Cảm giác yên bình

Các học sinh vừa học thể dục vừa bàn nhau về chuyện ly kì nghe được, hình như Ron suýt bị đuổi học vì hành động của mình, đến giờ bên phía nhà vệ sinh nữ vẫn còn vết ố vì những vệt máu kia tẩy thế nào cũng không sạch như ban đầu được.

Khi Ron bị gọi lên viết bản tường trình về vụ việc, không ai ngờ tới là cậu chàng lại ghi tên và tố cáo bị Yoko - một học sinh vô cùng ngoan hiền của lớp 10A1 mua chuộc.

Cả lớp 10A1 đều khá sốc, chỉ là không có bằng chứng trực tiếp, một mình Ron nói thì chẳng ai tin cả, và bố của Yoko còn gọi điện thoại cho bố mẹ Ron gặp riêng giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, Ron thừa nhận mình vu khống.

Mọi người lại đổ dồn qua thương tiếc cho Mỹ, nhưng nhóm của Ran không nghĩ chuyện đơn giản như thế. Từ ngày 20/11 đổ về sau, Ran, Shinichi, Kazuha, Heji và Kaito không nói chuyện với cô gái lớp phó được mọi người khen đáng yêu kia nữa, vì cô ấy quá đáng sợ. Trước mặt mọi người cười nói vui vẻ, làm cho hơn nửa lớp yêu thích mình, phía sau thì âm thầm ra tay hại bạn cùng lớp, không đáng sợ sao?

Sáng thứ hai đầu tuần, lớp 10A1 có hai bạn được nhận thưởng hoa điểm mười, là Yoko và Heji. Shinichi thì do nghỉ hẳn hai tuần nên không đủ điểm, thấy Ran ở phía sau đẩy đẩy hông mình, Shinichi quay đầu nhìn rồi bảo:


"Không sao, tớ nói rồi mà, mấy cái này không quan trọng bằng cậu."

Ran đấm vào vai Shinichi một cái, người này ngày càng dẻo miệng, làm cô ngày càng khó dứt ra được, ngày càng phụ thuộc vào cậu ấy.

Đang lúc này, có bạn ngồi lớp bên quay sang hỏi facebook của Ran.

"Bạn gì ơi, cho tớ xin facebook được không?"

Xin trực tiếp như thế, Ran đành khó xử từ chối, lấy lý do là bạn trai sẽ ghen, mà mắt cứ đá về phía Shinichi, làm người nọ rối rít xin lỗi rồi lui về.

"Cậu thích lấy tớ ra làm bia đỡ đạn quá nhỉ? Từ ngày ở trước cổng trường mượn danh người ta xong là mượn đến giờ luôn, định mượn cả đời à?" - Shinichi chép miệng.

"Chắc phải mượn cả đời rồi."

Ran gãi gãi má, dạo gần đây cô đi học rất hay xõa tóc, còn thỉnh thoảng đánh son đến lớp. Trường cô khá thoáng trong việc trang điểm của học sinh, chỉ cần không quá cầu kỳ đánh tám ký phấn lên mặt rồi mắt xanh mắt tím, thì vẫn được châm chước cho.

Nhắc đến son, cô chỉ vào mặt mình rồi hỏi:

"Shinichi thấy màu son này có hợp với tớ không?"

"Cậu đừng học mấy bạn nữ trang điểm nữa, khó xem."


"Sao lúc nào cậu cũng chê tớ vậy? Tớ xấu xí đến mức đó à?"

Ran thật ra không thích trang điểm lắm, nhưng vì để bản thân xinh hơn, cô đã chăm chút cho bản thân rất nhiều đó.

Chỉ thấy lớp trưởng cười bảo:

"Không phải. Trong mắt tớ cậu lúc nào cũng xinh, cảm thấy không hợp trang điểm thì đừng miễn cưỡng bản thân."

Trông Ran khi trang điểm cứ gượng gạo kiểu gì, nhưng càng quan trọng hơn là cô nàng xinh xắn như thế, cứ bị đám con trai sấn tới làm quen, cậu cảm thấy không yên tâm lắm. Dù gì bọn họ vẫn chưa thực sự xác định quan hệ rõ ràng, ngoài người quen thân ra thì không mấy ai nghĩ họ là người yêu của nhau, mà cậu cũng còn nhớ lời dặn của bố Ran, rằng phải có giấy khen mới được yêu nữa, đau hết cả đầu.

Đang lúc này, trên bục bắt đầu trao thưởng cho mấy bạn đoạt giải văn nghệ ngày 20/11 vừa qua. Ran may mắn được giải nhì, cũng gọi là có giải cho bằng bạn bè. Kazuha thì ôm hẳn giải nhất mảng nhảy hiện đại, rất là xịn xò.

Lúc cô và Kazuha nắm tay tung tăng lên nhận giải, Yoko ngồi bên dưới khó chịu hơi nhăn mày, rồi lại không nói gì.

Ryoko im lặng quan sát hết thảy, thầm nghĩ đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được. Cô dám chắc người đứng sau vụ việc của Ron là Yoko, ban đầu gia đình Ron làm to chuyện bắt Yoko chịu trách nhiệm, nhưng từ khi bố Yoko liên lạc riêng cho họ, họ lập tức im lặng, để con trai gánh hết tội lỗi.

Ron tiếp tục bị đình chỉ, năm nay chỉ sợ không lên lớp được, nhưng rất may là chưa bị đuổi hẳn khỏi trường vì hành động của mình.

Các học sinh vừa kết thúc màn ăn mừng vì đoạt giải chưa lâu, thì nghe tin bắt đầu chuẩn bị ôn thi giữa kỳ, niềm vui mới chớm bị cô chủ nhiệm vô tình chặt đứt.

"À, còn nữa, cô quên nói với mấy em, giấy khen cho mấy bạn đạt giải sự kiện văn nghệ lần này tuần sau sẽ phát, tới lúc đó cô đưa cho mấy em sau."

"Hoan hô!"


"Lớp mình đỉnh nhất!"

Cả đám lại ồn ào hô hào lên, liên tiếp rối rít cảm ơn Ran và Kazuha vì đã mang vinh dự về cho lớp, cả Yoko và Heji nữa.

Mặc dù tờ giấy khen kia chỉ là trường cấp cho, không có mấy tác dụng, nhưng cũng mang đi khoe khoang sương sương quanh xóm được, cho nên Kazuha khá hài lòng. Trước kia Kazuha đã nhận nhiều giấy khen về mảng thi thố này rồi, nên chỉ có Ran là cảm thấy lạ lùng. Lần đầu được nhận thưởng kiểu này, khá thú vị. Cô thích cuộc sống bây giờ, khác xa những ngày cô trầm tính và hay rụt rè không dám thử thách bản thân.

Ran vùi đầu vào việc học hành, nhưng cũng không quên dành chút thời gian để nói chuyện và đi chơi cùng Shinichi, cảm giác cuộc sống của cô bây giờ rất trọn vẹn, rất yên bình.

Một tháng kể từ khi bọn họ có buổi hẹn đầu tiên, Ran đột nhiên nhận được lời mời kết bạn từ bé Shiho - cô nhóc từng đến chơi nhà Shinichi.

Cô tạm thời gấp sách vở lại, bấm đồng ý rồi vào tường nhà Shiho lướt xem.

Phải có lý do gì đó thì Shiho mới đột nhiên tìm tới cô chứ? Ran tin tưởng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro