Chương 5
Đôi mắt Natsume nặng trĩu, mí mắt cứ dính vào nhau. Cậu cố gắng hé mắt, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa của bệnh viện đập vào mắt khiến cậu phải nhắm chặt lại. Mùi cồn sát trùng và thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc lên mũi, kéo cậu về với thực tại.
Cậu tỉnh rồi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy lo lắng. "Natsu! Cậu tỉnh rồi!"
Cậu mở mắt, nhìn thấy gương mặt Tsuna đang cúi sát vào mình, đôi mắt nâu đỏ hoe, vẫn còn vương những giọt lệ. Cậu bé lo lắng, sợ sệt nhưng cũng tràn đầy sự nhẹ nhõm, và một chút gì đó giống như ngưỡng mộ. Bên cạnh Tsuna là bà Nana, khuôn mặt hiền hậu nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng.
"Natsu..." Nana lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút buồn bã. "Con có thấy khó chịu ở đâu không? Bác sĩ nói con không sao, chỉ là do kiệt sức thôi."
Natsume khẽ lắc đầu, cố gắng ngồi dậy. Cậu cảm thấy một bên má hơi nhức, nhưng phần còn lại thì ổn. Cậu nhìn Tsuna, rồi lại nhìn bà Nana.
"Natsu cậu thật giỏi, mạnh lắm lun!" Tsuna nói, vẫn còn rụt rè, nhưng ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó. "Cậu ấy đã bảo vệ con á mẹ, ngầu quá trời!"
Bà Nana mỉm cười xoa đầu Tsuna, nhưng ánh mắt lại hướng về Natsume, đầy cảm thông.
"Chuyện đó, bác đã nghe rồi." Bà nói, giọng nhỏ dần. "Bác xin lỗi vì đã không có mặt ở đó sớm hơn. Nhưng... còn cha mẹ của con đâu, Natsu? Bác nghe các bác sĩ, y tá đã gọi điện về nhà mà không có ai nghe máy cả."
Natsume khựng lại. Ký ức về cuộc đời trước kia ùa về. Cậu không có gia đình, không có bố mẹ. Có chăng là một bà mẹ đã bỏ rơi cậu ngay từ khi còn trong bụng. Natsume cúi đầu, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ga giường. Cậu do dự một lát rồi quyết định kể ra sự thật, cậu không muốn nhận được ánh nhìn thương hại nhưng việc này khó tránh khỏi.
"Con... không có bố mẹ." Natsume nói, giọng đều đều. "Trước đó con vẫn còn mẹ, nhưng mà bà ấy đã bỏ rơi con rồi. Bây giờ, con chỉ sống một mình."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Tsuna ngạc nhiên nhìn Natsume, khuôn mặt đầy sự bối rối và thương xót. Nước mắt lại bắt đầu đọng lại trong đôi mắt nâu của cậu. Bà Nana im lặng một lúc, ánh mắt bà nhìn Natsume chan chứa một sự thương cảm và đau đớn.
"Con sống một mình sao?" Bà hỏi lại, giọng run run. "Vậy, con sống bằng cách nào? Tiền ở đâu để con ăn uống, sinh hoạt?"
"Con ở tại căn hộ nhỏ. Hàng tháng có người gửi tiền đến cho con ạ." Natsume trả lời một cách tự nhiên. "Con có thể tự chăm sóc bản thân nên cô đừng lo ạ."
Dù là nói ra sự thật, nhưng Natsume biết rằng câu chuyện này khó lòng thuyết phục được bà Nana, một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu. Natsume vốn chỉ muốn giải thích tình trạng của mình, nhưng câu chuyện đó lại khiến bà Nana cảm động và có chút xót xa. Natsume thấy mình thật tệ khi đã tạo ra tình cảnh đáng thương này.
"Đứa trẻ này thật tội nghiệp." Bà Nana quay sang nói với Tsuna, giọng đầy xúc động. "Một mình thằng bé đã sống trong căn nhà đó một thời gian dài rồi."
Tsuna mếu máo, bật khóc nức nở, vùi mặt vào người bà Nana. "Mẹ ơi, Natsu đáng thương quá!"
Bà Nana mỉm cười, ôm lấy con trai rồi nhìn Natsume, ánh mắt kiên định.
"Natsu này, con có muốn... chuyển đến sống cùng gia đình cô không?" Bà hỏi. "Cô nghĩ con không nên sống một mình nữa. Con hãy để cô và Tsuna chăm sóc cho con nhé."
Natsume ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng bà Nana sẽ đề nghị việc này. Cậu nhìn Tsuna, thấy cậu bé cũng đang gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn ướt đẫm nhưng đầy hy vọng. Natsume khẽ thở dài, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
"Con... con cần suy nghĩ đã." Cậu nói, giọng nhỏ.
Nana mỉm cười nhẹ nhàng, bà hiểu cho quyết định của cậu bé. "Được, con cứ suy nghĩ thật kỹ nhé. Khi nào con sẵn sàng, hãy đến với gia đình bác bất cứ lúc nào."
Sau một hồi trò chuyện, Nana đưa Natsume về. Trên đường về, Natsume vẫn cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ Raven. Cậu không biết phải nói gì, vì vừa tỉnh cậu vẫn phải nằm tại viện để kiểm tra vài ngày nữa mới có thể cho xuất viện.
Cậu rất không thích bệnh viện, người có bệnh như cậu sợ nhất vào đây. Kiểm tra một chút là ra bệnh, không kiểm tra mới sống khoẻ cũng với đó. Trong viện buổi tối rất đáng sợ được chứ!
Dù sao thì....
"Raven, có phải cậu có chuyện gì muốn nói không?" Natsume hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Suốt từ khi ở bệnh viện, tôi đã cảm nhận được một luồng năng lượng lạ từ cậu."
[Không có gì đâu.]
"Thật sự không có gì sao?" Natsume hỏi. "Tôi cảm thấy lo lắng đấy, Raven. Tôi cảm thấy cậu đang che giấu điều gì đó với tôi."
[Tôi xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ được.]
"Raven! Cậu biết rõ tính tôi mà. Chuyện này sẽ không qua được đâu. Nếu không phải là một chuyện lớn, cậu đã không im lặng suốt mấy ngày qua rồi." Natsume nói, giọng kiên quyết. "Tôi tưởng chúng ta đã là bạn bè."
Một khoảng lặng kéo dài. Raven im lặng, Natsume cũng không ép buộc nữa. Cậu biết rằng Raven đang cố gắng giấu diếm điều gì đó với cậu, nhưng cậu không muốn làm cậu ấy khó xử.
"Tôi chỉ muốn biết... tôi đã làm sai chuyện gì sao?" Natsume hỏi. "Việc tôi sử dụng ngọn lửa, có gây ra hậu quả gì không?"
[Không, việc đó không có gì sai cả.]
"Vậy thì..." Natsume suy nghĩ. "Là về việc... tôi có thể tự mình sử dụng ngọn lửa sao?"
[Đúng vậy.]
Natsume ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ rằng việc đó là bình thường, nhưng Raven lại nói rằng đó là một chuyện bất thường.
[Một người bình thường không thể tự mình điều khiển ngọn lửa.] Raven nói, giọng lãnh lùng máy móc nhưng kì lạ thay tôi nghe được sự lo lắng trong lời nói
[ Mọi người tại thế giới này đều có thể dùng ngọn lửa, đáng lẽ trừ cậu ra vì linh hồn cậu không thuộc về nơi này.]
" Điều đó có nghĩa là gì?" Natsume nhíu mày. " Tôi đã được tái sinh tại nơi này, nhưng tại sao tôi không thể sử dụng?"
[Những cá thể lạc loài khi sẽ có được sức mạnh này, bắt buộc họ phải trả một cái giá tương xứng.] Raven nói. [Cậu có muốn biết không?]
"Tôi nghĩ là không." Natsume trả lời. "Tôi không muốn biết về những chuyện đó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và được coi cốt truyện live action siêu chân thật mà thôi."
[Vậy thì, đừng sử dụng ngọn lửa nữa.]
Raven nói. [Việc sử dụng nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Và tôi không thể đảm bảo rằng lần tới cậu sẽ phải trả giá gì.]
Natsume im lặng. Cậu không muốn làm bạn mình lo lắng, nhưng cậu không thể hứa rằng cậu sẽ không sử dụng ngọn lửa nữa. Vì cậu biết rằng, sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ phải sử dụng nó để bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Đúng lúc này, Natsume sựt nhớ đến một chuyện.
"Đúng rồi nếu cậu bảo việc dùng Flame sẽ gây nguy hiểm đến tôi, vậy còn nhiệm vụ tôi thì sao? Tôi phải dùng cái gì để đánh với bọn Fate gì gì đó!? Chưa kể cậu có cung cấp cho tôi năng lực nào để sử dụng không!?"
[Rất tiếc khi phải thông báo, tôi hiện tại chỉ là một hệ thống dạng thông báo lại thông tin cũng như cập nhật nhiệm vụ cho cậu. Tôi không có chứng năng cung cấp năng lực]
"... Vậy rồi mấy người bảo tôi làm nhiệm vụ như nào chứ!?? Đánh tay không với tụi kia hả!?"
[...Thật ra cậu vẫn có thể sử dụng và tập luyện với Flame, chỉ là tôi kiểm tra chúng đang có dấu hiệu gây hại đến cậu và tôi chưa xác nhận được dấu hiệu hay nhận thấy cơ thể lẫn linh hồn cậu bị tổn thương]
"Có nghĩa rằng, đến khi thật sự xuất hiện biến chứng nào đó thì tôi vẫn có thể dùng!" Natsume khẳng định nói, không quan tâm đến việc tác hại sau đó nó mang lại, cậu đang vui khi có thể tự mình sở hữu sức mạnh đặc trưng của thế giới này.
[Ngọn lửa là một phần của chủ thể, nó là một nguồn năng lượng vô tận có thể giúp cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn.] Raven trả lời. [Nhưng ngọn lửa cũng rất nguy hiểm. Nếu cậu không thể kiểm soát được nó, nó sẽ hủy hoại cậu.]
"Tôi đã kiểm soát được nó mà." Natsume nói, giọng có chút bực mình. "Tôi đã sử dụng nó để bảo vệ Tsuna, và tôi sẽ làm vậy lần nữa, tôi cũng có thể tập luyện mà chill đi bro."
[Cậu không thể kiểm soát được nó.] Raven đáp, giọng lạnh lùng. [ Cậu chỉ có thể sử dụng nó, nhưng không thể kiểm soát được. Tôi nghi rằng nếu cậu tiếp tục sử dụng ngọn lửa, nó sẽ dần dần phá hủy cơ thể cậu.]
"Vậy thì..." Natsume im lặng một lúc. "Cậu có thể dạy tôi cách kiểm soát ngọn lửa không?"
[Tôi không thể làm điều đó.] Raven nói. [ Cậu phải tự mình học cách kiểm soát ngọn lửa. Nhưng, tôi có thể chỉ cho cậu một cách để dễ làm điều đó.]
"Cách gì?" Natsume hỏi, giọng đầy mong đợi.
[ Cậu phải tìm một người có ngọn lửa có ngọn lửa có thể hoà hợp với cậu.] Raven nói. [Chỉ khi cậu tìm thấy người đó, chủ thể mới có thể học kiểm soát được ngọn lửa của mình và triệt đi tác hại từ ngọn lửa.]
"Một người có ngọn lửa có thể hoà hợp..." Natsume lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên ngước lên nhìn Raven. "Nghĩa là, tôi phải tìm một người có ngọn lửa của bầu trời?"
[Đúng vậy.] Raven trả lời, giọng có chút ngạc nhiên. [ Cậu đã nghĩ ai có thể rồi sao?]
"Không." Natsume lắc đầu. "Tôi chỉ là đang nghĩ đến Tsuna thôi. Cậu ấy có ngọn lửa Sky Flame. Nhưng cậu ấy đã có đám mây của riêng mình rồi, tôi không hứng thú chen chân phá hoại gia đình người ta."
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên trong đầu Natsume.
[Ting! Thông báo: Sawada Tsunayoshi đã bị phong ấn ngọn lửa Sky Flame.]
[Thời gian đếm ngược bước vào quỹ đạo cốt truyện chính: 9 năm.]
[Nhân vật chủ chốt đã nhận trải qua đúng với cốt truyện bị phong ấn, mong chủ thể cần thiết tăng cường mạnh bảo vệ Sawada Tsunayoshi.]
Natsume ngạc nhiên, và hỏi Raven: "Hình như...lúc nãy rời đi, cô Nana bảo rằng Iemitsu sẽ về nhà đúng không?"
[Đúng]
Giọng Raven vang lên, xác nhận lại lời nói của cậu.
Natsume cảm thấy bất an. Cậu đã biết về việc Tsuna bị phong ấn ngọn lửa, nhưng cậu không ngờ rằng là tại thời gian này, giờ cậu nhớ ra bản thân mình vẫn chưa hỏi Tsuna mấy tuổi.
Và một năm qua cậu cũng đã quên mất đi nhiệm vụ của mình, Natsume rầu rĩ dùng cả hai tay nắm lấy tóc.
"Raven làm cách nào để tôi có thể giao tiếp với thần chết?" Natsume hỏi
[Tôi có thể báo với ngài ấy, ngài muốn gặp vào lúc nào?]
"Ngay bây giờ luôn, gấp lắm!"
[Đã rõ, đang gửi thông báo —.... đang chờ nhận phản hồi.....]
.
.
Natsume ngồi chờ, chờ hết một lúc lâu vẫn chưa nhận phản hồi mà lười biếng nằm bịch xuống giường, đúng lúc Raven thông báo đã thần chết đã phản hồi.
[Đã nhận được phản hồi, lời gọi đã được chấp nhận. Nhờ chủ thể chuẩn bị đến cuộc trò chuyện!]
[Bắt đầu đếm ngược]
[3]
"Khoan, hả, gì!? Từ từ"
[2]
"Khoan làm thế để tôi gặp ông—!"
[1]
BỊCH
Tiếng đếm ngược kết thúc, cơ thể Natsume liền ngã mạnh xuống giường bất tỉnh.
.
.
.
Mở mắt ra lại về lại căn phòng trắng đó, nhưng hiện tại căn phòng có thêm bộ bàn ghế trắng, cùng điểm tâm nhẹ được đặt tại trung tâm phòng.
Có thể do đã từng trải, nên Natsume thoải mái ngồi xuống cầm bình trà rót cho mình một ly, rồi lại cầm lấy bánh lên ăn.
Một lúc sau, thần chết khoan thai đến muộn cũng ngồi vào bàn và hỏi: "Vậy....nghe bảo cậu có chuyện muốn hỏi ta?"
"Yep, tôi nghe vụ Raven bảo tôi không được dùng ngọn lửa vì nó sẽ gây hại cho tôi do linh hồn khác biệt của tôi." Natsume nói, nhấp một ngụm trà. "Và về nhiệm vụ của ông trước đó về việc săn bọn Fate Sealer's, Raven không cung cấp được cho tôi năng lực hay kỹ năng để dùng. Và tôi cần biết thời gian bọn Fate Sealer's xuất hiện. Nhìn tôi đi, tôi mới năm tuổi, đánh được ai? Tôi cần ông nghĩ cách hỗ trợ tôi thêm nếu không tôi thà cắt cổ tự sát chứ khó quá tôi không chơi nổi."
Xổ một tràn, Natsume bình tĩnh mà đưa bàn tay đang run lên để nhấp một ngụm trà.
Thần chết nhướn một bên mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy bí hiểm. Hắn không nói gì, chỉ rót thêm trà cho Natsume, rồi lấy một chiếc bánh ngọt.
"Chuyện đó, ta đã tính toán hết rồi." Thần chết nói, giọng vẫn đều đều, không chút vội vã. "Ta đã đưa cậu đến thế giới này, tất nhiên ta sẽ không để cậu tay không mà chiến đấu. Ngươi nghĩ ta là người bất cẩn sao?"
Natsume ngạc nhiên, cậu nhìn thần chết. "Vậy ông có thể cung cấp cho tôi một vài năng lực không?"
Thần chết lắc đầu. "Không, ta không thể làm điều đó."
"Vậy... ông có thể làm gì?" Natsume hỏi, giọng có chút thất vọng.
Thần chết mỉm cười. "Ta có thể cho cậu một người bạn đồng hành, một người có thể giúp cậu chiến đấu."
"Một người bạn đồng hành?" Natsume nhíu mày. "Nghĩa là một người sống sao? Nhưng, tôi không muốn ai bị kéo vào mấy chuyện này cả."
"Không, không." Thần chết cười. "Đó không phải là một người sống. Đó là một vật thể."
Natsume im lặng. Cậu không hiểu thần chết đang nói về cái gì.
"Ngươi... đã nhìn thấy nó rồi." Thần chết nói, giọng có chút bí ẩn. "Nó đã ở trong tay ngươi, và nó đã giúp ngươi chiến đấu."
Natsume khựng lại. Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cảnh ngọn lửa bùng lên trên tay cậu, nhưng cậu không thấy bất cứ vật thể nào.
"Tôi không hiểu." Natsume nói, giọng có chút bối rối. "Tôi không thấy bất cứ vật thể nào cả."
"Ngươi sẽ thấy nó khi ngươi cần nó nhất." Thần chết nói, rồi đứng dậy. "Giờ thì, ta phải đi rồi."
"Nói như không nói vậy có giúp ích được gì cho tôi đâu?" Natsume nghi ngờ hỏi lại.
"Thông cảm cho ta đi, ta chỉ là một người đi đường, chỉ có thể giúp ngươi một lần mà thôi. Và lần đó là lúc ta giúp ngươi tái sinh." Thần chết nói, giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc hơn. "Sự tái sinh của ngươi là một việc làm vi phạm quy tắc của thế giới, nhưng đó cũng là một phần của kế hoạch lớn hơn. Ngươi không cần biết."
"Tôi muốn biết." Natsume đáp, giọng kiên định. "Ông đang che giấu điều gì đó với tôi. Ông đã đưa tôi đến thế giới này, vậy ông phải có trách nhiệm với tôi."
Thần chết cười. "Trách nhiệm? Ta không có trách nhiệm gì với ngươi cả. Ngươi đã chấp nhận cuộc giao dịch với ta, vậy ngươi phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình."
Natsume im lặng, cậu biết rằng mình không thể ép thần chết nói ra sự thật. Nhưng cậu không thể chấp nhận việc mình bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào.
"Và không phải ông đe dọa, kề dao vào cổ bắt tôi phải nhận giao dịch, không phải tôi chấp nhận!" Natsume bất ngờ phản bác. Cậu đưa tay siết chặt thành nắm đấm, mắt trừng lên đầy vẻ giận dữ. "Ông đã đặt tôi vào tình thế này. Tôi có quyền biết tất cả!"
Thần chết khựng lại, nụ cười trên môi hắn dần tắt. Hắn nhìn Natsume, ánh mắt lạnh lùng như băng. "Ngươi có vẻ đã quên vị trí của mình rồi. Ngươi chỉ là một linh hồn lạc loài, một kẻ đáng lẽ không nên tồn tại. Ta đã ban cho ngươi cơ hội sống, ngươi nên biết ơn."
"Biết ơn?" Natsume bật cười lớn, giọng nói đầy sự mỉa mai. "Biết ơn vì được tái sinh vào một cơ thể yếu ớt, phải đối mặt với nguy hiểm từ kẻ thù mà tôi còn chẳng biết mặt mũi ra sao? Biết ơn vì được nghe những câu nói sáo rỗng về trách nhiệm và số phận? Nếu đó là điều ông gọi là 'ơn huệ', thì tôi thà ở lại thế giới cũ, sống một cuộc đời vô vị còn hơn!"
Lời nói của Natsume như một đòn giáng mạnh vào sự kiêu ngạo của Thần chết. Hắn nhíu mày, gương mặt tối sầm lại. "Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Đừng cố gắng thách thức ta."
"Vậy thì hãy cho tôi những thứ tôi cần để sống sót." Natsume nói, giọng không hề run rẩy. "Nếu không, tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường, mặc kệ bọn kia có làm gì đi nữa. Tôi sẽ không hy sinh bản thân mình cho một sứ mệnh mà tôi còn chẳng hiểu rõ."
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Thần chết nhìn Natsume, hắn không ngờ một linh hồn nhỏ bé lại có thể cứng rắn đến thế. Một lúc sau, hắn thở dài, sự giận dữ trong mắt dần tan biến. Hắn ngồi xuống, rót thêm trà cho cả hai.
"Ngươi... có vẻ đã thay đổi nhiều." Hắn nói, giọng điệu trở lại bình thường. "Được rồi, ta có thể nói thêm cho ngươi. Nhưng chỉ một chút thôi."
Natsume mỉm cười, cậu biết rằng mình đã thắng. "Cảm ơn."
Thần chết nhấp một ngụm trà, rồi nói: "Ta có thể nói cho ngươi một ít. Bọn chúng... là những kẻ đến từ một thế giới khác. Chúng đến thế giới này để tìm kiếm nhằm muốn trộm đi thứ mà chúng gọi là Essence, theo điều tra được thứ này có thể giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn và vẫn chưa rõ thật sự chủ đích của chúng là gì. Chúng... không phải là con người, nhưng chúng có thể giả dạng thành con người. Và chúng có một năng lực rất đặc biệt, chúng có thể sử dụng năng lực từ Essence mà chúng đã cướp từ thế giới khác. May mắn thay, sức mạnh của chúng sẽ bị giới hạn bởi thế giới nếu chúng không muốn bị ý chí của thế giới phát hiện và xoá xổ."
"Ý chí của thế giới? Đó là gì?" Natsume hỏi, cậu cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến sự thật.
"Đó là một khái niệm trừu tượng. Ngươi có thể hiểu đó là một loại ý chí bảo vệ thế giới này. Nó sẽ tự động xóa bỏ bất kỳ thứ gì có thể gây hại cho thế giới, bao gồm cả bọn chúng." Thần chết nói. "Đó là lý do tại sao chúng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình ở thế giới này."
"Vậy... tại sao chúng lại đến đây?" Natsume hỏi. "Và tại sao chúng lại có thể trộm được Essence?"
Thần chết mỉm cười, hắn không trả lời trực tiếp. "Ngươi sẽ sớm biết thôi."
...Thấy tới nữa rồi đó, muốn quánh ổng ghê mà quánh không có lại.
"Vậy... vật thể mà ông nhắc đến là gì?"
Natsume hỏi, cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin nào.
"Ta đã nói rồi, ngươi sẽ thấy nó khi ngươi cần nó nhất." Thần chết nói, rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã!" Natsume gọi. "Ông có thể nói cho tôi biết, khi nào bọn chúng sẽ xuất hiện không?"
Thần chết quay lại, nhìn Natsume, rồi mỉm cười. "Sẽ sớm thôi... sớm hơn ngươi nghĩ nhiều. Nhưng để đảm bảo cho mạng nhỏ của ngươi, bọn ta sẽ cố gắng ngăn chặn để chúng xuất hiện chậm nhất cho cậu có thể phát triển."
Natsume cảm thấy bất an. Cậu không biết thần chết đang nói về cái gì, nhưng cậu biết rằng, cậu phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro