Chương 11
Don Mafia, một thủ lĩnh chi phối cả một tổ chức tội phạm, có thể điều động một số lượng thành viên đáng tin cậy, sẵn lòng liều mạng vì tổ chức. Được sự ngưỡng mộ và tôn kính của tất cả mọi người xung quanh, được xem như anh hùng của mọi người ở khu ổ chuột (người hùng?)
"Ồ thật thế à?" Reborn chĩa súng vào thái dương Tsuna lạnh lùng hỏi.
"Cậu là người ép tớ đọc nó mà!! Đừng có mà chĩa súng lung tung như vậy!" Tsuna phát hoảng mà tránh né đầu nòng, cảm ơn cậu không có nhu cầu ăn kẹo đầu vào sáng sớm.
"Đúng vậy, hãy đọc mỗi buổi sáng đi. Vì cậu là người sẽ trở thành Vongola Decimo."
"Chẳng phải tớ đã nói là không muốn trở thành Mafia rồi sao?"
"Đừng lo tôi sẽ giúp cậu." Nói rồi đó Reborn bò xuống khỏi ghế, đi đến góc phòng, nơi để đủ loại vũ khí của mình rồi cầm cây shotgun lên và lên nòng.
"Tớ rất rất lo lắng về việc này đó!! Còn nữa bỏ súng xuống đi!!" Tsuna sợ hãi hét lên.
Natsume cùng Nana đứng dưới nhà bếp nghe cũng giả điếc tiếp tục nói chuyện cười đùa.
.
.
Thái độ của mọi người đã thay đổi kể từ lúc Tsuna hạ gục Mochida Kensuke, có vài kẻ lập dị nhưng....không còn ai gọi Tsuna là Dame-Tsuna và còn có phần tôn trọng cậu ấy hơn. Khác với cậu ấy, tôi vẫn còn mang danh "chó điên" nhưng mọi người có vẻ ít sợ tôi hơn.
"Chào Tsuna, Natsume." Yamamoto Takeshi- thiên tài bóng chày đi ngang qua chào hỏi.
"...tớ thấy có chút lạ lẫm quá." Tsuna ngượng ngùng nói, có chút không quen với sự thay đổi. Tôi thấy cậu ấy thật dễ thương nên không đáp chỉ mỉm cười xoa đầu đầy cưng chiều.
Bỗng có tiếng gọi vang lên.
"SAWADA!" Một cậu học sinh đang chạy đến
"Ch-chào buổi sáng." Tsuna nói
Tôi biết tình tiết này, khá ngán ngẩm, tôi muốn bảo Tsuna đừng tham gia nhưng chợt nhớ cậu ấy cần để gây ấn tượng với Người hộ vệ Mưa của mình.
Khó chịu khi không thể xen vào, tôi choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình. Cậu học sinh cũng có vẻ ngượng ngùng khi thấy hành động chúng tôi im lặng chưa nói, còn Tsuna đã quen nên cũng để yên hỏi cậu học sinh.
"Ừm...mình có thể xin cậu một đặc ân được không?" Cậu học sinh chấp tay hình chữ thập, biểu cảm thành khẩn " Hôm nay là giải đấu bóng chuyền, nhưng bọn tớ thiếu người. Cậu ra chơi giúp bọn tớ được không?"
"T-tớ á?"
"Đi mà, tớ năn nỉ đó, làm ơn đi. Bọn mình thật sự muốn thắng. Thật đáng kinh ngạc khi cậu hạ gục Mochida-senpai, hãy cho bọn tớ mượn sức mạnh ấy!"
"T-tớ,...tớ sẽ xem xét về việc này..."
"Không đùa chứ! Nếu người hạ gục senpai tham gia, bọn mình không cần phải sợ gì nữa!"
"À-ư-ừm."
Xong việc, cậu học sinh liền rời đi.
"Cậu chưa bao giờ chơi bóng chuyền." Tôi nói một câu trần thuật phủ định
"Tớ chưa bao giờ chơi bóng chuyền, tớ chết chắc." Tsuna lập lại câu nói, xoay người chôn mặt vào vai tôi. Xoa đầu tên ngốc chưa bao giờ biết từ chối trong lòng, kéo cậu đi về lớp.
.
.
Trong lớp Kyoko và Hana đã đến và đang nói chuyện với các bạn gái, thấy bọn tôi các cô liền tạm biệt họ và đi tới bàn chúng tôi ngay khi ngồi xuống. Tsuna ngồi xuống liền gục hẳn mặt lên bàn, làm hai người nọ khó hiểu liền nhìn Natsume dò hỏi.
"Cậu ta không biết từ chối, nhận lời bù slot thì đấu bóng chuyền do thiếu người."
Chỉ cần một câu liền rõ mọi chuyện, Kyoko chỉ biết cười khúc khích cổ vũ Tsuna. Cô dùng tay xoay lưng cậu theo hình tròn để an ủi tránh để cậu căng thẳng thêm, Hana thì cười khúc khích trêu chọc cậu vài câu và ghi nhận sự việc, để thêm vào "tài liệu tống tiền" nếu xảy ra những việc như khoả thân lúc đánh với Mochida.
Tsuna rưng rưng nước mắt, dành tặng cô cái nhìn phản bội vẫn thưa giản dưới bàn tay dịu dàng của Kyoko. Sau đó tiếng chuông vang lên, họ đành về lại chỗ ngồi của mình.
Tsuna vu vơ suy nghĩ trong tiết, không để tâm vào bài học.
Chắc mình cần nhờ Reborn về việc này, bắn thêm một viên Dying Will chắc là sẽ không sao đâu..nhỉ?
.
.
Sau vài tiết học, tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên. Học sinh ồ ạt chạy ra, cùng nhóm bóng chuyền lớp. " Tsuna chúng ta bắt đầu thôi."
"Các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau."
"Nhớ nha!" Họ bỏ lại câu rồi rời đi. Tsuna cười cười rồi bảo Kyoko cùng Hana đến đó trước, cậu chỉ có vài chuyện cần nói với Natsume sẽ sớm đến ngay.
Rồi cậu kéo Natsume đi tìm Reborn với mình, cậu nói cho Natsume nghe về kế hoạch của mình rồi hai người tìm kiếm Reborn trước khi ngửi được mùi cà phê tại chỗ chữa cháy của trường học cùng tiếng sôi của nước.
Hai người họ nhanh chóng trao đổi để nhờ bắn Dying Will, Reborn đồng ý nhưng có điều kiện. Nếu không có điều hối tiếc, Tsuna sẽ chết ngay khi bị bắt vì hiện tại cậu bé đang được mọi người tán dương, cậu không có hối tiếc để có thể tiếp nhận viên đạn. Dù khá buồn cười và tội nghiệp khi biểu cảm Tsuna như tội đồ của thế giới nhưng Natsume vẫn lôi kéo cậu đến sân vận động vì đã đồng ý lời mời và sắp đến giờ bắt đầu trận đấu.
Đúng với quỹ đạo gốc, Tsuna không đánh được một trái nào và bị cả nhóm oán giận cùng lời chê bai của các bạn học sinh trong trường. Natsume chỉ biết thở dài, biết Reborn sẽ giúp cậu nhóc.
[Gokudera Hayato, đang núp bên ngoài cửa xem trận đấu.]
À Raven, tôi quên mất!
[Tôi đây, có gì nói luôn.]
Dạo này cậu im thật quá, đừng lạnh lùng với tớ như vậy chứ.
Natsume lơ đãng nghĩ, tay xoa xoa gáy:
Mở trạng thái chỉ số cảm xúc của Tsuna với Kyoko giúp tôi với.
[Bảng chỉ số cảm xúc - Sawada Tsunayoshi]
Vui vẻ: 40/100
- Hiếm khi cười thật sự, thường chỉ gượng gạo. Cười nhiều hơn khi ở bên bạn bè, Natsume hoặc Kyoko
Buồn: 70/100
- Thường xuyên tự ti, cảm thấy mình kém cỏi, vô dụng
Giận dữ: 15/100
- Rất ít giận người khác, chủ yếu là giận bản thân bất lực
Sợ hãi: 80/100
- Sợ bị bắt nạt, sợ khi trượt, sợ khi Reborn hành hạ.
Ghê tởm/ghét bỏ: 10/100
- Hầu như không, Tsuna thường hiền, ít ghét bỏ người khác
Ngạc nhiên: 90/100
- Luôn bị bất ngờ
Yêu thương: 100/100
- Rất yêu bạn bè, Natsume và Kyoko.
[Bảng chỉ số cảm xúc - Sasagawa Kyoko]
Vui vẻ: 85/100
- Luôn luôn tươi cười hoài nhã với bạn bè
Buồn: 20/100
- chỉ buồn khi thấy người khác bị bắt nạt, hoặc khó khăn, bản thân ít khi than vãn
Giận dữ: 5/100
- Rất hiếm khi tức giận, tính cách dịu dàng, dễ tha thứ
Sợ hãi: 40/100
- lo lắng khi bạn bè hoặc người khác gặp nguy hiểm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
Ghê tởm/ghét bỏ: 5/100
- gần như không, cô rất bao dung chỉ hơi khó chịu với sự ồn ào thái quá
Ngạc nhiên: 60/100
- thường ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của Tsuna và Natsume
Yêu thương: 80/100
- tình cảm thân thiện và tâm tới bạn bè có thiện cảm đặc biệt với Tsuna vì sự chân thành của cậu và Natsume vì sự an toàn được toả ra.
Natsume nhướn mày kinh ngạc trước thông tin: Khoan đã, đây là gì vậy, tớ xem không hiểu lắm?
[Bảng chỉ số cảm xúc được đánh giá theo hiện tại.] Raven đáp cụt lủn.
Natsume cười thầm, lắc đầu: Hai con người này giống nhau thật đấy, mà tớ nghĩ bảng chỉ số sẽ giống Otome game đồ chứ? Như yêu thích đối với tớ ấy!?
[Đây không phải game Otome. Cậu tỉnh lại đi, còn nhớ nhiệm vụ của mình không?]
Ý tớ là không phải lỗi tớ khi chả thấy bọn Fate Sealer's xuất hiện nên việc quên đi rất bình thường được chứ. Natsume tặc lưỡi, liếc nhìn về phía Reborn: Cho tớ bảng của Reborn đi.
[Bảng chỉ số cảm xúc - Reborn]
Vui vẻ: 40/100
- Ít khi cười, thường là nụ cười nguy hiểm khi hành hạ mọi người
Buồn: 0/100
- Gần như không buồn, tâm lý cực kỳ vững vàng
Giận dữ: 20/100
- Rất hiếm khi tức giận, nếu giận sẽ im lặng xử lý bằng bạo lực lạnh
Sợ hãi: 0/100
- Là sát thủ đỉnh cao gần như không biết sợ
Ghê tởm/ghét bỏ: 10/100
- Chỉ khi thấy sự ngu xuẩn quá mức mới buông lời châm chọc
Ngạc nhiên: 15/100
- Hầu như không ngạc nhiên vì đã biết và tính toán mọi tình huống
Yêu thương: 60/100
- Quan tâm mọi người theo cách khắc nghiệt
Không hổ danh sát thủ mạnh nhất thế giới. Natsume cảm thán, hít sâu: Chắc về Hibari mọi thứ bằng 0 và giận dữ 100 quá?
[Thật ra, giận dữ là 85 và giống Reborn, buồn và sợ hãi bằng 0.]
"Không quá ngạc nhiên mấy." Natsume chống cằm, gương mặt lộ rõ vẻ nhàm chán: Vậy khi nào tớ mới làm nhiệm vụ đây, cứ để tớ sống bình thường và cuốn theo cốt truyện như cũ à? Tớ thấy hơi chán rồi.
[Hiện tại chúng vẫn chưa có động tĩnh xâm nhập nào, có vẻ thế giới này hơi khó khăn với chúng vì được liệt vào vi diện cao cấp.]
Nói thế thì mấy đứa lọt được là mấy đứa mạnh vãi ra à?
[Tùy, hiện tại nếu lọt vào. Sức chiến đấu sẽ bị hạ thấp xuống bằng một Mafia tầm trung có thể bằng Basil? Vì nhân vật chính Sawada Tsunayoshi chưa phát triển nên cốt truyện sẽ đè sức mạnh chúng xuống. Thật ra đã có vài tên lọt lưới nhưng chúng đuổi theo Arcobaleno vì họ hiện đang là những người mạng lửa mạnh nhất nhưng đều đã bị bị giết trước khi tôi có thể báo cho cậu.]
Natsume ngồi thẳng dậy, cau mày: Sao cậu bảo chưa ai xâm nhập???
[Chưa vào Namimori.]
"....được rồi," Natsume thở hắt ra, lấy tay xoa thái dương: Thế việc đồng bộ giữa chúng ta sao rồi? Tớ thấy đồng bộ lâu lắm rồi vẫn chưa xong nữa.
[83.47% rồi. Theo tình hình này vài tháng hoặc một năm nữa là xong.]
Mà việc đồng bộ này giúp ích gì cho tớ vậy? - Natsume nghiêng đầu thắc mắc.
[Không có thông tin cụ thể.]
"....tớ bảo cậu phế đúng là xứng với danh mà!" Natsume bĩu môi.
[Ờ.]
Natsume hít và thở ra, đếm thầm từ một đến mười. Cậu trở lại với câu hỏi, lờ đi sự lạnh lùng của Raven: Vậy bảng chỉ số này có thể giúp gì cho tôi vậy?
[Tùy vào cách cậu sử dụng, việc này tôi không rõ.]
Tôi đã xong với việc này, đá Raven vào góc khuất trong đầu, không thèm quan tâm nữa. Việc học của tôi trong lớp học ảo cũng sắp hoàn thành, tôi cần học lớp khác. "Nên học về Hack hay Chế tạo đây nhỉ?" Tôi trầm ngâm. Ồ, biết gì không, trước lúc chết tôi có xem một giả thuyết về việc kết hợp lửa, và may mắn thay tôi có cả hai ngọn lửa ấy! Tôi sẽ đăng ký học chuyên một lớp sinh học để chuẩn bị trước cho việc thử nghiệm.
Vì ngọn lửa hiện tại của tôi vẫn chưa thể kích hoạt, và đã nghe được Reborn giải thích rõ hơn về Dying Will thì tôi rõ rằng lần bảo vệ Tsuna lúc đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi có ý chí liều chết để ngăn tên khốn đó đem cậu ấy đi.
Giờ đây, sống một cuộc sống quá mức bình yên. Tôi không thể tập trung ý chí ấy được vì tôi quá lạc quan! Tôi đang sống theo tiêu chí "sống nay chết mai" và "chết thì chôn" phải nói là cực kỳ chán đời và không có hối tiếc gì. Dám cá Reborn mà bắn tôi một phát thì tôi ngủm ngay chứ không có dụ tái sinh đâu.
Bù lại, việc học võ của tôi có phát triển khá rõ. Dù chỉ là tập luyện tại thế giới ảo nhưng cơ thể tôi vẫn sẽ phát triển theo và không gây mệt mỏi khi tôi đã phải tập luyện 8 đến 9 tiếng liên tục trong giấc ngủ, đây là lợi thế tuyệt đối của tôi. Tôi không dám so mình với Hibari Kyoka đâu, anh ta là một con quái vật. Thay vì luyện tập như tôi, thì anh ta còn vừa luyện tập vừa đánh nhau vượt cấp, càng khó thì đánh càng hăng.
Hiện tại cốt truyện đã chính thức bắt đầu, với lời nói trước đó của tôi. Tôi đã tự quăng mình vào cái hố sâu này với danh Signore, nếu Reborn thật sự có ý huấn luyện tôi với danh xưng đó thật.
Và thật buồn cười nếu các bạn nghĩ tôi không biết tình cảm của Tsuna và Kyoko, tôi có một con AI trong đầu đấy. Nó có thể hơi phế nhưng tọc mạch có thừa, các bạn có hiểu bỗng nhiên đang cười với bạn thân của mình thì cô ấy xuất hiện và gửi một câu [Cậu ta có tình cảm với cậu, mức độ phụ thuộc đã chạm 100%.]
Lúc đó nụ cười tôi cứng hẳn lại và phải giả vờ bình thường với Tsuna tiếp đó. Chà, thật ra việc Tsuna thích tôi cũng là chuyện vui, dù sao thì tôi đã đến đây không có nghĩa rằng tôi sẽ không tìm cách cua "waifu" mà tôi thích được. Chỉ là tôi không ngờ cả Kyoko cũng nảy sinh tình cảm với tôi thôi, giờ thì chuyện khá thú vị, Kyoko thích cả tôi và Tsuna, Tsuna cũng thích tôi và Kyoko, tôi thì sao cũng được nên tại sao không? Tôi thấy ổn với việc này, nhưng nhìn bọn họ ngượng ngùng rất dễ thương và tôi muốn chờ xem ai sẽ là người tỏ tình với ai trước, nên tôi sẽ giấu việc này và quan sát.
Phá vỡ bức tường thứ tư như thế là đủ, Tsuna cũng đã thành công giành chiến thắng cho đội nhà. Hiện tại tôi nên đi hộ tống "vợ chồng tương lai" của tôi về lớp đã.
Natsume không biết, nhưng hành động bất thường của mình đã được Reborn thu hết vào tầm mắt. Hắn đã để ý cậu ta từ đầu, với một tên luôn kề kề bên Dame-Tsuna lại chọn một nơi vắng đứng đó vẻ mặt ngẩn ngơ, đôi mắt mờ và lâu lâu lại hành động như thể đang nói chuyện với một ai đó, một thứ gì đó.
Cậu ta có liên qun đến chúng không? Reborn tự hỏi, sự tò mò càng tăng cao khiến hân thích thú. Sau chừng ấy năm, cuối cùng cũng có điều thú vị để hắn làm thay vì tìm tên Checkerface kia.
Nghĩ vậy Reborn xoay người rời đi.
.
.
"Đạn nhảy?" Natsume cầm viên đạn lên ngó nghiêng quan sát, nó chả khác mấy với viên đạn thường không nhìn ra được điều khác biệt gì.
"Dying Will chỉ là hiệu ứng đặt biệt của viên đạn bí truyền nhà Vongola khi bắn vô đầu cậu thôi. Tên gọi và công dụng của nó tùy thuộc vào công dụng và vị trí bị bắn trên cơ thể cậu." Reborn giải thích kỹ hơn để Don của hắn có thể hiểu và nhớ để, hắn nhận thấy Tsuna tiếp thu kiến thức như một miếng bọt biển khi đổi kiểu học theo kiểu dạy của hắn.
"Vậy là nó còn có công dụng khác à?" Tsuna hứng thú hỏi
"Ừ, có bao nhiêu bộ phận cơ thể thì có bấy nhiều công dụng." Reborn nói, cầm lấy tách Espresso nhấm một ngụm
"....tôi có câu hỏi."
"Không, Natsu cậu không có câu hỏi nào hết!"
"N-nhưng tớ tò mò!"
"Không Natsu, im lặng cho tớ! Tớ không muốn biết!!"
Reborn không phải kẻ ngu, hắn chỉ cần nghe liền hiểu cậu ta muốn hỏi gì. Khá cạn lời trước tên nhóc, tên này chỉ nghĩ được mỗi thứ này thôi à? "Đừng có ỷ lại vào viên đạn, nhưng hôm nay cậu đã không dựa vào nó nên tôi mới bắn để giúp cậu."
Nói rồi hắn nhảy xuống khỏi ghế, đi tới vali bạc của mình mở ra, tiếp tục cầm cây shotgun lên đạn với ý định doạ học trò của mình " Có điều, đó không hẳn là lý do thật sự. Nếu không tiếp tục bắn, tôi sẽ lục nghề mất, giờ tôi có thể bắn một lô đó."
"....Cậu ta có vẻ vui." Tsuna cười gượng, nói thầm bên tai Natsume, nhưng lại nhận được ánh mắt thương hại từ bạn mình. Lúc này Tsuna hơi nghi hoặc nghiêng đầu, có vẻ thấy vẻ ngây thơ không rõ việc của cậu ta quá dễ thương và cũng có chút đáng thương. Natsume thì thầm lại:
"Cậu ta vui vì sau đó có thể hành cậu thêm, hiện tại có mỗi cậu ăn kẹo đồng từ cậu ta thôi, ngốc ạ." Lại liếc về phía Reborn vẫn đang vui vẻ với cây súng trong tay, nói thêm " Tớ thấy cậu ta đã nghe thấy tụi mình rồi nên việc thì thầm này không giúp ích gì đâu, nhận mệnh đi cưng nên nhớ cậu còn phải cưới tớ và Kyoko đấy."
"Hieiii!!!" Thành công khiến cậu nhóc đỏ mặt, ngượng ngùng. Natsume cười đắc thắng rồi rời phòng về phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro