Chương 10
Tại võ đường, Tsuna bị hai người nắm lấy không cho cử động. Mochida đứng đối diện đã mặc đồ bảo hộ cầm kiếm tre đứng đó.
Hắn liên thuyên nói không ngừng rằng sẽ thay Kyoko trừng trị tên biến thái như Tsuna và giải thích luật chơi.
"Luật rất đơn giản, vì mày chỉ là một tên nghiệp dư ngu xuẩn nên luật này là ra cho mày. Mày chỉ cần ghi được một điểm, mày sẽ thắng còn không thì tao thắng." Mochida nói với giọng điệu mỉa mai, càng lúc càng sắc. Rồi hắn quay phắt người, chỉ tay vào chỗ bộ ba vừa chen được lên phía trước. "Phần thưởng là Kyoko!!"
"PHẦN THƯỞNG!!?" Hana cùng Natsume quát lớn, đúng lúc Natsume và Hana tính lao lên đánh thằng khốn đó một trận ra trò lại bị bọn anh em của Mochida cản lại.
Đành phải nghiến răng đợi Tsuna làm đánh nhau với hắn ta xông, trong lúc đó Natsume nói khẽ bên tai Hana về việc chặn đường thằng khốn đó, trùm bao rồi đánh thêm cho một trận nữa, được Hana thả like đồng ý.
Buồn cười rằng chúng đánh giá thấp Tsuna, cậu ta dù nhút nhát, hậu đậu hay yếu đuối tới đâu. Cậu ta cũng từng bị Natsume nửa lôi nửa ép cùng luyện võ, dù không đánh trả bọn bắt nạt (vì ai đó thấy là lao vào đánh) cậu ta vẫn có thể đánh đấm, không thật sự là vô dụng như lời mọi người nói.
Đúng với lời kể, Tsuna chết lặng trong vài giây khi lời tuyên bố, nhưng ngay lập tức, máu nóng dồn lên mặt. Đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy, giọng khàn đi nhưng vang dội khắp khán phòng:
"Mochida! Anh nghĩa Kyoko-chan là gì mà dám coi cô ấy như phần thưởng hả!?"
Đám đông im bặt. Tsuna hít một hơi thật sau, cậu không quan tâm mình đang run, không quan tâm ai đang nhìn.
"Con người không phải cúp vàng để mang ra cá cuộc! Anh lớn già đầu rồi mà không biết rõ về điều này à? Anh mạnh hơn người khác thì giỏi lắm sao? Anh có quyền lấy người khác làm chiến lợi phẩm chắc!? Đồ hèn hạ, bẩn thỉu!"
Mochida khựng lại, nhưng có vẻ không nghe lọt tai về lời nói của Tsuna, bật cười gằn, ánh mắt khinh khỉnh: "Một thằng biến thái như mày lại đi nói đạo lý không thấy vô lý hả, Dame-Tsuna?"
Tsuna bước thêm một bước, giọng mỉa mai: " Ừ, tôi vô dụng thật, tôi biến thái đấy. Nhưng ít ra tôi không hạ thấp người khác để chứng minh bản thân. Thà bị coi là vô dụng còn hơn là mặt thằng hèn núp dưới cái bóng ảo tưởng sức mạnh, lấy danh dự của con gái ra làm trò cá cược rẻ tiền!"
Đám học sinh nhao nhao thì thầm. Nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn Mochida bằng sự khó chịu, phần lớn đến từ con gái. Kyoko ôm chặt tay vào ngực, đôi mắt run run, không rõ vì lo lắng hay vì xúc động.
"NÓI HAY LẮM!!" Natsume đi đầu nói, Hana đi theo la lên ủng hộ, theo hiệu ứng đám đông mọi người lập tức hùa theo khen ngợi Tsunayoshi làm cậu nhóc ngại muốn trốn hẳn đi, mặt đỏ bừng lên.
Cả khán phòng ồn ào hẳn lên, Mochida đứng sững, nắm chặt chuôi kiếm, gương mặt méo mó vì tức giận xen lẫn nhục nhã.
"Thằng nhãi! Mày dám xúc phạm tao trước mặt mọi người, tao sẽ đánh đến mẹ mày cũng không nhìn ra!" Hắn gầm gừ, bước lên hơi thở hầm hập như muốn ăn tươi nuốt sống Tsuna.
Đe doạ là thế Tsuna vẫn đúng đó, run rẩy, nhưng không lùi bước. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không trốn tránh, mà chiếu thẳng vào Mochida. Một sự quyết liệt hiếm có léo lên trong đôi mắt cậu.
Tại một nơi khác, Cậu bé sơ sinh ấy chẳng hề tỏ vẻ gấp gáp, quan sát tình hình thông qua ống ngắm, Reborn khẽ nhếch môi. Trong bàn tay nhỏ bé, khẩu súng tỉa trong tay đã được lên nòng. Trước đầu nòng đã được gắn thêm một ống giảm thanh màu đen, dài và lãnh lẽo.
"Ben fatto, ragazzo." (Giỏi lắm, chàng trai trẻ)
Pụp!
Không giống âm thanh rầm vang như bắn thường, mà chỉ là một tiếng "Bụp!" gọn lọn, nghẹt lại trong ống giảm thanh.
Tsuna sững sờ, chỉ kịp thấy một tia sáng loé lên trước mắt rồi ngực thắt lại. Viên đạn nhỏ xíu đã ghim thẳng vào trán cậu
Cậu đổ rầm xuống sàn trong ánh mắt của tất cả học sinh. Reborn vẫn bình thản, làn khói mỏng bay ra từ nòng giảm thanh. Đôi mắt hắn sáng lên một tia sáng lạnh lùng xen lẫn thích thú.
Natsume trong đám đông đang hoảng hốt mà tát một tay lên mặt, biết tác phẩm này của ai.
Ngay sau đó, cơ thể Tsuna rung bắn, từ trán búng lên ngọn lửa cam rực cháy. Cậu bật dậy như một con thú sực tỉnh, ánh mắt bừng bừng quyết tâm, hoàn toàn khác với Tsuna nhút nhát khi nãy.
Mochida đứng ngẩn người, tay vẫn cầm kiếm tre, nhưng đầu óc trống rỗng chưa kịp cười nhạo Tsuna vì lại khoả thân. Ai cũng sẽ phải trả giá vì đã lơ là trong trận đấu, trong một nhịp tim, Tsuna đã lao thẳng đến.
Nắm đấm vụt ngang như đạn pháo.
BỐP! — cú đánh giáng thẳng vào mặt Mochida, khiến hắn bật ngửa ra sau.
Chưa kịp để hắn định thần, Mochida lại nhận thêm một cú thúc gối giáng trời giáng vào bụng. "Ughhh!!!" Hắn ôm bụng, mặt méo xệch, nhưng Tsuna không dùng lại.
Liên hoàn đấm
Liên hoàn cào
Liên hoàn túm tóc
Đám học sinh xung quanh la hét thất thanh. Kyoko che miệng, Hana thì nhếch môi và Natsume hét lên cổ vũ. Reborn quan sát từ góc phòng với ánh mắt thích thú.
"Đó...đó là Tsuna thật sao!?" Một học sinh run rẩy.
Tsuna túm lấy đầu Mochida, lôi xềnh xệch hắn khắp sàn, rồi thẳng tay giáng nắm đấm lên đỉnh đầu liên tiếp như búa tạ, mỗi lần nắm tay nhấc lên đều có ít tóc bị nắm lấy.
"Á á á! Đừng! Tóc tao!!!" Mochida mặt như đầu heo gào thảm, tay ôm đầu chạy vòng vòng, vừa né vừa khóc rống.
Nhưng Tsuna trong trạng thái Chết giả lại càng hăng, lao theo nắm chỗ tóc còn sót lại bứt như bứt cỏ, rồi thả rơi lá tả như mưa rụng lá.
Đám học sinh nhao nhao, có đứa thì sốc, có đứa lại ôm bụng cười:
"Mochida-senpai hói rồi kìa!!"
"Trời ạ, đó thật sự là Tsuna sao?"
"Điên thật."
Cuối cùng Mochida quỳ sụp xuống, hai tay ôm cái đầu bóng loáng, đôi mắt hoảng loạn đến mức không còn dám ngẩng lên nhìn ai nữa.
Tsuna thở hổn hển, đôi mắt vẫn bùng lửa quyết tâm nhưng ngọn lửa trên trán chập chờn yếu dần rồi tắt hẳn, trước đó cậu hét to: "Đây là kết cục cho kẻ nào dám xem bạn bè tôi là phần thưởng rẻ tiền!"
Cơ thể cậu chao đảo, đôi mắt mất đi vẻ quyết liệt, chỉ còn lại vẻ hoảng loạn quen thuộc. Cả khán phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng sau đó bùng nổ với tiếng la kinh ngạc
"VÃI CẬU TA THẮNG THIỆT KÌA!"
"Ngạc nhiên thật nhưng trong cậu tuyệt lắm!"
"Tớ có các nhìn khác rồi đó!"
"Giỏi thật đấy!"
"Rồi, rồi bé nhà tôi nhát lắm. Mọi người tránh ra cho người nha đi nào." Natsume đi đầu mở đừng cho Kyoko và Hana tiến đến, lại là màn dùng áo khoác, khoác lên vai để che chắn cho Tsuna rồi kéo cậu nhóc đi.
Trên đường đi Kyoko và Hana ríu rít khen cậu nhóc rất nhiều, khiến cậu bé vui lân lân cả người. Lúc này, Tsuna nghĩ: Mọi chuyện xảy ra đều do cậu nhóc đó, mọi thứ thằng bé ấy nói và làm thật điên khùng. Nhưng nếu không có thằng bé ấy, sẽ không xảy ra những chuyện này.
.
.
Nhà Sawada, tại phòng ngủ của Tsunayoshi
Tsuna cầm sơ đồ gia phả nhà mình để giữa để Natsume có thể nhìn theo.
"Chà, thế cậu thật sự thành Don của Mafia thật này. Ông bố hờ này của cậu toàn mang chuyện gì đâu không đến thôi." Natsume nằm ườn ra, mệt mỏi trên giường Tsuna. Vết thương trên người cậu nhức nhối, chưa kể sắp đến giờ cậu cần vào thế giới ảo học rồi.
"Tớ cũng không thích ổng." Tsuna dừng vào người Natsume, bèn hỏi Reborn, "Tôi có thể từ chối việc này không? Tôi không muốn làm đâu, hơn nữa Mafia nguy hiểm lắm."
"Không." Reborn đáp, không cho phép từ chối. " Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu làm Don Mafia tuyệt vời."
Xong lời, Reborn tiếp tục thay đồ ngủ hồng chấm bi của mình. Nhảy đến chỗ Natsume đang nằm, họ nhìn nhau một lúc rồi cậu nhận lời rời khỏi giường, để cẩn thận hơn cậu đi thẳng đến cửa để dễ chạy hơn.
"Tôi đi ngủ đây. Nếu cậu làm phiền cậu sẽ chết, cẩn thận đó." Vừa nói xong, hắn ngủ ngay lập tức, cùng lúc đó bẫy bom được giăng từ lúc nào không biết khiến Tsuna hốt hoảng nhảy ra ngoài.
"Đừng có đặt bẫy trong nhà, và cậu ngủ trên giường tôi thì tôi ngủ ở đâu!?" Lời nói không được đáp lại, Tsuna lại tiếp tục thở dài ngao ngán.
"Qua ngủ với tớ nè cưng, tớ không nghĩ cậu đòi lại được giường của mình đâu." Tsuna liền nhún vai đi theo.
.
.
Natsume đúng giờ liền chìm vào lớp học ảo. Tsuna nằm kế bên, lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt đang ngủ say của bạn mình.
Đối với thanh thiếu niên Tsuna, Kyoko từng là ánh dương duy nhất rọi sáng cuộc đời "Dame-Tsuna" (Tsuna Vô Dụng) của cậu. Tình cảm dành cho cô là thứ gì đó trong sáng, rực rỡ và dễ dàng gọi tên: tình yêu.
Thế nhưng, sự xuất hiện và lớn lên cùng Natsume đã khiến thế giới nội tâm của cậu bé Tsuna trở nên rối bời, phức tạp hơn rất nhiều. Dù vẫn yêu mến và thầm thương trộm nhớ Kyoko, nhưng cảm xúc dành cho Natsume lại lớn dần, âm ỉ và khó gọi tên.
Cậu ngưỡng mộ Natsume một cách sâu sắc: sự mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh lao đến dù sợ hãi của cậu ấy luôn là điều Tsuna khao khát. Tsuna biết ơn Natsume vì đã luôn ở bên, đã kéo cậu ra khỏi vỏ bọc nhút nhát và giúp cậu có thêm dũng khí.
Ở bên Natsume, cậu cảm thấy an toàn và thoải mái một cách kỳ lạ, như tìm thấy một bến đỗ vững chắc.
Tuy nhiên, cảm xúc này dần vượt qua ranh giới của tình bạn. Tsuna thường xuyên bắt gặp mình lén nhìn Natsume, quan tâm đến cậu ấy một cách đặc biệt, vượt trên cả những người bạn khác. Cậu thấy một cảm giác ghen tị nhen nhóm trong lòng mỗi khi một cô gái nào đó dành sự chú ý hay ngưỡng mộ cho Natsume. Và mỗi khi Natsume vô tình chạm vào, dù là cái vỗ vai hay một cái nắm tay, Tsuna đều cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ, khiến tim cậu đập nhanh và mặt cậu đỏ bừng. Sau này, cậu không còn ngượng ngùng nữa, thậm chí còn hùa theo những cử chỉ thân mật, như ôm hôn, của Natsume.
Những cảm xúc này đối với Tsuna là một gánh nặng. Cậu không hiểu chúng là gì, và cậu hoảng sợ trước sự mơ hồ của chúng.
"Mình thích Kyoko, nhưng tại sao mình lại thấy ghen khi Natsume cười với người khác, hay khó chịu khi cậu ấy để ý đến người khác?". Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến Tsuna chỉ có thể chọn cách lờ đi và phủ nhận chúng. Cậu cố gắng giấu kín cảm xúc đó, tự nhủ rằng đây chỉ là sự ngưỡng mộ giữa những người bạn thân. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cảm xúc đó vẫn luôn ở đó, lớn dần lên theo từng ngày, biến Tsuna thành một đứa trẻ mang trong lòng một nỗi lòng không tên và đầy bối rối.
Trước kia, để tự chứng minh bản thân không hề "thích" Natsume và có thể sống tốt mà không có cậu ấy, Tsuna đã cố tình giảm bớt mọi sự tiếp xúc, thậm chí là lẩn tránh. Natsume nhận ra sự xa cách này, nhưng chỉ nhún vai mỉm cười và tôn trọng không gian riêng của cậu. Tsuna đã nghĩ rằng mình có thể làm được.
Thế nhưng, thực tế chứng minh điều ngược lại. Tsuna nhận ra mình đã phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm và sự hiện diện của Natsume.
Mỗi lần cậu bé bị bắt nạt, dù trước đó Tsuna đang cố tình xa lánh, thì cũng như một quy luật, Natsume luôn xuất hiện đúng lúc. Hình bóng cậu ấy lao đến để che chắn, để giúp đỡ, khiến trái tim Tsuna lại đập loạn nhịp một lần nữa. Lần đó, khi Natsume lo lắng cúi xuống hỏi “Cậu có sao không?”, sự kiên cường gượng ép của Tsuna tan vỡ. Cậu bật khóc nức nở.
Trong lòng, cậu vừa cảm động vừa oán trách: Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tại sao cậu có thể dễ dàng cười khi tôi đang cố tình tránh cậu? Cậu có biết tôi mệt mỏi lắm không? Mệt mỏi vì phải liên tục che giấu và lẩn tránh tình cảm của mình. Mệt mỏi vì khi cậu nghĩ mình có thể rời xa Natsume được rồi, cậu ấy lại xuất hiện, kéo cậu trở lại, buộc cậu phải đối mặt với cảm xúc này một lần nữa.
Cuối cùng, Tsuna chấp nhận một sự thật đơn giản: Cậu cần Natsume. Cậu đã quen với sự ấm áp, sự che chở của Natsume. Đây không chỉ là tình bạn, mà là một sợi dây liên kết sâu sắc, một cảm giác thuộc về mà cậu không thể tự mình cắt đứt. Tsuna hiểu rằng, dù cậu có cố gắng né tránh bao nhiêu, trái tim cậu vẫn luôn muốn được ở bên cạnh Natsume.
.
.
Cùng lúc đó, tại nhà Sasagawa...
Thế giới của Sasagawa Kyoko vốn dĩ đơn giản và ấm áp, nhưng kể từ khi Natsume và Tsuna bước vào, nó đã trở nên phức tạp hơn với những rung động trái ngược. Cảm xúc trong lòng cô dành cho hai cậu bạn thân như hai dòng suối chảy song song, mỗi dòng mang một nguồn sức sống khác nhau, khiến trái tim cô không ngừng xao động và khó xử.
Đối với Natsume, đó là cảm giác của sự ngưỡng mộ tuyệt đối và an toàn vô bờ bến. Natsume như một bức tường thành kiên cố, một người hùng bước ra từ truyện tranh. Sự mạnh mẽ, dũng cảm và bản năng bảo vệ không chút do dự của cậu luôn khiến Kyoko cảm thấy an tâm tuyệt đối. Khi Natsume xông lên chặn đám côn đồ hay khi cậu ấy đối đầu với bất cứ hiểm nguy nào, cô cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt, một sự tin cậy tuyệt đối: Chỉ cần có Natsume, mọi chuyện sẽ ổn. Đó là một tình cảm đầy sức hút, mạnh mẽ và quyết liệt, gắn liền với hình ảnh người bảo vệ hoàn hảo.
Thế nhưng, tình cảm dành cho Tsuna lại là một sự ấm áp khác, mềm mại và dịu dàng. Tsuna của cô có thể vụng về, nhút nhát và đôi khi là mục tiêu của mọi trò đùa, nhưng cậu ấy sở hữu một trái tim chân thành và ấm áp mà không ai có được. Cậu luôn lặng lẽ quan tâm, sự lo lắng ngây ngô và những hành động nhỏ nhặt, không lời như việc luôn đợi cô, luôn mỉm cười với cô, lại khiến cô cảm thấy được trân trọng một cách nhẹ nhàng. Đây là một tình cảm dịu dàng, gần gũi như một người nhà, một người bạn tâm giao mà cô luôn muốn che chở.
Kyoko bối rối nhận ra mình đã thích cả hai người, nhưng theo hai cách hoàn toàn khác biệt, và sự mâu thuẫn này khiến cô không biết phải đặt trái tim mình vào đâu.
Sự bối rối đó đạt đến đỉnh điểm tại võ đường, khi Mochida Kensuke ngang nhiên coi cô là "phần thưởng" hay "chiến lợi phẩm" cho một trò cá cược rẻ tiền. Ngay lúc đó, Kyoko cảm thấy một sự xúc phạm sâu sắc, một sự tủi nhục không thể diễn tả. Cô bị coi là món đồ, là vật sở hữu.
Đúng lúc Kyoko cảm thấy chán nản và bất lực trước sự ngạo mạn của Mochida, Tsuna đã hành động.
Khi Tsuna, dù run rẩy, đứng đối diện Mochida và hét lên với giọng nói khàn đặc nhưng vang dội: "Mochida-senpai! Anh nghĩa Kyoko-chan là gì mà dám coi cô ấy như phần thưởng hả!?"—cả thế giới của Kyoko như ngừng lại.
Kyoko ôm chặt tay vào ngực, đôi mắt cô rưng rưng. Cô không hề nhìn thấy "Dame-Tsuna" yếu đuối thường ngày nữa. Cô thấy một Tsuna hoàn toàn khác, một người đàn ông nhỏ bé đang đứng lên bảo vệ nhân phẩm của cô, sẵn sàng đối diện với kẻ bắt nạt chỉ vì danh dự của cô.
Tsuna không mạnh mẽ như Natsume, nhưng hành động của cậu lúc đó lại là sự dũng cảm thuần khiết nhất.
"Đây là kết cục cho kẻ nào dám xem bạn bè tôi là phần thưởng rẻ tiền!"
Lời tuyên bố đanh thép của Tsuna không chỉ khiến đám đông im bặt mà còn gỡ bỏ sự sỉ nhục trong lòng Kyoko. Cảm xúc lúc đó không phải là sự ngưỡng mộ mãnh liệt như cô dành cho Natsume, mà là một sự rung động sâu sắc và cảm kích tột độ. Trái tim cô như được sưởi ấm và được bảo vệ bởi lòng chân thành không hề giả tạo của Tsuna.
Ngay cả khi Tsuna lao vào chiến đấu trong trạng thái khỏa thân điên cuồng, Kyoko không hề thấy ghê tởm hay xấu hổ. Ngược lại, cô chỉ thấy sự quyết liệt bảo vệ người khác qua từng nắm đấm của cậu.
Khoảnh khắc đó đã củng cố thêm tình cảm đặc biệt của cô dành cho Tsuna, khẳng định rằng, dù Natsume là người hùng, thì Tsuna mới là người sở hữu trái tim vĩ đại có thể chiến đấu vì điều đúng đắn. Kyoko nhận ra, sự phức tạp trong cảm xúc của cô sẽ không dễ dàng biến mất, và từ giờ, cả hai cậu bé ấy đều là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.
__________________
Natsume cùng Hana thật sự đã đợi Mochida đi về mà trùm bao đánh hắn ta, Tsuna cùng Kyoko không biết việc này. Hôm sau Mochida không thể đi học vì vẫn còn đau, Reborn chụp hình lấy tài liệu tống tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro