles - vị hôn thê được chỉ định của hắn - đứng phía sau, ánh mắt lướt qua dấu vết trên ly rượu rồi nhìn ra cửa.
Fanefte không đáp.
Mylanar bước đến bên cạnh hắn, khẽ nghiêng đầu. "Cậu biết không, Fanefte, phụ nữ rất dễ thay lòng. Hôm nay cô ta cười với cậu, ngày mai đã có thể vui vẻ trong vòng tay người khác."
Fanefte vẫn im lặng, như thể những lời cô ta nói chẳng hề lọt vào tai hắn.
Mylanar bật cười khẽ. "Tôi tò mò đấy. Cậu không yêu cô ta, đúng không? Vậy tại sao khi nhìn cô ta đi cùng Nephthys, cậu lại siết chặt ly rượu đến mức làm nứt nó?"
Fanefte liếc nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén. "Cô đang cố khiêu khích tôi sao, Mylanar?"
Mylanar nhún vai. "Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng một khi thứ gì đó rời khỏi tay cậu, người khác sẽ không ngại nhặt lấy nó."
Fanefte cười khẽ, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo. "Kathery không phải một món đồ để ai muốn 'nhặt' thì nhặt."
Mylanar nhướng mày. "Ồ? Vậy cậu định làm gì đây? Giành lại cô ta từ tay Nephthys?"
Fanefte không trả lời.
Hắn quay người, rời khỏi phòng, bóng lưng cao lớn chìm dần trong hành lang u tối.
Mylanar nhìn theo hắn, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Kathery đứng tựa vào lan can, ánh mắt lướt qua những bông tuyết đang nhẹ rơi xuống khu trại phía dưới. Nephthys đứng bên cạnh, một tay cầm ly rượu, một tay khoác hờ lên vai cô, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Đêm nay trăng đẹp thật." Nephthys chậm rãi nói, ánh mắt không nhìn tuyết mà nhìn phản chiếu gương mặt Kathery trong ly rượu.
Kathery hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hội trường phía sau.
"Ngài gọi tôi ra đây chỉ để nói về trăng sao?"
Nephthys khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Không. Ta muốn biết liệu trái tim của Kathery Colette còn có thể đập vì ai không."
Kathery cười khẽ, nhấc ly rượu trên tay Nephthys, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Trái tim tôi chỉ còn đập vì chính mình."
Nephthys híp mắt, nét cười trong ánh mắt dần sâu hơn. "Vậy sao? Vậy thì tốt."
Bên trong hội trường, cánh cửa vẫn chưa đóng kín.
Fanefte đứng trong bóng tối, bàn tay đặt trên thành cửa, ánh mắt trầm lặng dõi theo hình ảnh Kathery nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Nephthys.
Mylanar đứng bên cạnh, cũng nhìn thấy tất cả.
Cô ta hơi mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc:
"Fanefte, có phải chúng ta nên chúc mừng họ không?"
Fanefte siết chặt bàn tay, khớp xương trắng bệch.
Nhưng rồi, hắn chỉ khẽ bật cười, xoay người bước đi, giọng nói lạnh lùng vọng lại giữa không gian phủ đầy tuyết trắng:
"Nephthys muốn thứ gì, hắn có thể lấy. Nhưng đừng mong giữ được lâu."
Sau đêm đó, Kathery cảm thấy ánh mắt Fanefte nhìn cô có chút thay đổi. Không phải tức giận, không phải lạnh lùng, mà là một thứ cảm xúc khó đoán định - như thể hắn đã đặt dấu chấm hết cho điều gì đó trong lòng.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Kathery vẫn là Kathery. Fanefte vẫn là Fanefte. Hắn có hôn thê, cô có Nephthys. Nếu mọi thứ đã được an bài, vậy cứ thế mà tiếp tục.
-
Một tuần sau.
Bão tuyết bất ngờ ập đến khi đoàn quân đang di chuyển kiểm tra khu vực trại ngoài rìa Auschwitz. Gió rít gào, bầu trời trắng xóa, không thể nhìn rõ thứ gì trong bán kính mười mét.
"Kathery!" Giọng Nephthys vang lên giữa trận cuồng phong. "Cô và đội của mình tìm chỗ trú ẩn trước, ta sẽ quay lại sau!"
Kathery gật đầu, kéo chiếc áo choàng sát hơn vào người. Cô ra hiệu cho các binh sĩ theo mình, cố gắng tìm đường đến kho chứa gần nhất.
Nhưng tuyết rơi quá dày, cơn bão khiến cả đội bị tách ra.
Kathery cảm thấy bàn chân mình mất thăng bằng. Cô trượt chân, rơi xuống một sườn dốc phủ đầy tuyết.
Khi cố gắng đứng dậy, cô nghe thấy tiếng động phía sau.
Quay lại.
Một người đàn ông bịt mặt đang cầm dao, ánh mắt lóe lên sát khí.
Kathery lập tức rút súng, nhưng muộn một bước.
Tên đó lao đến.
Soạt!
Lưỡi dao sắc bén cứa ngang bắp tay cô, máu tươi lập tức nhuộm đỏ tuyết trắng.
Kathery lùi lại, nghiến răng nổ súng.
Đoàng!
Tên bịt mặt né được, nhưng một viên đạn sượt qua vai hắn.
Hắn không dừng lại, tiếp tục lao đến như một con thú hoang dã.
Kathery định bắn phát nữa thì bất ngờ-
Một bàn tay túm lấy cổ áo cô, kéo mạnh về phía sau.
Rầm!
Kathery ngã xuống tuyết, vừa kịp nhìn thấy-
Fanefte.
Hắn xuất hiện từ đâu đó trong cơn bão, nhanh như tia chớp, tay cầm súng lục, bóp cò không chút do dự.
Đoàng!
Viên đạn ghim thẳng vào đầu tên bịt mặt.
Hắn ngã xuống, máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Kathery thở hắt, cơn đau từ vết thương trên tay khiến cô hơi nhíu mày.
Fanefte đứng đó, mắt lạnh như băng, khẩu súng vẫn còn bốc khói.
Hắn nhìn Kathery, giọng nói trầm thấp:
"Cô thật vô dụng."
Kathery cười nhạt, chống tay ngồi dậy.
"Ngài không cần cứu tôi."
Fanefte hừ lạnh, bước đến trước mặt cô, giật lấy cánh tay đang chảy máu.
"Im lặng."
Hắn xé một mảnh áo choàng, băng bó vết thương lại, động tác gọn gàng mà mạnh bạo.
Kathery nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cơn bão vẫn gào thét xung quanh.
Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hắn và cô-giữa một vùng tuyết trắng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro