Cảm nhận nỗi đau

Cô trở về Seoul mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp, ánh mắt Lisa đờ đẫn cả người không còn chút sức lực cô muốn suy nghĩ gì đó thật nhiều nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thời gian của cô không còn nhiều nữa

Lúc Andy đưa cô vào bệnh viện bác sĩ đã chuẩn đoán cô có một khối u bất thường ở não, khối u này không giống như những loại thông thường, phân biệt lành tính hay ác tính, mà là dạng khối u không xác định. Bác sĩ tạm thời còn không tìm được nguyên do vì sao nó xuất hiện, chỉ biết được nó vẫn đang ngày càng lớn dần chiếm nhiều diện tích của não đè lên các dây thần kinh quan trọng bên trong

Bệnh này hiện tại vẫn chưa tìm ra giải pháp hơn nữa ở Busan không sở hữu nhiều lực lượng bác sĩ hàng đầu như Seoul nên vẫn khuyên cô đi tới Seoul tìm phương pháp chữa trị, cứ đà này nếu không sớm tìm ra cách e là cô chỉ duy trì sinh mệnh thêm ba tháng nữa

- Cô tính chạy về nói với Chaeyoung thật sao?

Lisa cầm hồ sơ bệnh án, xoay người theo hướng giọng nói vừa cất lên

Sehun đứng ở phía sau đút hai tay vào túi áo từ từ tiến tới gần cô

- Tôi nói cho cô biết, bệnh của cô hiện giờ không có thuốc trị nó gần giống như là ung thư giai đoạn cuối. Tổ chức y tế thế giới còn chưa tìm ra bất kì phương pháp nào, thử hỏi Chaeyoung có thể làm được gì ngoài việc nhìn cô từ từ biến thành người bệnh tật, biến thành gánh nặng cho em ấy?

Cô mất một lúc lâu mới định thần lại được, danh tiếng của hắn ở Seoul đã bị cô làm cho bại lộ gần hết, nên bây giờ mới chạy về đây để làm một điều dưỡng nhỏ

- Chaeyoung tuy là một bác sĩ giỏi ngàn năm hiếm có, nhưng cô biết vì sao em ấy lại được đề cử chức viện trưởng WHO hay không, là bởi vì các trường hợp em ấy tiếp nhận chưa từng có thất bại và đối thủ của em ấy cũng vậy. Bệnh nhân của Chaeyoung người nặng nhất được chữa khỏi cũng chỉ là ung thư cuối giai đoạn ba. Nhưng trường hợp của cô thì khác, nếu bây giờ cô nói ra căn bệnh của mình Chaeyoung chắc chắn sẽ bất chấp hết tất cả để đích thân điều trị cho cô đến lúc đó....

Sehun ngưng một lúc đích thân quan sát sắc mặt của Lisa

- Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?

- Bệnh của cô sớm muộn gì cũng không thể chữa khỏi, cô nghĩ thử đi ung thư não giai đoạn cuối dù có là thần tiên đi chăng nữa cũng không thể cứu nổi, đừng nói chi là một Park Chaeyoung. Trước sau gì cũng chết hà cớ gì trước khi chết cô còn muốn trở thành vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp em ấy?

- Cô yêu Chaeyoung và tôi cũng vậy, tôi chỉ hi vọng cô không ích kỉ, nên biết cái nào là tốt cái nào là xấu đối với em ấy

Từng lời từng chữ của Sehun như một con dao nhọn lần lượt đâm mạnh vào tâm trí cô, mặt mày cô trắng bệch đôi mắt trở nên vô hồn, trong lòng cũng đau như cắt

Lalisa sẽ thật sự trở thành vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Park Chaeyoung sao?

Cô không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn làm cản trở sự nghiệp của nàng, càng không muốn bản thân trở thành một gánh nặng cho bất cứ ai

Nghĩ đến viễn cảnh để mọi người nhìn thấy một Lisa mạnh mẽ cao cao tại thượng, vào những khoảng khắc cuối đời nằm trên giường bệnh thoi thóp ốm đau, hằng ngày chỉ chờ vào sự săn sóc của người khác, rồi lại từ từ chết đi theo thời gian, Lisa bỗng cảm thấy chua xót vô cùng

Cô không về nhà mà đi đến một cửa hàng tiện lợi, sau đó mua rất nhiều bia cuối cùng đem ra bờ sông Hàn, một mình ngồi trên đất đưa tay khui một lon

Vị bia đắng chát của bia trộn lẫn với nước mắt tất cả tràn ngập trong khoang miệng càng làm đầu óc cô thêm thanh tĩnh

Uống đến lon thứ hai cô rốt cuộc không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang trực trào, bèn gục đầu xuống đất

Từ lúc nhận được tin dữ cho đến giờ cô chưa lần nào rơi nước mắt thậm chí một chút buồn cũng không có tồn tại. Thứ cảm xúc duy nhất mà cô cảm thấy đó chính là hối tiếc

Tiếc nuối cho một sinh mệnh quá ngắn ngủi

Tiếc nuối cho một người chỉ vừa có gia đình còn chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc bao lâu đã phải rời xa nhân thế

Tiếc nuối vì chưa thật sự toàn tâm toàn ý báo đáp cha mẹ, còn để bọn họ phải rơi vào thảm cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Và điều cô luyến tiếc nhất ở trần đời này có lẽ chính là nữ nhân tên Park Chaeyoung

Chaeyoung xuất hiện trong đời cô giống như một làn gió ngày đông buốt giá, làm dịu mát ngọn lửa nóng nảy trong con người hấp tấp như cô, giúp cô nhìn ra được cái khổ cái khó của nhiều người giúp cô biết đồng cảm, biết cách san sẻ và giúp đỡ người khác

Hơn hết Chaeyoung mang đến cho cô một tình yêu vô cùng ấm áp, nàng vẫn thường hay nói cô là ánh nắng là mặt trời nhỏ của nàng. Nhưng đối với Lisa Chaeyoung mới chính là tất cả, nàng là thế giới là bảo bối, là gia đình nhỏ mà cô luôn hết lòng yêu thương

Chỉ là giờ đây vì một lí do bất đắc dĩ mà cô phải rời bỏ nàng

Dẫu biết trong cuộc đời ai cũng phải đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng cô chính là không thể cam lòng

3 tháng sẽ là khoảng thời gian cuối cùng để ở bên những người cô yêu thương, cũng là khoảng thời gian mà Lisa sẽ khiến họ vĩnh viễn cũng không muốn nhớ đến cô

Lisa rời Busan sớm hơn dự định nên nàng hiện tại vẫn chưa biết cô đã về tới Seoul

Điện thoại cô đổ chuông liên tục mỗi tối khi xong việc bọn họ vẫn thường gọi điện thoại cho nhau rồi mới có thể yên tâm đi ngủ

Lisa cầm điện thoại nhấn vào nút nghe, sau đó đưa lên sát tai

- Em đang làm gì đó, sao chị gọi nãy giờ không bắt máy

Giọng nói ngọt ngào của nàng truyền đến   Lisa lẳng lặng nhìn mặt hồ chuyên tâm lắng nghe

- Lisa?

- Alo

Nàng nhìn lại điện thoại mình đây đích thực là số của cô nàng đã lưu biệt danh rất rõ ràng không thể nào nhầm lẫn

- Chaeyoung

Nàng nghe phản hồi lập tức mở loa lớn trả lời

- Chị đây, chị gọi em không đúng lúc sao?

- Em yêu chị

Lisa trả lời rất không liên quan, dù không hiểu sao cô lại đột nhiên nói như vậy, nhưng nàng là bác sỹ các giác quan đều nhạy bén vô cùng vừa nghe ra giọng nói có thể biết cô đang có vấn đề

- Em sao vậy Lisa

- Em uống chút bia, hơi say

- Gặp khách hàng sao

- Ừm

- Vậy em uống ít thôi, về tới khách sạn đừng tắm, lau người bằng nước ấm rồi lên giường ngủ nhớ chưa?

- Em nhớ rồi

- Vậy em làm việc đi nhé, chị cúp đây

Lisa ừ hử, sau đó nhìn vào điện thoại thật lâu

Màn đêm buông xuống nhiệt độ Seoul cũng trở nên thấp dần, bầu không khí lạnh lẽo, đường phố vắng hoe chỉ còn lại ánh đèn đường, xa xa có một thân ảnh đơn độc lê từng bước nặng nề đi trên vỉa hè

Rõ ràng đang rất nhớ nàng, cũng đang ở rất gần Chaeyoung, nhưng Lisa lại không có dũng khí để chạy về nhà mà ôm lấy nàng

Cô trở về khách sạn mình đã thuê lục ra lấy một chiếc áo sơ mi ngồi trước gương thoa một lớp son dày, sau đó tìm một vị trí mờ ám in lên đó một dấu son

Sáng sớm ngày hôm sau Lisa trở về nhà như bình thường Chaeyoung vẫn chưa dậy, cô lên lầu mở cửa phòng nàng sau đó ngồi xuống mép giường đưa tay vén lên một cọng tóc loạn xạ, chăm chú ngắm nhìn gương mặt như thiên thần đang say ngủ

Chaeyoung mơ mơ màng màng mở mắt, nàng nhìn thấy cô ở trước mặt lập tức mỉm cười nhanh chóng ngồi dậy vòng tay ôm lấy Lisa

- Thật nhớ em

- Em cũng nhớ chị

Nàng lười biếng tựa đầu vào vai cô lại nhìn thấy một dấu màu đo đỏ trên cổ áo, Chaeyoung nhíu mày không nói gì li khai khỏi người cô ánh mắt trong veo nhìn Lisa

- Em ăn sáng chưa?

Cô chỉ cười sau đó lắc đầu

- Vậy em mau đi thay đồ, chị nấu đồ ăn sáng cho em

Mọi việc đều diễn ra khá bình thường suốt buổi ăn Chaeyoung cũng không mở miệng hỏi một câu nhưng trong thâm tâm sớm đã gợn sóng

Chờ khi cô đến công ty nàng đi vào phòng tắm tìm trong sọt đồ quần áo, nhặt lấy chiếc áo sơ mi lúc sáng của Lisa lên nhìn chằm chằm

Những ngày sau đó cô liên tục đi sớm về muộn khoảng thời gian bọn họ chạm mặt hầu như chỉ là mỗi buổi sáng ngắn ngủi. Đến cả trưa Lisa cũng không thèm đến bệnh viện cùng nàng, cô nói mình rất bận

Chaeyoung đương nhiên để ý đến sự bất thường của Lisa, nhưng công việc nàng đã vô giai đoạn chủ chốt thật sự quá mức căng thẳng, hiện tại không có thời gian để nói chuyện rõ ràng cùng với Lisa

Không hẳn là nàng chưa từng hỏi chỉ là cô luôn trả lời một cách qua loa, sau đó chưa kịp đợi nàng nói thêm gì cô đã bỏ đi mất

Nàng trước đó vẫn nghĩ do cô giận dỗi vì nàng chỉ lo công việc mà không quan tâm tới cô, nhưng càng ngày càng không giống Lisa ít nói chuyện cũng không chủ động tìm nàng tối về muộn luôn ngủ ở phòng mình, nàng nhắc tới thì cô bảo làm việc khuya nên nghỉ bên đó cho tiện

Bọn họ bằng một cách nào đó đã tự tạo ra khoảng cách vô hình cho cả hai

Ngày hôm nay bảng báo cáo cuối cùng cũng hoàn thành, Chaeyoung cầm điện thoại trong tay sắc mặt thâm trầm. Sau đó xuống dưới lầu ngồi ở sofa chờ đợi

Hơn 1h sáng Lisa mới trở về trên người nồng nặc mùi rượu, đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo tay cần phải bám lấy vách tường mới có thể đứng vững

- Em đi gặp khách hàng sao

Giọng nói dịu nhẹ vẫn như mọi khi, nhưng nó phát ra trong đêm tối làm Lisa giật mình, cô dùng chút thanh tỉnh còn xót lại đi đến công tắc đèn

- Chị....ực chưa ngủ à?

- Trả lời câu hỏi của chị

Cô đi tới sofa ngồi xuống quần áo xộc xệch đầu tóc hơi rối trên người toàn mùi bia rượu trộn lẫn

- Ừm khách hàng,....

Cô ngáp ngắn ngáp dài Chaeyoung nhìn cô từ trên xuống dưới không hiểu Lisa đang làm ra cái bộ dạng gì, nàng trước nay là chưa từng thấy cô như vậy

- Buồn ngủ quá....em lên trước....chị cũng ngủ sớm đi

- Lisa, chị chưa nói xong

Cô mặc kệ nàng đứng lên đôi mắt không tỉnh táo nhìn nàng

- Ưm....có gì sáng mai nói, em mệt lắm rồi

Nàng không nói gì Lisa thấy vậy chập chững bước đi mà không nhìn lại, cô lên lầu tự mở cửa phòng mình lao thẳng lên giường nhắm mắt

Đã đến lúc rồi, ngày mai chính là thời điểm thích hợp

Lisa ngủ dậy xong đã là 8h cô vừa đi xuống vừa đưa tay che miệng ngáp. Nhưng hình ảnh trước mắt làm cô hốt hoảng, Chaeyoung vẫn ngồi đó như trời trồng tư thế cùng quần áo hôm qua vẫn còn y nguyên, cô mặc kệ mọi thứ nhanh chân chạy xuống lầu

- Chị....chị ngồi đây cả đêm?

- Bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ?

Lisa nén cơn tức giận cố tình gằng giọng hỏi nàng

- Em hỏi chị vì sao lại ngồi ở đây cả đêm?

- Chuyện đó còn quan trọng sao?

Cô nhìn sắc mặt nàng cố gắng nuốt cơn đau vào trong, bình tĩnh ngồi xuống

- Chị muốn nói gì?

- Dạo gần đây công việc em rất bận?

- Ừm rất bận

Vẫn là thái độ trả lời lơ đãng Chaeyoung càng thêm tức giận

- Bận tới nỗi mỗi ngày đều phải gặp khách hàng sao

- Ừ

Cô thả mình lên ghế sofa ánh mắt nhìn ra phía ngoài

- Khách hàng nào mà thú vị như vậy, lại hẹn em bàn chuyện đến tận 1h khuya?

- Đó là công việc của em, chị hiểu cái gì

- Chị đã gọi điện cho Jisoo, em ấy nói rằng công ty dạo gần đây không có ra mắt sản phẩm mới, cổ phiếu ổn định, thị trường chứng khoán không có thay đổi. Vậy em bận là bận cái gì?

Cô không trả lời chỉ im lặng ngồi đó

- Còn nữa vết son trên cổ áo em vào buổi sáng ngày hôm ở Busan trở về từ đâu mà ra

Lisa hít sâu một hơi sau đó nói với chất giọng mỉa mai

- Vậy chị nghĩ coi, tôi đã làm gì trong mấy ngày qua?

Cách xưng hô thay đổi một cách bất ngờ, thái độ bởn cợt lại xuất hiện, nàng nhíu mày gay gắt nhìn cô càng thêm sâu

- Lisa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một câu hỏi của nàng thoáng chốc làm cô giật mình, cô làm ra bao nhiêu hành động thối nát như vậy đáng lý ra nàng nên chửi mắng cô mới đúng, nhưng nàng lại dùng chất giọng nỉ non đó mà hỏi cô rất dịu dàng, giống như chỉ cần cô giải thích dù cho là lời giải thích vô lý tới mức nào nàng cũng sẵn sàng lắng nghe

Cô thật muốn nhào tới ôm lấy nàng sau đó......

Sau đó thì sao, nói cho nàng biết mình sắp chết à. Nói cho nàng biết cô sắp thành một đứa bệnh tật hay sao

Lý trí lôi kéo cô quay trở lại, Lisa đè nén chất giọng đã run run tàn nhẫn mở miệng

- Tôi chán chị rồi, chán cái hôn nhân nhảm nhí này rồi

Nàng còn không tin được vào tai mình, đau đớn nhìn Lisa

Nàng không phải là bình tĩnh cũng không phải trái tim bằng đá băng, từ lúc phát hiện dấu son môi cho tới những ngày Lisa đi sớm về muộn

Trái tim nàng mỗi một lần nhìn thấy đều âm thầm rỉ máu

Chỉ là nàng luôn trấn an bản thân rằng Lisa thật sự không phải như nàng nghĩ cô rất thương nàng cũng rất yêu nàng

Nhưng ngày hôm nay khi chính tai nghe được từng câu từng chữ từ miệng cô phát ra trái tim nàng đã nói cho nàng biết rằng tất cả chỉ là vỏ bọc giả dối do chính nàng tự tạo ra. Lisa đã không còn yêu nàng, trái tim Chaeyoung cũng vì thế mà đứt lìa

Lisa của nàng vì sao lại trở nên như vậy

Thảm thương cố gắng hít thở Lisa không dám nhìn vào mắt nàng, lồng ngực cô phập phồng kịch liệt thừa biết lời mình nói ra chứa đựng bao nhiêu sát thương

Nhưng vợ ơi, nếu chị đau 1 thì em lại đau đến 10

Còn gì đau khổ hơn khi chính mình làm tổn thương người mình vốn yêu hơn cả sinh mạng

- Em....không còn yêu chị nữa sao?

Lời nói nàng thốt ra giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, tủi thân đến cùng cực cũng làm cho tâm can cô như bị lửa thiêu. Đau đớn vô tận

- Tôi nói cho chị biết tôi chỉ là vì hứng thú nhất thời với chị nên mới chịu đựng tới giờ này. Chị ảo tưởng rằng tôi sẽ yêu chị suốt đời à?

Chaeyoung không nói gì nàng chỉ cúi gằm mặt dáng vẻ nàng chịu đựng càng khiến cô thêm đau khổ dằn vặt

- Làm ơn tỉnh lại đi chị là bác sĩ mà, tôi tưởng chị thông minh lắm chứ. Chẳng lẽ chị không biết tôi thật ra chỉ muốn thử cảm giác ngủ với bác sĩ hàng top của Đại Hàn Dân Quốc là như thế nào thôi sao?

- Đủ rồi, Lisa

Nàng hét lên một tiếng sau đó vỡ oà run rẩy, nàng không ngờ đến một ngày cô lại có thể nói ra những lời xé nát trái tim người khác như thế

- Đây không phải là em mà....

Chaeyoung ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt chảy dài, Lisa chứng kiến trong đau đớn trong lòng không thể tiếp tục nhìn nổi đứng dậy xoay người bước đi

- Đây là con người của tôi, chị cũng đâu phải chưa từng biết, đừng làm ra vẻ xem tôi là một người tốt, dù sao thì nói dối cũng rất mệt, bây giờ chị đã biết hết hi vọng sau này chị đừng xen vào chuyện của tôi nữa

Lời nói rất trôi chảy giống như xuất phát từ tận đáy lòng, Chaeyoung trái tim nguội lạnh, nuốt ngược nước mắt vào trong, vô vọng nhìn theo bóng lưng cô

- Lisa, chúng ta li hôn đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro