Chương 19
"Nam mô a di đà Phật! Lạy Chúa Jesus! Xin các ngài hãy cứu bọn con..." Natsume co rúm người, lầm bầm niệm chú dưới gầm giường, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
ĐÙNG! Một tiếng nổ lớn đến mức làm rung chuyển cả căn phòng.
"GYAAAA!"
"Tớ chưa bao giờ thấy có nơi nào trên đời," Tsuna mặt mày nhem nhuốc khói đen, xoay chiếc ghế học về phía gia sư, "lại có vụ gia sư cho nổ bom mỗi khi học sinh trả lời sai không chứ!? Cậu làm Natsu sợ núp dưới gầm giường luôn rồi kìa."
"Giờ thì cậu thấy rồi đó," Reborn trong bộ vest đen sẫm, đi lướt qua các cần gạt kích nổ được đánh số có chữ 'QUESTION' sơn đỏ, "đó là cách làm của tôi." Cậu bé sát thủ đội mũ fedora kéo vành, ánh mắt tự hào.
"Thật là một cách làm sai lầm!" Tsuna phản đối kịch liệt.
"Tại sao... tôi lại phải ở đây vậy?" Natsume từ từ bò ra khỏi gầm giường, phủi bụi trên mái tóc, khuôn mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng. Trong truyện, dưới giường Tsuna thường có mấy quyển khiêu dâm, trong lúc nằm Natsume đã thử tìm thì trừ bụi ra vẫn không có, bèn tò mò: "Còn nữa, sao dưới giường của cậu không có quyển khiêu dâm nào vậy? Nếu cậu thiếu tiền, tớ có thể cho cậu mượn."
"Cái-cái gì!? Natsu!!" Tsuna hét toáng lên vì xấu hổ, mặt cậu đỏ lựng hơn cả vết nhọ nồi vừa bị bom bám vào.
Reborn không bận tâm đến cuộc trò chuyện lạc đề của hai người học sinh. "Tập trung vào bài đi Dame-Tsuna, cậu đã nói sẽ cố gắng chăm học để nâng mức hạng trong lớp của mình lên mà."
"Yên tâm đi Tsuna, cứ cái đà này cậu sẽ được cho lên top đầu của thiên đàng mà ngồi. Không cần lo về thứ hạng thấp bé của lớp chúng ta đâu." Natsume cười toe toét, đập mạnh tay vào vai Tsuna một cái khiến cậu suýt ngã sấp mặt.
Tsuna mặt mày trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy: "Và mẹ sẽ khóc thét vì phải sắm cái bàn thờ còn to hơn cái giường tớ bây giờ. Tớ thà rớt hạng ở trường còn hơn rớt tim vì mấy quả bom của cậu ta!"
Reborn nheo mắt lại, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, đi về phía Natsume.
"...Tớ đã bảo cậu cắn nửa viên thôi, giờ thì cậu hoà tan với tớ thật rồi." Natsume lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay giơ lên như đang cố bắt một thứ gì đó vô hình. Cậu ta chớp chớp mắt, rồi đột ngột chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tsuna quay phắt ra, nhìn theo hướng Natsume chỉ. Một bóng dáng nhỏ đang đứng chênh vênh ở đó. Đó là một cậu bé mặc bộ đồ bò sữa, nước mũi thòng lọng, mái tóc xoăn to xù như quả bóng, đang đứng trên cành cây ngay sát cửa sổ. Trên tay nó là một khẩu súng đồ chơi chĩa thẳng vào phòng, miệng nhếch lên đầy vẻ đắc ý.
"Này Reborn!" Tsuna không rời mắt khỏi đứa trẻ, giọng cậu ta bắt đầu run rẩy. "Này! Nhìn kìa! Cậu ta đang cầm súng!"
Reborn chỉnh lại chiếc cà vạt, hoàn toàn không bận tâm như bị điếc. Cậu nhóc sát thủ lạnh lùng nói: "Tôi sẽ xem chúng ta đã học được gì rồi. Baka-Natsu, cậu cũng mau chóng ngồi xuống đi. Điểm của cậu cũng không khá hơn Dame-Tsuna đâu."
Natsume nhún vai, không muốn bị ăn đánh nên nghe lời ngồi xuống mở vở ra chờ, đồng thời kéo mạnh ống tay áo của Tsuna theo mình ngồi xuống ghế.
"Không! Cậu không thấy sao!? Hắn ta sắp bắn vào đầu chúng ta rồi!" Tsuna giãy giụa nhưng bị Natsume giữ chặt.
Bên ngoài cửa sổ, nhóc bò sữa cười toe toét, nhắm một mắt và chuẩn bị bóp cò. "Chết đi, Reborn!"
Tsuna ở trạng thái cực kì hoảng loạn, cậu liên tục gào thét về mối nguy hiểm cận kề, nhưng cả bạn trai và gia sư đều hoàn toàn bỏ qua. Reborn lật sách giáo khoa, Natsume cầm bút chì lơ mơ nhìn trang sách, cả hai tiếp tục bàn bạc về bài học như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
CẠCH!
Cậu nhóc bên ngoài bóp cò. Một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên. Không có viên đạn nào bay ra. Cậu nhóc khó hiểu nhìn vào họng súng, bỗng nhiên nhớ lại rằng trước đó do quá kích động đã nghịch hết đạn ngoài công viên.
Không thấy viên đạn nào được bắn ra, Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Cậu thả lỏng cơ thể đang căng cứng vì sợ hãi.
RẮC! (Crack)
BỊCH!
"Hả? Tiếng gì vậy?" Tsuna đứng bật dậy, đi lại gần cửa sổ, lo lắng dò hỏi.
Hoá ra, cậu bé nặng hơn những gì nó nghĩ. Trọng lượng quá lớn khiến cành cây không chịu nổi nên đã gãy ngang. Đứa bé lập tức té cái oạch xuống đất. Tiếng Tsuna vừa nghe thấy là tiếng "bịch" nặng nề do đứa trẻ phát ra khi tiếp đất.
Từ dưới gốc cây, nhóc bò sữa lồm cồm bò dậy, hai tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó kìm nén tiếng khóc. "Phải.... chịu.... đựng..." Đứa bé liên tục đọc đi đọc lại câu nói như một câu thần chú.
Sau khi hết đau, đứa trẻ lảo đảo đi tới, lấy cái xô đựng nước trong vườn để đứng lên, cố gắng với đến chuông cửa. Cậu nhóc bấm chuông liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi Nana hiền hậu ra mở cửa. Cậu nhóc liền chuồn thẳng tiến vào nhà, Nana vẫn chưa kịp phản ứng. Lambo vừa cười đắc thắng vừa chạy thẳng lên lầu, hướng về phòng Tsuna.
Đứa trẻ lập tức tung mạnh cánh cửa phòng Tsuna ra, va vào tường RẦM một tiếng. Cùng lúc đó, cậu nhóc kiêu hãnh giới thiệu:
"Đã lâu không gặp Reborn! Là ta, Lambo đây!"
Reborn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và hoàn toàn phớt lờ mối nguy hiểm đang tiến đến. Cậu nhóc sát thủ chỉ tay vào quyển sách: "Nhớ công thức này cho tôi."
"Cái bài này, tôi nghĩ nên dùng công thức này....." Natsume cũng không muốn đối phó với một đứa trẻ đang lên cơn nên ngoan ngoãn giả vờ thảo luận bài học với Reborn.
Tsuna ngây người: "...ơ?"
Bị bơ một cách công khai, Lambo tức giận đến đỏ mặt tía tai, rút dao ra. "Dám bơ ta hả! Ta sẽ giết mi đồ chết tiệt!" Nhóc bò sữa gầm lên, lao thẳng vào Reborn.
Reborn thậm chí không thèm quay đầu lại. Chỉ bằng một động tác nhanh như cắt, cậu nhóc đưa tay ra sau, dùng mu bàn tay đánh văng mạnh Lambo vào bức tường phía sau.
RẦM!
Lambo va vào tường, tụt dần xuống đất như một con búp bê vải.
Tsuna và Natsume đồng loạt nuốt nước bọt.
Tsuna cùng Natsume nghĩ: ...Đáng sợ quá!
"Đau quá, mình lại ngã nữa rồi." Lambo lẩm bẩm, cố gắng tự chữa quê, rồi bỗng nhiên bật cười to không ai hỏi nhưng lại thích nói: "Haha! Ta, Lambo-san, 5 tuổi, đến từ Ý, sát thủ cao cấp của nhà Bovino vừa ngã. Thức ăn ưa thích của ta là kẹo và nho, ta, Lambo-san người từng gặp Reborn ở quán bar, vừa mới ngã đó!" Cậu bé cố gắng biến thất bại thành một màn giới thiệu.
Natsume thì thầm với Tsuna, che miệng bằng một tay: "...tội nghiệp, Reborn đánh nó ngu luôn rồi."
Tsuna gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy thương hại.
Lambo đứng thẳng dậy, vứt con dao, chống nạnh và hét lớn: "Tái đấu đi, Reborn? Ta là Lambo đây!!"
"Bài này của cậu tệ quá Baka-Natsu, cậu nên dùng công thức này mới phải." Reborn vẫn tiếp tục lật trang sách, hoàn toàn bơ đẹp tiếng hét khiêu chiến.
Tsuna nghĩ: Mình khó có thể bơ thằng nhóc như Reborn được. Sao cậu ta làm được hay vậy?
Natsume nghĩ: Sao mà bơ được hay vậy trời, không hổ danh Reborn. Chắc mình cũng nên học hỏi.
Thấy mọi cố gắng đều không được chú ý, Lambo tủi thân, đôi mắt bắt đầu ứa nước. Cậu bé cố gắng thay đổi chiến thuật: "À, tôi có mang rất nhiều quà từ Ý đấy! Và đó là gì nào, là Kiritanpo đấy là lá la!" Lambo nói lắp bắp, giọng nghẹn lại, rồi chui vào góc tường khóc tự kỷ.
Nhưng cậu nhóc vẫn không chịu thua! Lambo hít một hơi thật sâu, tự dỗ mình nín khóc, gạt nước mắt và cười tươi một cách gượng gạo. Cậu nhóc thò tay vào búi tóc xoăn của mình, moi ra một khẩu Bazooka tím trông như đồ chơi.
"Haha, ta tới đây mang theo rất nhiều vũ khí từ nhà Bovino, toàn hàng khủng đó~! Hic..." Nước mắt không kiềm được đã chảy thành hai hàng trên má, nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục tự giới thiệu, giọng run run:
"Đây là khẩu Bazooka Mười Năm. Ai bị bắn bởi nó sẽ được hoán đổi với tương lai 10 năm sau của mình trong 5 phút đó!"
Tsuna há hốc mồm, mắt chớp liên tục: "...Có chuyện thần kì vậy sao?" Cậu thì thầm với Natsume, không dám tin vào tai mình.
Natsume thản nhiên đáp, vẻ mặt điềm tĩnh: "...sao cậu hỏi tớ? Tớ làm sao rõ." Có đó cưng, khùng hả gì mà nói ahihi. Natsume nghĩ trong lòng.
Bên cạnh Lambo vẫn tiếp tục nói, một tay cất đi khẩu Bazooka một cách cẩn thận, tay kia đặt lên mi dưới kéo xuống lêu lêu Tsuna: "Tuy nhiên, đây chỉ mới là mẫu thử thôi. Không thích hợp để sử dụng nên tôi sẽ cất nó đi."
Cái thằng nhóc này! Trán Tsuna giật giật.
Cậu nhóc quay lại kiểm tra túi vũ khí của mình. Đôi mắt Lambo sáng lên khi thấy một vật tròn tròn. "Ồ! Cái này được đấy! Xem nè, ta có gì ở đây thế này!?"
"Ah! Lựu đạn!?" Tsuna ngạc nhiên kêu lên.
"Chính xác! Chết nè Reborn!" Lambo rút chốt và chọi mạnh quả lựu đạn về phía Reborn.
Như lúc ban đầu, cánh tay nhỏ bé của Reborn vung lên một cái, hất mạnh trái lựu đạn. Nó bay ngược lại, đập mạnh vào mặt nhóc Lambo. Với sự trùng hợp do Tsuna đã mở cửa sổ kiểm tra trước đó mà chưa đóng lại, Lambo cùng trái lựu đạn bay thẳng ra ngoài và phát nổ trên không trung kèm theo tiếng la hét thất thanh.
"Tớ xong với chuyện này rồi, để lại cho cậu đó, Arg!" Nói rồi Natsume đứng phắt dậy, tính chuồn ra khỏi phòng.
BỐP!
Reborn không cho phép. Cậu nhóc chọi thẳng cục gôm vào đầu Natsume.
"Đau quá! Cái quái— Tại sao lại chọi tôi, Reborn!?" Natsume ôm đầu, oán giận nói.
"Cậu loi choi quá đấy. Việc cậu vẫn chưa xong đâu, ngồi xuống." Reborn nói một cách dứt khoát. "Câu tiếp theo."
"Reborn này, không cần quá đáng với thằng nhóc đó như vậy đâu! Cậu biết nó mà, phải không?" Tsuna khúm núm nói.
"Không."
"Hả?" Tsuna ngạc nhiên.
Natsume, người biết Reborn không thật sự là con nít và Lambo chỉ được cử đi với nhiệm vụ tự sát, chỉ ngậm ngùi quay lại chỗ ngồi, cầm lấy vở.
"Nó đến từ nhà Bovino, bọn chúng chỉ là bọn vô danh tiểu tốt. Tôi làm gì có quan hệ gì với lũ tép đó chứ?" Reborn giải thích một cách kiêu ngạo.
"NA-KUN! TSU-KUN!"
Đúng lúc, giọng Nana vang lên từ dưới nhà, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Tsuna và Natsume liền tận dụng thời cơ mà nhảy khỏi ghế, chạy xuống. Tránh được Reborn bao lâu thì cứ tránh thôi.
"Dạ, mẹ gọi bọn con!"
Họ đi xuống cầu thang và thấy Nana đã đứng đó, vẫy tay gọi họ lại. Bên cạnh bà là một cậu bé bò sữa nước mắt giàn giụa, mũi thòng lọng.
"Lại đây! Cậu bé này là bạn của Reborn-kun hả con? Cậu nhóc đã bấm chuông cửa nhà mình. Khi mẹ mở ra thì thấy cậu nhóc đã như vậy..." Nana đưa tay chỉ vào chiếc áo bò sữa rách vài chỗ và khuôn mặt nhem nhuốc của Lambo.
"Chúng đã đánh nhau hả con? Mẹ nói này, hai đứa lớn rồi phải biết bảo ban lại bọn trẻ chứ, nhìn thằng bé tội chưa kìa!" Nana có phần trách móc, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy nghiêm khắc. "Thôi hai đứa chơi với em nó đi nhé. Mẹ làm bếp đây!" Bà đặt tay lên vai Lambo rồi quay lưng đi.
".... Tự nhiên bị mắng oan, tớ buồn quá." Natsume lầm bầm. Cậu ta nhìn thằng nhóc bò sữa vừa buông ống quần của mẹ họ ra, sau đó nhảy qua bám chặt lấy chân Tsuna.
"Tớ cũng vậy. Eh! Này, nhóc bỏ ra nào! Coi chừng nước mũi dính vào đấy!" Tsuna cố gỡ đứa trẻ ra, nhưng nhóc ta bám quá chặt.
"Để anh gọi Reborn cho nhóc ha?" Natsume ngồi xuống cùng tầm với, nháy mắt hỏi Lambo.
Nghe đến Reborn, Lambo lại khóc lớn hơn, lắc đầu liên tục phản đối, nước mắt nước mũi giàn giụa làm ướt cả ống quần Tsuna.
Tsuba thở dài: "....chắc nó sợ rồi."
"Bỏ từ 'chắc' đi cưng! Vậy giờ ta phải làm gì? Dắt nó ra ngoài chơi hả? Nó cứ khóc mãi, tớ thấy hơi nhức đầu rồi, tớ thật sự không ưa trẻ con mà."
"Chắc vậy rồi," Tsuna hiện tại bó tay toàn tập.
Natsume xoa đầu Lambo đang bám chặt lấy chân Tsuna. "Dắt nó đi hít thở không khí trong lành một chút vậy."
Vậy nên, hiện tại cả bọn phải ngồi gần Vậy nên, hiện tại cả bọn phải ngồi gần kênh sông chờ Lambo nín khóc mới có thể đi về. Lambo vẫn ngồi bệt dưới đất, thút thít. Tsuna móc trong túi ra một viên kẹo không rõ đã ở đó từ đời nào, đưa cho Lambo vì nhớ nhóc ta trước đó giới thiệu thích kẹo. Nhóc ta gật đầu rồi nhận lấy, bỏ vào mồm.
Sau đó, kẹo vào lời ra. Lambo ngừng khóc, bắt đầu ba lo ba la kể về ước mơ của mình là trở thành Boss của Bovino và được nhiều người kính trọng. Nhóc còn hào hứng kể về nhiệm vụ được Boss của nhóc chỉ thị: phải đến Nhật Bản và thủ tiêu Reborn. Đối với Tsuna, Reborn vẫn chỉ là một đứa trẻ nên cậu thấy chỉ thị này vẫn bình thường (kiểu cãi nhau của bọn nhóc), cậu chỉ ngạc nhiên về phần tự giới thiệu "sát thủ cao cấp" về Reborn của Lambo.
"Boss bảo ta phải giết Reborn để chứng minh Lambo-san là sát thủ mạnh nhất!" Lambo vừa liếm kẹo vừa nói với vẻ tự mãn.
Tsuna gật gù: "Ừ, ừ."
Nhưng đối với Natsume, người đã xem truyện mà nói, cậu ta biết được sự thật nghiệt ngã. Cái nhiệm vụ này không khác gì bảo Lambo đi tìm cái chết! Trong giới Mafia, cậu không tin Boss Bovino lại không biết về lời nguyền Arcobaleno và danh tiếng của Reborn.
Đơn giản mà nói, chúng thấy Lambo phiền phức và nghe ngóng được tình hình rằng Reborn đang ở Nhật Bản để huấn luyện Don đời thứ Mười của Vongola nên lệnh cho cậu nhóc đi. Natsume nhìn Lambo bằng ánh mắt thương hại
Nếu Lambo bị Reborn giết, gia tộc cậu ta vẫn sẽ có danh tiếng khi chết dưới tay Sát thủ số một. Phần còn lại, nếu Lambo không chết, họ sẽ lợi dụng cậu nhóc đặt cạnh Decimo (Tsuna) để tương lai có thể hưởng thêm lợi ích khi Vongola và Bovino liên minh.. Hoặc đơn giản hơn, vì Lambo là người dòng chính và hắn ta muốn thủ tiêu để người khác có thể dễ dàng lên nắm quyền.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán từ Natsume mà thôi, vẫn chưa rõ lý do tại sao Boss Bovino lại cho Lambo chỉ thị một cách vô lý và tàn nhẫn như vậy.
Tsuna và Natsume cố gắng chào tạm biệt thằng nhóc Lambo để kịp giờ ăn tối. Tuy nhiên, Lambo không chịu buông, bám chặt lấy chân Tsuna nên họ đành phải đem thằng nhóc trở về nhà cùng.
Nana vẫn hiền hậu và vui vẻ, bà tỏ vẻ không sao, nói "càng đông càng vui" rồi đặt mỗi đứa một phần cơm thịnh soạn lên bàn. Cả ba người (Tsuna, Natsume, Reborn) và đứa trẻ bò sữa (Lambo) cùng ngồi vào bàn ăn.
Lambo vẫn không chừa. Khi bị Reborn bơ đẹp trong khi ăn (cố ý không thèm nhìn), nhóc ta chịu không nổi, rút ra một con dao phóng và ném thẳng. Nhưng lại bị Reborn dùng chiếc nĩa đang ăn đánh ngược trở lại, ghim thẳng vào giữa trán Lambo. Một vệt máu chảy dài trên mặt cậu nhóc.
Làm nhóc ta không chịu nổi, khóc oà lên thảm thiết. Lambo móc khẩu Bazooka trước đó (giờ lại không phải trong vali mà là trong tóc của mình – Cái quái gì vậy!?) nhắm vào mặt mình mà bóp cò.
PHỤT!
Trong làn khói hồng bốc lên, một thanh niên có vẻ ngoài lãng tử, mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt trầm ổn xuất hiện thay thế đứa bé. Anh ta mặc áo sơ mi thanh lịch, nhìn quanh phòng rồi khẽ cất lời:
"Hừm, có vẻ như tôi đã quay lại 10 năm trước bằng khẩu Bazooka đó."
"Hả!? Anh là..." Tsuna kinh ngạc đến mức làm rơi đũa.
Lambo (tương lai) giơ tay chào hỏi, khuôn mặt điềm tĩnh: "Lâu không gặp Đệ Thập Vongola." Anh ta kéo dài giọng rồi quay sang phía Natsume, giọng điệu trầm hẳn lại:
"Và... Natsume."
Chuyện gì vậy????
Tại sao lại hạ giọng!? Natsume khó hiểu.
Ơ kìa, tôi tương lai đã làm gì!!? Cậu ta gần như la lên trong đầu.
Natsume chớp chớp mặt, khó hiểu nhìn Lambo (tương lai). Chàng trai cũng nhìn lại, khoé mắt anh ta hơi đỏ lên, rồi quay mặt đối diện với Tsuna, đổi giọng ngay lập tức: "Cảm ơn đã chăm sóc tôi 10 năm trước. Tôi chính là Lambo mít ướt hồi đó đây."
"Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!" Natsume đập bàn. "Cái vẻ mặt khi nhìn tôi như thế là sao!!? Không nói rõ là không yên với tôi đâu!"
Lambo (tương lai) mím môi, rồi mở lời, giọng đầy cay đắng: "Anh là một tên lừa đảo." Rồi lại nói với Tsuna bằng giọng cảnh cáo: "Vongola, đừng tin hết vào những gì anh ta nói. Nếu không, anh sẽ phải hối hận về sau!"
Reborn vẫn im lặng mà ăn phần của mình, giả vờ như không quan tâm nhưng lắng nghe tất cả. Ánh mắt cậu nhóc khẽ loé lên một tia sắc lạnh.
"Từ từ! Nói lừa đảo là sao!?" Natsume đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Lambo (tương lai). "Ê, giải thích cho đàng hoàng vô, nói thế bố ai hiểu được!!"
"Anh làm gì thì anh tự biết! Đồ khốn! Anh là một tên khốn lừa đảo, hèn hạ, xấu xa chết tiệt!" Lambo (tương lai) cũng quát lại, nước mắt không tự chủ mà ứa ra trên khuôn mặt lãng tử.
"Thôi mà, đừng có cãi nhau nữa mà!" Tsuna lo lắng cố gắng hoà giải, tay chân luống cuống.
Không một ai nghe. Cả hai cãi nhau được một lúc, lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt hơn.
"Anh đồ chết tiệt—!" Lambo (tương lai) lao đến, túm lấy cổ áo Natsume, nhấc bổng cả người Natsume lên. "Anh nghe cho kỹ đây, anh mà dám phản—"
PHỤT!
Khói hồng bốc lên. Lambo (tương lai) biến mất, đổi ngược lại cậu bé Lambo (hiện tại) đang lơ lửng giữa không trung, bị túm cổ áo. Natsume chộp lấy cậu nhóc.
"Cái gì thế chứ, anh ta đã nói rõ chuyện đâu." Natsume lẩm bẩm đầy bực tức, rồi nhét Lambo đang khóc vào lòng Tsuna. "Tớ ăn xong rồi, đi trước đây." Nói rồi cậu ta xoay người rời đi nhanh chóng.
Tsuna ôm chặt Lambo đang khóc, mắt to trừng mắt nhỏ với Reborn. Cậu hơi lo lắng về lời Lambo lớn đã nói nhưng cũng không đuổi theo Natsume. Ánh mắt Reborn lập loè, hắn biết từ tiếp theo là gì ("phản bội"), nhìn nhận theo cảm xúc bộc phát từ Lambo lớn.
Reborn hơi nhíu mày, rồi cũng nhảy khỏi ghế và rời đi, bỏ lại Tsuna ôm Lambo đang khóc oà giữa bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro