Chap 31: "Liệu em có thể không cần cố gắng nữa?!"

Yejin bưng khay thức ăn còn nguyên ra ngoài, con bé đưa ánh mắt buồn rầu về phía Alex. Yoojung unnie không đụng đến bữa tối, việc này đã diễn ra được hơn một tuần rồi.

"Em ấy vẫn không ăn gì sao?"

"Chị ấy nói mình không đói" Yejin chán nản lắc đầu, con bé mang khay vào trong bếp, cất mấy dĩa thức ăn vào tủ lạnh, bất lực thở dài.

"Một lát nữa chuẩn bị cho chị ít sữa nóng và ngũ cốc. Chị sẽ mang nó vào cho Yoojung"

Tâm trạng của Yoojung hiện giờ rất tệ, tệ thật sự. Em như biến thành một con người khác, trầm lặng hơn và ít nói hơn.

Yoojung vẫn tỏ ra bình thường vào buổi sáng, em thức dậy đúng giờ, dọn dẹp đống chất thải của Mangtto, tưới nước cho khu vườn, vẫn cười nói và cùng mọi người ăn sáng. Chỉ là, Yoojung không còn bước vào phòng sách nữa, em như thể đã bỏ quên căn phòng làm việc của mình, nơi ước mơ của em mãi nằm lại trên những trang giấy.

Chiều đến, Yoojung sẽ cùng với chú cún cưng ngồi trên thành cầu gỗ, nhìn ngắm những chiếc lá chuyển vàng trôi trên mặt nước, mãi đến khi mặt trời lặn mới chịu vào trong nhà. Em không còn ngân nga những giai điệu, kể cả đó là một bản nhạc buồn. Em không muốn san sẻ những tổn thương đang dần hằn sâu vào thân thể. Mọi điểm trên người em đều toát lên sự cô độc, tuyệt vọng. Tấm thân đơn bạc, yếu mềm trước từng đợt gió thổi.

Và đêm, Yoojung không ngủ. Em ngồi cạnh cửa sổ, để ánh sáng nhạt nhòa từ vầng trăng khuyết bao phủ khắp người. Em chỉ gục xuống sàn nhà lạnh giá khi đôi mắt đã quá mệt mỏi.

Alex biết, Yoojung đang bị trầm cảm.

Giá mà em có thể nói với cô hoặc với Yejin rằng em đang khó khăn và khổ sở như thế nào. Giá mà em có thể than thở, có thể kể lể với một ai đó. Giá mà em không giữ lại tất cả ở trong lòng.

Điều đáng sợ nhất là gì?! Là khi chính mình đau cũng không thể cảm nhận được. Là khi trái tim chằng chịt những vết thương vẫn cố gắng mỉm cười và cho rằng mình vẫn ổn, vẫn rất tốt. Là ngay khi bản thân không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, không còn ai để tin tưởng.

Yoojung ngốc, sao em không nói ra?! Sẽ chẳng ai có thể biết được, nếu em cứ mãi im lặng như thế.

"Hy vọng sẽ có gì đó khả quan hơn"

"Yoojung đang làm gì ở trong phòng?"

"Giống như bao ngày qua, unnie ôm Mangtto và ngồi bên cạnh cửa sổ. Chị ấy còn không đóng cửa lại mà mặc cho gió thổi vào trong phòng" Yejin thuật lại những gì em thấy. Cửa sổ phòng Yoojung unnie là loại lớn hai cánh cách sàn gỗ nửa mét, đó cũng là cửa sổ lớn nhất trong nhà, và vào ban đêm cũng là nơi đón nhiều gió nhất.

"Chị biết rồi. Em cũng sắp thi giữa kỳ phải không? Cũng cần ôn bài nhỉ?! Đừng lo lắng quá, chị sẽ chăm sóc em ấy"

"Dạ" Yejin ỉu xìu đáp. Con bé lững thững bước đi, trước khi trở về phòng vẫn ngoảnh đầu nhìn cửa phòng của Yoojung.

Alex đẩy cửa, căn phòng lờ mờ những vệt sáng phát ra từ chiếc đèn để bàn, phải mất một lúc đôi mắt của cô mới quen dần với thứ ánh sáng nhập nhòe này. Cả một không gian rộng lớn nhưng em lại rúc người vào một góc tối tăm. Yoojung ngồi trên bục cửa sổ, ôm Mangtto đang ngủ trên bụng, khuôn mặt thẫn thờ cùng ánh nhìn vô định.

Cô nhẹ nhàng bước tới, khoảng cách rút ngắn còn 3 bước chân thì dừng lại, cũng không vội nói điều gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ đối diện.

"Tôi nghĩ mình sẽ không nói điều này với em đâu" Alex lên tiếng, thu hút sự chú ý của Yoojung.

Yoojung nghiêng đầu, không chút ngạc nhiên khi có người xuất hiện trong phòng, em bây giờ không còn để tâm đến những việc đang diễn ra xung quanh.

"Em ốm đi đấy! Trông xấu tệ" Alex có thể khẳng định những lời cô vừa nói hoàn toàn là sự thật. Em nhợt nhạt và tiều tụy hẳn đi, lộ rõ gò má. Cặp bánh bao căng tròn, phúng phính biến mất không còn dấu vết.

"Dù sao thì, em cũng chưa bao giờ xinh đẹp" Yoojung đã từng đau lòng rất nhiều vì luôn nhận được những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng trong một thời gian dài, nhất là khi em debut với IOI hay trong những lần comeback với Weki Meki, nhưng đặc biệt là khi em đứng cạnh Doyeon. Họ chê em xấu xí, khuôn mặt đại trà và quá đỗi tầm thường. Họ chế nhạo việc em trở thành người nổi tiếng với thân hình nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn. Thay vì phủ nhận thì em tập quen dần với những lời bỡn cợt, dè bỉu. Vì rõ ràng so với những Idol khác, em không phải là một hình mẫu lý tưởng.

"Yoojungie, nếu có fan nào trông thấy em lúc này chắc họ sẽ hoảng sợ lắm"

"Biết làm sao được, em cũng không thể biến mình trở nên xinh đẹp" Đúng vậy, cho dù em có làm bất cứ điều gì, cũng sẽ không nhận được sự cảm thông nào từ họ. Vốn dĩ vấn đề không nằm ở chỗ em ốm đi hay mập lên, em cao hay thấp, mũi thẳng hay tẹt, mắt một mí hay hai, bình thường hay nổi bật. Đơn giản vì chẳng có ai là thích em cả. Mina từng nói với em, "Yoojungie xinh đẹp nhất là khi thể hiện sự tự tin của bản thân. Khi cậu biểu diễn hết mình trên sân khấu, khi cậu tỏa sáng với tất cả tài năng". Yoojung nhớ rất kỹ từng câu từng chữ trong lời của cậu, em chưa bao giờ quên những từ khen ngợi mà các thành viên IOI và Weki Meki dành cho mình. Chỉ có điều... Choi Yoojung lại là đứa nhỏ luôn mặc cảm và tự ti.

"Những người hâm mộ em, lấy em làm mục tiêu của cuộc sống, những người vì em mà chờ đợi, em cũng đều không quan tâm sao?!"

"..."

"Em nghĩ họ mong muốn nhìn thấy em tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này à?!"

Yoojung không đáp lại những câu chất vấn của cô, đúng hơn là em không thể tìm được lời giải bày phù hợp cho tâm trạng của mình. Đầu óc em trống rỗng, cả trái tim cũng nguội lạnh mất rồi.

"Alex..."

"Em có thể không cần cố gắng nữa được không?!" Yoojung lên tiếng, đôi môi nhạt màu khẽ mở, thứ âm thanh nhẹ bân như có như không thoát ra.

Em mệt rồi! Đứa nhỏ luôn giả vờ kiên cường biết mệt rồi!

Cuối cùng em cũng chịu thành thật với bản thân.

Có một cỗ chua xót xâm chiếm lấy cô. Sống mũi chợt cay và có thứ gì ứ nghẹn nơi cuống họng. Alex nuốt khan, đôi mắt đen u ám, sâu thẳm của Yoojung như xoáy chặt lấy cô, nuốt chửng người đối diện trong sự tăm tối.

"Em muốn bỏ cuộc?"

Yoojung không gật đầu cũng không lắc đầu, em lười cả việc biểu hiện ý kiến của mình.

"Em buông được sao? Ước mơ. Hoài bão. Tất cả"

"..."

Yoojung không đáp lại. Em tiếp tục nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi tán lá từ cây phong cổ thụ đang phát ra âm thanh xào xạc, một vài chiếc lá bị cơn gió lạnh cuốn bay đi.

"Được. Vậy tiếp theo em muốn từ bỏ điều gì nữa. Mạng sống của bản thân ư?"

"Yoojung đến bệnh viện với tôi đi. Em cần được điều trị"

Alex đã dặn Yejin phải cất hết những vật sắc nhọn, để chúng ở một nơi nào đó mà em không thể nhìn thấy. Cô làm vậy chính vì sợ em sẽ tuyệt vọng mà tự kết liễu cuộc đời. Cô không muốn phải chứng kiến những người quan trọng ra đi, không muốn phải ân hận thêm một lần nào nữa.

"Chị đang nói gì vậy? Tự tử?! Sẽ không có chuyện đó đâu. Tụi em đã được học về cách chống lại trầm cảm và tự tử từ khi còn là thực tập sinh" Yoojung khẽ cười. Em nghĩ cô đang suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng thái quá thôi. Sao em lại muốn chết kia chứ?!

"Ý em là Fantagio chưa từng có một vụ tự tử nào cả?!" Alex không muốn đưa người đã khuất vào câu chuyện mà họ đang nói đến, nhưng đó chính là thực tế những gì đang diễn ra, rằng dù cho Fantagio đã dạy cho nghệ sĩ của họ rất nhiều thứ vẫn không thể tránh khỏi những mất mát sau này.

Yoojung khép lại khóe môi, khuôn mặt như bị đông băng, em biết cô vừa nhắc đến ai, một vị tiền bối mà em rất kính trọng, vào một ngày mùa đông, anh ấy đã bay lên thiên đàng cùng những hạt mưa tuyết đầu mùa. Hôm anh ra đi là vào một buổi chiều sớm ảm đạm, trước ngày sinh nhật của Doyeonie.

Yoojung rất muốn hỏi anh, vì sao anh lại lựa chọn như vậy, và cái chết có thật sự giúp tâm hồn trở nên thanh thản. 

Dĩ nhiên, anh không thể trả lời em được nữa.

"Hai chuyện này không giống nhau" Yoojung cứng nhắc phủ nhận, nhưng có lẽ nó sẽ chẳng có tác dụng với cô.

"Yoojungie, tôi biết em hiểu rõ tình trạng của mình mà. Làm ơn, đến bệnh viện với tôi đi" Alex tiếp tục nài nỉ, càng để lâu sẽ càng khó điều trị, càng khó điều khiển được cảm xúc của bản thân.

"Alex em thật sự không có bị trầm cảm. Em ổn mà" Yoojung nhíu mày, sao cô cứ khăng khăng rằng em có bệnh, cứ muốn đưa em đi bệnh viện?!

"Để tôi cho em xem một thứ" Cô đứng lên bước ra ngoài rồi trở lại với một xấp giấy trên tay.

Alex nhấn công tắc bật đèn, chưa đầy một giây cả căn phòng đã tràn ngập ánh sáng.

Yoojung vội vàng nhắm mặt, ánh sáng đột ngột làm em bị chói, đôi mắt đã quen dần với bóng tối không kịp thích nghi. Mangtto đang nằm trong lòng Yoojung cũng vì ánh đèn sáng làm cho tỉnh giấc, nó ngồi dậy đôi mắt nhấp nháy vài cái thì tỉnh hẳn, lập tức lao xuống để đi tìm một chỗ ngủ khác.

"Đáng lý ra tôi không nên tự tiện đụng vào nếu chưa được cho phép. Nhưng tôi cần phải làm điều này" Alex đi tới chỗ Yoojung ngồi, đưa về phía em xấp giấy trong tay cô, đó là những bức tranh mà em đã vẽ trong vài ngày qua.

"Làm sao chị?!" Yoojung nhăn mặt, em cảm thấy khó chịu vì sự tự ý của Alex, cô không chỉ bước vào phòng em mà còn lấy đi cả tranh của em nữa. Em kích động giật lại các bức vẽ, cô đang đi quá giới hạn chịu đựng của em rồi.

Alex không để bụng đến cách cư xử có phần thô lỗ của Yoojung, rõ ràng em có quyền làm như vậy, em sao phải tỏ ra lịch sự vì sự tự tiện của cô.

"Em có quyền tức giận và nổi nóng với tôi. Thậm chí có thể đánh tôi nếu em thích. Nhưng sao em không xem qua chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng của bản thân một chút"

"Chẩn đoán?!" Yoojung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, cô đang muốn nói đến tờ giấy khám nào vậy? Em đã đến bệnh viện hồi nào cơ?

Alex chỉ khẽ nhướng mày ra hiệu cho em về tập tranh vẽ.

Tờ giấy khác màu với dấu mực đỏ của bệnh viện nằm dưới cùng của xấp giấy vẽ. Ở mục tình trạng sức khỏe ghi rất nhiều, nhưng nổi bật vẫn là dòng chữ "Chẩn đoán bệnh: Bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và mất định hướng".

"Chỉ nhìn qua vài nét vẽ mà có thể cho rằng họ đang mắc bệnh sao?! Thật ngớ ngẩn"

"Yoojungie, đừng nói với tôi là em chưa bao giờ làm một bài kiểm tra tâm lý nào tương tự như vậy. Một người thường xuyên ra vào bệnh viện như em phải hiểu rõ hơn tôi mới phải" Alex đã tra được tiểu sử bệnh án trước đây của em, dĩ nhiên cô sẽ không nói cho em biết. Em chỉ đang cố tự lừa gạt bản thân mình, nhưng chính em lại là người hiểu rõ về căn bệnh này nhất.

"Đây vốn không phải việc của chị. Tại sao? Chị có thể mặc kệ nó mà" Yoojung xoay người đứng dậy, kéo ngăn bàn ra và cho đống giấy vào.

"Vì tôi quan tâm em"

"Vậy đừng quan tâm nữa"

"Yoojung. Không phải chính em từng nói. Trở thành ca sĩ là ước mơ của em, là việc duy nhất mà em có thể làm tốt"

"..."

"Yoojung, hãy cho bản thân em thêm một cơ hội. Em do dự là vì em thiếu một lý do để bắt đầu lại. Tôi sẽ cho em lý do đó"

Yoojung im lặng lắng nghe Alex nói. Quả thật em đang tìm kiếm một lý do, nhưng em đã thử rất nhiều vẫn chưa tìm được, tất cả những thứ tồn tại trong tâm trí em chỉ là một màu đen huyền, trống rỗng. Không có một ai đến giúp em sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo. Không có cả ba mẹ, người sẽ an ủi em bằng tình yêu thương. Và không có Doyeon bên cạnh, người sẽ xốc lại tinh thần cho em, vì em bị đối xử bất công mà bật khóc.

"Yoojung tôi sẽ sản xuất âm nhạc cho em"

Alex luôn tự quyết định mọi thứ. Cô quyết định luôn cả những việc có liên quan đến em. Vì Yoojung không thể phản đối, em không thể đòi quyền lợi cho bản thân mình. Nhưng cô thì có thể. Cô có đủ sức để làm điều này, nhưng mà em lại ngốc nghếch không chịu tìm đến cô để nhận được sự giúp đỡ. Cô chờ đợi và nhận ra em sẽ chẳng bao giờ nhờ cậy cô điều gì cả.

Yoojung từ từ xoay người lại, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, đây là lần hiếm hoi trong đôi mắt đen láy xuất hiện những đốm sáng nhỏ.

Em không nghe nhầm chứ?!

"Chị đang nói gì vậy?!"

Alex bước từng bước thật vững chãi, sau đó dừng lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để em có thể nhìn thẳng vào mắt cô. Không chút ngần ngại nói.

"Nếu em muốn quay MV thì hãy mau trở lại là một Choi Yoojung với thần thái thu hút, rực rỡ mà tôi được biết đi" 

------------------------&----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro