chương 26 : Kathery mất tích
Kathery chống cằm, ánh mắt thoáng suy tư.
"Mắc kẹt giữa hai lựa chọn sao? Thật ra tôi nghĩ ngài Fanefte chỉ đơn giản là một kẻ cuồng kiểm soát mà thôi."
Nephthys bật cười, đặt ly rượu xuống bàn.
"Cô nói không sai, nhưng mà Kathery này, cô cũng đâu có dễ kiểm soát. Một con mèo hoang như cô, ai có thể buộc dây cương được chứ?"
Kathery nhướng mày, hừ nhẹ:
"Vậy ngài nghĩ Fanefte có thật sự muốn buộc dây cương tôi không?"
Nephthys khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Nếu cậu ta không muốn, thì tại sao lại ghen như một thằng nhóc mới lớn khi thấy cô khoác tay tôi bước vào bữa tiệc?"
Kathery nhếch môi, nhưng nụ cười lại mang theo một chút gì đó không rõ ràng. Cô nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ.
"Vậy tôi nên làm gì đây, đại tá Nephthys? Đợi ngài Fanefte bộc lộ rõ cảm xúc của mình, hay là cứ tiếp tục trêu chọc ngài ấy đến khi ngài ấy không chịu nổi nữa?"
Nephthys bật cười lớn.
"Cô nghĩ tôi là quân sư tình cảm của cô chắc? Nhưng mà này, Kathery..." Anh chồm người tới, hạ giọng. "Nếu cô muốn trêu chọc Fanefte, vậy hãy làm cho tới cùng. Để xem cậu ta nhịn được bao lâu."
Kathery bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm.
"Ngài nói có lý đấy, đại tá."
Kathery vẫn tiếp tục trêu chọc Fanefte như Nephthys đã nói, nhưng cô không ngờ rằng có một ngày, Fanefte thực sự mất kiểm soát.
Đó là một buổi tối muộn, sau một ngày dài xử lý công việc, Kathery đang định về phòng thì bị Fanefte chặn lại ngay hành lang vắng. Ánh mắt anh ta tối sầm, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự tức giận:
"Kathery, em nghĩ tôi là cái gì? Một tên ngốc để em trêu đùa sao?"
Kathery nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Tôi đâu có trêu ngài? Chỉ là tôi có cuộc sống của tôi, không lẽ ngài muốn kiểm soát cả việc tôi đi với ai, làm gì?"
Fanefte đột ngột bước lên một bước, ép cô vào bức tường phía sau.
"Đúng vậy. Tôi muốn kiểm soát em. Muốn em chỉ được nhìn tôi, chỉ được cười với tôi, chỉ được ở bên tôi."
Kathery hơi sững người, nhưng ngay sau đó bật cười.
"Ngài đang ghen sao?"
Fanefte không trả lời, chỉ dùng hành động để thay thế. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cô, như thể muốn chứng minh điều gì đó. Kathery mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ.
Khi anh buông ra, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai cô:
"Phải, tôi ghen. Tôi muốn em."
Kathery chớp mắt vài lần, trái tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Ngài đang nói thật?"
Fanefte nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy trong đời."
Fanefte nhìn Kathery chằm chằm, như thể muốn tìm ra lời nói dối trong ánh mắt cô. Nhưng Kathery chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức.
"Vậy em có thích tôi không, Kathery?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng có chút gấp gáp.
Kathery nhếch môi cười, chậm rãi nói:
"Ngài đoán xem?"
Fanefte siết chặt tay, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cô gái này lúc nào cũng vậy, luôn khiến anh không nắm bắt được.
Anh đột nhiên cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm:
"Kathery, đừng đùa với lửa."
Kathery không né tránh, vẫn điềm nhiên nhìn anh.
"Ngài Fanefte, tôi chưa bao giờ sợ lửa."
Fanefte bật cười khẽ, ánh mắt tối lại.
"Vậy để xem, em có thể chịu đựng được bao lâu."
Anh rời đi, để lại Kathery đứng đó, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn khi nãy.
Trò chơi này… xem ra sẽ còn thú vị.
Ba ngày sau. Tại phòng chỉ huy
Kathery đang kiểm tra vũ khí thì Fanefte bước vào. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn cô thật lâu. Kathery giả vờ không thấy, tiếp tục lau súng. Cuối cùng, Fanefte lên tiếng:
"Kathery."
Cô dừng tay, nhưng không ngẩng đầu.
"Ngài Fanefte có chuyện gì?"
Hắn im lặng một lúc, rồi tiến lên một bước.
“Hãy nhìn tôi.”
Kathery không động đậy.
"Kathery." Giọng hắn thấp hơn, mang theo mệnh lệnh.
Cô miễn cưỡng ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt hắn.
Fanefte nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
"Cô thực sự không có gì muốn nói sao?"
Kathery cười nhạt. “Tôi nên nói gì?"
Fanefte không đáp, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Kathery bình tĩnh nhìn hắn. "Ngài có hôn thê rồi, ngài Fanefte. Ngài không cần phải quan tâm đến một thuộc hạ như tôi.”
Fanefte cười khẩy. "Tôi không quan tâm sao?"
Kathery im lặng.
Hắn bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.
"Kathery, tôi không biết cảm xúc của mình là gì. Nhưng tôi biết một điều tôi không muốn cô ở bên Nephthys."
Kathery cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Cô bình tĩnh nói: "Ngài không có quyền quyết định điều đó.”
Fanefte nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như một cơn bão sắp bùng nổ. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, môi gần sát tai cô, giọng khàn đi:
“Tôi có quyền, Kathery. Và tôi sẽ chứng minh cho cô thấy."
Kathery cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn bên tai mình. Cô không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ biết rằng, cơn bão giữa hai người họ... đã chính thức bắt đầu.
Sau cuộc đối thoại căng thẳng ấy, Kathery càng cố gắng giữ khoảng cách với Fanefte. Nhưng hẳn thì ngược lại, dường như không còn muốn che giấu điều gì nữa.
Dưới danh nghĩa chỉ huy, hắn giao cho cô nhiều nhiệm vụ hơn, buộc cô phải ở bên hẳn nhiều hơn. Không ai dám nghi ngờ quyết định của một sĩ quan cấp cao, nhưng ánh mắt của Nephthys đầy vẻ trêu chọc mỗi khi nhìn hai người.
Đêm hôm đó – Hành lang doanh trại
Kathery bước nhanh về phía phòng mình, nhưng chưa kịp mở cửa thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào một căn phòng tối. Cô chưa kịp phản ứng, Fanefte đã đóng sầm cửa lại.
“Ngài làm gì vậy?” Cô lạnh giọng.
Fanefte không trả lời ngay. Hắn bước tới gần, ép cô vào góc tường, ánh mắt sâu thẳm.
“Cô vẫn cố tránh tôi sao?”
Kathery nghiến răng. “Tôi không có lý do gì để gặp ngài cả.”
Fanefte bật cười, nhưng trong giọng hắn không có chút vui vẻ nào. “Không có lý do? Vậy vì sao cô lại dao động khi tôi đến gần?”
Kathery không đáp.
Fanefte nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.
“Kathery, tôi không phải kẻ ngu ngốc.” Giọng hắn trầm khàn, mang theo nguy hiểm. “Cô nghĩ tôi không nhận ra sao? Cô nghĩ tôi sẽ để cô yên sao?”
Kathery cảm thấy hơi thở mình rối loạn.
Cô biết Fanefte luôn là một kẻ nguy hiểm. Một khi hắn đã nhắm vào thứ gì đó, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng cô không thể lún sâu vào hắn.
“Ngài Fanefte ” cô hít sâu, giữ giọng mình bình tĩnh. “Ngài có hôn thê rồi, tôi không muốn quý bà Mylanar Yuri Charles hiểu lầm. Tôi có danh dự của riêng tôi, ngài có biết trước đây vì chuyện này quý bà Mylanar đã cảnh cáo tôi bằng việc bắt tôi làm vũ công hay không? ”
Fanefte im lặng, Nephthys nói phải, anh càng để ý tới cô, Mylanar càng làm khó cô hơn.
" Tôi xin phép " - Kathery rời đi trước, mặc Fanefte ở lại hành lang.
Kathery không biết mình đã ngủ quên lúc nào. Hôm qua, sau khi rời khỏi phòng Fanefte, cô cảm thấy đầu óc rối loạn. Không hiểu vì sao, cô lại uống nhiều rượu hơn bình thường.
Lúc mở mắt ra, khung cảnh trước mặt không còn là doanh trại quen thuộc nữa.
Căn phòng tối om, chỉ có một khe sáng hắt vào từ cánh cửa gỗ cũ kỹ. Kathery nhận ra mình bị trói vào ghế, tay chân bị dây thừng siết chặt, không thể cử động.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đảo mắt quan sát xung quanh.
“Cô tỉnh rồi à?”
Một giọng nói vang lên từ góc phòng.
Kathery nheo mắt nhìn. Đó là một người đàn ông mặc quân phục, nhưng không phải của phe họ. Hắn bước ra khỏi bóng tối, trên môi nở một nụ cười đầy trêu chọc.
“Ngạc nhiên lắm đúng không, sĩ quan Kathery?”
Kathery không đáp, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn lột trần hắn.
Gã đàn ông bật cười. “Cô không cần phải căng thẳng thế đâu. Chúng tôi chỉ muốn có một món hàng trao đổi mà thôi.”
Kathery chợt hiểu ra.
Bọn chúng không giết cô ngay lập tức, nghĩa là cô vẫn còn giá trị lợi dụng.
Câu hỏi là - bọn chúng muốn trao đổi với ai?
Fanefte sao? Hay Nephthys? Ở doanh trại này, chỉ có Nephthys, Fanefte và cô là ba thủ lĩnh của trại tập trung, nếu coi cô là một món đồ, chỉ có thể trao đổi lợi ích với Nephthys và Fanefte.
Ý nghĩ đó khiến tim cô khẽ thắt lại.
Lúc này ở doanh trại, Fanefte nhận được tin dữ.
“Cái gì? Kathery mất tích!?”
Gương mặt hắn lập tức trầm xuống. Không khí xung quanh như đóng băng.
Nephthys đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát hắn, ánh mắt sắc bén. “Chúng tôi tìm thấy dấu vết xô xát gần khu nhà kho. Dường như cô ta đã bị bắt cóc.”
Fanefte siết chặt nắm tay.
Kathery mất tích ngay trong doanh trại của hắn?
Ai gan lớn đến mức dám động vào cô trước mắt hắn?
Nephthys chậm rãi nói: “Bọn chúng để lại một lá thư.”
Hắn ném một phong bì về phía Fanefte.
Fanefte nhanh chóng mở ra. Trong đó chỉ có một câu ngắn gọn:
“Muốn lấy lại cô ta? Hãy đến một mình.”
Fanefte đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn gọn trong thư. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay siết chặt đến mức tờ giấy nhăn nhúm.
Nephthys đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn. “Cậu định làm gì?”
Fanefte ném lá thư xuống bàn. “Đi tìm cô ấy.”
“Cậu chắc chứ?” Nephthys nhướng mày. “Bọn chúng yêu cầu cậu đến một mình. Rõ ràng là một cái bẫy.”
Fanefte im lặng một lúc, sau đó nói: “Tôi biết.”
Nephthys hừ nhẹ. “Vậy cậu định một mình lao đầu vào bẫy sao?”
Fanefte không trả lời. Hắn quay người, cầm lấy khẩu súng của mình và kiểm tra băng đạn.
Nephthys nhếch mép cười. “Tôi đi cùng.”
“Không cần.”
“Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi.” Nephthys cầm lấy áo khoác, khoác hờ lên vai. “Nếu cậu chết, ai sẽ bảo vệ Kathery?”
Fanefte nheo mắt nhìn hắn. Hai người đối diện nhau trong im lặng, rồi cuối cùng, Fanefte quay đi.
“Đi thôi.”
—
Kathery cố giữ bình tĩnh khi nhìn gã đàn ông trước mặt mình.
“Tôi có thể đoán được người sẽ đến cứu cô.” Hắn nhếch môi cười. “Là Fanefte, đúng không?”
Kathery không đáp.
Gã đàn ông bật cười. “Sĩ quan Fanefte Adalicia, một con chó trung thành của quân đội, có thể vì một con chuột nhỏ như cô mà bất chấp mạng sống sao?”
Kathery vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro