Chương 1
Phải nói thật lòng, ở Việt Nam, hầu hết mọi người đều ít nhất một lần mơ mộng về việc được tái sinh hay xuyên không, hay theo cách gọi của Nhật Bản thì đó là Isekai. Cả hai đều xoay quanh việc bắt đầu một cuộc sống mới toanh ở một thế giới khác.
Nhưng có vài điểm khác biệt.
Người tái sinh phải làm lại từ đầu, lớn lên trong một cơ thể hoàn toàn mới. Còn người Isekai thì giống như vừa bước qua một cánh cửa và rớt thẳng vào nơi xa lạ, vẫn giữ nguyên con người cũ. Những ý tưởng này ngày càng thịnh hành, nhất là với những ai muốn thoát ly thực tại, trốn khỏi một cuộc sống nhàm chán để mơ mộng về việc trở thành anh hùng, tiêu diệt ma vương hay sống trong một thế giới thần thoại như trong anime, manga.
Và tôi phải thừa nhận, nói chưa từng mơ tưởng kiểu đó thì... hơi dối lòng.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nếu thực sự bị "quăng" sang một thế giới lạ, dù có biết rõ tương lai hay chi tiết thế nào, mọi chuyện cũng chẳng hề dễ dàng. Sống sót đã khó, đừng nói tới chuyện làm anh hùng cứu thế giới. Ví dụ, cứ thử bị "quăng" thẳng vào thế giới của Attack on Titan mà xem. Việc đầu tiên phải lo là làm thế nào để không bị Titan béo ú nuốt chửng, chứ đừng nói đến chuyện "tìm waifu" hay trở thành anh hùng diệt Titan. Không có Plot Armor (giáp cốt truyện) thì chỉ cần một bước chân sai, xác định bye bye, về lại với đất mẹ ngay lập tức.
Nhưng nhớ rằng đây không phải Trung Quốc, không có tế đàn hay trụ tái sinh đâu (Khuyên các bạn nên đi đăng ký để có thể làm lại cuộc đời lần 2, đặc biệt nếu bạn là thiên kim thật/giả thì lại càng nên.)
Chính vì thế, tôi chẳng vui vẻ gì khi bỗng dưng mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa vô tận. Tôi hoang mang đến cực độ. Cả không gian trắng toát này cứ như một cái trại thương điên khổng lồ vậy. Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy lối ra, đầu óc tôi cứ như muốn nổ tung. Với cái trí nhớ tệ hơn cả con cá vàng bán 10 ngàn ngoài cổng trường tiểu học, tôi lo mình đã lọt vào The Backrooms – cái nơi từng nổi rần rần trên Tóp Tóp!
Tại sao ư? Vì lần cuối tôi nhớ, tôi đang ở tầng 27 của một tòa cao ốc, chụp hình đăng story để "làm màu" với lũ bạn!
Cũng chẳng có "Truck-kun" cán trúng.
Cũng chẳng có cổng dịch chuyển hay một cô gái xinh đẹp nào xuất hiện để biến tôi thành nhân vật chính shonen cả.
Vậy thì… tại sao tôi lại ở đây? Điều đó chả vui chút nào, tôi cũng sợ ma, huhu.
"Thực ra, có một nhóm khủng bố đã cho cậu và cả tòa nhà đó vài tấn thuốc nổ. Kết quả là bombaya hết cả lũ các người."
Một giọng nói bình thản vang lên sau lưng tôi, cứ như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường.
"AHHHHH! MAAAA!" Tôi hét lên một tiếng thất thanh, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng.
“…” Người vừa đến vươn tay tính gọi, nhưng thấy tôi đã mất hút liền đứng sững, rồi lại nhún vai và đứng đó chờ đợi. Không để người đó chờ lâu, từ bên phải hắn vang lên tiếng giày va chạm với mặt sàn cùng với tiếng niệm chú được vang vọng cả hành lang, tôi liền hoảng hốt quay đầu, sẵn sàng chạy tiếp khi gặp hắn lần nữa.
Nhìn cậu thanh niên tính quay đầu muốn chạy tiếp, hắn liền lập tức lên tiếng: "Ấy, ấy, khoan chờ đã, đừng chạy!"
Nhìn người vừa xuất hiện, não tôi vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Nhưng vẫn nghe lời mà bỏ chân đang theo thủ thế chạy xuống, tôi cẩn thận lùi một bước.
Sau khi bình tĩnh và đảm bảo rằng người nọ không gây nguy hiểm, tôi mới bắt đầu đánh giá người trước mặt. Với cái vẻ ngoài cũ kỹ đó làm tôi chẳng có hứng mô tả chút nào, nhưng khi nhìn rõ ngoại hình, đầu tôi tự hiện lên hai từ 'Thần Chết'.
Để mô tả cho đúng quy trình (khụ khụ...), trước mặt tôi là một gã mặc áo choàng đen dài quét đất, tay cầm lưỡi hái to đùng, trông như cosplay Thần Chết trong Halloween. Nhưng gương mặt hắn lại chẳng đáng sợ tí nào, thậm chí còn... chán đời.
"Ta là Thần Chết." Hắn phẩy tay, như muốn nói danh xưng không quan trọng. "Đúng, cái loại mà các cậu hay thấy trong truyện tranh, phim ảnh ấy. Nhưng tin tôi đi, công việc của tôi còn cực hơn cả nhân viên hành chính."
".... Vậy giờ ông tính đưa tôi xuống tầng thứ mấy địa ngục thế? Tôi nghe nói có mười tám tầng, hay cho tôi gói du lịch tham quan luôn? Ủa mà khoan, là tôi chết rồi á hả!?"
Thần Chết khẽ cười, như thể thấy một trò tiêu khiển thú vị: "Cậu chưa xuống địa ngục nào cả. Đây là trạm... tạm thời. Gọi đại là phòng chờ hậu kiếp đi. Và ừ... cậu chết rồi."
Với một người lạc quan đến mức quái dị, tôi bỏ qua luôn cái chuyện mình đã chết. Tôi khẽ nhíu mày, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ vỗ tay một cái bốp: "Khoan đã! Thế thằng bạn đã thề sống chết với tôi, tôi lôi nó đi chung được không? Nó còn nợ tôi năm trăm nghìn chưa trả!"
"Không, cậu không lôi người khác theo chỉ vì lời hứa hẹn. Và tiếc là tiền nợ không mang theo được qua bên này đâu, nên cậu có thể nói lời tạm biệt với số tiền đó rồi."
Tôi uất ức. Nước mắt tôi đã rưng rưng bụm mặt tính diễn một trận thì chợt nhớ: "Ủa mà khoan? Ông bảo tôi chưa xuống địa ngục là sao? Đừng nói là đang xây tầng mới cho tôi nên phải đợi ở đây nhá!?"
Đùa à, mấy câu giỡn trước đó như việc "tầng hai mươi chưa xây xong, mày từ từ xuống" mà chúng tôi giỡn là thật à!?
"Trí tưởng tượng của cậu thật thú vị. Đáng tiếc, câu trả lời không phải như cậu đang suy diễn."
Người lạ cười mỉm với tôi rồi lại đảo mắt, giọng lẩm bẩm, lần này nghe như đang càu nhàu: "Haizz... Diêm Vương dạo này cứ nhắn tin than phiền mãi. Nào là quá tải hồ sơ nhập địa ngục, nào là phải tăng ca, nào là hết chỗ chứa. Mấy người sống ở dương gian làm ơn chết ít thôi chứ, ngày nào cũng gửi cả nghìn "đơn xin nhập kho" thế này thì ai chịu nổi..."
Ủa, dì dị? Địa ngục sao nghe như công sở vậy trời, ổng than còn hơn lúc tôi đi làm nữa.
"Thế tôi thay mặt loài người xin lỗi ha? Quay lại vấn đề, thế giờ tôi chết rồi, không xuống địa ngục thì tôi đi đâu giờ? Về ám hả?" Tôi quay phắt lại. Chắc tụi tôi muốn chết lắm.... ờ thì cũng có, nhưng đâu phải lỗi tụi tôi. Mấy người cũng đâu có hỏi tụi này có muốn sinh ra hay không đâu!
Thần Chết thở dài, gõ gõ lưỡi hái xuống nền trắng xóa: "Cậu vẫn chưa hiểu à? Hiện giờ địa ngục đang quá tải. Diêm Vương than phiền với ta suốt, bảo mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ngàn linh hồn, máy tính thì treo, server địa ngục thì sập liên tục. Nói thật, quản lý nhân sự ở đó còn khổ hơn cả nhân viên trực tổng đài."
Tôi cười khan: "Trời ơi... chết rồi mà còn phải nghe báo cáo tình hình server quá tải. Cứ như đang ngồi họp công ty game vậy."
"Ừ thì..." Thần Chết gãi đầu. "Đúng là công ty thật mà. Chỉ khác là công ty này điều hành vòng luân hồi thôi."
"Tôi cảm thấy mình nên ngừng hỏi thêm. Tôi mắc chứng sợ công việc, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó."
Thần Chết cười nhạt, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Gương mặt hắn trầm xuống, đôi mắt sáng lên như hai hố đen lạnh lẽo.
"Thôi, nói chuyện phiếm vậy đủ rồi. Giờ đến chuyện chính."
Tôi nuốt khan, bỗng cảm thấy không khí quanh mình trở nên nặng nề. Không còn cái không khí vui vẻ như ban nãy, không gian lạnh đi khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi ghét nhất khi bị buộc phải nghiêm túc như này.
"Cậu không cần xuống địa ngục." Hắn nói chậm rãi. "Không phải vì cậu là người tốt, tội danh của cậu dài một xớ kể cũng chưa hết." "Cũng chẳng phải vì cậu đặc biệt. Lý do duy nhất là địa ngục đã hết chỗ. Nếu đưa cậu xuống đó thì cũng chỉ để ngồi chờ vài trăm năm trong phòng đợi mới tra tấn... khụ, xử phạt được."
Tôi cứng họng, không biết nên mừng vì tránh được hay nên lo nữa. Ông còn không giấu giếm việc thật sự tụi này mà xuống dưới sẽ bị tra tấn như Phật giáo mô tả luôn!
Huhu mẹ ơi cứu con.
"Vậy... vậy tôi sẽ đi đâu?" Tôi lắp bắp.
Thần Chết đặt lưỡi hái xuống, ánh mắt dán chặt vào tôi: "Cậu sẽ đi luân hồi. Không phải để sống lại một cuộc đời bình thường như cũ, mà là... ta có một nhiệm vụ dành cho cậu. Cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ để chúng ta xóa ít tội cho cậu. Có một vài thế giới khác đang có triệu chứng rạn nứt, khiến cho quỹ đạo của chúng lạc khỏi quỹ đạo và cần một kẻ ngoài cuộc để sửa chữa. Cậu sẽ được ném vào đó, mang theo ký ức hiện tại nếu cậu muốn. Và nếu thành công, cậu có thể chọn: tiếp tục ở lại, hay quay lại vòng luân hồi bình thường. Nếu thất bại..."
Hắn ngừng lại một chút, giọng trầm xuống nặng nề như tiếng chuông tang lễ: "... thì linh hồn cậu sẽ tan biến, vĩnh viễn không còn tồn tại."
Không biết phải nói sao nữa. Thông tin này ảo quá, nghe không khác gì mấy quyển xuyên không hệ thống mà tôi hay đọc.
"Mấy người tham khảo tiểu thuyết của nhân gian hả?"
"Cậu sẵn sàng chưa?" Thần Chết không trả lời, bỏ qua câu hỏi của tôi, giọng bình thản nhưng ánh mắt như khoan thẳng vào tận sâu linh hồn tôi.
Sẵn sàng á? Sẵn sàng cái gì cơ!?
"Tôi... tôi có thể từ chối không?" Tôi rụt rè hỏi.
Thần Chết nhướng mày: "Từ chối? Được thôi. Nhưng cậu sẽ tan biến ngay tại đây. Không luân hồi, không địa ngục, không thiên đường. Chấm dứt. Như chưa bao giờ tồn tại."
Tôi nuốt nước bọt. Lựa chọn kiểu gì cũng như kề dao vào cổ. Tôi thấy chết vẫn tốt hơn, ít ra không cần phải đi làm hay học lại kiến thức cũ.
Một tôn đồ của đại tội lười biếng như tôi chắc chắn không thể làm được trò trống gì.
"Nhưng mà... tôi đâu có kỹ năng gì. Tôi chỉ là một thằng bình thường. Không siêu năng lực, không võ công, chạy bộ 200 mét là thở hồng hộc rồi." Tranh thủ mọi khả năng có thể, tôi liền gấp gáp nói.
"Cậu tưởng những kẻ khác trước cậu khá hơn sao?" Thần Chết nhìn tôi, ánh mắt khẽ lóe lên một tia thương hại.
Ơ, có cả nhưng tiền bối trước đó luôn à. Tự nhiên tôi hơi buồn vì mình không phải người đầu tiên.
"Người ta chỉ mạnh mẽ hơn khi bị dồn đến bước đường cùng và luyện tập. Cậu cũng vậy thôi."
Tôi ngồi phịch xuống nền trắng xóa, ôm đầu: "Cho tôi ít thời gian được không? Dù chỉ năm, mười phút để... tiêu hóa thông tin với. Tự nhiên đùng cái chết rồi giờ phải đi làm nhiệm vụ nữa!"
Thần Chết thở dài, chống lưỡi hái xuống đất như thể đang kiên nhẫn chờ một đứa trẻ vùng vằng. "Cậu có ba phút. Không hơn."
Tôi trợn mắt: "Ba phút?!"
"Cậu nghĩ hệ thống luân hồi là chợ đêm chắc? Người chờ còn dài lắm. Tôi không thể lãng phí thêm."
Trong đầu tôi xoay như chong chóng. Một bên là biến mất mãi mãi, một bên là lao đầu vào một thế giới chết chóc không biết là nơi nào, không biết sống nổi bao lâu. Tất cả chỉ trong ba phút…
Tôi nghiến răng, ngẩng lên nhìn Thần Chết: "Khoan đã... nếu ông định quăng tôi vào một cái thế giới lạ hoắc, thì ít nhất ông cũng phải cho tôi hành trang chứ? Không lẽ tay không đi chiến boss à?"
Thần Chết khẽ nhếch môi, như vừa nghe một câu mặc cả vụng về.
"Cậu muốn gì? Gươm thần? Phép thuật tối thượng? Hay mấy kỹ năng bá đạo như trong tiểu thuyết mạng?"
Tôi ngập ngừng, không nghĩ Thần Chết còn đọc tiểu thuyết mạng. Chắc mấy vụ này do hắn bày ra cho đỡ chán.
"Ờ thì... ít nhất cũng phải có một cái gì đó để không chết lãng nhách ngay từ chương một chứ. Tôi không muốn vừa xuất hiện đã bị... quái cấp thấp giết chết."
Hắn gõ nhẹ lưỡi hái xuống đất, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên dưới chân tôi. Ánh mắt hắn giờ không còn buồn chán nữa mà ẩn chứa chút gì đó thâm sâu khó đoán.
"Cậu sẽ có... một cơ hội công bằng. Không quá mạnh, cũng không quá yếu. Nói thế nào nhỉ..." Hắn ngập ngừng như đang cân nhắc từ ngữ. "Cậu sẽ không phải kẻ tầm thường ở thế giới đó."
Tôi nheo mắt: "Ý ông là... tôi sẽ có năng lực?"
Thần Chết không trả lời trực tiếp, chỉ cười nhạt, quay lưng lại.
"Cậu sẽ tự khám phá khi đến nơi. Nhưng nhớ kỹ, năng lực nào cũng có cái giá của nó. Đừng nghĩ mình được ưu ái. Ta chỉ cho cậu một cơ hội, còn sống hay chết... là do cậu."
Tim tôi đập thình thịch. Một nửa vừa sợ, một nửa lại dấy lên tia háo hức mơ hồ. Dù không rõ hắn nói thật hay chỉ hù dọa, nhưng ít nhất cũng không phải đi tay không.
Thần Chết giơ lưỡi hái lên cao, khoảng không trắng xóa bắt đầu rung động. "Thời gian của cậu đã hết. Hãy chuẩn bị cho vòng luân hồi."
Tôi há hốc miệng, định hét lên thêm một câu "khoan đã" nữa, thì cả cơ thể đã bị hút vào một cơn xoáy đen ngòm, không kịp chống cự.
Cả cơ thể tôi bị ép ra, như thể ai đó đang nhồi nhét tôi qua một cái ống nước chật hẹp. Bóng tối biến mất, ánh sáng chói chang đập vào mắt, rồi luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi khiến tôi nghẹn cứng.
.
.
.
.
Căn phòng chìm trong ánh sáng leo lét, bóng tối dày đặc sau khi người rời đi dần bám dọc vách tường.
Thần Chết đứng trầm mặc giữa gian phòng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cán liềm đen như đang gõ nhịp cho chính sự kiên nhẫn của mình. Ông khẽ nhếch môi, giọng khàn trầm vọng ra, chất chứa nửa cười nửa ngán ngẩm: “Cuối cùng cũng rời đi, thằng nhóc này nói lắm thật.”
Ngay khi câu nói tắt đi, một luồng khí lạnh lướt qua khoảng không phía sau. Bóng người khác hiện dần lên, nghiêng đầu cung kính nhưng vẫn không giấu được mối lo trong mắt. Giọng hắn vang khẽ, dè dặt như kẻ sợ chọc giận chủ nhân: “Ngài nghĩ làm vậy ổn chứ? Cậu ta chắc sẽ thay ‘chúng’ phá quỹ đạo của thế giới ấy.”
Thần Chết không quay lại, chỉ đưa ánh nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nơi ánh trăng gầy gò rơi xuống nền gạch. Ông khẽ bật cười, nụ cười không mang chút ấm áp nào, chỉ có sự khó đoán. “Tất nhiên ta đã nghĩ đến. Ta đã gửi cho thằng nhóc đó một 'vật phẩm' đi kèm rồi. Mà… cứ để cậu ta phá quỹ đạo đi. Ít ra, thằng nhóc đó quậy vì muốn thế giới ấy trở nên tốt hơn.”
Người kia khựng lại một thoáng, rồi bước thêm nửa nhịp, hạ giọng: “Hồ sơ kiếp trước của cậu ta đã bị liệt vào bảo mật. Tôi có thể xem qua không? Tôi chỉ muốn kiểm tra.”
Trong phòng, khoảng lặng như đông đặc lại. Thần Chết nghiêng đầu, mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Một chữ rơi xuống nặng nề như tiếng khóa chốt cánh cửa: “… Không cho.”
Nói rồi, ông xoay người, bóng áo choàng đen xoắn theo từng bước đi. Chỉ vài nhịp, Thần Chết đã biến mất khỏi gian phòng, để lại hơi lạnh còn vương lại nơi nền đá.
Người còn lại bặm môi, thở dài một tiếng.
Đôi vai hắn sụp xuống, bàn tay xoa lấy trán, lẩm bẩm như trách móc mà cũng như than thân: “… Tôi mệt cấp trên mấy người quá, làm người ta tò mò muốn chết mà không nói!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro