Chương 12

Hình như hôm nay Người hộ vệ Bão - Gokudera Hayato sẽ chuyển vào lớp học. Natsume chống cầm, lắng nghe bạn bè mình đang nói chuyện rồi đáp lời cũng như trêu chọc lại khiến học đỏ mặt cười khúc khích cả lên. Nhóm này của họ thành nhóm sôi động nhất lớp khi Natsume hơi có chút đưa văn hoá Việt Nam vào, nên hiện tại có thể nói mặt đứa nào cũng dày hơn bình thường.

Hana là người hoà tan với cậu nhanh nhất nhóm, cô ấy luôn hùa theo trò đùa của cậu hay học lại cách nói chuyện vì cô ấy thấy thích với những từ ngữ đó. Thật ra, có lúc tôi hơi hoảng khi nghĩ cô ấy cũng thích mình (vì cậu bị overthinking) và đã hỏi Raven, nhận được kết quả rằng cô ấy xem cậu là anh trai của mình khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cùng với đó, Natsume đã có thể dùng ngọn lửa được rồi. Chuyện này phải kể vào tối hôm qua...

.

.

​"Sao lại ở đây nữa rồi? Mình nhớ đâu có gọi Thần chết đâu ta?" Natsume lẩm bẩm, giọng điệu vừa quen thuộc vừa bất mãn. Mở mắt ra, cậu thấy mình đã trở lại căn phòng trắng toát ấy. Không hề ngạc nhiên, cậu quen cửa nẻo mà đi đến bàn, ngồi xuống, rót một cốc nước mát lạnh, rồi gác hẳn một chân lên bàn, thái độ hoàn toàn thả lỏng. Cậu vừa ung dung cắn một miếng bánh quy lớn vừa nhàn nhã chờ đợi.

​"Xin lỗi ta lại đến muộn rồi." Tiếng Thần chết từ làn sương đen mỏng tang vang lên. Sau đó, làn sương tụ lại, hình thành nên một cơ thể mờ ảo, xuyên thấu. Natsume có thể nhìn xuyên qua cơ thể ông ta, thấy rõ khung cảnh phía sau. "Do hiện tại ta đang bận nên chỉ có thể dùng cách này gặp cậu."

​Natsume nuốt miếng bánh, nhấp một ngụm trà rồi hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: "Được rồi, lần này gọi tôi đến có vấn đề gì à?"

​Thần chết khẽ ho khan một tiếng: "Khụ, thật ra ta cần xin lỗi cậu trước. Về việc ngọn lửa của cậu... trước đó cậu không dùng được và nhận cảnh báo là do linh hồn của cậu vẫn chưa được thật sự được thế giới chấp nhận vào lúc đó. Việc cậu kích hoạt được năng lực của thế giới đó là một bất ngờ khá lớn đối với ta, vì thời gian được ta sắp xếp cho Raven sẽ hỗ trợ cậu kích hoạt là lúc cậu vào mười hai tuổi, chứ không phải năm tuổi như vậy. Cậu mang thêm việc cho ta đấy, nhóc."

​Natsume nhướn mày, vỗ tay lộp bộp: "Ồ ồ ồ thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Vậy cho nên ông cũng đã phong ấn ngọn lửa tôi lại giống Tsuna ấy hả? Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa ấy trong lòng và không giống Tsuna gì cả?"

​Thần chết bĩu môi, một hành động kỳ lạ trên khuôn mặt mờ ảo: "Xì, ngươi nghĩ ta là ai? Thần chết đấy! Sao có thể phong ấn cẩu thả như bọn phàm tục kia? Cái phong ấn xấu xí đó sao sánh bằng sự hoàn hảo của bọn ta? Ta chỉ phong ấn không cho cậu sử dụng, không phải phong ấn ý chí của cậu. Phong ấn đó chả khác nào muốn đưa cậu đi chết đi cả. Thật sự ta không hiểu bọn phàm tục đó nghĩ gì mà lại đi phong ấn một Sky mạnh mẽ như vậy, để tăng thêm sự chán ghét của cậu đến chúng."

​Ông ta hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng một cách hiếm hoi: "Ta sẽ nói cho cậu một bí mật. Thật ra, nếu tên nhóc Reborn kia không hủy phong ấn vào ngày đó, sau 12 tiếng nữa, Sawada Tsunayoshi sẽ bị ngọn lửa của nó nhấn chìm và hoá tro cả khu vực Namimori."

​Natsume đang cầm cốc nước, lập tức đặt mạnh xuống bàn khiến nước văng ra. Mắt cậu mở lớn, nét mặt đầy vẻ bàng hoàng: "H-hả!? Từ từ, có thể tôi chưa tỉnh ngủ. Ông nói lại tôi nghe xem, có sai điều gì không? Tôi đâu có cảm nhận được ngọn lửa trong người cậu ấy đâu!?!"

​Thần chết chậm rãi kể tiếp: "Ta nói nó sẽ phát nổ. Việc phong ấn ngọn lửa cũng như phong ấn ý chí cùng sinh lực của cậu ta. Cậu cũng thấy cơ thể Tsunayoshi yếu ớt hơn một đứa trẻ bình thường đúng chứ? Cậu ta dễ mệt, dễ sốt và khả năng chịu đựng thương tổn giảm mạnh. Đó là lý do cậu mới không chấp nhất việc kéo cậu ta luyện tập và luôn cố gắng bảo vệ tránh cậu bé bị bạo lực nhất có thể."

​Thần chết nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo sự cảnh báo chết chóc: "Việc phong ấn này, không chỉ khiến cậu nhóc tự ti. Ngọn lửa Sky vốn mang tính chất bao trùm, điều hoà. Nhưng do bị phong ấn không đúng cách dẫn đến năng lực không được giải phóng đều mà dồn ép lại sâu trong lõi. Cậu biết một quả bom nguyên tử không? Hãy tưởng tượng ngọn lửa trong cơ thể Tsunayoshi giống như một lò phản ứng hạt nhân. Bình thường, nó sẽ toả ra năng lượng ổn định, có thể điều khiển, như điện năng. Nhưng khi bị phong ấn, thay vì điều tiết nó sẽ dồn ép năng lượng lại, giống như gom uranium vào một lõi kín. Năng lượng không thoát ra được, áp suất ngày càng tăng cho đến khi nó vượt quá giới hạn... và khi đó cậu biết chuyện gì xảy ra chứ?"

​Natsume cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu nuốt nước bọt ừng ực và chỉ thốt ra được một từ khẽ khàng: "...nó nổ."

​"Đúng. Giống như bom nguyên tử: khi khối lượng tới hạn bị nén lại, phản ứng dây chuyền sẽ tạo ra vụ nổ hủy diệt. Ngọn lửa Sky của Tsuna khi bùng phát sẽ chỉ còn một cột hoả diễm thiệu rụi mọi thứ — kể cả chính cơ thể cậu ấy. Và với sức công phá cùng ngọn lửa của cậu ta, nguy cơ cả Namimori đều sẽ bị tàn phá."

​Natsume lùi ghế lại, đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi. Cậu lắc đầu quầy quậy: "....k-không thể nào! Chẳng phải Xanxus cũng bị phong ấn sao!? Tại sao anh ta vẫn sống, còn Tsuna thì lại..."

​"Đúng là giống chỗ phong ấn nhưng chúng có khác biệt, ta hiểu cậu biết điều đó." Thần chết bình thản nói.

​"Phong ấn của Đệ Nhất!" Natsume thốt lên, giọng điệu như một người vừa bừng tỉnh.

​"Chính xác," Thần chết gật đầu. "Trong biến cố 2000, Xanxus nổi loạn muốn đoạt ngôi Decimo, nên đã bị Vongola Nono nhờ Vongola Primo's ring cùng kỹ thuật của Đệ Nhất để đóng băng hoàn toàn cậu ta. Đó là phong ấn hoàn hảo: phong ấn làm mọi chức năng cơ thể cùng ngọn lửa của cậu ta đều bị đóng bằng hoàn toàn. Đó là lý do tại sao qua tám năm cậu ta vẫn còn trẻ như thế. Ngọn lửa của cậu ta bị "đóng hộp" cho đến khi phong ấn được giải."

​"Trời ạ, trời ạ! TRỜI Ạ!!" Natsume bật dậy khỏi ghế, hai bàn tay đấm mạnh liên tiếp xuống mặt bàn gỗ, tạo ra tiếng rầm rầm vang dội cả căn phòng. Mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận. "Cái tên Iemitsu chó chết thật chứ! Cả cái ông già Nono nữa! Bọn chúng làm cái quái gì vậy hả? Mang danh bảo vệ vợ con, đéo về thăm chỉ lâu lâu gọi về một hai cuộc đã vậy còn dùng cái phong ấn này lại???? Mẹ kiếp! Gì cơ, muốn thằng bé sống như một người bình thường rồi giờ lại lôi cậu ấy vào vũng lầy không cho từ chối!!? Hắn ta coi con trai hắn là cái gì? Một công cụ để kiểm soát? Một quả bom hẹn giờ để đề phòng? Một lốp bánh xe dự phòng khi đéo còn ứng viên Decimo? Hắn có biết thằng bé đã sống trong sợ hãi và tự ti bao năm không? Hắn xứng đáng bị ngọn lửa của Tsuna thiêu rụi! Aaaaaaa—"

​Thần chết, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhấp một ngụm trà nóng hổi, hoàn toàn mặc kệ Natsume đang phát điên với cơn thịnh nộ và những lời trách móc tuôn trào không ngừng nghỉ.

Thần chết đặt cốc trà xuống bàn với một tiếng "cạch" nhẹ, âm thanh đủ để lọt qua tiếng gầm gừ giận dữ của Natsume.

"Đủ rồi, nhóc. Bình tĩnh lại đi," Thần chết nói, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa một sự ép buộc tinh tế khiến Natsume phải dừng lại. "Ta hiểu nỗi tức giận của cậu, nhưng đập phá căn phòng của ta thì chẳng giải quyết được gì đâu. Ngồi xuống đi."

Natsume thở hổn hển, cả người run rẩy vì cơn thịnh nộ. Cậu từ từ ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cơn tức tối vẫn cuộn trào trong lồng ngực cậu.

"Hắn... hắn thật sự phải chết," Natsume nghiến răng. "Hắn suýt nữa đã giết con trai mình chỉ vì cái sự ngu ngốc và hèn hạ của hắn."

Thần chết khẽ thở dài, làn sương mờ ảo quanh cơ thể ông ta dường như dày đặc hơn một chút. "Ta biết. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua. Reborn đã kịp thời hủy bỏ phong ấn, và cậu nhóc Tsuna đã an toàn. Đó là điểm mấu chốt."

"An toàn ư? Hắn ta đã bị phong ấn ý chí! Hắn ta bị tước đoạt sự tự tin và sức khỏe chỉ vì cái mác "bảo vệ" ngu xuẩn đó!" Natsume phản bác kịch liệt, đôi mắt vẫn ánh lên lửa giận.

"Nghe này," Thần chết dùng một tông giọng kiên quyết hơn. "Việc ta gọi cậu đến đây không phải để cậu trút giận lên ta. Ta muốn cậu hiểu một điều quan trọng: phong ấn đó đã bị phá vỡ. Tsunayoshi hiện tại không còn là quả bom nguyên tử nữa. Cậu ta đang phát triển, cậu ta đang mạnh mẽ hơn. Việc cậu cần làm là hỗ trợ cậu ta, chứ không phải để bản thân bị cơn phẫn nộ nhấn chìm."

Ông ta rót thêm một cốc nước cho Natsume, đẩy nhẹ về phía cậu. "Uống chút nước vào. Cậu đã biết sự thật rồi. Cậu là người đầu tiên và duy nhất biết rõ về mức độ nguy hiểm của cái phong ấn ngu ngốc đó. Hãy dùng kiến thức này để bảo vệ cậu ta. Đó mới là điều quan trọng nhất lúc này."

Natsume nhìn chằm chằm vào cốc nước, sau đó ngước lên nhìn Thần chết, ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén và bình tĩnh thường thấy, mặc dù sự căm ghét vẫn còn sâu đậm. Cậu cầm cốc lên, uống cạn một hơi.
"Được rồi. Tôi sẽ bình tĩnh," Natsume hít sâu. "Vụ Iemitsu và Nono, tôi sẽ để dành đó sau. Bây giờ, ông nói tiếp đi. Còn chuyện gì khác không? Về ngọn lửa của tôi?"

"Uống đi." Thần chết ra hiệu bằng cốc nước vừa đẩy về phía Natsume. "Về ngọn lửa của cậu, ta đã nói rồi, chuyện của cậu đơn giản hơn nhiều so với thảm họa nguyên tử của Tsuna. Phong ấn của ta hoàn hảo."

Natsume hớp một ngụm, sự căng thẳng dịu xuống nhưng giọng nói vẫn còn sắc lạnh: "Hoàn hảo? Vậy tại sao tôi vẫn nhận được cảnh báo? Ông bảo là linh hồn tôi chưa được thế giới chấp nhận, rồi lại bảo ông chỉ phong ấn 'việc sử dụng'."

Thần chết khẽ gật đầu, làn sương đen mờ ảo trong mắt ông ta dường như lóe lên một chút hiểu biết vượt thời gian. "Đúng. 'Phong ấn' của ta chỉ là một tấm màn chắn tạm thời. Ta không tác động vào ngọn lửa hay ý chí của cậu, bởi vì ta không ngu dại như bọn phàm tục kia. Ta chỉ chặn 'kết nối' của ngọn lửa cậu với cái thế giới này."

Ông ta đặt tay lên bàn, cơ thể bán trong suốt của ông dường như chạm vào thực tại: "Cậu phải hiểu rằng, ngọn lửa của cậu không thuộc về 'thế giới' mà Tsuna đang sống – cái thế giới Mafia Vongola mà cậu đang bị kéo vào. Cậu đến từ một nơi khác, và ngọn lửa của cậu mang theo 'dấu ấn' của nơi đó."

Natsume cau mày, dựa lưng vào ghế: "Không thuộc về? Ý ông là sao? Ngọn lửa của tôi kích hoạt tại thế giới này mà."

"Cậu nói đúng. Nhưng khi ta đưa cậu đến đây, ta đã phải 'khâu' linh hồn cậu lại, buộc nó phải thích nghi với tần số rung động của thế giới này. Ngọn lửa bị chặn lại vì nếu nó bùng phát quá sớm, nó sẽ xé toạc cái 'khâu' đó, khiến linh hồn cậu bị tổn thương nghiêm trọng khi cố gắng hòa nhập. Đó là điều mà một vị Thần như ta phải làm để giữ cho cậu không bị tan biến."

Thần chết nhấp ngụm trà, tiếp tục: "Cảnh báo cậu nhận được, chính là phản ứng của thế giới này khi năng lượng của chúng bị một kẻ 'ngoại lai' cố gắng gom lấy tự bộc lộ. Giống như hệ thống phòng thủ của thế giới vậy. Nó cảnh báo: Năng lượng không được phép ở cơ thể này và đang cố gắng rời đi cơ thể cậu."

"Vậy, việc tôi kích hoạt nó lúc năm tuổi..." Natsume nhớ lại cơn đau và cảm giác thiêu đốt năm xưa. "Nó đã gây ra chuyện gì?"

"Nó khiến quá trình ổn định linh hồn cậu bị đẩy chậm lại, và khiến ta phải làm việc cật lực để đảm bảo cậu không bị tan biến. Thật may là cậu đủ mạnh mẽ để giữ được ý thức. Và bây giờ, phong ấn đó đã hoàn toàn biến mất. Ngọn lửa đã được thế giới chấp nhận, không cần Raven hay mười hai tuổi gì nữa." Thần chết dừng lại, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng hiếm có. "Nhưng việc này lại dẫn đến một vấn đề khác."

Natsume lập tức cảm thấy một điềm xấu đang đến. "Vấn đề gì?"

Thần chết từ từ đặt cốc trà xuống. "Chính là Raven. Khi ta điều chỉnh thời gian kích hoạt năng lực cho cậu, ta đã sắp xếp để 'linh hồn' của Raven hòa vào cơ thể cậu sẽ đồng hộ hoàn toàn vào năm mười hai tuổi, ngay sau khi cậu kích hoạt ngọn lửa. Nhưng cậu đã làm điều đó quá sớm. Quá trình kích hoạt sớm và mạnh mẽ đó đã tạo ra một phản ứng năng lượng lớn, và bây giờ, 'linh hồn' của Raven đã bị phân tán, và chúng ta không biết khi nào nó mới có thể ổn định và tìm đến cậu."

" Vậy ra đó là lý do tại sao Raven giận và không muốn nói chuyện với tôi đấy à? Rốt cuộc Raven là gì vậy?" Natsume nhíu chặt mày, cảm thấy câu chuyện ngày càng phức tạp và liên quan đến mình hơn mức cậu mong muốn.

"Đó là một phần của giao kèo, nhóc ạ. Cậu cần Raven. Nó là 'chìa khóa' để cậu thực sự mở khóa được tiềm năng của mình, để cậu có thể tồn tại và chiến đấu trong những thế giới sắp tới. Việc này, ta không thể can thiệp được nữa. Cậu phải tự tìm ra các mảnh linh hồn, trước khi bọn chúng tìm thấy cậu."

" Sao lúc nào tôi cũng phải gánh thêm rắc rối mà tôi còn chưa biết mặt mũi nó ra sao vậy?" Natsume nghiêng người tới, sự bực bội dồn nén lại trong giọng nói. Cậu vẫn chưa giải quyết xong một mớ bòng bong khác liên quan đến bản thân mình. Giờ lại thêm chuyện của Tsuna.

Thần chết nhấp thêm một ngụm trà cuối cùng, hơi sương lượn lờ bao quanh cốc. Ông ta mỉm cười, một nụ cười khó hiểu và hơi mang tính trêu chọc. "Đúng là như vậy, nhóc ạ. Cậu nghĩ thế giới này dễ dàng chấp nhận một linh hồn ngoại lai như cậu sao? Nhưng đừng lo, những rắc rối lớn luôn đi kèm với sức mạnh lớn, và cậu sẽ có đủ cả hai vào một lúc nào đó."

Ông ta đặt cốc xuống bàn, âm thanh vang vọng trong căn phòng trắng. Đột nhiên, làn sương đen mờ ảo bao bọc lấy cơ thể Thần chết bắt đầu tan rã nhanh chóng, khiến ông ta trở nên gần như trong suốt.

"Đã hết giờ rồi," Thần chết nói, giọng nói bắt đầu trở nên xa xăm, như thể vọng về từ một nơi rất xa. "Mạng lưới thực tại của cậu đang kéo cậu về. Ta phải đưa cậu trở lại."

Natsume ngẩng đầu lên, cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ và quen thuộc đang bao trùm lấy mình, kéo cậu ra khỏi chiếc ghế bành thoải mái. "Khoan đã! Ít nhất hãy cho tôi biết manh mối gì về Fate sealer's đi chứ! Không lẽ cứ để tôi sống trong sự mệt mỏi khi chờ đợi hoài vậy à?"

"Ta không thể cho cậu biết rõ được. Đó là một cuộc truy tìm của chính cậu," Thần chết đáp, giọng nói trở nên thì thầm. "Hãy tìm kiếm những thứ có thể 'tổn thương' cậu. Những thứ cậu cảm thấy 'sợ hãi'... Có lẽ, nó đang ở đó."

Làn sương đen tụ lại thành một xoáy nước nhỏ ngay dưới chân Natsume, kéo cậu xuống với tốc độ chóng mặt. Natsume chỉ kịp thấy bóng dáng Thần chết đang đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu giữ bí mật.

Natsume cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, như thể cậu vừa lao qua một đường hầm ánh sáng và âm thanh. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt cậu, và thay vì mùi sương khói của Thần chết, cậu ngửi thấy mùi không khí mát lạnh của buổi sáng.

Mắt cậu mở bừng ra.

Căn phòng trắng đã biến mất. Natsume đang nằm trên giường, chăn nệm ấm áp. Ánh sáng rực rỡ và vàng óng của bình minh đang rọi qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, cùng với tiếng chuông báo thức réo vang một cách phiền nhiễu ở đầu giường.

Natsume thở dốc, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng cảm giác ngọn lửa Mây trời cuồn cuộn trong lồng ngực lại vô cùng thật.

"Thần chết chết tiệt...," Natsume lầm bầm, tay tắt phụt cái đồng hồ báo thức. Cậu quay sang nhìn đồng hồ: 5:03 sáng. Một cảm giác giận dữ và căm ghét cuồn cuộn dâng lên khi cậu nghĩ đến Nono và Iemitsu, nhưng xen lẫn vào đó là sự quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro