Chương 22 : Hy sinh liệu có xứng đáng?
Nephthys nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú khi nghe Kathery nói vậy.
"Ồ? Nghe có vẻ tự tin đấy. Vậy thì hãy cho tôi xem, Kathery Colette."
Fanefte vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh lướt qua cô đầy suy tính.
Tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, báo hiệu một đợt oanh tạc nữa sắp diễn ra. Quân Đồng Minh đang dồn toàn bộ hỏa lực vào khu vực này. Đạn pháo giáng xuống như cơn mưa chết chóc, khói lửa mịt mù bao trùm mọi thứ.
Kathery không chút do dự nhảy lên nắp xe, lăn người né tránh một vụ nổ ngay sát bên. Cô bật dậy, rút khẩu súng lục từ thắt lưng, ánh mắt sắc bén quét qua chiến trường hỗn loạn.
"Tôi sẽ tự mình dọn dẹp."
Nephthys huýt sáo, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Vậy thì chơi vui vẻ nhé, chuột nhỏ."
Kathery không đáp. Cô liên tục xả súng vào giữa làn đạn, cơ thể linh hoạt như một con báo săn.
Bang! Bang! Bang!
Ba phát súng chính xác găm thẳng vào ba tên lính Đồng Minh đang tiến đến. Tiếng hét vang lên, nhưng Kathery không dừng lại. Cô giật lấy một khẩu tiểu liên từ xác kẻ địch, lật người núp sau bức tường đổ nát rồi nhanh chóng phản công.
Fanefte nhìn cảnh đó, đáy mắt lóe lên tia tán thưởng nhưng không nói gì.
Mylanar thì bĩu môi. "Cô ta có vẻ thích thể hiện quá nhỉ."
Nephthys bật cười. "Không, đó không phải là thể hiện. Đó là bản năng của kẻ săn mồi."
Kathery tiếp tục tiến lên, mỗi viên đạn đều không phí phạm, hạ gục từng kẻ địch với tốc độ đáng sợ.
Hai tay cô cầm hai khẩu súng hạng nặng liên tục nhả đạn, phải, điều mà cả Nephthys và Fanefte phải công nhận cô giỏi đó chính là khả năng có thể dùng hai súng cùng một lúc. Rất chuẩn xác, không để cho kẻ khác nắm kẽ hở.
Nephthys huýt sáo, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn Kathery di chuyển trên chiến trường như một vũ công chết chóc.
Hai khẩu súng hạng nặng trong tay cô liên tục nhả đạn, từng viên bay ra chuẩn xác đến đáng sợ. Không một giây chần chừ, không một động tác thừa thãi.
"Cô ta đúng là quái vật." Mylanar nhíu mày, không khỏi rùng mình trước cảnh tượng trước mắt.
Fanefte vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh sắc bén hơn bao giờ hết. Dù anh không lên tiếng, nhưng trong lòng anh cũng phải thừa nhận - Kathery Colette không phải là một con tốt thí. Cô là một cỗ máy chiến đấu thực thụ.
Nephthys cười khẽ. "Tôi đã bảo rồi. Cô ta không chỉ là một con chuột nhỏ."
Cả chiến trường chìm trong khói lửa. Tiếng súng đinh tai nhức óc, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Kathery không quan tâm. Cô xoay người né một quả lựu đạn, đồng thời bóp cò, hạ gục ba kẻ địch chỉ trong tích tắc.
Máu văng lên áo cô, nhưng cô thậm chí còn không chớp mắt.
Đạn dần cạn, cô vứt hai khẩu súng, nhanh chóng rút dao găm bên hông, lao vào kẻ địch gần nhất. Lưỡi dao sáng loáng cắt qua cổ hắn, máu bắn tung tóe.
Cô không cần vũ khí. Cô chính là vũ khí.
Nephthys bật cười thành tiếng. "Tôi thật sự thích cô ta rồi đấy, Fanefte."
Fanefte vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh tối lại. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh khi nhìn Kathery chìm trong khói lửa.
Cô quá mạnh mẽ. Quá nguy hiểm. Và cũng quá… xa vời.
Kathery ném con dao vẫn còn dính máu sang một bên, bước thẳng về phía xe, trên người dính đầy vết thương nhỏ nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, kiêu ngạo như trước.
Mylanar ngồi bên trong xe, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, bàn tay run rẩy nắm chặt khăn tay. Khi Kathery vừa mở cửa bước vào, bà ta lập tức cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Sĩ quan Kathery, cô - "
"Quý bà Mylanar Yuri Charles" Kathery lạnh lùng ngắt lời, cởi găng tay dính đầy máu ném sang một bên. "Nơi này là chiến trường, không phải vũ hội. Tôi không có nghĩa vụ phải thể hiện bất cứ thứ gì."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào bà ta. "Thứ tôi làm, là đang bảo vệ cái mạng nhỏ của một kẻ hèn nhát như bà đó."
Mylanar bị ánh mắt ấy làm cho đông cứng. Không ai dám nói với bà ta như vậy. Không ai dám sỉ nhục bà ta như vậy. Nhưng Kathery không phải "ai" cả.
Mylanar cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Dù sao thì, cô vẫn có thể - "
"Nếu không muốn chết, thì im lặng đi." Kathery dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm cho bà ta thêm một cơ hội lên tiếng.
Mylanar tức đến run cả người, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Nephthys ngồi ghế trước chứng kiến toàn bộ sự việc, bật cười đầy thích thú.
"Cô ta đúng là một con báo hoang."
Fanefte không đáp, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Kathery một giây ngắn ngủi, rồi quay đi.
" Ngài Fanefte, quản cho tốt cái miệng hôn thê của ngài đi, nếu không thì đừng hỏi tại sao bia mộ lại được xây nhanh đến thế "
Giọng nói của cô không hề to, nhưng từng chữ đều như búa tạ giáng thẳng vào lòng Mylanar.
Mylanar nghiến răng, ánh mắt ngập tràn căm hận. "Cô nghĩ cô là ai? Một con chó săn trung thành của đảng, hay chỉ là một kẻ thấp hèn không biết thân biết phận?"
Kathery không giận, chỉ nghiêng đầu cười. "Có thể tôi là chó săn, nhưng ít nhất tôi không phải con chim hoàng yến vô dụng chỉ biết dựa vào đàn ông."
Mylanar giơ tay định tát cô, nhưng -
Chát!
Một bàn tay khác đã bắt lấy cổ tay bà ta trước khi nó chạm vào Kathery.
Fanefte.
Anh không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay Mylanar, ánh mắt vô cảm.
"Đủ rồi." Giọng Fanefte lạnh băng.
Mylanar giật mình. "Fanefte, em - "
Anh buông tay, ánh mắt không chút cảm xúc. "Biết giữ thể diện một chút đi."
Mylanar cắn chặt môi, không cam lòng nhưng cũng không dám phản bác.
Nephthys đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào xe, mỉm cười đầy hứng thú. "Chà, đúng là một vở kịch hay."
Kathery liếc nhìn Fanefte một cái, rồi xoay người bước đi.
Trước khi đi, cô hạ giọng, nói vừa đủ để Fanefte nghe thấy:
"Thật thất vọng. Tôi tưởng ngài sẽ để tôi tự tay xử lý."
Fanefte nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại.
"Kathery, tôi chiều em quá nên em cho mình quyền làm càn ư?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo.
Kathery không hề tỏ ra nao núng. Cô mỉm cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ khiêu khích.
"Ngài không chiều tôi, nhưng ngài Nephthys thì có. Ngài không phải cấp trên của tôi, chỉ có ngài Nephthys mới có quyền dạy dỗ tôi"
Fanefte thoáng sững lại. Trong một khoảnh khắc, một cơn sóng ngầm dữ dội bùng lên trong mắt anh.
Không khí xung quanh lạnh đến mức như sắp đông cứng lại. Những người lính đứng gần đó lặng lẽ lùi ra xa, không ai dám chen vào giữa cuộc đối thoại đầy nguy hiểm này.
Nephthys đứng dựa vào xe, cười khẽ. "Ồ? Tôi chiều em từ khi nào vậy, Kathery?"
Kathery khẽ nhún vai, rồi quay sang Fanefte, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Thế nào, ngài thiếu tá? Không vui à?"
"Kathery Colette, em đang đùa với lửa."
Kathery cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy ngài có muốn thử xem tôi có bị bỏng hay không?"
Vì Auschwitz đã bị tàn phá, cần thời gian để sửa chữa, các tù nhân được phóng thích, nhưng không có nghĩa rằng sau này họ không phải quay lại nơi này. Lệnh điều chuyển được ban xuống đột ngột.
Kathery, Fanefte và Nephthys nhận được thông báo vào buổi sáng hôm sau: họ sẽ rời Auschwitz, đến trại Sobibor.
Sobibor – một trong những trại hủy diệt khét tiếng, nơi gần như không có tù nhân nào được giữ lại làm lao động. Những chuyến tàu đến đó chỉ có một con đường: thẳng vào phòng hơi ngạt.
Kathery đứng trước bản đồ khu vực, khẽ nhếch môi. “Trại tử thần, thú vị đấy.”
Nephthys dựa vào bàn, thản nhiên châm điếu thuốc. “Nghe nói có vài nhóm tù nhân vẫn cố chống đối, nhưng chẳng kéo dài được lâu.”
Fanefte không nói gì. Anh chỉ nhìn vào tờ lệnh điều động, đôi mắt lạnh lẽo.
Kathery liếc qua Fanefte, rồi cười khẽ. “Ngài Fanefte, sao thế? Không muốn đi cùng chúng tôi à?”
Fanefte đặt tờ lệnh xuống bàn, ánh mắt sắc bén quét qua cô. “Tôi không hứng thú với mấy trò tra tấn tù nhân vô nghĩa. Nhưng lệnh là lệnh.”
Kathery nhún vai. “Vậy thì đi thôi. Tôi mong chờ được xem ‘địa ngục’ thật sự.”
Sau một ngày dài, Fanefte ngồi trong phòng, mắt lơ đãng nhìn ly rượu trên bàn. Cánh cửa bật mở, Kathery bước vào, mái tóc hơi rối vì gió đêm.
“Ngài chưa ngủ à?” Cô nghiêng đầu hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô thật lâu. Kathery là ai trong cuộc đời hắn? Một thuộc hạ? Một kẻ thấp kém hắn từng coi thường? Hay... là người đã len lỏi vào tim hắn lúc nào không hay?
“Kathery.”
“Dạ?”
Fanefte đứng dậy, tiến đến trước mặt cô. Tay hắn đưa lên, nhưng dừng lại giữa không trung—do dự. Cuối cùng, hắn chỉ lẳng lặng đặt chiếc áo khoác lên vai cô.
“Đừng để bị lạnh.”
Kathery khẽ cười. “Ngài quan tâm tôi từ khi nào vậy?”
Fanefte quay đi, giấu đi sự bối rối hiếm hoi của mình. “Tôi cũng không biết nữa.”
Lúc sau, Kathery rời phòng ra bên ngoài mảnh đất trống, lửa trong lò thiêu vẫn âm ỉ cháy, phản chiếu những ánh đỏ ma quái lên nền trời đêm. Mùi khói khét lẹt hòa lẫn vào cái lạnh cắt da cắt thịt của Sobibor.
Kathery ngồi trên một tảng đá gần bờ sông, đôi chân vắt chéo, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói mỏng lượn lờ bay lên, hòa vào không khí ngột ngạt.
Cô khẽ ngâm nga một giai điệu cũ, một bài hát xưa cũ mà chính cô cũng chẳng biết nổi tên. Tiếng hát nhẹ như làn gió, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, hòa cùng tiếng nước sông lăn tăn.
" Em trao tim em rồi đem bán linh hồn
Để đổi lấy đôi phút bình yên
Dẫu nước mắt ướt gối hằng đêm
Mà em ơi, hi sinh vậy có xứng đáng?
Vết bầm trên người em nhiều thêm
Chẳng có lấy một ngày ấm êm
Chỉ còn tai ương thâu đêm
Không còn tương lai đâu em
Em ơi dừng lại khi nắng đã phai?
Dừng lại khi em bước sai
Dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại...
Em ơi đừng làm lệ vương khóe mi
Đừng làm thân xác úa si
Tình tàn xin cất bước đi
Chớ lưu luyến thêm làm gì..."
“Kathery.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.
Kathery không quay đầu lại, chỉ cười nhạt. “Sao thế, ngài Fanefte? Ngài tới đây để kiểm tra tôi à? Đừng lo, tôi chỉ muốn giải tỏa tâm trí thôi, tôi sẽ không mềm lòng đâu”
Fanefte đứng đó, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng. Anh nhìn cô chằm chằm, như thể muốn đọc thấu những suy nghĩ trong đầu cô.
“Tôi tưởng em đã ngủ.”
“Không ngủ được.” Kathery thở ra một làn khói. “Tôi thích ngắm lửa cháy.”
Fanefte im lặng một lúc, rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em không thấy sợ à?”
Kathery bật cười. “Sợ? Tôi còn chẳng biết cái đó là gì nữa.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự khiêu khích. “Ngài thì sao? Một sĩ quan SS đầy quyền lực như ngài, có khi nào cảm thấy sợ hãi không?”
Fanefte không trả lời ngay. Anh nhìn vào lò thiêu, nơi những cột khói vẫn cuồn cuộn bốc lên, rồi khẽ nhắm mắt lại.
“Tôi không có quyền sợ hãi.”
Kathery cười khẽ. “Đúng vậy, chúng ta không có quyền đó.”
Đêm Sobibor, ánh trăng phản chiếu dưới mặt sông, nhuộm cả một vùng trời bằng sắc đỏ của ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro