Chap 11: "Có một vị khách kì lạ ghé ngang cuộc đời tớ"
"Chị thật sự là cháu gái của người cho chúng em thuê nhà ạ?!" Yejin vẫn còn rất khó tin khi Yoojung unnie ra ngoài trong chốc lát và dẫn vào nhà một cô gái ngoại quốc xinh dã man và còn là người được nhắc đến trong bản hợp đồng thuê nhà giữa họ với Fantagio.
"Đúng vậy. Vốn dĩ ngôi nhà này là của bà nội tôi. Thật ra chúng tôi cũng không thường xuyên sống ở đây, nên vừa lúc cho mọi người thuê lại" Cô nhẹ giọng nói không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.
Đừng nói là Yejin ngay cả Yoojung cũng nghi ngờ về xuất thân của cô. Cả hai người đồng loạt hướng ánh mắt ngờ vực về phía người đang ngồi đối diện.
"Unnie chị ta nói thật chứ?!" Yejin che miệng khẽ thì thầm vào tai chị.
"Chị không chắc nữa"
"Vậy sao chị lại để người lạ vào nhà?!"
"Thì người ta nói vậy rồi chị cũng biết làm sao?! Nếu đúng, không phải chúng ta để cháu gái của họ ở ngoài trời lạnh ư? Họ sẽ không đòi lại nhà chứ?!" Yoojung cũng quay sang bên cạnh to nhỏ với con bé, ánh mắt dè chừng vẫn đặt trên người phía trước.
Alex vẫn giữ trên môi nụ cười. Cô không nghĩ đến biểu hiện của hai người lại dễ thương như vậy, cái kiểu vừa rụt rè vừa cảnh giác, điệu bộ cả hai đều là những cô gái vẫn còn rất ngây thơ nha.
"Khoan đã. Không phải người chủ,...ý tôi là bà nội chị nói là phải đến kỳ nghỉ xuân tức là giữ tháng 3 chị mới về đây mà" Yoojung ngập ngừng dò xét "Sao chị lại có mặt ở đây sớm hơn...dự định..."
"Ban đầu thì quả thật là như vậy. Nhưng tôi đã hoàn thành xong đề án của mình trước thời hạn"
"Unnie hay là em gọi điện cho quản lý xác minh nhé?" Yejin khều nhẹ tay em.
"Hai người cũng nên gọi cho người đại diện, có lẽ họ cũng đã biết tin rồi" Alex ngồi dựa ra sau ghế, thoải mái nói.
"..."
Yejin đi gọi điện còn Yoojung ở lại "tiếp khách". Em ngồi dính trên ghế, hai tay ôm chặt cứng lấy gối lót, chân chụm lại chỉ để lộ mỗi đôi mắt, âm thanh lí nhí trong cổ họng phát ra.
"Chị...nước ở trên bàn...đấy là trà nóng..." Yoojung lấp lửng được vài từ thì im bặt. Không ai còn bất ngờ về một Choi Yoojung luôn ngại ngùng trước người lạ cả. Đặc biệt, em sẽ càng thẹn thùng hơn nếu người ấy lại là một người xinh đẹp, thông minh và có mị lực thu hút. Việc tiếp tục trò chuyện quá khó với em.
Hóa ra cô gái bé nhỏ này lại cũng có bộ mặt nhút nhát như vậy, trái ngược hoàn toàn với những màn trình diễn lôi cuốn trên sân khấu. Một người tưởng chừng như phải rất tự tin.
"Yoojung unnie...Chị ấy đúng là..." Yejin quay lại, tay con bé vẫn cầm điện thoại, ái ngại lên tiếng.
"Vậy mọi chuyện đã ổn phải không?" Alex từ lúc bước vào ánh nhìn chưa từng rời khỏi Yoojung. Phải là ngay khi em xuất hiện ở cửa thì cô đã luôn dõi theo em rồi.
Yoojung không nói không rằng, nhưng cũng không phản đối hay tỏ thái độ gì. Em chỉ khẽ gật đầu rồi lặng thinh.
"Thật ngại quá! À,... Em tên là Yejin, Chu Yejin. Còn chị ấy tên là Choi Yoojung. Tụi em đều nhỏ tuổi hơn chị nên chị không cần khách sáo đâu ạ" Yejin chủ động mở lời. Con bé cảm nhận có một bầu không khí rất kỳ lạ bao quanh. Hai người ngồi đối diện nhau kia đang nhìn chằm chằm vào đối phương, chắc chắn không phải thù ghét hay khó chịu nhưng cũng không hẳn là vui vẻ, chào đón. Thật quái lạ!
"Chị tên là Alex Ann Arnault. Gọi chị là Alex là được rồi"
"Vậy còn AA là gì ạ?!" Yoojung bất chợt hỏi. Em tò mò muốn biết về "AA", em vẫn còn nhớ rất kỹ lời giới thiệu ban nãy.
"Là biệt danh mà chúng bạn thường gọi tôi. Nếu em thích cũng có thể gọi tôi là AA"
Yoojung lắc đầu, em thử nhẩm biệt danh ấy trong đầu vài lần và nghe chả êm tai chút nào, Alex nghe nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
"Chị có mang theo hành lý không?" Yejin sau một hồi đánh giá đã đưa ra được một kết luận. Alex là một người thân thiện, dễ gần. Chị ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, cử chỉ và điệu bộ rất chân thành, lại còn rất có gu thẩm mỹ, rất có khiếu thời trang. Đồ chị ấy đang mặc là của nhãn hiệu nổi tiếng, lịch sự và sang trọng, không một chút cầu kỳ, kiểu cách. Trông chị ấy không khác nào con nhà trâm anh, thế phiệt.
Nhưng, quan trọng hơn hết, chính là chị ấy rất đẹp. Thật sự rất rất đẹp luôn!!
Yejin đã bỏ xuống lớp phòng thủ mong manh, yếu ớt của mình, con bé liền hồ hởi hỏi han người chị mới gặp mặt.
"Đồ dùng cá nhân thì không nhiều lắm, chỉ một vali đằng kia thôi" Alex chỉ tay về chiếc vali được cô mang theo vào nhà đang đặt cạnh cửa sổ. "Nhưng mà những thứ lỉnh kỉnh khác thì có vẻ hơi nhiều một chút"
"Nếu không phiền, tôi có thể nhờ hai em phụ một tay được chứ?!"
"Không hề gì ạ. Chúng ta cũng coi như là hàng xóm của nhau rồi mà" Yejin cười tươi. Có vẻ con bé đã mắc phải căn bệnh dễ dãi với những thứ xinh đẹp mất rồi.
Đương nhiên việc giúp đỡ nhau là nên làm. Chờ chút đã, chút nữa thì em quên bẵng luôn điều khoản trong hợp đồng, tụi em vẫn chưa dọn dẹp ngôi nhà bên cạnh. Vốn hai đứa tính những ngày sắp tới, đợi em tháo băng bảo vệ đầu gối sẽ cùng nhau quét dọn lau chùi ngôi nhà để khi "người cháu gái" trở về sẽ vừa kịp sử dụng.
"A...khoan đã..."
"Sao vậy Yoojung?" Alex lập tức hướng sự chú ý về em.
"Thật ra thì....trong điều khoản...chắc chị cũng đã biết. Tụi em vẫn chưa dọn qua ngôi nhà bên kia. Hiện tại bên ấy... không được sạch sẽ lắm"
"À, tôi nhớ ra rồi. Không sao cả, lỗi là tại tôi mà, vì tôi không báo trước thời gian nên em không thể chuẩn bị được"
"Vậy..." Yoojung ngập ngừng đợi chị nói tiếp.
"Nếu hai em chịu phụ dọn đồ vào thì coi như chúng ta xí xóa điều khoản ấy. Thật ra, bà tôi cũng ký nó cho vui thôi. Không nghĩ đến các em lại để tâm nhiều như vậy"
Yoojung chưa vội có câu trả lời thì Yejin đứng bên cạnh đã gật đầu lia lịa, đồng ý vô điều kiện.
Tuy chân của em vẫn còn bất tiện trong việc đi lại thì Yoojung vẫn theo bước hai người sang nhà bên kia. Từ lúc nào mà trước cửa nhà đã có những thùng cát-tông chất thành đống. Nhiều đồ như vậy, chỉ mỗi việc bưng hết đống này vào nhà đã tiêu tốn hết nửa ngày rồi ấy chứ?! Bây giờ là giữa trưa làm sao mọi người có thể làm xong trong một buổi chiều?
"Woa woa woa,...chị Alex, đồ linh tinh của chị nhiều thật đó"
"Bởi vậy tôi mới không thể khuân hết đống đồ ấy một mình được"
"Nhưng nhiều như vậy chắc là không kịp thời gian dọn dẹp lại nhà cửa với phòng ngủ đâu. Bên em vẫn còn dư một phòng hay là chị tạm thời qua đó ngủ một đêm, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục sửa sang lại mọi thứ" Yejin đột nhiên cởi mở và hiếu khách. Con bé nhiệt tình tự đưa ra ý tưởng mời khách ở lại qua đêm.
"Như vậy ổn chứ?!" Alex nhìn sang Yoojung nói. Em với cái chân đau của mình đang xếp những thùng đồ nhỏ lên kệ, cô gái bé nhỏ với lớp phòng thủ khép kín, dày như tường thành "Yoojung có vẻ sẽ không thoải mái đâu"
"Chị đừng hiểu lầm. Yoojung unnie ít nói là do chị ấy ngại người lạ đấy! Mới đầu chị ấy hay thẹn thùng lắm, nhưng khi quen rồi thì chị sẽ nhận ra đó chỉ là ấn tượng cho lần đầu lạ lẫm thôi nha" Yejin giải thích. Nếu thời gian Alex ở lại không quá ngắn thì chắc chị cũng sẽ kịp nhìn thấy tính cách tăng động, nhây nhây của Yoojung unnie sớm thôi.
"Thật vậy sao?"
"Dạ, chị ấy rất hài hước, hiền lành, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người. Trong công ty tụi em, Yoojung unnie chính là một thứ giống như vitamin luôn mang lại tiếng cười và sự ồn ào đấy!"
"Thế nhưng,..."
Yejin chợt ngừng lại, ánh mắt con bé trở nên ảm đạm đi đôi chút khi nhìn về phía Yoojung. Dạo gần đây, con bé vẫn chưa được nhìn thấy tính cách vui vẻ của chị. Tâm trạng của chị vẫn chưa chuyển biến gì nhiều.
"Vẫn là chị ấy nhưng là một đứa nhỏ ngây thơ và ngốc nghếch, vụng về và rất hậu đậu"
Con bé nói xong liền cười, nụ cười chất chứa thương cảm và xót xa.
"Chị Alex đã ăn gì chưa? Bây giờ cũng gần chiều mất rồi, chị có muốn cùng tụi em ăn tối không?" Yejin niềm nở đưa ra lời mời.
"Người phương Tây chúng tôi đơn giản lắm đấy! Khi họ nhận được một lời mời thì họ sẽ đồng ý, em có chắc rằng đây không phải là mời "suông" chứ?!"
"Không có đâu mà"
"..."
-------------&-------------
"Đây có phải là canh rong biển không? À chút nữa thì tôi quên mất hôm nay là mùng một tết âm lịch" Alex ngồi vào bàn và bất ngờ vì 3 bát canh rong biển.
"Chị Alex cũng biết tết âm lịch sao?!" Bữa ăn đãi khách hôm nay đều do một tay Yejin sửa soạn. Những món đã phải được con bé chuẩn bị từ trưa để buổi tối hai chị em Yoojung và Yejin có một đêm mùng một ý nghĩa. Cả hai không thể đón giao thừa hôm qua vì đó là ngày Yoojung unnie tái khám, chị ấy ở cả ngày trong phòng chuẩn đoán bệnh, còn con bé thì bận bịu với đống bài tập nên chẳng thể làm được gì hơn. Bất kể ngày nào trong dịp này cũng phải có canh rong biển.
"Bà nội tôi là người Hàn. Bà vẫn thường nấu canh rong biển vào mùng một, hai và ba. Những năm gần đây, sức khỏe của bà yếu đi nên những việc này cũng bị quên lãng. Những thành viên khác trong gia đình lại quá bận rộn để có thể họp mặt nhau chuẩn bị thêm một dịp tết"
"Nhìn chị cũng có nét phương Đông lắm nha"
Yoojung vẫn không nói lấy nửa lời, em im lặng ngồi vào bàn và ăn cơm, nhưng thật chất cũng đang nghe ngóng câu chuyện của chị. Hề gì chị lại nói tiếng Hàn tốt đến thế!
"Thì tôi cũng có trong người 1/8 là dòng máu Hàn mà"
"Chị biết chơi nhạc cụ ư?" Trong lúc cùng mọi người dọn đồ vào trong, Yoojung vô tình nhìn thấy một chiếc đàn piano màu trắng được đặt chính giữa một căn phòng trống trải và rộng rãi. Em đoán nó là của chị.
"Em nhìn thấy đàn piano phải không?" Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cuối cùng thì em cũng chịu nói chuyện.
Yoojung gật đầu.
"Chị Alex biết chơi đàn luôn á?! Woa, giỏi thật đó"
"Thật ra tôi còn biết chơi nhiều nhạc cụ khác nữa đàn guitar, violin, sáo, kèn và trống"
"Woa đỉnh thật nha"
"Yoojung a, tôi cũng là một nghệ sĩ như em đấy!"
Yoojung tránh đi ánh mắt của chị, em cảm thấy có chút ngộp thở khi đối diện với đôi mắt ấy. Đôi mắt màu xanh nhạt mê hoặc giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.
"Nếu em có hứng thú, tôi sẽ sẵn lòng dạy em" Cô thu lại tầm nhìn của mình, bàn tay cầm muỗng lấy một ít canh rong biển đưa lên miệng. Thật là ngon nha! Ngon đến mức cô bất giác cười thầm. Một bữa ăn thú vị trong suốt 22 năm cuộc đời cùng với một "con cừu non" nhỏ bé với đôi mắt đen láy ngây thơ.
"Chị Alex dạy cho em nữa nhé!"
"Tất nhiên rồi"
-------------&-------------
Kết thúc bữa ăn tối, Yoojung quay trở lại phòng ngủ của mình để lấy thêm một cái gối tựa, em dùng nó để kê chân để không bị mỏi, lát nữa em và Yejin sẽ cùng nhau xem phim, à nếu "vị khách" kia cũng muốn xem cùng.
Tập đầu tiên của bộ phim do cậu đảm nhận vai nữ chính...
"Em thích căn phòng này chứ?!"
Yoojung giật mình vì giọng nói phát ra từ sau lưng. Em trúc trắc xoay người lại.
Alex vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, một vài giọt nước theo đuôi tóc nhỏ xuống sàn nhà, cô tựa lưng vào cạnh cửa nhìn vào trong phòng em.
"Chị có thể đừng thình lình xuất hiện sau lưng người khác như vậy được không?" Em lạnh nhạt nói. Em vừa bị hù đấy!
"Ồ, xin lỗi nhé! Tôi không ngờ em lại dễ bị dọa đến như vậy" Cô nhún vai biểu cảm gương mặt không mấy quan tâm đến việc vừa làm em sợ. "Căn phòng này thật ra là của tôi đấy! Nhìn nó cũng đẹp mà nhỉ?! Rất dễ thương phải không?"
"Chị trang trí mọi thứ sao?" Yoojung ngạc nhiên. Ban đầu em đã nghĩ chủ nhân căn phòng nên là một cô gái nhu mì, đáng yêu hay gì gì đó. Nhưng hình ảnh một Alex mạnh mẽ, táo bạo và xinh đẹp đặt chung với căn phòng này lại có phần khập khiễng. Kiểu như đây vốn là hai khái niệm đối lập nhau vậy.
"À không, bà nội tôi mới là người trang trí chúng. Chỉ có những ngôi sao trên tường là do tôi dán lên thôi. Em biết đấy nhìn nó trái ngược với tôi mà. Nhưng vì bà tôi thích nên tôi sẽ không phàn nàn"
"Chị có vẻ rất yêu bà mình" Yoojung cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho người bà của mình. Alex có thể là một "cô cháu gái" được yêu thương, chắc vậy mà người bà mới đưa ra yêu cầu như thế trong bản hợp đồng.
"Vậy sao? Có lẽ là như vậy thật. Cô bé Yejin đâu rồi? Tôi không thấy em ấy"
"Con bé đến tiệm thú ý gần đây mang Mangtto về"
"Mangtto nó là tên một chú cún à?"
"Chị không bị dị ứng với lông thú chứ?!"
"À không, tôi ổn với chúng. Nhưng các con vật nuôi có vẻ không thích tôi cho lắm. Kể cả chó và mèo, chúng luôn khó chịu với tôi"
Yoojung khẽ cười, không có con vật nào lại ghét con người cả, nếu có thì do con người đã đối xử tệ bạc với chúng thôi.
"Đó là vì chị không mở lòng với chúng. Nếu chị thân thiện với chúng, tự khắc chúng sẽ thích chị. Chúng đều là những con vật có cảm tính rất lớn, chúng cảm nhận được tất cả đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro