Chương 3


Namimori – một thị trấn nhỏ bình dị nằm ven vùng ngoại ô Nhật Bản. Không có cao ốc chọc trời, không có đèn neon rực rỡ như Tokyo hay Osaka, nơi đây chỉ có những con đường dốc thoai thoải lát nhựa, hai bên rợp bóng anh đào và tán phong đỏ thẫm khi sang thu.

Buổi sáng, tiếng chuông xe đạp vang leng keng, học sinh đồng phục xanh-trắng nối đuôi nhau băng qua dãy cửa hàng tạp hóa cũ kỹ, mùi bánh nướng từ tiệm nhỏ dưới chân dốc phảng phất trong không khí. Buổi chiều, ánh mặt trời vàng nghiêng trải lên những mái ngói xám, chiếu qua hàng lan can gỉ sét, khiến cả thị trấn mang vẻ êm đềm đến nao lòng.

Ở trung tâm thị trấn là công viên Namimori – nơi tụ tập của trẻ con trong vùng. Những chiếc xích đu cũ kỹ kêu cót két, bập bênh sơn đã bong tróc, và sân cát nhỏ luôn vương vãi vài món đồ chơi bỏ quên. Xa xa, ngọn đồi Namimori vươn lên, ngôi đền cổ kính nằm lặng lẽ giữa tán cây xanh, như một vị thần đang lặng lẽ dõi theo thị trấn này.

Natsume giống như cái bóng nhỏ giữa dòng người, không ai để ý, không ai muốn để ý. Nhưng cậu tồn tại, từng ngày, dai dẳng như cỏ mọc trên kẽ nứt xi măng. Tiếng Nhật của cậu đã thành thạo như tiếng mẹ đẻ, cùng với chút kiến thức mà hệ thống “ép nhồi” vào óc cậu mỗi đêm.

Với số tiền ít ỏi mà bà mẹ hờ của cậu gửi đến mỗi tháng, cậu vẫn còn sống thật sự phải tạ ơn Raven với việc ép học nên vừa học xong là xỉu tại chỗ không cần ăn với uống nhiều. Hậu quả là cậu gầy trơ xương và thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cậu đã bàn bạc với cô ấy về việc này và cô ấy đang hỗ trợ lịch trình ăn uống của cậu lại cũng như tiền bạc để có thể sống cới ngần ấy số tiền.

Cậu vừa đi vừa nói chuyện với Raven trong đầu, dường như cậu cảm nhận được rằng Raven đang dường trở nên có cảm xúc giống con người hơn, vì con khốn này nhiều lúc mỉa mai cậu bị ngu khi dạy học! Tức chết đi được!! 

Thuận tay mua que kem, cậu đi đến công viên Namimori hiện đang tưới ngập ánh nắng. Những vệt sáng len qua kẽ lá, in hoa văn lốm đốm trên nền cát loang lổ. Tiếng ve cuối hè vẫn râm ran trên ngọn cây, hoà cùng tiếng cười khúc khích của lũ trẻ đang đuổi nhau quanh xích đu.

Natsume ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm que kem đã chảy dở. Một năm qua, cậu đã quen dần với nhịp sống nơi này – những con phố nhỏ, mái nhà thấp, tiếng gió thổi qua ngọn đồi. Raven thì luôn hiện hữu trong tâm trí, lạnh lùng thông báo chỉ số, cung cấp dữ liệu, dạy cậu tiếng Nhật cho đến khi Natsume có thể hòa nhập trọn vẹn. Nhưng giữa tất cả, cậu vẫn cảm thấy mình lạc lõng, như một mảnh ghép lỡ tay bị đặt sai vào bức tranh vốn đã hoàn chỉnh.

Đang mải miết trong dòng suy nghĩ, Natsume bỗng nghe thấy một tiếng "rầm" nhỏ. Ở gần khung xích đu, một cậu bé trạc tuổi cậu ngã sấp xuống cát, gương mặt lấm lem, đôi tay đỏ rát vì va chạm. Mấy đứa trẻ khác vừa cười, vừa tản ra như không muốn liên lụy.

Cậu bé ấy ngẩng lên – đôi mắt nâu toát ra vẻ hoảng hốt lẫn tủi thân. Hàng mi run rẩy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại. Trông cậu mong manh đến mức, trong thoáng chốc, Natsume có cảm giác như đang nhìn một ngọn lửa sắp tắt lịm giữa gió.

Natsume chớp mắt. Trong đầu, Raven lên tiếng, giọng vô cảm như mọi khi:

[Xác định mục tiêu: Sawada Tsunayoshi.
Thông tin cơ bản – nam, 5 tuổi.
Chỉ số: Thể chất yếu.
Tinh thần: nhạy cảm.
Thân phận: Vongola Decimo tương lai .]

Tim Natsume khẽ thắt lại. Lần đầu tiên, cái tên "Tsunayoshi" xuất hiện trước mắt cậu không phải như một đoạn hội thoại manga, không phải như một nhân vật được chieeus trên Anime… mà là một đứa trẻ thật sự, bằng xương bằng thịt, với nỗi sợ hãi và sự yếu đuối đến trần trụi.

Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ cả, nhìn cậu nhóc đang ngồi đó. Natsume thật sự đau lòng, Sawada Tsunayoshi chính là nhân vật được cậu yêu thích nhất bộ phim thậm chí cả Reborn cũng đứng sao cậu nhóc này, nhân vật được cậu nhận vợ vơ hiện đang trước mặt cậu với đôi mắt đẫm lễ làm cậu không thể chịu nổi!

Cậu đứng dậy, bước đến gần. Mấy hạt cát bay lên theo từng sải chân. Tsuna hoảng hốt ngẩng nhìn, tưởng chừng như sắp bị ai đó trách móc hay cười nhạo, chọc quê. Nhưng thay vì lời cười nhạo, Natsume chỉ đưa tay ra, bàn tay nhỏ bé nhưng chắc chắn, như một sự hiện diện xa lạ nhưng lại như ánh sáng chiếu đến cuộc sống của cậu bé.

"Cậu có sao không?"

Tsuna ngập ngừng nhìn bàn tay trước mặt. Những hạt cát bám vào má cậu bé, đôi mắt nâu ươn ướt, long lanh dưới nắng chiều. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Tsuna đang phân vân: liệu bàn tay này có giống như những cái đẩy ngã trước đó, hay nó thực sự muốn kéo mình đứng lên?

Đừng trách Tsuna, trước đó những đứa trẻ đồng trang lứa đã từng hỗ trợ kéo bé nhưng nửa đoạn lại buông tay khiến bé lại té một lần nữa. Trước khi Tsuna kịp hỏi thì bé đã nghe chúng nói "Nó nghĩ tớ giúp nó thiệt kìa" nên việc bé lo lắng là lẽ đương nhiên.

Một thoáng lặng im.

Rồi cậu bé khẽ đưa tay ra, chạm vào Natsume. Lực nắm yếu ớt, run run như sợ sẽ bị buông bỏ bất kỳ lúc nào. Natsume khẽ nhíu mày – cậu không ngờ Tsune lúc nhỏ lại mềm yếu đến thế, chẳng khác nào một cọng cỏ non chỉ cần gió mạnh thổi qua là gãy rạp. Càng thêm xót xa và đau lòng, hiện tại cậu chỉ muốn ôm bé nâng niu, bảo vệ bé ngay thôi.

Kiện cậu ta đi, Tsunayoshi là vợ của cậu! Hiện tại cậu cũng đang bốn tuôi, đây không phải ấm dâu!!

Đột nhiên tiếng Raven vang lên trong tâm trí:

[Ghi nhận: Sawada Tsunayoshi thể hiện mức độ lệ thuộc cao vào ngoại lực.
Tỉ lệ chịu áp lực xã hội: 92%.]

Natsume nghe liền buồn bực, lúc đọc truyện hay xem Anime. Sawada Tsunayoshi đã là một thiếu niên 14 tuổi, lúc đó cậu bé trưởng thành nên cậu không rõ quá khứ cậu bé như nào. Nghe đến chỉ số áp lực còn hơn hẳn lúc cậu đi làm ở kiếp trước lại thêm đau lòng cho bé.

“Cậu có sao không? Bị thương hay đau chỗ nào không? Sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy!?” Natsume lo lắng hỏi, dùng tay phủi bụi đất ra khỏi đồ của bé. Nhưng khi Tsuna ngẩng lên nhìn, ánh mắt ngập nước tràn đầy hoang mang đến đáng thương kia khiến câu chữ cậu định buông ra chợt chậm lại.

“… Được rồi, không sao đâu. Cậu đừng khóc, ngoan nè.”

Nụ cười thoáng hiện trên môi Natsume. Một nụ cười không hẳn dịu dàng, nhưng đủ để Tsuna thôi run rẩy, bàn tay nhỏ siết lấy tay cậu chặt hơn.

Tsuna chớp mắt liên tục, đôi mi khẽ run, những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cuối cùng không rơi xuống. Cậu bé mím môi, gật đầu thật nhẹ, như một lời đáp yếu ớt cho sự trấn an của Natsume.

Cả hai lặng im một thoáng, chỉ có tiếng ve sầu mùa hạ nức nở trong khoảng sân trường vắng. Natsume chợt nhận ra mình chưa hỏi tên cậu bé trước mặt, chứ không nói toẹt tên thì không biết đường giải thích lý do tại sao.

“À này, cậu tên gì?”

“Sa… Sawada. Sawada Tsunayoshi.” Tsuna trả lời, giọng ngập ngừng nhưng vẫn đủ rõ.

Natsume nhướng mày, nhẩm lại trong đầu cái tên ấy. “Tsunayoshi, hả… Nghe dài ghê.” Rồi cậu nhoẻn cười, chìa tay ra như một nghi thức trang trọng. “Tớ là Nakamura Natsume. Từ giờ tới gọi cậu là Tsuna thôi nha, cậu có thể gọi tớ theo ý cậu thích nhưng đừng gọi tớ là Meme nha, nghe kì lắm.”

Tsuna hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bàn tay nhỏ cũng đặt vào tay Natsume. Cảm giác ấm áp len dần vào lòng cả hai.

"V-vậy tớ gọi cậu là Natsu nha"

"Được hết á"

Ngay lúc đó, Raven vang lên, lạnh lẽo và đều đặn:

[Ghi nhận: Kết nối cảm xúc hình thành.]

[Cảnh báo: Chủ nhân đang đầu tư cảm xúc vượt mức cho một đối tượng ngoài nhiệm vụ.]

[Nhắc nhở: Mục tiêu chính vẫn là Fate Sealer’s. Xin hãy tiết chế.]

Natsume khựng lại, khóe môi còn giữ nụ cười khẽ cong xuống. Một thoáng bực bội xẹt qua đáy mắt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc Raven nhắc nhở, tim cậu như bị bóp nghẹt.

Hệ thống thì biết gì về những thứ này chứ…

'… Im đi, Raven' Cậu gằn giọng trong đầu, rồi nghiêng người, xoa nhẹ mái tóc lòa xòa bụi đất của Tsuna.

“Đi thôi, nhà cậu ở đây, tớ đưa cậu về nhà.”

Trong đầu, Raven yên lặng trở lại, nhưng Natsume biết hệ thống vẫn đang quan sát, vẫn đang ghi chép. Dù trước đó cậu có suy nghĩ cô dần giống con người nhưng hiện tại Natsume buồn bực nghĩa: Thứ máy móc lạnh lùng này không thể nào hiểu được một cái siết tay, một đôi mắt rưng rưng, có thể làm tim con người nhói đau đến thế nào.

Hai bàn tay bé xíu nắm lấy nhau, bước chậm rãi trên con đường nhựa dẫn ra khỏi công viên Namimori. Trời chiều đang ngả sang màu cam thẫm, bóng của hai đứa trẻ kéo dài trên mặt đất.

“Nhà cậu ở đâu thế, Tsuna?” Natsume hỏi, vẻ lười nhác thể hiện không quá rõ vì cậu chỉ muốn khiến chuyện để nói tránh bầu không khí quá mức yên tĩnh, cậu ghét bầu không khí ngượng ngùng.

Tsuna ngẩng lên, suy nghĩ một lát rồi chỉ tay về hướng con dốc nhỏ dẫn về khu dân cư. “Ở dưới kia thôi… gần cửa hàng bánh ngọt ấy.”

“Ồ, gần thế hả.” Natsume gật gù, rồi liếc nhìn sang. “Thế mẹ cậu tên gì?”

“À…” Tsuna thoáng ngập ngừng, nhưng rồi đáp ngay, như thể không có gì phải giấu. “Tên mẹ là Nana. Mẹ tớ hay cười lắm. Với lại nấu ăn ngon cực!”

Đôi mắt cậu bé sáng lên, trong veo như giọt nước, chỉ cần nhắc đến mẹ thôi là tràn đầy tự hào.

Natsume trổ mắt ngạc nhiên nhìn hoa đang xuất hiện xung wuanh khuôn mặt cậu nhóc đang cười tươi đầy tự hào trước mặt, nội tâm có chút hoảng. Mấy cái filter này là sao? Làm thế quái nào lại xuất hiện vậy!?

Để giải thích, Raven người im lặng vì bị gằn trước đó ngôi lên giải thích: [Đó chỉ là do filter từ mắt cậu, hay nói đúng hơn tâm trí cậu gắn cho cậu ta nên xuất hiện. Mỗi cậu thấy được nó.]

Ồ, thì ra là vậy!

“Còn cậu thì sao?” Tsuna quay sang, ngập ngừng hỏi. “Mẹ cậu tên gì?”

Lời nói Tsuna kéo Natsume đang nói chuyện với Raven thoáng sững lại. Trong đầu chợt tràn về hình ảnh cánh cửa sắt đóng sầm, cùng bóng dáng người đàn bà rời đi không ngoái lại.

“… À cô ấy tên Aoi.” Cậu nói khẽ, dứt khoát như cắt phăng một sợi dây. Rồi quay sang nhoẻn cười, cố lái sang chuyện khác: “ Dù sao thì, tớ cũng thích đồ ngọt nhưng ngọt quá thì tớ xin khiếu. Cậu nói làm tớ tò mò về đồ ăn mẹ cậu ghê, chắc tớ phải ở lại xin ăn ké quá.”

Tsuna chớp mắt, bối rối không hiểu, nhưng rồi gật đầu thật mạnh. “Ừ! Để tớ bảo mẹ cho cậu ở lại ăn chung!.” May cho Natsume vì bé Tsuna vẫn còn quá nhỏ để hiểu và không đặt câu hỏi tiếp.

Trên đường đi, Natsume luôn để ý đến Tsuna và luôn miệng nói chuyện khơi gợi cậu nhóc. Cậu nhóc thì có gì nói hết, kiểu này làm Natsume hơi lo nếu bị bắt cóc thì bé Tsuna thật sự có thể hỗ trợ ngồi đếm tiền chuộc cho bé giúp bọn cướp thật.

.

.

Trong bếp tại nhà Sawada, tiếng dao cắt rau đều đều vang lên. Nana vừa đảo nồi canh vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ. Hương gạo mới nấu bốc lên thơm ngát, tràn ngập căn nhà nhỏ.

Tiếng mở cửa vang lên, tiếng dép trẻ con loẹt xoẹt chạy vào, kèm theo giọng trẻ con đầy vui vẻ của Tsunayoshi:"Con về rồi ạ!"

"Ara, Tsu-kun mừng còn trở về~" Nana đang nấu ăn mỉm cười phản hồi, nhưng không quay lại vẫn tiếp tục nấu ăn.

Một nhịp thở ngưng bặt. Rồi một giọng trẻ con khác, hơi lạ lẫm và ngượng ngập ngoài giọng của Tsuna: "Cháu chào cô ạ"

Lúc này Nana mới quay người lại, cô nhìn từ thấy bé Tsunayoshi bốn tuổi đang nắm chặt tay một đứa bé khác, đứa trẻ nọ có vẻ ngượng ngùng nhưng không buông tay Tsu-kun của cô ra. Tsunayoshi hồn nhiên, hào hứng tự hào giới thiệu: " Mẹ ơi mẹ, đây là bạn con mới kết! Bạn ấy đã giúp đỡ còn cũng dắt con về á! Mình cho bạn ở lại ăn cơm chung được không ạ!?"

Natsume hiện tại cũng đang lén nhìn Nana, người phụ nữ trước mặt tôi hiện đang mặc chiếc tạp đề giản dị, màu vải đã hơi bạc đi vì dùng nhiều, nhưng lại phảng phất mùi xà phòng mới giặt. Mái tóc nâu ngắn được để tự nhiên ôm mặt, vài sợi rơi ra chạm khẽ vào má, trong chẳng hề bừa bộn lại khiến cho gương mặt bà thêm hiều dịu, ấm áp.

Đôi mắt bà tròn và sáng, đôi mắt tựa như lúc nào cũng cười. Có cảm giác chỉ cần nhìn vào chúng quá lâu, cậu sẽ đắm chìm vào sự ấm áp và bị chúng thôi miên mất.

Cùng lúc đó Nana cũng đang kiểm tra đứa trẻ nhỏ mang vẻ rụt rẻ đứng cạnh Tsunayoshi. Mắt tóc dên mềm rũ xuống, che một phần trán, loà xoà đến mức khiến đôi mắt cũng như tối đi. Nhưng khi ngẩng lên — vừa trong treo vừa lấp lánh, giống như một khoảng trời đêm có thể nuốt trọn cả ánh sáng.

Khuôn mặt bé hơi gầy, làn da nhợt nhạt, có vẻ không được chăm sóc chu đáo. Chiếc áo thun cũ sờn, quá khố, vướng víu như che chắn cơ thể nhỏ bé ấy khỏi thế giới xung quanh.

Nana khẽ cười. Dù đôi mắt đen kia ban đầu khiến bà ngỡ ngàng, chúng — quá tĩnh lặng, quá trưởng thành so với tuổi của bé. Nhưng, bà nhìn từ chân đến đầu đứa trẻ lạ, rồi nhìn nụ cười rạng rỡ đứa bé nhà mình, rồi lại nhìn đứa bé đang ngại ngùng.

Một tiếng cười khẽ bật ra.
" Được thôi. Mấy đứa đi rửa tay rồi mới được ăn cơm nha~"

"Dạ~"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn cô!"

Và từ ngày đó cùng các ngày sau đó, cậu có cảm giác như nhà Sawada đang nhận nuôi cậu vậy. Lần nào chúng tôi chơi xong liền sẽ kéo tôi về nhà để ăn uống, có thể sẽ ngủ lại chung với cậu bé liên tục vài tháng tiếp đó, hiện tại chúng tôi thật sự đã thành bạn thân.

.

.

Nhưng nếu bình yên thì không phải là Namimori....

Câu trên là câu khẳng định đấy!

Natsume bực bội nhìn tên khốn đang giữ Tsuna trong tay đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro