Bạn gái em mà

Sau một lúc ngẩn ra, Shinichi mới kịp phản ứng lại, không khỏi đưa ngón tay ra gõ mấy cái liền vào trán cô, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nói:

"Cậu lại lên cơn cái gì đấy hả?"

Ran bị lớp trưởng gõ trán thì vội vàng che đầu né tránh, lí nhí trả lời:

"Giỡn tí, giỡn tí ấy mà, có làm gì đâu."

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm giơ ngón tay cái với phương pháp của mẹ. Kéo gần khoảng cách với crush trước, những chuyện khác tình sau, ha ha ha.

Hai đứa ngồi ở bàn gần cuối, vì vậy số người thấy được hành động của bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Bàn học phía sau có hai tên nam sinh thấy được cảnh này, mắt không khỏi trợn ngược, tức giận mà không thể làm gì được. Ai bảo bọn họ không đẹp trai, học cũng không giỏi như lớp trưởng chứ?

Lần nào cô giáo hỏi bài cũng chỉ có lớp trưởng và lớp phó học tập trả lời được, bọn họ thì cứ mơ mơ màng màng không chú ý bải giảng, cuối năm lên lớp được hay không còn là một vấn đề nan giải đây này!

Ran và Shinichi không dám nhìn nhau nữa, đều im lặng làm việc riêng của mình.

Ran thì hiếm khi bận rộn thế này, cô phải lên facebook lọc bạn, bởi vì hiện tại cô đang bắt đầu nổi tiếng, quá nhiều người muốn kết bạn với cô.

Tan học, Ran vẫy tay chào lớp trưởng rồi lon ton đi ra cùng Kazuha, chuẩn bị cuốc bộ về nhà. Hai cô gái nhỏ tung tăng đi đến cổng trường, Ran định băng qua đường cùng bạn tốt thì đột nhiên bị một cánh tay chụp lấy, cổ tay bị kéo mạnh, khiến cô lảo đảo một cái.

Ran theo phản xạ hất người nọ ra, suýt thì hét lên tiếng. Kazuha cũng hoảng hồn, phản ứng cực nhanh đẩy tên nam sinh kia một cái.

Ran và Kazuha trừng mắt hỏi:

"Anh làm gì vậy hả?"

Người nọ lui về sau, vội vàng giơ tay lên lắc lắc:

"Bình tĩnh bình tĩnh! Anh xin lỗi! Em là Ran phải không?"

Đó là một nam sinh mặc đồng phục trường PV, trên ngực áo có đeo phù hiệu lớp 12. Thấy người này hỏi, Ran gật đầu rồi cùng Kazuha lui ra sau mấy bước.

"Là vầy, anh có kết bạn với em trên facebook, cũng có gửi tin nhắn muốn làm quen với em mà chưa được xem, nên anh định hỏi có thể cho anh làm quen được không?"

Câu chào hỏi quen thuộc của mấy cha nội đi tán gái, Ran cảm thấy nhức đầu ghê. Người ta đến tận nơi xin cô kết bạn với người ta rồi, cô còn từ chối thẳng thì kỳ cục quá, phải tìm lý do gì đó mới được!


Suy nghĩ một lúc, Ran đột nhiên nhìn thấy lớp trưởng đang đi ra cổng, vội vàng nảy ra ý hay mà nói:

"Không được đâu anh ơi, em có bạn trai rồi. Bạn trai em mà biết thì giận mất."

Vừa nói xong, Kazuha há hốc mỏ ra nhìn bạn tốt, nhưng biết ý cô bạn của mình, lập tức ngậm mỏ lại không phát biểu gì hết.

Người nọ vẫn còn rất nhây, không chịu nhường đường cho hai đứa đi mà còn hỏi thêm:

"Ủa? Sao anh nghe nói em chưa có bạn trai mà? Bạn trai em là ai?"

Chưa từng thấy có người nào vô duyên như vậy, cho dù không tin người ta có bạn trai thì nghe đuổi khéo cũng nên tự biết thân đi chứ!

Ran và Kazuha không vui nhăn nhó nhìn anh trai kia, đúng lúc này, lớp trưởng dừng xe bên cạnh bọn họ, chậm rãi hỏi:

"Sao vậy?"

Nam sinh kia vội trưng bộ mặt cười cười ra mà giải thích:

"Không có gì đâu em trai, anh đang xin facebook của bé này thôi."

Ran thấy vậy nhắc lại lần nữa:

"Nhưng mà anh ơi, em nói rồi mà, bạn trai em biết sẽ giận em, em cũng không muốn kết bạn với nhiều người lạ ạ."

Câu này như sét đánh bên tai Shinichi, chân đang chống đất run lên một thoáng, kém chút nữa lật nhào cả xe.


Bạn trai? Cậu không nghe nhầm chứ? Chẳng phải cái anh tóc vàng kia là anh ruột của Ran thôi sao? Ngoài người đó ra cậu đã từng thấy ai thân thiết với cô nàng bao giờ đâu?

A, khoan đã! Sao cậu phải quan tâm chứ? Shinichi đột nhiên nhận ra mình có vẻ quan tâm đặc biệt tới cô bạn cùng bàn của mình...

Đang lúc cậu hoang mang, bên tai lại vang lên âm thanh của nam sinh kia:

"Kết bạn facebook thôi mà, anh biết em chưa có bạn trai, nếu em sợ không hợp nhau thì hai đứa mình từ từ tìm hiểu cũng được."

Đến đây, Ran chịu hết nổi rồi, vội đưa mắt nhìn về phía Shinichi, hai mắt long lanh cầu cứu.

Shinichi vừa thấy cô nàng như vậy liền hiểu, tuy muốn giúp thật đấy, nhưng mà cứ kỳ cục thế nào. Chỉ là ánh mắt của Ran quá đỗi đáng thương, quá đỗi mãnh liệt, khiến cậu chịu thua.

Trời xui đất khiến thế nào, Shinichi lại đưa tay ra kéo Ran lại gần mình, nhìn anh trai kia mà nói:

"Không làm quen được đâu anh ơi, bạn gái của em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro