Chương 28 : Sự khốc liệt của chiến tranh, nơi không dành để mơ mộng

Fanefte dừng bước, quay lại nhìn Kathery. Trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi dao.

“Cô nghĩ tôi không tính đến chuyện đó sao?”

Kathery nheo mắt.

Fanefte tiến lại gần, cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở gần như hòa vào nhau.

“Cô nói đúng, cô không phải người Aryan.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút giễu cợt. “Nhưng với những kẻ đó, điều quan trọng là hồ sơ.”

Kathery vẫn im lặng lắng nghe.

“Hồ sơ đã chứng minh cô là người Aryan, thì cô là người Aryan.” Fanefte cười lạnh. “Chẳng ai rảnh rỗi đi kiểm tra lại, trừ khi có kẻ cố tình lật lại chuyện này.”

Kathery nhếch môi. “Vậy nếu họ điều tra?”

Fanefte chợt vươn tay, nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu có ngày đó, cô nghĩ tôi sẽ để yên sao?”

Kathery khẽ rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì đôi mắt hắn. Trong ánh mắt Fanefte có một thứ gì đó rất nguy hiểm - một sự chắc chắn tuyệt đối, như thể hắn đã sắp đặt mọi thứ.

“Cô cứ tiếp tục đóng vai một sĩ quan ưu tú đi, Kathery.” Hắn buông cằm cô ra. “Còn chuyện còn lại, tôi lo.”

Hắn quay người bỏ đi, để lại Kathery đứng đó, lòng tràn ngập suy nghĩ.

Cô đã luôn nghĩ Fanefte không quan tâm đến ai, nhưng giờ đây… có thật là như vậy không?

Cứ như vậy, câu chuyện dần qua đi. Xuân qua, đông tới, dòng đời cứ như vậy chạy qua. Nhưng chiến tranh vẫn tồn tại, nơi không có chỗ cho những tâm hồn ngây thơ yêu đương. Lúc này, Đức Quốc Xã đã bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn, buộc các sĩ quan ưu tú như Nephthys, Fanefte và cả Kathery gác lại chuyện tư, tập trung vào các trận chiến.

Tại mặt trận phía Đông, quân Đức và Liên Xô lao vào những trận chiến đẫm máu giữa giá rét kinh hoàng. Mùa đông 1941–1942, nhiệt độ ở Nga có lúc xuống tới -40°C. Xác lính la liệt trên tuyết trắng, bị đóng băng đến mức không thể nhận dạng. Những người lính bị bỏ mặc giữa trời lạnh không vũ khí, không thức ăn, chết cóng hoặc bị đồng đội tuyệt vọng giết để làm lương thực.

Cuộc bao vây Leningrad kéo dài 872 ngày, khiến hơn một triệu người dân chết đói. Họ ăn bất cứ thứ gì có thể: giấy dán tường, da giày, thậm chí xác người. Trong những ngày đen tối nhất, im lặng chết chóc bao trùm thành phố – không phải vì không còn bom rơi, mà vì không ai còn sức để khóc than.

Những trại tập trung như Auschwitz, Treblinka, Dachau… không chỉ là nơi giam giữ mà là cỗ máy giết người công nghiệp hóa.

Mỗi ngày, Kathery chứng kiến hàng nghìn người bị dồn vào những toa tàu chật ních, không thức ăn, không nước uống. Khi đến Sobibor, họ bị phân loại: người khỏe mạnh được giữ lại làm lao động khổ sai, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh lập tức bị đưa vào “phòng tắm” – thực chất là phòng hơi ngạt.

Những người Do Thái, Ba Lan, Romani, tù binh chiến tranh… bị ép làm việc đến kiệt sức, rồi bị tra tấn hoặc xử tử. Họ bị thử nghiệm y học man rợ: tiêm hóa chất vào mắt để thử đổi màu, cắt bỏ tay chân mà không gây mê, thả vào nước lạnh để xem cơ thể con người chịu đựng được bao lâu trước khi chết.

Xác chết chất thành núi, lò thiêu ngày đêm rực lửa. Mùi da thịt cháy khét len lỏi vào từng hơi thở, trở thành ám ảnh khôn nguôi.

Ở Stalingrad, lính Liên Xô và Đức bắn giết nhau trong từng căn nhà đổ nát, từng đường phố hoang tàn. Những người lính phải chiến đấu giữa đống xác chết, máu chảy hòa vào bùn đất.

Ban ngày, thành phố bị bom dội đến mức ánh mặt trời bị che khuất bởi khói lửa. Ban đêm, tiếng rên rỉ của những người hấp hối vang vọng giữa đống đổ nát.

Không có nước, những người lính uống nước từ vũng tuyết bẩn, ăn bánh mì cứng như đá hoặc thịt ngựa chết lâu ngày. Một số đơn vị Hồng quân chỉ có một khẩu súng cho hai người – khi một người chết, người còn lại mới có vũ khí để tiếp tục chiến đấu.

Trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố, đói khát và hoảng loạn. Những người sống sót trong các trại tập trung mang trên người những vết thương không bao giờ lành – không chỉ trên cơ thể, mà còn trong tâm hồn.

Chiến tranh không có người thắng. Chỉ có nỗi đau, sự mất mát và những ký ức không bao giờ phai nhạt.

Ba ngày sau, trại tập trung rơi vào hỗn loạn. Một nhóm tù nhân Do Thái đã tìm cách vượt ngục, lợi dụng lúc tuần tra sơ hở để đánh cắp vũ khí. Báo động vang lên khắp nơi. Quân lính được lệnh tiêu diệt tất cả những kẻ trốn chạy.

Kathery dẫn đầu một nhóm sĩ quan, nhưng khi cô vừa bước vào khu hành quyết, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô - một người phụ nữ Do Thái đang bị trói trên cột, trước họng súng của binh lính.

Cô ta chính là người phụ nữ đã từng xuất hiện trước mặt Kathery - đóa hoa trắng kiên cường giữa địa ngục. Nhưng lần này, vẻ bình tĩnh đã không còn, mà thay vào đó là sự giận dữ.

"Con ả đàn bà đê tiện!" - Cô ta nhìn thẳng vào Kathery, giọng nói đầy căm hận.

"Mày cũng là người bị săn đuổi như chúng tao! Mày có thấy vui không khi bắn vào đồng loại của mình không?"

Kathery vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng những lời ấy lại như một lưỡi dao sắc bén cắt qua tim cô.

" Cô sai rồi. Tôi là Kathery Colette, thượng úy tổng bộ tổng tư lệnh Đức Quốc Xã, tôi không giống cô, và sẽ không bao giờ giống cô, dĩ nhiên sẽ không phải đồng loại của cô, mãi mãi là như vậy"

"Sĩ quan Kathery, cô có muốn tự tay kết liễu ả ta không?" - Một tên lính đứng bên cạnh hỏi.

Kathery cầm chặt khẩu súng trong tay.

Cô đã quen với cảnh giết chóc. Nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt đầy thù hận kia, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

" Tôi cho cô nói lại, kẻ phản bội? Ngu xuẩn. Ngay từ đầu tôi đã chọn đi theo lí tưởng đúng đắn, thế thì có gì là phản bội? " - Kathery cười khinh miệt.

Cô bỗng nhớ đến ngày hôm đó, khi Fanefte giúp cô có một thân phận mới, hắn bất chấp nguy hiểm làm giả giấy tờ cho cô. Nếu cấp trên biết sự thật, cô cũng sẽ như người phụ nữ này -  bị trói vào cột, chờ một viên đạn kết liễu.

Kathery siết chặt nắm tay.

"Thế nào?"- Một sĩ quan khác hỏi.

Kathery chĩa súng về phía người phụ nữ, nhưng tay cô khẽ run.

"Để tôi xử lý."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kathery giật mình quay lại - là Fanefte.

Anh bước đến, cầm lấy khẩu súng từ tay cô, rồi quay sang người phụ nữ kia.

"Trước khi chết, cô có muốn nói gì không?"- Anh hỏi, giọng lạnh lùng.

Người phụ nữ cười nhạt, ném cho Kathery một ánh nhìn đầy khinh miệt.

"Mày cũng sẽ có ngày đứng ở chỗ tao thôi, con chuột nhỏ."

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua trán cô ta, máu bắn tung tóe.

Kathery lặng người.

Fanefte đưa khẩu súng lại cho cô.

"Đi thôi."

Đêm hôm đó, Kathery ngồi một mình trong doanh trại, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt.

Cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nhưng hôm nay…

- "Em không giết cô ta."

Kathery giật mình, ngước lên - Fanefte đang đứng trước mặt cô.

Cô cười nhạt.

"Ngài muốn trách tôi?"

"Không."

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Hai người im lặng hồi lâu.

Rồi bất ngờ, Fanefte lên tiếng:

"Sở Minh Nhiễm."

Kathery sững sờ. Đã rất lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên ấy.

Cô siết chặt ly rượu.

"Tôi thích em."

Kathery ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt Fanefte vẫn sắc bén như thường, nhưng lần này, trong đó có một thứ gì đó ấm áp hơn.

"Fanefte, ngài đang đùa à?" - Cô cười gượng.

Anh không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào má cô.

"Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi đã thích em."

Kathery cảm thấy tim mình đập mạnh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bật cười, kéo tay anh xuống.

"Ngài không nên thích tôi, Fanefte."

"Vậy thì sao?"- Anh nheo mắt, giọng trầm thấp.

"Tôi chưa bao giờ làm theo những điều 'nên' hay 'không nên' cả."

Kathery nhìn anh, trong lòng rối bời.

Fanefte... thật sự thích cô sao?

Cô có thể tin vào điều đó không?

" Ngài là chủng tộc thượng đẳng, người Aryan cao quý, người ngài nên kết hôn là quý bà Mylanar, không phải tỏ tình tôi"

Fanefte nhìn chằm chằm vào Kathery, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên thấu tâm trí cô.

"Em nghĩ tôi quan tâm đến mấy thứ đó à?"

Kathery mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.

"Nhưng ngài nên quan tâm."

Cô đứng dậy, chỉnh lại quân phục, rồi bước tới gần Fanefte.

"Ngài là một sĩ quan cao cấp của Đế chế. Ngài có một vị hôn thê xứng đáng với địa vị của mình. Còn tôi?"

Cô đặt tay lên ngực anh, nhưng trong mắt lại chỉ toàn sự lạnh lùng.

"Tôi chỉ là một kẻ trà trộn vào nơi này, không phải người Aryan, không phải chủng tộc thượng đẳng. Nếu họ biết sự thật, ngài nghĩ tôi còn đứng đây được sao?"

Fanefte siết chặt nắm tay.

Anh biết điều đó. Anh hiểu tất cả.

Nhưng cảm xúc của anh không phải thứ có thể bị lý trí trói buộc.

"Kathery."

Anh kéo tay cô xuống, giữ chặt lấy cổ tay cô.

"Em nghĩ tôi không biết em đang tự bảo vệ bản thân bằng những lời đó sao?"

Kathery giật tay ra, lùi một bước.

"Fanefte, ngài có thể thích tôi trong giây phút này, nhưng ngày mai, khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ chỉ là một kẻ phản bội, là một cái xác không ai nhớ đến."

Cô cười nhạt.

—"Còn quý bà Mylanar? Bà ta sẽ không để yên đâu."

Fanefte im lặng.

Kathery nhìn anh, rồi quay lưng bước đi.

Nhưng trước khi rời khỏi, cô dừng lại, khẽ nói:

"Ngài không cần lãng phí tình cảm của mình cho tôi đâu, Fanefte."

Cô rời đi, để lại Fanefte đứng đó, giữa đêm tối lạnh lẽo.

Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.

Dù cô có phủ nhận thế nào...

Anh cũng sẽ không thay đổi.

Cô bước vào văn phòng Nephthys, nhìn vẻ mặt ấy, Nephthys đã hiểu ra vấn đề : thế nào, được đại úy Fanefte tỏ tình, không thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro