Chap 34: "C.Y.J"

"Yejin à, em có biết chị Alex đi đâu không? Chị ấy không có ở trong phòng"

"Dạ?! Sáng giờ em cũng không thấy chị ấy. Em còn tưởng chị ấy ra ngoài với chị cơ"

Yoojung khựng lại trước cửa phòng Alex, đôi mắt em bất giác nhìn vào trong như tìm kiếm một bóng hình đã dần quen thuộc. Căn phòng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng gió thổi vào lay nhẹ rèm cửa sổ. Tự dưng lại có cảm giác thật trống trãi, cứ như vậy thiếu đi một người nhiễu sự với em.

Alex đi đâu nhỉ?! Chị ấy không thông báo hay để lại bất kỳ lời nhắn nào, giống như lúc chị xuất hiện, luôn đột ngột và bất ngờ.

---------------&---------------

Đã 3 ngày rồi!

Ba ngày trôi qua và Yoojung không nhìn thấy Alex. Em thắc mắc không biết cô đang ở đâu và làm gì. Người gì mà kì cục chẳng để lại chút tin tức nào.

"Unnie, unnie. Yoojung unnie" Yejin tông cửa bước ra vườn, con bé cuống quýt hết cả lên, tay chân quơ loạn xạ và miệng thì không ngừng gọi tên em.

"Gì vậy? Alex trở về rồi ư?!" Yoojung đang tưới nước cho mấy chậu bông. Ngày thường thì đây vốn là nhiệm vụ của Alex. Cô không có ở đây nên việc chăm sóc khu vườn do em đảm nhận.

"Không, unnie...không phải..." Yejin gấp gáp đến độ nói không thành lời, con bé nhảy cẫng lên vì đột nhiên quên mất cái tên trong đầu. Con bé giằng lấy vòi nước từ tay Yoojung và ném nó xuống thảm cỏ, sau đó chộp vội cánh tay em kéo vào trong nhà, nói một hơi. "Là Doyeon unnie cơ. Chị ấy đang xuất hiện trên The Show với Chungha unnie".

Yejin dẫn Yoojung trở lại phòng khách, nơi chiếc tivi đã sáng đèn từ lâu. Ở vị trí chính diện là hai hình ảnh mà em yêu mến, Chungha unnie và Doyeonie đang chào hỏi người hâm mộ trước khi bắt đầu trình diễn ca khúc mới.

Yoojung thất thần, em chớp mắt liên tục để ngăn dòng chất lỏng sắp tuôn rơi. Chungha unnie vẫn luôn giữ lời hứa. Giao ước cuối cùng giữa em và chị đã được thực hiện.

"Unnie, khi chị quảng bá, có thể cùng Doyeonie hát ca khúc này một lần trên Show âm nhạc chứ? Em muốn nhìn thấy cậu ấy và chị đứng cùng một sân khấu"

Vốn dĩ bài hát do em sáng tác nằm trong album giới hạn, chỉ xuất bản vỏn vẹn 20 cái, nhưng em vẫn hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến giọng hát của cậu. Họ thường chú tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp bắt mắt, dáng người cao ráo, thanh mảnh mà lãng quên việc cậu cũng có một giọng hát tuyệt vời.

Yoojung khẽ lùi về sau vài bước, em nhẹ nhàng ngồi xuống thảm, ánh mắt chưa một giây khắc dời khỏi màn hình.

Doyeon khoác lên người chiếc váy đen trễ vai, ngắn đến đầu gối, mái tóc cậu hãy còn là màu xanh biển, bồng bềnh như những con sóng. Bộ trang phục được thiết kế để phù hợp với nhân vật trong lời bài hát, chỉ có điều, em không nghĩ cậu lại mặc đẹp đến như thế.

Cậu cười rộ lên, tiếng cười phát ra khiến người đối diện cũng cảm thấy vui vẻ. Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon.

Yoojung chưa từng nghe giọng của cậu khi hát ca khúc do bản thân sáng tác, em đã từng cố gắng mường tượng ra cảnh cậu cùng với Chungha unnie thu âm, hoặc cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, hẳn sẽ hay lắm, vì chỉ cần đó là do cậu hát thì bất kể ca từ nào em cũng đều yêu thích.

Doyeonie thật ra còn làm tốt hơn những gì em nghĩ. Cậu thật sự hát rất hay, rất đỗi ngọt ngào, lại dịu dàng và sâu lắng. Doyeonie luôn làm việc một cách chăm chỉ, chuyên tâm và rất nhiệt tình.

Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu thật nhiều.

Yoojung chấp nhận yêu cầu đề tên mình trong phần tác giả, nhưng em lại ích kỷ nhờ chị giữ kín chuyện này với Doyeon, em đã sử dụng 'C.Y.J' như là một nghệ danh của mình. Hẳn là cậu vẫn chưa nhận ra chính em là người sáng tác ca khúc này. Bài hát em dành tặng cậu, lại do chính cậu trình bày. Cậu sẽ lại giận em mất, vì em luôn giấu đi những bí mật, những điều em đã hứa sẽ chia sẻ tất cả với cậu.

Yejin lại một lần nữa nhìn thấy Yoojung unnie khóc. Con bé đã đếm những lần chị khóc khi theo dõi tin tức về các thành viên Weki Meki, đặc biệt là Doyeon unnie. Con bé đếm và bây giờ không còn nhớ được số lần.

Sao unnie lại khóc? Chị mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Nước mắt cứ lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng rơi trên sàn gỗ. Vệt nước ẩn hiện trên da mặt óng ánh như pha lê.

"Unnie... Phần trình diễn đã kết thúc rồi" Yejin khẽ gọi. Doyeon unnie xuất hiện chỉ hơn năm mười phút, nhưng lại đủ sức mang theo những giọt nước mắt của Yoojung unnie.

"Hả... à..." Yoojung giật mình, em đưa tay lên dụi mắt, lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi. Chắc Yejin nghĩ em rất kỳ lạ, khi không tự dưng lại khóc.

"Unnie không sao chứ?! Chị...khóc..." Con bé ngập ngừng hỏi.

"Không sao, đừng để ý đến chị" Nhiều lúc em cũng ghét sự nhạy cảm của mình. Em quá dễ mủi lòng, quá dễ xúc động, cũng dễ dàng rơi nước mắt. Không ai thích sự ủy mị này kể cả em.

...

"Con bé Yoojung làm sao vậy? Nó đang khóc đấy à?!"

"Trời ạ. Mít ướt quá rồi đấy!"

"Chuyện buồn thật, nhưng đừng khóc lóc như kiểu thương tâm lắm vậy. Làm như có ai chết không bằng"

"Trông điệu bộ khóc lóc xấu xí ấy thật buồn cười quá mà"

"Giả tạo và làm quá!"

....

Yoojung đứng dậy, em sẽ xem lại màn biểu diễn một lần nữa, nhưng đó là khi tinh thần của em ổn định hơn.

"Unnie đi đâu vậy ạ?" Yejin gọi với theo. Xế chiều rồi, chỉ còn vài phút nữa trời sẽ tối hẳn, chị còn tính ra ngoài nữa sao?!

"Chị vẫn chưa tưới xong đám cỏ" Yoojung không quay đầu lại, em nói xong liền đi về phía sau ngôi nhà, tiếp tục công việc còn dang dở.

Em cầm vòi nước lên, ngón tay đặt tại cần gạt mãi không nhấn xuống, em chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Có một đống cảm xúc hỗn độn trong lòng em.

Yoojung thở dài. Em bước đến giữa thân cầu, vịn tay lên thành gỗ, nhìn mặt trời và những tia nắng cuối cùng khuất dần sau vách núi, màu cam đỏ lan rộng một khoảng không gian. Em cúi người tìm chiếc điện thoại cất trong túi quần. Những ngón tay vuốt nhẹ thành một dãy số, sau đó để điện thoại phát list nhạc yêu thích của mình.

Đôi lúc em tạm thời không nhớ đến cậu. Đôi lúc em lại nhớ cậu đến đau lòng.

Gió lại thổi mạnh hơn khi bóng đêm dần buông xuống, làn hơi nước lành lạnh lướt ngang qua từng tấc da thịt trên cơ thể. Yoojung hướng khuôn mặt em về phía làn gió, hít vào trong phổi không khí lạnh mang chút hương vị ẩm ướt.

Biết làm sao đây khi em lại nhớ cậu rồi?! Càng nhớ cậu lại càng cảm thấy cô đơn.

"Yoojungie. Tôi đã trở về" Giọng của Alex có chút trầm, nhưng lại ấm, chất giọng đặc trưng của riêng cô.

Em hoài nghi, cô có đặt thiết bị theo dõi em không?! Mỗi khi tâm trạng của em xấu đi, liền nghe thấy ngữ điệu quấy nhiễu ấy.

Yoojung xoay người lại, khóe môi khẽ cong, em chăm chú nhìn cái dáng cao mảnh khảnh kia một chút. Ánh nắng chiều còn sót lại phủ lên nét mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp.

"Chị đã đi đâu những ngày qua vậy?"

"Không biết nữa" Alex hời hợt đáp, cô không muốn nhớ lại chuyến bay dài ban nãy, nó làm cơ thể cô ê ẩm và đầu đau như búa bổ. "Tôi nhớ em. Liệu em có nhớ tôi không?"

Nét mặt dưng dửng nhưng đôi mắt màu xanh biếc sáng lấp lánh như ánh sao.

"Hình như có một chút" Yoojung không thành thật nói. Em đã lo lắng cho cô, cũng đã thử gọi điện vài lần, nhưng Alex chẳng thèm bắt máy. Vì sự đáng ghét đó của cô mà em sẽ vờ như bản thân không hề quan tâm đến.

Alex khoác áo măng tô màu xanh lá, một trong số những món quà em tặng cô, chậm rãi bước về phía trước. Đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa em và cô thì thân hình cao gần mét tám đổ ập xuống, cánh tay dài ngoằng phủ lên vai em giao toàn bộ sức nặng cho tấm thân nhỏ bé. Cô dùng giọng mũi khẽ nói.

"Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lát, chỉ một lát thôi"

Yoojung có thể ngửi được hương nước hoa từ người đối diện, hương thơm lan tỏa vương trên cả quần áo em. Ánh mắt của Yoojung dừng tại hõm cổ của cô, xương quai xanh lập lờ trong cổ áo, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Khoảng cách này quá gần, em có thể nghe rõ tiếng trái tim của cô đang chầm chậm đập từng nhịp.

--------------&---------------

NAVER:

"Doyeon không chỉ xinh đẹp mà còn hát rất hay nữa"

"Ôi tôi chết mê chết mệt với vẻ đẹp này mất!"

"Kim Doyeon đã chiếm lấy trái tim tôi bằng giọng hát ngọt ngào ấy"

"Doyeon và Chungha ư?! Tôi lại nhớ IOI nữa rồi"

"Năm nay là năm của Kim Doyeon"

"Mọi người chỉ biết đến visual của em ấy và giờ em đã chứng minh cho mọi người thấy em đủ khả năng để trở thành một ca sĩ solo"

--------------&--------------

NATE:

"Thật phí phạm nếu Doyeon vẫn còn ở trong Weki Meki. Em ấy nên solo thôi"

"Lần kết hợp với Chungha - nữ nghệ sĩ solo thành công nhất thế hệ trẻ, sẽ càng đẩy mạnh danh tiếng của Doyeon. Chắc hẳn Fantagio đã biết cách nên làm gì rồi"

"Doyeon nên rời khỏi Weki Meki. Nhìn những thành công này đi, đảm nhận vai nữ chính, một lần nữa lọt top gương mặt đẹp toàn cầu, là đại diện cho các nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng. Cứ như thể idol là nghề phụ của em ấy vậy"

"Doyeon quá hoàn hảo với phần còn lại"

"Thế nên sẽ chẳng có gì lạ nếu Fantagio để Kim Doyeon là người solo đầu tiên cả"

"Dĩ nhiên Kim Doyeon nên được ưu ái hơn rồi. Giống như trước đây, bất kể là thứ gì thì Doyeon cũng là người đầu tiên được thông qua, ví dụ như mở tài khoản Instagram vậy"

"Vậy còn Yoojung thì sao? Fantagio vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Họ đang làm cái quái gì vậy?"

"Sao lại có tên Yoojung trong bài viết về Doyeon nhỉ?!"

"Đừng nhắc tên thành viên khác trong này chứ?!"

" Yoojung là ai nào???? Doyeon bây giờ không cần Yoojung nữa đâu"

"Mấy lời bình luận trên kia cho tôi cái nhìn khác về những fan only Doyeon đấy! Hóa ra fan only Doyeon chỉ yêu thích một mình cô ấy và ghét bỏ tất cả thành viên còn lại, kể cả Yoojung, người đã vẫn luôn nâng đỡ và bên cạnh Doyeon từ khi còn là thực tập sinh đến khi trở thành IOI và cuối cùng là Weki Meki. Đôi lúc cũng cảm thấy bất công cho Choi Yoojung thật. Cuối cùng thứ hạng bị lu mờ và chật vật nhất lại là hạng 3"

"Các người đang ích kỷ điều gì vậy?! Tôi nghĩ bài hát Doyeon cùng Chungha hát trong đợt quảng bá đầu tiên là do Yoojung sáng tác đấy, cũng chính là bài hát được thêm vào trong album giới hạn đợt này"

"Nghệ danh 'C.Y.J' thật đáng ngờ mà, đó có khác nào là Choi Yoojung đâu"

"Này này. Cậu bạn ở trên nói thật á?!"

"Gì?!! Chuyện này là thật à?! Không thể tin được nếu là vậy thì khả năng sáng tác của Yoojung thật đáng kinh ngạc"

"Khoan đã nào. Nếu nói như vậy thì cái lần nổ ra nghi vấn Yoojung trở về là có thật rồi?! Yoojung thật sự đã trở về và đã liên hệ với Chungha?!!"

"Ôi chuyện này thật khó tin mà!"

---------------&---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro