Chương 9
Kyoko vừa bước vào sân trường liền bị Mochida Kensuke - đội trưởng câu lạc bộ Kendo trường Namimori, chặn đường với gương mặt thiếu đánh đầy vẻ tự tin.
"Hôm nay em có rảnh không? Chiều về đi chơi với anh nhé?" Mochida nghiêng người, nở nụ cười mà hắn tưởng là quyến rũ, nhưng lại khiến Kyoko thoáng lùi bước.
Ánh mắt của những học sinh còn lại lập tức đổ dồn về phía hai người. Một số nữ sinh thì thầm ghen tị, số khác lại rúc rích bàn tán: "Là Mochida-senpai kìa, ngầu quá···"
Kyoko lúng túng, "Xin lỗi Mochida-senpai, chiều em có hẹn với Hana rồi ạ."
Nhưng Mochida không nhúc nhích. Hắn nhướn mày, cố tỏ ra lịch thiệp nhưng giọng lại nhuốm mùi áp đặt: "Vậy khi nào em rảnh, chúng ta đi chơi đi, tiện thể...anh có chuyện muốn nói."
Kyoko cắn môi, bước chân chậm lại. Trong thoáng chốc, sự ngượng ngập pha lẫn khó xử xuất hiện rõ trên gương mặt cô.
Và rồi -
Một tiếng hét thất thanh cùng Tsuna bỗng từ trên trời rơi thẳng xuống đẩy Mochida sang một bên hét lớn: "KYOKO-CHAN, XIN HÃY LÀM BẠN GÁI TỚ!!!"
Câu nói vang như sấm, khiến cả không gian như nhưng lại. Trước mặt Kyoko, Sawada Tsunayoshi bỗng trở nên khác hẳn, không phải vì cậu ta không mặc đồ đàng hoàng mà vì đôi mắt, đôi mắt vốn nhút nhát không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nay lại nhìn thẳng vào cô với đôi hổ phách cam sáng lấp lánh với vẻ quyết tâm, dù vậy gương mặt vẫn đỏ bừng căng cứng vì cảm xúc, còn bàn tay thì vươn ra đầy dứt khoát.
Cùng lúc, Natsume chạy đến kịp thời và đang thở như một con chó gần họ, Reborn đã nhảy xuống đứng một bên xem diễn. Chưa kịp để Natsume giải thích giúp Tsuna thì Kyoko đã ngại ngùng không trả lời mà chạy nhanh vào trường học, không ai để ý rằng tai cô đang đỏ lên.
Tiếng hò hét vang lên. Mochida bị hất ngã đã đứng dậy nhìn trừng trừng người phá hỏng chuyện tốt của hắn, thấy là Dame-Tsuna và còn không mặc đồ liền thêm bực.
"Thằng chó! Đồ dê cụ, biến thái chết tiệt!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tsuna đã bị một cú đấm trời giáng đánh móc từ dưới cầm cậu lên. Cả người cậu bay lên trời như chiếc bao tải rỗng, rồi rơi bịch xuống đất.
"Tsuna!!" Giọng nói giận dữ hét lên. Cảm giác mệt mỏi biến mất, thay vào đó là cơn giận sôi sục dâng trào.
Không thèm quan tâm lát có bị Hibari Kyoka có cắn chết họ không, Natsume lao thẳng về phía Mochida.
"Mẹ mày, thằng chó này!"
Giờ thì đến Mochida chưa kịp định thần thì Natsume đã tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn ta, nhanh và mạnh đến lỗi làm hắn ta choáng váng. Đám học sinh đứng xung quanh la ó thất thanh, ai ai mà không biết danh "chó điên của Dame-Tsuna".
Tiếng ồn trước cổng trường ngày một lớn. Đám học sinh vay quanh vừa hò hét vừa la ó, khiến cả ngôi trường vang động. Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía sau, như nhát dao chém ngang bầu không khí náo loạn:
"Ồn ào quá."
Cả đám học sinh giật bắn, quay đầu lại. Từ bóng râm hành lang, Hibari Kyoka bước ra, đôi mắt sắc lạnh như loài chim săn mồi. Chiếc gậy tonfa trong tay hắn lộ ra, chiếc áo khoác đồng phục của hắn tung bay trong gió tạo ra tiếng xào xạc đấm thẳng vào tai bọn họ.
"Tụ tập gây mất trật tự. Ta sẽ cắn chết tất cả các ngươi!"
Chưa để ai kịp thanh minh, Hibari đã lao tới nhanh như cắt. Đám hoci sinh đứng xem bị ánh mắt hắn quét liền co rúm lại, tự động giải tán, chạy tán loạn vào lớp, vài người không mai bị hắn đánh và cú nhưng vẫn chạy thoát được.
Chỉ còn lại Mochida, Tsunayoshi cùng Natsume đứng giữa sân. Hibari không nói hai lời, nhắm thẳng vào kẻ đang giữ thế thủ sẵn sàng nhất - Natsume.
Vút!
Một cú bổ tonfa lao thẳng xuống đầu.
Natsume phản xạ theo bản năng, dùng cánh tay chắn lại, nghiến răng đỡ lấy. "Bịch!" Âm thanh da thịt bị va chạm vang lên, làm rung cả cánh tay cậu.
Kiểu này, cá 100% về bầm tím chắc luôn.
Natsume nghĩ, hất ngược tonfa về sau, nhìn vẻ mặt thích thú muốn đánh nhau của Hibari thì hiểu. Anh ta nhắm vào cậu do muốn đánh nhau lâu rồi, nhưng cậu liên tục né tránh khi gặp mặt. Điên hay gì đánh với Người hộ vệ Mây mạnh nhất của Vongola Decimo, cậu biết anh ta điên như nào và cũng mạnh như nào. Cậu sợ đau lâm không đánh nhau nếu không phải trường hợp bất đắt dĩ.
"C-chờ chút đã, đ-đừng nhau nữa!" Tsuna lo lắng, mong có thể cản được trận đánh này, còn Mochida tái mặt, lùi dần và trốn ngay khi Hibari lao đến đánh.
Thấy khó mà thoát toàn thây khi Hibari Kyoka không có ý định dừng lại. Natsume liền chuyển sang thế tấn công vung chân đá.
Không khí rít lên, cú đá đầy lực vung mạnh nhắm thẳng vào phần đầu. Nhưng Hibari khẽ nghiêng người, thân hình mảnh khảnh lướt sang một bên như bóng ma, tonfa hoàn trả thuận theo chuyển động, quật từ dưới ngược lên.
Bốp!
Cú đánh gọn gàng giáng thẳng vào sườn Natsume. Cậu cắn chặt răng, hơi thở hơi nghẹn lại, nhưng không chịu thua. Trong khoảng khắc đó, Natsume vung tay tóm lấy cán tonfa, xoay người ghì xuống đất.
Hibari khẽ nhướng mày, ánh mắt loé sáng thích thú. "Không tệ." Nhưng vẫn còn chậm.
Vút!
Tonfa còn lại vung ngang, chém sát mặt. Natsume kịp nghiêng đầu, cảm nhận rõ luồng gió rít qua tai. Cậu lợi dụng cơ hội, tung nắm đấm thẳng vào ngực Hibari, nhưng Hibari nhanh chóng chặn cú đấm bằng phần thân cứng rắn của tonfa.
Cả hai xoay vòng, từng bức chân giẫm xuống nền xi măng vang lên, bui mù tung lên. Đám học sinh trước đó chạy ồ ạt giờ đang lén núp sau cánh cửa trường nhìn ra, mồm há hốc, vừa sợ hãi vừa phấn kích. Đây không phải kiểu ẩu đả học sinh bình thường, mà như một trận đấu võ thật sự.
Hibari lao tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả hai tonfa xoay tròn thành vòng xoáy. Natsume gồng mình, biết mình đang ở thế yếu liền tập trung vào việc tránh né, phòng thủ hơn là tấn công.
Có thể cậu đã được trời độ, tiếng chuông trường reo lên cắt ngang trận đấu.
"Hn" Hibari buồn bực thu lại tonfa, liếc bọn học sinh vẫn chưa vào lớp, khiến cả bọn hấp tấp chen lấn nhau mà chạy rồi nhìn lại hai người trước mắt.
"Động vật ăn cỏ, chuyện này vẫn chưa xong đâu." Rồi rời đi.
Natsume xơ lụi ngồi xuống đất. Cánh tay và phần sườn cậu đâu in ỏi cả lên, tưởng đâu hôm nay sẽ thành ngày giỗ của mình rồi chứ.
Tsuna lật đật chạy lại, đỡ bạn mình lên, "Cậu không sao chứ Natsu!"
"Có, có sao vãi ra! Trời ạ, tên đó mạnh dữ thần. Quật một cái thôi mà tớ nghĩ xương tớ gãy rồi không đấy! Không được phải đi kiểm tra lại nếu gãy thật thì sao!?" Nói xong nhìn lại Tsuna bên mình, lại thở dài ngao ngán cởi áo khoác ra choàng lại cho cậu bé. "Trước tiên cho cậu thay đòi trước đã."
Được nhắc nhở, Tsuna mới nhớ tới việc của mình. Hèn chi cậu cảm thấy mình quên gì đó.
Kyoko trong lớp liên tục nhìn về cửa đến lúc thầy vào vẫn chưa thấy bọn họ đâu thì có chút lo lắng, còn hai tên được lo lắng được miêu tả trên đó, hiện trốn hẳn 1 tiết học để xem lại sự việc vừa diễn ra.
.
.
.
"Vậy....tớ đã thổ lộ."
"Yep"
"...trong lúc không mặc đồ."
"Yep"
" Trời ạ, tớ chính thức trở thành một tên biến thái rồi." Tsuna ôm mặt rầu rĩ nói.
Tội nghiệp tôi xoa lưng bạn mình, hiện họ đang ngồi tại giữa cầu thang dẫn lên tầng thượng. Chuyện buồn cười nhất rằng viên đạn được bắn thẳng vào não bạn mình lại được lấy ra bằng đường mũi.
Tôi nhìn vùng trán, sau khi ngọn lửa tắt đi thì vết lỗ cũng dần khép lại.
Chắc có thể do lửa Mặt Trời của Reborn. Nhắc mới nhớ....
"À mà, thằng nhóc kia đâu rồi nhỡ?" Tôi hỏi,
"Tớ cũng không rõ, chưa gặp từ lúc bị nó bắn từ lúc đó."
"Ciaossu" Nhắc tào tháo. Reborn xuất hiện sau lưng họ trên bậc cao của dãy.
Bắt đầu từ bây giờ từ "ciaossu" sẽ được thêm vào danh sách nỗi sợ của tôi.
"Trạng thái chết giả sẽ kéo dài 5 phút sau đó sẽ trở lại bình thường." Nói rồi hắn nhảy lên đầu Tsuna, rồi lấy viên đạn trong tay cậu và đáp xuống. "Đây là đạn Dying Will. Người nào bị bắn bằng viên đạn này sẽ rơi vào trạng thái chết giả. Trạng thái chết giả sẽ khiến cậu làm việc mà mình hối tiếc nhất khi chết."
"Cái gì? Khoan đã nếu vậy, c-chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không có hối tiếc nào hết!" Tsuna lo lắng hỏi
"Hm, tôi là một sát thủ." Reborn bình tĩnh nói.
"SẼ CHẾT THẬT ÁAA-" Tsuna hoảng sợ không khống chế được giọng mà hét lên, liền bị Natsume bịt mồm lại lần nữa.
"Con lạy cố, cố nói nhỏ giùm con xíu. Hibari-senpai mà đến nữa là cậu chặn anh ta đấy!!"
"In ỗi" ( xin lỗi ) Tsuna do vẫn bịt miệng nên không phát âm rõ. Rồi Natsume lại thả cậu ra nằm phờ sang mot bên, cậu vẫn còn đau lắm không muốn cử động thêm.
" Sao nhóc lại làm vậy chứ, giờ tớ không dám vào lớp nữa. Tớ đâu có ý định nói với cô ấy đâu chứ." Tsuna vò tóc mình,
"Cậu rất muốn nhưng không dám phải không?" Reborn đáp
Bực mình, Tsuna liền bẹo lấy hai má của Reborn rồi kéo ra xem như đang trả thù. Sau đó cậu lại bị Reborn gõ thẳng vào đầu để nằm vật ra.
"...." Tôi chết rồi đừng réo tôi, Hibari có đến tôi sẽ là người chạy đầu tiên.
"Sao đau quá vậy, lúc tôi bị xe đụng vẫn không sao mà?"
" Lúc đó cậu đang chết giả. Trạng thái chết giả làm cơ thể của cậu rất an toàn. Cơ thể sẽ vượt qua được giới hạn bình thường. Cậu sẽ có sức mạnh khủng khiếp."
"Ồ" Cả Natsume và Tsuna nghe đều đồng thanh hô lên.
"Vậy ra cậu cũng có sức mạnh tiềm ẩn đấy chứ Tsuna."
"Đừng có châm chọc tớ." Sau đó hỏi lại Reborn, " Nhưng mà tôi đâu có nghe về đạn Dying Will bao giờ đâu? Làm gì có đạn này?"
"Dying Will là sản phẩm độc quyền của nhà Vongola."
"Nhà Vongola?" Đây là Tsuna
"Nhà sò?" Đây là Natsume
"Sò?" Tsuna nghiêng đầu hỏi
"Sò." Natsume gật đầu.
"Thì ra là sò." Tsuna gật đầu theo.
Nhìn cả hai ngu quá nên Reborn đánh Tsuna.
Bốp!
"Aiya, đau! Sao chỉ đánh mỗi tôi thế!?" Tsuna rưng rưng, chui vào vòng tay Natsume tìm an ủi. Không phụ lòng, Natsume cũng vỗ về cậu nhóc để an ủi.
"Tôi là gia sư được ngày Đệ cửu cử đến Nhật bản. Tôi đến để huấn luyện cậu thành Don Mafia." Reborn giải thích, cùng lời kể hắn lấy những bức ảnh về cái chết của từng cử viên để họ xem, " Vongola Đệ cửu đã già nên có ý định nhường ngôi cho Đệ thập. Nhưng những cử viên trước đó, con cả Enrico đã chết trong một trận thang toán bang hội, con trai thứ hai Matso đã chết đuối, con trai út Pederico, được tìm thấy chỉ còn lại bộ xương. Vì vậy ứng cử viên duy nhất hiện tại cho chứ Đệ thập là cậu."
"...nghe có điên khùng không chứ." Tsuna tái mặt hẳn đi khi nhìn các bức ảnh.
"...à...ừm Reborn-san?" Natsume bỗng nhiên tỉnh ngộ điều gì đó, liền muốn hỏi.
"Sao vậy."
"Tôi, bản thân tôi có chức vụ gì trong đây mà ngài lại nói cho tôi nghe luôn vậy? Ngài không phải nên đuổi tôi đi rồi kể mới đúng chứ?" Ông không sợ Ormetar hả, ông nội của con???
"Ồ chuyện đó, cậu đừng lo. Cậu sẽ cũng được tôi huấn luyện để có thể trở thành cấp dưới của Dame-Tsuna."
"Tôi? Cấp dưới?" Nhìn gương mặt non choẹt với đôi mắt nai của Tsuna, người nghe ra hàm ý chê bai, mắt cá chết liếc xéo hỏi:" Ý gì đây? Không chịu làm cấp dưới của tớ à!"
"....Tôi thà làm chồng cậu ta còn hơn làm cấp dưới, tôi không thích bị sai bảo lắm. Tôi chỉ làm điều tôi muốn thôi."
"Hiieeee!?" Đây là Tsuna ngạc nhiên, mặt đỏ lên, tim loạn nhịp vì lời nói
"Vậy là cậu muốn làm chồng của Don?" Đây là Reborn bất ngờ không kém
"Ừa, một là làm chồng, hai làm bạn, không có vụ tôi làm cấp dưới đâu. Còn không thì tôi sẽ xem như quên đi việc này, mấy người cứ huấn luyện đừng để ý đến tôi là được."
"C-cậu biết cậu đang nói gì không vậy Natsu!? Chồng gì chứ! Bị điên rồi hả, não bị úng nước hay tinh trùng thượng não rồi vậy!?" Tsuna hoảng hồn liên mồm mắng, vừa hoảng loạn vừa lo sợ cũng có chút vui mừng trong đáy mắt.
Và điều đó không thoát khỏi mắt Reborn, chuyện tình của bọn này khá thú vị. Hắn không ngại khai thác thêm, có vẻ Don tương lai của Vongola hiện tại đang thích hai người bạn của mình.
"Ý tớ là chính sách một vợ một chồng, cậu với Kyoko cưới trước rồi cưới tớ. Sau đó chúng ta vẫn sẽ như trước, trừ thêm cái danh phận tớ mang thôi. Cậu sợ tớ làm gì cậu à?"
Natsume, người có bạn thuộc Queerplatonic relationship nên việc này đối với Natsume thì thấy việc này khá bình thường. Chỉ là thêm cái danh thôi, họ vẫn sẽ là bạn bè bình thường.(Cái khỉ)
Tsunayoshi người đang trong cơn hoảng loạn Bisexual của mình, và không biết thằng bạn mình không nhận thức được việc cậu ta cũng yêu nó và Kyoko.
Kyoko, người đang ngồi học trong lớp lâu lâu vẫn liếc nhìn bàn của họ. Chưa biết mình bị kéo vào mối tình 3P kỳ lạ với một tên tương lai là Don của một nhà Mafia hùng mạnh với đồng minh của mình, đã giải cứu thế giới 3 lần và một tên điên được tái sinh đang có nhiệm vụ giải cứu thế giới.
Cô sẽ ổn sau khi biết thôi.
Chắc vậy.
.
.
"Được thôi, tôi sẽ huấn luyện để cậu trở thành một Signore đầy xứng đáng." Reborn đống ý dễ dàng, việc này sẽ được hắn giữa lại không báo cáo lên Đệ cửu. Việc này để hắn lấy làm niềm vui cũng được, không ảnh hưởng mấy nhiệm vụ của hắn.
"Hiieeee!" Tsuna bất ngờ vì không nghĩ Reborn sẽ đồng ý dễ vậy.
"Sao thế không muốn tớ ở bên à, cậu làm tớ buồn lắm đấy cưng à." Natsume giả vờ ôm tim diễn trò, lấy tay quẹt nước mắt không tồn tại trên mặt.
"K-không, không phải.....thôi tớ xin thua, mấy người làm gì thì làm đi."
Cùng lúc, tiếng chuông ra chơi vang lên. Không tin rằng họ đã bỏ dở 3 tiết học xhir để nói chuyện.
Nên là hiện tại cả hai lại cất bước đi về lớ học của mình để bỏ cặp sách rồi rời đi ăn. Tsuna cũng cần nói xin lỗi với Kyoko vì việc mất mặt ban sáng. Nhưng khi mở cửa lớp....
"Hắn đến kìa!"
"Biến thái!"
"Còn bày tỏ tình cảm đồ."
"Bọn tao nghe Mochida-senpai nói rồi. Mày thằng biến thái!"
Cả lớp nhìn thấy Tsuna mở cửa liền dồn dập liên mồm tấn công, cùng lúc phía sau họ bị bao vây bởi bọn người ở hội Kendo vẫn đang mặc đồng phục.
"Này này mày ở đây đỡ bọn tao kiếm quá."
"Gì đây, mang cặp tính trốn về à? Mày không được đi đâu, Mochida đang chờ mày ở võ đường đấy."
"Đi theo bọn tao đến võ đường nào!"
"Thằng chó đó có gì thì tự đi mà vách mông đến đây? Mắc đéo gì bọn tao phải đi theo chúng mày, có bệnh thì đi mà tìm bác sĩ, bọn này đéo rảnh?" Chắn Tsuna phía sau, đảo mắt nói. Natsume thành công chọc tức bọn lớp trên, nhưng chúng khôn hơn Mochida, dù sao cậu cũng có thanh danh nên chúng đã chuẩn bị từ trước và mang theo nhiều người, chúng ỷ đông mà đẩy cậu sang một bên chộp lấy Tsuna đang đứng đó rồi vác người đi.
Các lớp của dãy nhanh chóng ùa theo chạy đi xem kịch. Cả Hana và Kyoko cũng đi ra, gặp Natsume khẽ hỏi chuyện rồi cả nhóm cùng nhau chạy theo.
Thật ra Natsume cố ý để họ mang Tsuna theo, quan trọng thì quỹ đạo của truyện vẫn nên được giữa vững.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro