Chương 15
Natsume nhanh chóng bước qua lớp bùn đen nơi Devour vừa tan rã. Mùi hôi thối vẫn còn vương lại, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn tập trung vào phía trước. Ngôi đền Maboroshi no Yashiro hiện ra, ẩn mình giữa những cây đại thụ cổ kính.
Ngôi đền trông như bị bỏ hoang từ hàng thập kỷ. Các thanh gỗ mục nát, rêu xanh phủ kín những bức tường đá. Không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những kẽ lá, đổ bóng ma quái lên sân đền.
Reborn mà thấy cái nơi này chắc hắn sẽ bắt Tsuna mặc đồ bảo hộ chống uế khí.
[Chủ thể đang đi vào Vùng Năng Lượng Đã Định (Sealed Energy Zone). Năng lượng khóa chặt của Fate Sealer rất đậm đặc ở đây. Chúng ta cần tìm trung tâm phát ra tín hiệu.]
Natsume thận trọng bước lên những bậc đá phủ đầy rêu. Cậu giữ đôi Vuốt Sắt Kurogane–No-Kage luôn trong tư thế sẵn sàng, cảm nhận sự lạnh lẽo và sắc bén của chúng.
Natsume thận trọng bước lên những bậc đá phủ đầy rêu. Khi cậu bước vào chính điện, không gian đột ngột trở nên lạnh buốt. Ở giữa sàn gỗ, thay vì một tấm thạch phiến, lại có một Vết Nứt đang hiện hữu.
Vết nứt đó không hề ghê rợn, mà ngược lại, nó xinh đẹp đến kinh ngạc. Một khe hở màu trắng pha lẫn màu xanh lam rực rỡ, lấp lánh như pha lê bị vỡ, đang từ từ nứt ra trên không khí, bên trong hiện một khoang gian trắng sáng.
"Cái gì thế..." Natsume thì thầm, bị hút hồn bởi vẻ đẹp siêu nhiên đó.
[Cảnh báo cấp độ 3. Đó là Vết Nứt. Bọn chúng thường lợi dụng những bức màn mỏng giữa các chiều không gian, vì Trinisette vốn là trục giữ cân bằng nhưng hiện tại bị suy yếu chưa rõ nguyên nhân, chúng lợi dụng điều ấy xé rách bức màn để có thể xâm nhập vào thế giới này.]
Như để chứng minh lời nói từ bên trong vết nứt, một sinh vật bước ra. Hắn ta cao, gầy, mặc vest rách rưới, đầy bẩn hỉu nhăn nhúm, đeo găng tay trắng, nhưng khuôn mặt hoàn toàn nhẵn nhụi—không có mắt, mũi hay miệng, chỉ là một lớp da căng bóng.
"Cái gì nữa đây? Hôm nay là ngày hội của mấy đứa không có mặt à!" Natsume hoảng hốt, buồn bực nói
[Theo những gì tôi tra được, tên bóng trước mặt cậu là Mimicry, cùng loại con bên ngoài. Hắn ta chả được tích sự gì ngoài việc có thêm trí tuệ của một đứa trẻ. Nhưng những thông tin được gửi về trước đó từ người đi trước, bọn này có năng lực riêng.]
Mimicry đi thẳng đến tấm thạch phiến, cúi xuống và bắt đầu chạm vào. Nơi hắn chạm vào, ánh sáng xanh lam trở nên mạnh mẽ hơn, và Natsume cảm thấy như có một lực hút vô hình đang kéo mình lại, xiềng xích mọi khả năng thay đổi.
Hắn ta bắt đầu phát ra một giọng nói kỳ lạ—một giọng nói tổng hợp, nghe như tiếng thì thầm của hàng trăm người cùng lúc.
"Ngươi... kẻ can thiệp... Đáng lẽ ngươi phải bị tiêu diệt cùng với The First."
Natsume không biết hắn đang nói về ai. Nhưng hắn ta bằng cách nào đó đã nhận ra sự hiện diện và thân phận của cậu.
[Hắn ta đang muốn mở rộng thêm. Nhanh lên, Natsume! Nhanh chóng 'khâu' lại, nếu còn tiếp tục mở rộng sẽ có thêm sinh vật cao hơn có thể đi qua!]
"Mẹ nó, đang sống yên không chịu. Tự tìm đường chết làm gì để giờ khổ." Natsume phàn nàn. "Nhìn không khác mẹ gì Slenderman luôn chứ."
Cậu lao ra khỏi cột, sử dụng toàn bộ tốc độ và kỹ năng tích lũy từ vô số kiếp chiến đấu trong và ngoài thế giới ảo. Natsume trượt người trên sàn, nhắm thẳng đôi vuốt vào tấm thạch phiến đang phát sáng dưới chân Mimicry.
Mimicry hoàn toàn bất động, dường như quá tự tin vào khả năng của mình.
RẮC!
Vuốt sắt cắt sâu vào tấm thạch phiến. Ngay lập tức, ánh sáng xanh lam vụt tắt, thay vào đó là một tiếng nổ nhẹ, không gây sát thương vật lý nhưng tạo ra một làn sóng xung kích năng lượng dữ dội.
"Gì? Mày nghĩ tao tính đánh mày hả, bảo ngu lại tự ái. Tao chỉ phá tấm phiến mà mày dùng để mở rộng vết nứt thôi lêu lêu." Thấy tên quái đang đứng như trời trồng, trước đó còn kênh kiệu cái mặt ra giờ nhìn không khác thằng ngu. Natsume không kiềm được mở miệng châm chọc.
Mimicry bật ngửa ra sau, phần nơi là mồm rách toạc ra, để lộ cái mồm với hàm răng cá mập, nó thét lên một tiếng đầy giận dữ làm cả ngôi đền rung chuyển kinh hoàng.
"Ôi vãi! Chúng nó mượn tạo hình Slenderman chắc luôn! Thằng kia trả tiền bản quyền chưa mà lấy tạo hình tự nhiên vậy?"
Mimicry không trả lời, hắn ta chỉ bước một bước về phía Natsume, rồi tầm nhìn cậu như bị biến đổi. Trước mặt cậu không còn Slenderman Fake lúc nãy mà đổi thành Tsunayoshi lúc năm tuổi và nó nói bằng giọng của Tsuna.
"Natsu... tớ sợ lắm! Giúp tớ với, tớ đau quá!"
Tiếng nói quen thuộc và đầy sợ hãi của Tsuna khiến Natsume sững lại.
[Xác nhận ghi chép lại kỹ năng. Natsume, bình tĩnh lại đó không thật sự là Sawada Tsunayoshi!]
Natsume cảm thấy một cú sốc chạy dọc sống lưng. Đó không phải là Tsuna! Đó là kỹ năng của hắn! Cậu phải tự tát mình trong đầu để tỉnh táo lại, nhưng sự phân tâm cảm xúc đã khiến cú tấn công của cậu bị lệch.
Natsume hít một hơi thật sâu, dồn nén cảm xúc. Lập lại trong lòng: Đó không phải Tsuna. Cậu siết chặt đôi vuốt và quyết định không chần chừ nữa.
"Mày nghĩ sao mà sao chép Tsuna nhà tao vậy hả!" Natsume gầm lên, "Thằng chó chết này!"
Natsume lao vào, nhưng trận chiến lần này chật vật hơn so với Devour. Khác với con quái vật không não trước đó, tên Mimicry có trí thông minh để dùng, cùng với đó nó sở hữu tốc độ nhanh hơn và điểm trừ là về sức mạnh, nó yếu hơn con kia nhiều nhưng vẫn khá mạnh. Hắn ta khép bàn tay dài của mình thành một mũi nhọn, lợi dụng tốc độc hắn lao vào và đâm liên tục khiến Natsume chật vật né tránh.
Nhảy lùi về sao, não cậu đang hoạt động hết công suất cùng Raven tìm khiến sơ hở của hắn. Có vẻ như năng lực của hắn tác động khá mạnh khiến giọng Raven không thể truyền lại được vào tai cậu, nhưng Natsume chắc rằng Raven đang ríu rít bên tai do tiếng nhiễu.
Liền mình xông lên trước, cố gắng tránh né các đòn tấn công nhưng không tránh được tất cả. Cơ thể cậu bị hắn chém ra các vệt máu loang lổ, cơn đau cùng sự căng thẳng khiến cậu hưng phấn như say trong adrenaline. Natsume làm một động tác khó và chém mạnh.
Khi Natsume vừa rạch được một vết trên vai Mimicry, có vẻ nhận ra Tsuna cũng không lung lay được cậu, hân lại thay đổi ảo giác khác, giọng nói lại vang lên. Lần này, nó là giọng của mẹ hờ cậu, một giọng nói mà cậu đã không nghe thấy trong nhiều năm.
"Natsume... Sao con lại cầm vũ khí? Đừng làm mẹ buồn, con trai..."
"...Thật sao? Mẹ tao, người đã bỏ tao từ năm tao bốn tuổi??? Niềm tin nào của mày nghĩ tao sẽ vì bả mà không tấn công vậy!??"
Mimicry nhân cơ hội đó, tung ra một cú đấm cực mạnh. Natsume kịp giơ tay lên đỡ.
RẦM!
Cậu bị đánh văng mạnh vào bức tường gỗ mục nát của ngôi đền, tạo ra một tiếng động lớn. Cơn sốt gần như đã biến mất, nhưng giờ cậu lại cảm thấy đau đớn dữ dội.
"Chết tiệt, vậy mà bị hắn lừa. Raven! Hắn ta mạnh hơn cậu nói, mẹ nó đau quá!" Natsume đỡ lưng đứng dậy.
[Trách ai? Tự nhiên cậu ngưng lại để mắng hắn làm gì vậy hả? Đồ ngu xuẩn này!!]
Natsume nuốt nước bọt, nhìn Mimicry đang tiến lại gần, mang vẻ tự mãn chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
"Nhìn cái mặt khó ưa thật sự," Natsume lau vết máu ở khóe miệng, nở một nụ cười khinh miệt nhưng có chút hài hước.
Mimicry đứng yên, giọng nói trầm tĩnh, có phần kiêu ngạo vang lên: " Loài người thấp kém như các ngươi.... sẽ không thể đánh lại được bọn ta. Ngu xuẩn!"
"Ô hay? Ừ bố mày ngu đấy." Natsume tức đến mức bật cười. " Ít ra tao không giống một tên chó ăn mày trong bộ đồ dạ hội như ai kia!"
Có vẻ lời mỉa mai chạm đến dây thần kinh nào của hắn. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng và chứa đầy sự tức giận: "Thứ ngu ngốc! Ngươi sẽ phải trả giá cho sự hỗn xược của mình!"
Mimicry không thèm phí thời gian nữa. Hắn ta gầm lên một tiếng và lao thẳng vào Natsume bằng tính dứt liễu bằng một đòn.
"Chính là nó!"
Natsume né sang một bên, để cánh tay của Mimicry sượt qua. Trong khoảnh khắc Mimicry bị kẹt vào tường gỗ, Natsume tung người lên không trung. Cậu dùng một tay bám vào Mimicry để làm trụ, tay còn lại nhắm thẳng Vuốt Sắt Kurogane–No-Kage vào khớp vai.
KÉTTT!
Thép tam pha cắt sâu vào khớp vai, bấu chặt lấy xương và bóp nát nó. Mimicry rít lên đau đớn, nhưng không hoàn toàn gục ngã. Hắn ta ngay lập tức đáp trả, vung tay còn lại tấn công.
Lúc này, Natsume lại thấy ảo giác. Khi cú đấm đó tiến đến, Natsume thấy Tsuna đang đứng trước mặt cậu, khóc lóc tuyệt vọng.
"Natsu! Làm ơn, đừng làm tớ đau!"
Ảo giác đó khiến Natsume chùn tay trong một phần giây ngắn ngủi.
Natsume tự tát mình trong đầu.
Làm ơn đi, đừng biến Tsuna thành thứ đáng sợ như thế chứ! Cậu gạt bỏ hình ảnh ảo giác đó, dùng sức mạnh và kỹ năng thuần thục để tung người ra sau, tránh cú chém.
Mimicry nhân cơ hội này, lùi lại, nhìn chằm chằm vào Natsume. Hắn ta không biết kỹ năng của mình đã thất bại, hắn hạ thấp Natsume quá nhiều để tin rằng hắn sẽ thua một loài người yếu đuối tầm thường.
"Xem mặt mày ngu chưa kìa!"
Cậu đá xoay vòng vào đầu gối Mimicry, khiến hắn quỳ sụp. Sau đó, Natsume kết thúc bằng một nhát chém chéo mạnh mẽ, nhắm vào điểm yếu cốt lõi trên ngực hắn.
Cơ thể Mimicry cứng đờ lại, và hắn ta đổ sụp xuống đất, hoàn toàn bất động.
"Giờ thì ai là đứa ngu ở đây hả? Thằng khốn!?" Natsume thở dốc, nhấc chân đá thêm một cú vào cái xác.
Sau khi tiêu diệt Mimicry, Natsume quay lại nhìn Vết Nứt Thời Gian. Nó vẫn còn đó, ánh trắng lam vẫn lấp lánh và tinh xảo, nhưng giờ đây nó đã bắt đầu mở rộng một cách không kiểm soát, có nguy cơ hút mọi thứ xung quanh vào đó.
"Rồi, giờ làm sao để đóng nó lại?" Natsume hỏi, cơn sốt trong người cậu như đang dần trở lại, khiến cậu mệt mỏi chỉ muốn ngất tại chỗ.
[Cậu cần phải khâu nó lại. Chủ thể hãy tập trung năng lượng ý chí vào vũ khí của mình, đó là "mũi khâu" của cậu.]
Natsume siết chặt vuốt sắt. Ngay lập tức, từ sâu trong tâm trí Natsume, những sợi chỉ mỏng manh màu bạc ánh kim bắt đầu xuất hiện, kéo dài từ đầu vuốt.
"Chúng là gì?"
[Soul Strand, được kéo ra từ chính sinh lực chiết xuất từ linh hồn của người dùng. Hãy sử dụng nó như chỉ khâu. Nhẹ nhàng chạm đầu vuốt vào mép vết nứt.]
Natsume làm theo. Cậu đưa đôi vuốt sắc bén, dùng Soul Strand làm chỉ, bắt đầu cẩn thận khâu từng đường nhỏ trên không khí. Lưỡi vuốt sắc bén hoạt động như một cây kim khổng lồ.
Khi Natsume khâu xong đường cuối cùng, ánh sáng trắng lam của vết nứt lập tức mờ đi, và khe hở biến mất hoàn toàn, để lại không khí hoàn toàn bình thường. Natsume cảm thấy kiệt sức, như thể một phần linh hồn cậu đã bị rút cạn.
Natsume cúi người xuống, cất đôi vuốt đã hoàn thành nhiệm vụ đi. Cậu cảm thấy kiệt sức, như thể vừa chạy marathon tận 5 vòng xuyên qua một bãi chiến trường.
"Đã xong," Natsume thở dài. "Giờ chúng ta quay về khách sạn được chưa, Raven? Tớ cần một giấc ngủ ngay bây giờ!"
[Được rồi. Hồi phục năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Chủ thể nên biết rằng việc chiến đấu trong tình trạng suy giảm năng lượng là rất thiếu chuyên nghiệp.]
"Thiếu chuyên nghiệp ư!? Ai là người kéo một tên bệnh tật đến đây hả!? Cậu có thấy tớ đã phải chiến đấu với một tên không mặt và một con quái vật hôi thối không? Cậu phải tự hào vì tớ không nôn ra sàn đền thờ đấy!" Natsume không thể nào tin được, bước xuống những bậc thang mục nát.
[...]
"Đừng có mà ... với tớ! Không có đề xuất nào hữu ích cho tớ hết à?" Natsume chán nản, "Chắc kéo qua quán mua Takoyaki ăn quá."
[Đề xuất: Đi mua Takoyaki.]
"Không! Tớ chỉ thèm ăn thôi! Đừng biến đồ ăn vặt thành nhiệm vụ nữa, Raven! Cậu chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn!"
[Hệ thống cần bảo trì, tạm biệt.]
Natsume thở dài, biết rằng cậu không thể thắng cuộc tranh luận với một Hệ thống không có cảm xúc. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng, trong lòng vừa mệt mỏi vì chiến đấu, vừa mệt mỏi vì cãi nhau với chính bộ não của mình.
Sau một giấc ngủ dài và sâu tại khách sạn, Natsume cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Raven xác nhận mọi dấu hiệu sốt đã biến mất. Sáng ngày hôm sau, cậu thu dọn hành lý và bắt tàu quay lại Namimori.
Khi đến nhà Sawada, đã gần xế chiều. Natsume mở cửa và thấy Nana Sawada đang dọn dẹp phòng khách, vẫn với nụ cười hiền hậu thường thấy.
"Ôi, Na-kun! Con về rồi sao?" Nana vui vẻ chào đón cậu.
Natsume cúi đầu: "Vâng, con đã về rồi ạ. Con xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như vậy."
"Ôi, không sao đâu con trai. Nhưng Tsu-kun có bảo ta rằng con bị ốm. " Nana nói dịu dàng. "Nhưng con đã đi đâu thế? Nhìn con vẫn còn tệ."
Natsume biết cậu cần một lời giải thích đơn giản và đáng tin mà một học sinh 14 tuổi có thể đưa ra.
"Dạ, thực ra là... bạn con ở Tokyo, Yuki ấy ạ. Cô ấy có việc gấp và nhờ con qua đó hỗ trợ chuyện của gia đình của cậu ấy. Chuyện này hơi phức tạp, nhưng gia đình cậu ấy gặp vấn đề và muốn ly dị, cậu ấy không chịu nổi nên đã nghĩ quẩn, con phải chạy đến để cản ạ." Natsume giải thích, cố gắng tạo vẻ mặt chân thành và hơi mệt mỏi vì phải chạy việc. "Bạn ấy đã ổn lại rồi ạ."
...Tin nổi chết liền đó.
Nana mỉm cười, hoàn toàn bị thuyết phục. "Ôi, Natsume-kun đúng là người bạn tốt bụng! Con làm việc vất vả rồi. Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé! Con vẫn còn ốm đấy."
"Vâng, con chào mẹ ạ."
Natsume nhẹ nhàng lên phòng, cảm thấy may mắn vì Nana không bao giờ hỏi quá sâu.
Cậu tắm rửa sạch sẽ và nằm vật ra giường, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức nhưng an toàn. Chiếc túi được đặt gọn gàng vào góc phòng.
[Lý do của cậu còn tệ hơn cả bài kiểm tra toán của Sawada Tsunayoshi.]
"Im lặng đi, Raven. Giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi." Natsume thì thầm.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chờ đợi Tsuna trở về nhà để thông báo về chuyến đi bất đắc dĩ sắp tới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro