Chap 26: "Tớ không đủ dũng cảm để nói ra" (1)

"Rõ ràng biết bản thân sẽ tổn thương nếu yêu cậu. Vậy mà tôi vẫn chọn yêu cậu để rồi tự làm tổn thương mình"

------------&-------------

Yoojung cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể, em muốn dành buổi tối hôm nay để xem tập cuối. Bộ phim do cậu đóng nữ chính nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, được hội đồng chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nội dung mới mẻ, lời thoại chân thật, gần gũi. Đã có rất nhiều người đổ gục trước vẻ đẹp kiêu sa của cậu. Tính cách mạnh mẽ, bộc trực và thẳng thắn, đôi lúc ngây ngô và rất dễ thương. Họ đều công nhận vai diễn do cậu đảm nhận rất thành công, một nhân vật miêu tả con người thật bên ngoài.

Bây giờ chỉ cần một kết thúc đủ hay và ấn tượng thì bộ phim sẽ trở nên trọn vẹn.

"Chị Alex nè, theo chị thì HwangAh sẽ chọn ai. Chọn cậu bạn cùng bàn Minjun, hay tiền bối Jaeyong chung câu lạc bộ Bowling. A... Cũng có thể là anh chàng hiền lành, vụng về Shuwoo. Hay là đi du học nhỉ?! Ôi đã là tập cuối rồi mà em vẫn không biết biên kịch sẽ kết thúc chuyện tình này như thế nào nữa" Yejin ngồi ở phía sau lưng Yoojung, cách vị trí của em 3, 4 bước chân đang rối rắm suy nghĩ.

"Ừm...chị không chắc. Biên kịch đã xây dựng hình tượng từ nam chính đến nam phụ đều rất tốt đẹp. Với mạch truyện hiện tại thì HwangAh chọn ai vốn không quan trọng nữa" Alex ngồi khoanh chân kế bên Yejin, trên tay cô bốc lấy một nắm bắp rang bơ cho vào miệng. "Có lẽ tập cuối chỉ là để khai thác nội tâm nhân vật và định hướng tương lai sau này cho họ. Dù sao bây giờ họ vẫn còn quá trẻ, người vừa tốt nghiệp cấp 3, người lên đại học, người lại vừa mới tìm được việc làm. Nếu xác định sẵn ai đến với ai thì sẽ không còn gì thú vị"

Yoojung ngồi tách biệt so với Alex và Yejin. Ban đầu, chỉ có em là muốn xem và mong đợi theo dõi từng tập một. Còn Yejin thì tập có tập không, do con bé phải hoàn thành bài tập về nhà trước. Alex thì nói không hứng thú với những bộ phim có tình tiết chậm, quá trong sáng, màu hồng và vui nhộn không hợp gu của cô. Nhưng nhìn lại lúc này, chắc chỉ có em là người vẫn đang mơ hồ về cốt truyện trong khi bản thân đã đọc qua kịch bản từ rất lâu. Hai người họ thì chụm lại thảo luận hết tình tiết này rồi đến diễn biến nọ, còn em thì chỉ tập trung vào mỗi Doyeonie.

Yoojung trong 45 phút mỗi tập phim chỉ làm duy nhất một việc là tìm kiếm hình ảnh của Doyeon. Ánh mắt em sẽ sáng bừng khi thấy cậu xuất hiện, em sẽ cười khi khóe môi cậu cong lên, hàng lông mày sẽ nhíu lại khi thấy cậu bị đau, trái tim quặn thắt khi thấy cậu thương tâm và những giọt nước mắt sẽ rơi khi nhìn cậu khóc. Bất kể mọi cử chỉ, hành động, bất kể mọi lời nói của cậu đều chạm đến em.

Duy nhất có một thứ Yoojung không thể cảm nhận cùng cậu.

Khi Doyeonie vui mừng vì nhận được món quà bất ngờ, khi cậu chủ động tỏ tình, khi cậu thẹn thùng vì những nụ hôn.

Em khi ấy chỉ cảm nhận được sự chua chát, cõi lòng cô đơn và trái tim như lặng đi.

"Yoojung unnie, theo chị thì sao?" Yejin chồm người lên thì thầm vào tai em.

Tự dưng đang thơ thẩn suy nghĩ lại có cảm giác ngứa ngáy ở tai khiến Yoojung bị nhột. Em rụt cổ lại, nghiêng người né sang một bên, đáp.

"Chị không biết đâu. Đừng hỏi chị"

Con bé bĩu môi rồi quay lại chỗ ngồi cùng với Alex ăn tô bắp rang bơ do chính tay hai người làm. Mùi bắp rang thơm lừng cộng thêm bơ và phô mai vừa ngọt, vừa beo béo lại mằn mặn, ngon tuyệt. Mới đầu thì bung bét hết cả lên, phòng bếp bị hai người bọn họ biến thành một bãi chiến trường, khắp nơi là hạt bắp và đường thì rơi vãi tứ tung. Yoojung đã nổi giận tanh bành, em vừa phụ dọn dẹp vừa dọa dẫm con bé và Alex không được tiếp tục bày trò trong nhà. Thật ra thì cả cô và con bé đều không sợ em, họ bắt đầu lấy việc chọc em giận làm thú vui nữa kìa.

"Suỵt" Yoojung quay xuống, em đưa một ngón tay lên miệng khẽ nhắc nhở hai con người đang ăn bỏng ngô ở phía sau, họ chỉ ăn thôi mà cũng phải làm ồn ào cho được.

Em càng nghiêm túc thì họ lại càng đùa giỡn và phát ra nhiều tiếng động hơn.

Thôi quên đi!

Yoojung lắc đầu chán nản, em quay đầu lên và tập trung xem phim. Cứ mặc kệ hai người muốn làm gì thì làm, dù sao họ cũng không lọt vào tầm mắt của em.

----------&----------

Bộ phim kết thúc đã lâu, nhưng Yoojung vẫn không thoát ra được khung cảnh HwangAh đứng giữa sân bay lộng gió vào 3 năm sau, cùng với mái tóc dài màu xanh dương bay tán loạn.

"Unnie..." Sau khi thu dọn xong đống đồ ăn thừa Yejin trở lại phòng khách, con bé ngồi trước mặt em, những ngón tay bắt đầu quơ qua lại. Yoojung unnie đang thả hồn ở một nơi nào đó, nên không chú ý đến con bé. Yejin nhìn vào đôi mắt vẫn đang mở của chị, ánh mắt chị mông lung, chẳng có chút tin sáng nào nơi đáy mắt, chỉ còn lại một mảng đen dày đặc. Hình như unnie đã khóc, con bé nhìn thấy hai vệt chảy đã khô và khóe mi vẫn còn ẩm ướt. Kể cả khi đó là một bộ phim tươi sáng cùng những tiếng cười thì Yoojung unnie vẫn khóc. Đôi lúc con bé tự hỏi, tại sao unnie lại đau lòng như vậy?!

Yoojung vẫn không nhận ra sự có mặt của Yejin, em như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của cậu. Doyeonie luôn xinh đẹp ngay cả khi cậu không làm gì.

Em chưa từng nghĩ đến việc cậu lại hợp với màu xanh dương như vậy. Cậu rất trung thành với mái tóc tối màu. Cậu cho rằng tóc sẽ bị tổn hại nếu nhuộm quá nhiều và cậu không thích nhìn thấy da đầu xơ xác vì tóc rụng. Thành thật mà nói, đối với Yoojung, thì Doyeonie vẫn rất xinh đẹp ngay cả khi không có tóc.

Đến khi Yoojung định thần lại thì đập vào mắt em là hai khuôn mặt to tổ chảng của Alex và Yejin.

"Hai người thật là..." Yoojung bật ngửa ra sau cùng vẻ mặt hoảng sợ.

"Hai chúng tôi chỉ là đang tự hỏi khi nào em mới đi ngủ đây. Cô hai à, đã khuya lắm rồi đấy" Alex càu nhàu hai tay chống cằm biểu hiện thái độ bất mãn.

"Hai người có thể đi ngủ trước mà"

"Đèn sáng như vậy làm sao tôi ngủ được. Em quên phòng của tôi gần phòng khách à" Alex bĩu môi hờn dỗi. Cô đương nhiên muốn đi ngủ sớm, nhưng đó phải là khi em đã về phòng. Yoojung cứ bất động làm sao cô yên tâm ngủ đây. Dù có lò sưởi thật đấy và bây giờ cũng đã sang thu, thì Hà Lan vẫn rất lạnh khi đêm xuống. Cô không muốn em bị bệnh một chút nào!

"Đúng vậy đó unnie. Chúng ta nên đi ngủ sớm thì cơ thể mới khỏe mạnh" Yejin ngồi kế bên Alex phụ họa thêm vài câu.

"Vậy... được rồi hai người đi ngủ trước đi. Em sẽ tắt đèn" Yoojung ngượng nghịu gãi đầu, em ôm Bori trong lòng rồi đứng dậy.

"Yoojungie, ngày mai cả ba chúng ta sẽ đi công viên giải trí" Alex đột nhiên thông báo. Vẻ mặt cô tỉnh bơ như đang nói về điều gì đó thật hiển nhiên.

"Sao ạ?"

Yoojung hoang mang. Có phải em đang nghe nhầm không?!

"Unnie nhớ dậy sớm để chuẩn bị đồ nha" Yejin nói xong thì ngáp ngắn ngáp dài bước về phòng ngủ trước "Yoojung unnie và chị Alex ngủ ngon nha"

"Khoan đã nào... Ngày mai chúng ta đi đâu cơ?" Yoojung chặn Alex lại trước khi cô có ý định chuồn về phòng của mình.

"Hồi nãy chúng ta đã thảo luận và quyết định ngày mai sẽ đến công viên giải trí đó" Alex bình thản đáp, cô cười tươi rói nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì của em. Trông Yoojungie thật ngốc, nhưng mà lại đáng yêu.

"Hồi nãy...khi nào chứ?! Sao em không nghe thấy gì cả" Yoojung chắc chắn một điều là em hoàn toàn không biết gì về vụ này cả.

"Gì vậy Yoojungie, nãy em còn gật đầu nữa là... Thôi nào, chắc em mệt nên không còn tỉnh táo nữa rồi phải không? Về phòng và nghỉ ngơi đi, mai chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy" Alex vẫn tỏ ra rất tự nhiên trước lời nói dối có phần trắng trợn của mình. Nhưng mà không hẳn tất cả là giả, cô và Yejin có bàn luận, cực kỳ sôi nổi luôn. Chỉ là cả hai không bận tâm đến quyết định của em thôi.

"Nè...chị nói xạo đúng không?!" Yoojung có thể ngây thơ nhưng em sẽ không khờ đến mức để cô lừa một cách dễ dàng như vậy.

"Ô...tôi không biết đâu. Tôi hỏi và em gật đầu thế này này" Alex diễn tả lại hành động được cô xem là sự chấp thuận từ em.

Yoojung nhíu mày, em gật đầu là vì mỏi cổ thôi mà.

"Tôi mặc kệ, tôi về phòng ngủ đây" Trước khi Yoojung kịp phản bác thêm bất kỳ điều gì thì Alex đã vội lách người vào trong phòng và đóng cửa lại.

"Nè..." Yoojung bất lực oán than. Bình thường thì không sao, nhưng đôi lúc cô bỗng trở nên rất trẻ con và hay bày trò, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Yejin. Và nạn nhân hứng chịu tất cả là em. 

Dạo gần đây, Yoojung có cảm tưởng như em bị con bé bán đứng trên dưới không ít lần.

-----------&----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro