Chương 9 : Thượng Hải
" Kathery, cô đi chuẩn bị một chút đồ đi, chúng ta sẽ tới Trung Quốc ngay ngày hôm nay" - Fanefte ném cô một tờ ngân phiếu.
" Vâng " Cô đưa tay ra ngỏ ý muốn lấy lại hành lí trên tay Nephthys để đi soạn đồ.
" Được, của em đây, nhớ chuẩn bị cả đồ cho tôi nhé" - Nephthys cười rồi đặt đống đồ xuống.
Tối hôm ấy, họ lên chuyến tàu giao thương để đặt chân tới Trung Hoa Dân Quốc. Đoàn tàu hỏa khói đen nghi ngút lẳng lặng đi vào màn đêm đen tối. Kathery ngồi lặng người bên khung cửa sổ nhìn về bầu trời xa xăm.
" Mệt không? " - Nephthys.
" Có chút, thưa ngài" - Kathery.
" Vậy gối đầu lên người tôi nghỉ chút đi " - Nephthys.
" Ngài là bạn của ngài Fanefte, không phải bạn cùng trang lứa với tôi " - Kathery tựa đầu bên cửa sổ.
" Tôi là đại úy Nephthys, tôi nói thì đấy là lệnh, làm đi " - Nephthys.
" Nephthys, một con hầu không đáng để bận tâm, kệ cô ta đi " .
Bầu không khí trùng xuống, Kathery ngồi tựa đầu bên cửa ngủ, Fanefte ngồi đọc báo còn Nephthys lại đang nghịch khẩu súng trong tay.
Sau vài ngày di chuyển, họ đặt chân đến mảnh đất tưởng như là quen thuộc với Kathery - Thượng Hải, là nơi đáng lẽ là nhà của cô.
" Là Thượng Hải sao.. " Cô nhìn lên bầu trời đầy suy tư.
" Đi mua quần áo thôi, Nephthys " - Fanefte.
" Nàng hầu nhỏ, đi thôi " - Nephthys.
" Vâng" - Kathery.
Trong cửa hàng quần áo trên con phố lớn, người mua sắm nhộn nhịp, thật chẳng sai khi nói rằng nơi này như tách biệt với thế giới bên ngoài, những ông chủ, những quý bà mạnh tay ăn chơi, chi tiêu. Nếu chỉ nhìn vào đây mà phán rằng chỗ này đang gặp chiến tranh thì có lẽ lời nói ấy chỉ là lời từ miệng của kẻ khùng điên thốt ra. Fanefte và Nephthys chọn hai bộ đồ tây màu xanh đen lịch lãm một cách nhanh chóng.
" Cô hầu nhỏ, mua chút gì không? " - Nephthys.
" Xin lỗi, tôi không có tiền, lương hàng tháng của tôi đều dành cho tiền học ở học viện rồi, không dư dả nhiều, không thể lãng phí " - Kathery.
" Tôi tặng em, dù sao không phải con gái mới lớn đều thích được tặng quà sao? Một bộ váy không thể khiến cậu chủ này của em nghèo đi được đâu " - Nephthys cười xòa, anh ta bước tới chỗ ma nơ canh đang diện một chiếc sườn xám trắng tinh khôi, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo đến mê người.
" Lấy nó đi, tôi trả tiền cho " - Chưa đợi Kathery từ chối, anh ta lấy chiếc váy trắng rồi vứt cho bà chủ thanh toán.
" Cảm ơn ngài Nephthys, ngài hào phóng thật " Cô cười nói với Nephthys mà không để ý ánh mắt Fanefte có chút lạnh lẽo nhìn cô.
Cô thay chiếc sườn xám ấy ra, thân hình cô đã quyến rũ, nay lại diện đúng trang phục tương thích với đặc điểm một người Châu Á đã khiến cô trở thành một mỹ nhân mê người. Mái tóc dài đen óng ả, đôi mắt hồ ly sâu thẳm đen nháy, bộ sườn xám bó sát thân hình để lộ ra các đường cong hoàn hảo. Đôi chân dài bước trên đôi cao gót đỏ khiến cô trông như một thiên thần hạ phàm, vẻ đẹp khiến người ta điên đảo thần hồn.
Fanefte nhìn cô tới ngẩn người, môi khẽ nhếch cười " Không tệ, quả không sai khi chọn cô làm người hầu của Fanefte tôi " Tuy với hắn, cô nhỏ bé lại không có vẻ ngoài mắt xanh tóc vàng, không đạt cái đẹp tiêu chuẩn trong mắt người Châu Âu nhưng cũng không phủ nhận rằng cô nhìn rất thuận mắt, là một thiên thần mới lớn khiến người ta nhìn vào mà ước ao rằng có thể vấy bẩn cô.
" Quý tiểu thư, cô xinh đẹp thật đó! " Cô nhân viên nhỏ ngạc nhiên thốt lên, tiếng thốt của cô nhân viên vô tình thu hút bà chủ cửa hàng bước tới.
" Ừm, quý tiểu thư, cô xinh thật, cô có nét thật giống Sở phu nhân, cô biết không, Sở phu nhân là người đẹp nhất Thượng Hải này đấy! " bà chủ tấm tắc khen ngợi.
" Bà nói sao, Sở phu nhân? " - Cô như nhận ra điều gì đó, cô họ Sở, theo phong tục Trung Hoa thì các cô gái theo chồng sẽ gọi họ chồng với từ phu nhân, có khả năng rằng đấy là mẹ cô.
" Sở phu nhân ở đâu vậy thưa bà? " - Kathery hỏi .
" Ở tòa biệt thự phía tây nam cuối con đường Nanjing nhé cô gái nhỏ, nếu con gái Sở phu nhân còn sống có lẽ cũng xinh đẹp giống cô. Chỉ tiếc Sở phu nhân vô phúc, đứa con vừa mới chào đời được hai tháng đã bị mấy tín ngưỡng mê tín dị đoan triệt đường sống rồi " bà chủ tặc lưỡi lắc đầu rồi bước vào trong.
" Đứng đó tới ngẩn người rồi à, Sở Minh Nhiễm? " - Fanefte nhìn thấy cô ngẩn người đành lên tiếng, anh cô bằng cái tên thật.
" May mắn thật, không mất quá nhiều công sức tìm kiếm " Cô thở phào nhẹ nhõm.
" Đại úy Fanefte, tôi có thể xin một chút thời gian đi giải quyết việc cá nhân được không? " - Kathery.
" Đi, nhưng tôi đi cùng cô, tránh trường hợp cô gặp lại người nhà rồi lại không có ý định trở về quân đội " - Fanefte.
" Vâng " - Cô vui vẻ rời đi.
Tại nhà họ Sở, sau tiếng chuông được cất lên là sự bồi hồi mong đợi của cô, mong đợi sẽ được gặp lại gia đình thật sự. Dù trước kia cô có hận họ như nào, giờ đây cô vẫn có một tia hy vọng mong manh rằng họ sẽ còn nhớ tới cô.
" Xin hỏi, quý tiểu thư muốn tìm ai? " Người hầu đẩy cửa bước ra.
" Tôi... Tôi tìm Sở phu nhân... " - Cô lắp bắp nói bằng tiếng Trung Quốc, trước đây khi Fanefte bắt viết thư, cô cũng đã học được một ít tiếng Trung.
" Cho hỏi có việc gì sao? " - Người làm nhìn cô vẻ hoài nghi.
" Tôi... Tôi tên là Sở Minh Nhiễm, chữ Minh Nhiễm được khắc ở chân, tôi muốn tìm bà Sở để xác nhận... Tôi và bà ấy có cùng huyết thống hay không ... " - Cô vô thức run rẩy lo lắng .
" Không... Không thể nào..." Nữ hầu kinh ngạc lùi lại.
" Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thư trở lại rồi! " Nữ hầu vội chạy vào trong nhà. Trong phòng khách, Thượng Kiều Hy đang ngồi xem sổ sách nghe thấy nữ hầu nói cũng giật mình.
" Minh, em lừa ta phải không? Nhà mình làm gì có tiểu thư, chỉ có Thừa Ngụy là con trai thôi. " - Kiều Hy bất giác bật cười .
" Phu nhân, thật mà! Cô gái ấy rất giống phu nhân, tên là Sở Minh Nhiễm, chữ Minh Nhiễm được khắc ở chân, là năm xưa phu nhân khắc cho tiểu thư mà! " - Nữ hầu vội vã nói.
" Thật ư... " Kiều Hy rơi quyển sổ sách trên tay vội vàng chạy ra cửa .
" Sở phu nhân... " Thấy người bước ra có khuôn mặt gần như giống mình, cô vô thức rơi lệ.
" Minh Nhiễm! Minh Nhiễm, là con thật ư, mẹ không nhìn lầm đúng không ? " Sở phu nhân không tin vào mắt mình.
" Vâng, con là Minh Nhiễm "
" Tốt quá, mười mấy năm nay con đã ở đâu thế, mẹ tìm tung tích con suốt ngần ấy năm trời rồi" - Kiều Hy vội vàng ôm chầm lấy cổ Minh Nhiễm, cô vốn đã cao, sau khi được rèn luyện ở quân đội chiều cao lại càng phát triển khiến Sở phu nhân phải nhón chân lên mới ôm được cô.
" Nào, vào nhà đi, Minh Nhiễm, con chịu khổ rồi. Những vị khách ngoại quốc này là...? " - Sở phu nhân .
" Đây là cấp trên của con, con hiện tại đang làm việc trong quân đội Đức, lần này về là ngày ấy có việc nên tiện đưa con về tìm người thân " - Cô vui vẻ giới thiệu.
" Mời vào " - Sở phu nhân niềm nở tiếp đón.
Tối ấy, Sở Minh Nhiễm đã có một bữa tối vui vẻ bên mẹ, Fanefte nhìn thấy cô cười rạng rỡ như vậy cũng có chút nhẹ lòng, nhưng chuyện vui chẳng tày gang, rất nhanh đã tới lúc Sở Tu Dực và Sở Thừa Ngụy về.
" Phu nhân, những người này là ai? Tại sao lại ăn cơm trong nhà chúng ta? " - Sở Tu Dực nghiêm mặt.
" Chồng, là Sở Minh Nhiễm, là con gái chúng ta mười bảy năm về trước ! " Vẻ mặt Sở phu nhân có chút căng thẳng.
" Vô lý! Không phải nó chết rồi à!? Tôi không có đứa con gái nào tên Sở Minh Nhiễm cả! Các người cút khỏi đây cho tôi! " Ông ta nghiêm mặt, bầu không khí lập tức lạnh lẽo.
" Phải, là tôi tự tiện, xin lỗi vì đã làm phiền Sở phu nhân và Sở thiếu soái, tôi xin phép" Cô đặt bát đũa xuống, kéo nhẹ vạt áo của Fanefte ám chỉ muốn rời đi. Cô đứng dậy cúi mặt xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt, rồi vội vã chạy ra ngoài, Fanefte và Nephthys theo sau. Căn nhà chỉ còn lại gia đình họ Sở, tiếng cãi nhau báo hiệu rằng mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi.
" Sao? Đau lòng à, Kathery? " Fanefte đi cạnh cô, mặc cô vô định bước đi.
" Tôi ngu dốt nhỉ? Rõ ràng họ đã tự tay giết tôi, tại sao tôi lại rung động vì chút đối xử nhỏ nhặt thế chứ, còn nghĩ rằng có thể hàn gắn với gia đình cũ... Hức... " Kathery.
" Khóc à? " Fanefte dừng lại dùng tay đặt lên vai cô lay nhẹ để cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt đã nhòe lệ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ không muốn khóc.
" Aiss, tôi không biết dỗ con gái, nhưng nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không phạt em, dù gì cũng là con gái mới lớn, đau buồn khóc là chuyện bình thường " Fanefte ẩy đầu cô vào lòng, cô lao vào lòng hắn òa khóc nức nở, Nephthys đứng sau trầm tư suy nghĩ.
Chẳng biết cô khóc tới mệt cỡ nào, nhưng sau khi được khóc thỏa thích cô đã ngủ thiếp đi, hắn bế cô trong lòng nhẹ nhàng đưa vào ghế sau xe ô tô.
" Fanefte, cậu thích Kathery à? " Trên ghế phụ, Nephthys ngồi nhìn trời mưa, trầm tư hỏi Fanefte.
....
Sự im lặng của Fanefte đã nói lên tất cả, hắn cũng đang dằn vặt rằng bản thân có thật sự thích Kathery hay không.
" Fanefte, đừng làm trái với tuyên ngôn của lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, tôi có thể nể tình chúng ta là bạn không báo cáo với bên trên, nhưng nếu cậu thật sự thích Kathery thì nên từ bỏ suy nghĩ đấy đi " - Nephthys.
" Tôi là thầy của Kathery, không phải thích, tôi chỉ đang làm chức trách của một người thầy " - Fanefte.
" Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, Fanefte à " - Nephthys.
" Ngài Fanefte, cảm ơn ngài" một lúc sau, tiếng nói êm dịu vang lên xua tan không khí cằn thẳng giữa họ, Kathery đã dậy, cô dụi dụi mắt nói chuyện.
" Dậy rồi à? Được rồi, vậy đi thôi " - Fanefte.
" Đi đâu cơ ? " - Nephthys và Kathery đồng thanh.
" Đi trả thù, tôi ghét những người động chạm vào đồ của tôi, họ làm như vậy là coi thường Fanefte tôi " - Fanefte cua xe đi theo lối cũ tới lại nhà họ Sở.
Cánh cổng nhà họ Sở bị đạp mạnh mở ra, Fanefte cầm khẩu súng trên tay xoay xoay mấy vòng rồi chộp lấy chuôi súng giơ lên, những người trong nhà giật mình đứng dậy giơ hai tay lên.
" Nào Kathery, lại đây" Hắn kéo cô vào lòng, đưa tay cô vào khẩu súng, tay hắn to lớn ôm trọn lấy tay cô.
" Nào, tôi dạy em, nhắm vào đi, chọn người em ghét rồi bóp cò " - Fanefte muốn cô tự tay giết gia đình mình.
" Fanefte à! " - Nephthys.
" Ông ta? Anh ta? Hay bà ta? " Fanefte không để ý lời Nephthys , anh ta cầm tay cô di chuyển mục tiêu.
" Ngài Fanefte..." Kathery.
" Nói đi, tôi nghe " - Fanefte ân cần.
"Minh Nhiễm... Con bình tĩnh lại đi... " Thượng Kiều Hy lên tiếng trước.
" Là...là bọn ta sai, Minh Nhiễm, con về nhà đi, bọn ta sẽ không đối xử tệ với con... " - Sở Tu Dực.
" Im hết miệng lại! Quyền quyết định là ở Kathery, không phải của các người "- Fanefte gằn giọng.
" Chị... Bảo người yêu chị đừng làm vậy, em sai, em tự chịu, chị tha cho cha mẹ đi " - Sở Thừa Ngụy.
" Cậu nhảm nhí cái gì thế!? Tôi không muốn nghe! Tôi là Kathery Colette, không phải Sở Minh Nhiễm, tôi là người Đức, không phải con gái các người, chị gái ngươi chết từ ngày bị ném xuống từ ban công rồi! Đừng có mà ở đó nói cấp trên là người yêu ta rồi cầu xin ta ! " - Kathery hét lớn khiến căn nhà rơi vào im lặng.
" Ngoan, vậy em muốn bắn ai? " - Fanefte
" Dừng lại đi ngài Fanefte... Tôi không đủ dũng cảm..." - Kathery.
" Được, tôi nghe em" - Faneft hạ súng xuống xoa đầu cô.
" Nhà họ Sở... Không nên tồn tại " Fanefte nói, tay làm động tác cắt ngang cổ rồi đưa Kathery rời đi.
Nephthys theo sau đã hiểu kết cục của nhà họ Sở sẽ đi về đâu rồi.
" Ngài Fanefte, có phải ngài thất vọng về tôi đúng không? " Kathery ngồi lên xe dò hỏi.
" Không, làm tốt lắm, ít nhất, em vẫn có đạo đức . Nephthys, đi giao dịch rồi về Đức thôi" Anh ta lái xe rời khỏi nhà họ Sở.
" Nếu tôi chọn bắn họ thì như thế nào? " - Kathery.
" Thì chứng tỏ em là người lạnh lùng lí trí " - Fanefte.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro