Chap 38: "Unnie không nghĩ là sẽ gặp em đúng không?!"
"Đứa nhỏ ngốc, chị đã biết rồi, em không cần phải giữ trong lòng nữa đâu"
"Khoan đã...unnie biết khi nào ạ? Chị Alex đã nói với chị sao?!"
"Alex? Hóa ra chị ấy cũng biết về bài báo ư?!"
Những ngày qua Yejin luôn lo lắng đến cảm nhận của Yoojung. Con bé lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm mỗi khi Yoojung cầm điện thoại trên tay, chỉ sợ em sẽ vô tình nhìn thấy tin tức ấy. Đã gần một tuần trôi qua, nhưng Fantagio chỉ đưa ra duy nhất một thông báo là sẽ xác minh tin tức hẹn hò của hai nghệ sĩ trực thuộc quản lý của mình, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa rút ra bất kỳ kết luận chính thức nào. Con bé đã lo sợ, phải hay không đây chính là ngầm thừa nhận tin đồn vào giữa tháng trước.
Yoojung unnie vẫn rất bình thường, chị vẫn hằng ngày tập luyện, vẫn cười nói vui vẻ nên Yejin nghĩ chị vẫn chưa hay biết gì. Vậy mà unnie lại nói với con bé là chị đã biết tất cả rồi cơ?! Yoojung unnie biết, nhưng chị không khóc, không buồn bã, không biểu lộ một chút tổn thương nào. Chuyện này thật sự quá khó tin.
"Vậy không phải chị Alex nói, làm sao unnie lại biết được?!" Ngày hôm đó trong nhà chỉ có mỗi Yejin và Alex, không một người thứ ba, con bé không nói, Alex cũng không.
"Yejin chị vẫn chưa nói với em là chị đã lấy lại tài khoản SNS cá nhân phải không. Chị đã đọc bài báo ngay cái hôm phát hành" Yoojung khẽ cười, trong lòng có chút ấm áp khi con bé vẫn luôn suy nghĩ đến cảm thụ của em. Hẳn vì không muốn em đau lòng nên mới cố gắng giấu diếm chuyện này. Em không thể để Yejin mãi lo âu về vấn đề không phải của con bé.
"Unnie, chị vẫn ổn chứ?!" Cứ coi như Yoojung unnie đã biết, con bé không phải tốn công sức che che đậy đậy. Thế nhưng, Yoojung unnie có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin ấy sao?!
Yoojung xoa đầu con bé, đôi mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt vừa trìu mến lại dịu dàng.
"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị. Chị ổn mà, thật đấy!" Em chấn an Yejin, hy vọng con bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Em bây giờ đã rất mạnh mẽ và kiên cường, sẽ không mau nước mắt như trước kia.
"Thật ạ?!" Yejin hỏi lại, con bé chưa hết nghi ngờ, dẫu sao Yoojung unnie vẫn thường nói xạo về giới hạn chịu đựng của bản thân.
"Thật mà" Em tiếp tục xoa đầu con bé thêm vài lần. Sau đó cúi xuống nhặt túi xách trên ghế, choàng qua vai và đi ra ngoài. Em có hẹn vào trung tâm thành phố với Alex để mua sắm chút vật dụng trong nhà và cho các hoạt động cá nhân.
Alex tựa lưng vào thành cầu, mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng chim hót và chân nhịp theo từng âm thanh.
"Chúng ta đi thôi" Yoojung bước lại gần, nhẹ giọng gọi.
"Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?!" Cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ nửa tiếng trước, nhưng Yoojung bảo cô chờ một chút vì có việc cần dặn dò Yejin.
"Chị cũng biết chuyện đó sao? Tin hẹn hò ấy?!" Yoojung không một chút chần chừ hỏi thẳng người đối diện. Alex rất giỏi, hình như là trong mọi lĩnh vực. Mới đây, em vừa nhận ra, cô còn giỏi cả diễn xuất nữa. Khi mà cô luôn biểu hiện bản thân chưa từng hay biết gì.
"Ồ, em biết sớm hơn tôi tưởng đấy!" Alex chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nghe em hỏi. Cô cho tay vào túi quần thủng thẳng bước đi trước.
"Ý chị là phải đợi đến thời điểm nào em mới nên biết?!" Yoojung hỏi. Yejin có thể không giữ bí mật được lâu nhưng Alex chắc chắn có thể, đó là chưa kể đến việc cô còn giả bộ ngạc nhiên như thể mới nghe lần đầu.
"Đến lúc công ty phủ nhận tin đồn, và cho rằng đó chỉ là một bữa ăn tối bình thường giữa những người đồng nghiệp với nhau. Hay..." Alex nói thì bỗng dưng dừng lại, đôi mắt xanh liếc xuống đứa nhỏ đang đi bên cạnh vẫn đang chăm chú lắng nghe, rồi mới nói tiếp vế còn lại. "Đợi hai người họ chính thức hẹn hò"
Yoojung lỡ chân bước hụt một nhịp khi qua cầu, em quên mất có một lỗ trủng ở đó.
"Cẩn thận chứ!" Alex vội vươn tay đỡ lấy bên hông Yoojung, kéo em về phía mình.
"Không sao, em ổn mà"
"Chưa gì đã xao động rồi à?! Tôi còn nghĩ tâm lý em rất vững nữa cơ" Alex chọc ghẹo. Ai có thể bình tĩnh trước mấy tin tức như vậy, khi người vướng vào lại chính là Kim Doyeon, người đặc biệt quan trọng của em.
"Chị đang nói tào lao gì đó. Em rất bình thường" Yoojung cau mày, khó chịu đẩy cánh tay đang đặt bên eo mình, sải chân lớn hơn một chút tiến về phía trạm dừng xe.
"Chứ không phải em sẽ chùm mền và khóc lóc tỉ tê hả?!" Alex dĩ nhiên không buông tha chủ đề này một cách dễ dàng, Yoojung càng khó ở cô lại càng thích thú hơn.
"Nhảm nhí" Yoojung làu bàu trong miệng, Alex tốt hơn là nên dừng mấy câu cà khịa của cô lại, trước khi em nổi khùng và đánh cô. Sao cô lại cho rằng, em yếu đuối và ủy mị như thế. Em sao lại phải khóc lóc khi biết rõ giữa hai người họ không có gì.
"Thừa nhận đi Yoojungie, em không khóc nhưng em khó chịu đến chết đi được phải không?!"
Đúng vậy thì đã làm sao nào! Em chán ghét cái cách đám nhà báo đặt cậu và tiền bối trong một khung hình, cả việc bọn họ cắt cảnh quay trong phim chỉ để chứng tỏ hai người rất ăn ý, rất xứng đôi.
Yoojung cau có suốt cả chặng đường đi vào trung tâm thành phố, em không hé môi thêm bất kỳ câu nói. Em từ chối lắng nghe mọi câu chuyện từ Alex. Vì theo em, cô bây giờ không thể nói được câu nào tốt lành.
"Còn giận tôi à?!" Alex buồn cười, cô mím môi để không bật thành tiếng khi trông thấy điệu bộ nhăn nhó của em. Em không đi gần cô, không chịu để cô đụng vào người, hỏi cũng không thèm đáp.
"Giận gì cơ"
Yoojung nói em không giận nhưng lại trả lời cộc lốc với cô. Nhìn đứa nhỏ vùng vằng đi trước, không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu.
"Xem em kìa. Tôi chỉ đùa thôi mà. Có cần giận dai như vậy"
"Giận dai? Không phải do chị đùa dai sao?" Yoojung quay phắc lại, giọng điệu ghét bỏ, cô lại làm như em mới là đứa nhỏ không hiểu chuyện.
"Ok là lỗi tại tôi, tôi quá đáng khi trêu em" Alex nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Yoojung lúc tức giận bước đi rất nhanh nha, chân ngắn mà tốc độ cũng đáng gờm lắm đó.
"Chị luôn giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, kể cả lời xin lỗi ư?" Đúng là Alex đã xin lỗi, nhưng lòng em vẫn không thoải mái. Em không nghe ra chút thành ý hối lỗi nào trong lời nói của cô.
Yoojung xoay người tính bỏ đi, nếu không phải vì cô thông thạo nơi đây thì có chết em cũng không để cô đi theo mình. Nhưng em chẳng thể nhúc nhích được chân khi bị người phía sau túm cổ áo giật lại.
"Này bỏ ra" Em gắt gỏng, sao cô luôn đáng ghét như thế, em đã bảo đừng có đụng vào em cơ mà.
"Tôi không muốn bị phạt khi để em bước vào đường cấm người đi bộ đâu nha. Nói cho em biết tiền phạt chát lắm đấy!" Vì em càng thể hiện thái độ ghét bỏ, xa lánh thì cô lại càng muốn gây hấn và sán lại gần em hơn.
"Chị có thể nói mà, đừng nắm cổ áo người khác như vậy" Yoojung phụng phịu, em lùng đùng với tay ra sau gạt mấy ngón tay vẫn còn níu cổ áo của em xuống.
"..."
"Yoojung unnie..."
"..."
"Unnie à?!"
Đôi khi Yoojung đã nghĩ tai của em có vấn đề, bởi lúc nào em cũng nghe thấy những âm thanh quen thuộc, nghe thấy giọng nói của những người chị em thân thiết gọi tên mình. Em bất chợt nghe thấy khi dạo bước trên đường, đôi mắt tìm kiếm xung quanh và rồi em chợt nhận ra bản thân vẫn còn ở Hà Lan, một đất nước xa lạ và bên cạnh em chỉ là khoảng không trống rỗng.
Bây giờ cũng giống những lúc ấy, khi em nghe thấy giọng Somi quanh quẩn đâu đây.
Điều này chắc sẽ điên rồ lắm!
"Unnie, chị xoay mặt lại đây xem nào. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau đó"
Giọng nói trong trẻo có chút hờn dỗi như trẻ con, lại vừa ngông cuồng, ngang ngạnh của Somi tiếp tục vang lên. Yoojung chậm chạp dịch chuyển cơ thể về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Đứng cách chỗ em và Alex một làn kẻ trắng, Somi thật sự đang đứng ở đầu bên kia.
Mái tóc màu nâu đỏ lay nhè nhẹ trong gió, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Somi mặc áo khoác màu be, tay cho vào túi áo, quần jeans đáy cao và đôi giày Converse giới hạn. Con bé kiêu kỳ đứng một mình trên hè phố, thần thái nổi bật tỏa sáng cả một vùng.
"Unnie không nghĩ sẽ gặp em ở đây đúng không?" Somi vừa nói vừa đi lại chỗ Yoojung. Con bé phải kìm lại việc muốn ôm chầm lấy người chị nhỏ bé, vì bên cạnh Yoojung unnie vẫn có một người đi cùng. Hơn hết, linh tính của con bé mách bảo, cô gái với vẻ đẹp sang trọng áp đảo này không phải người đơn giản và dễ tiếp cận.
Yoojung ngạc nhiên đến mức em không biết phản ứng thế nào, ngay khi con bé đứng trước mặt vẫn cho rằng đây không phải sự thật. Em lấy tay dụi mắt, một lần lại thêm một lần nữa, dụi đến khi khóe mắt đỏ au mà hình ảnh Somi vẫn không bị nhòe, không hề biến mất.
"Unnie, là em thật mà. Jeon Somi bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt chị này" Somi nắm cổ tay Yoojung trước khi em tiếp tục làm đau mắt mình.
"Somi...em...ở đây..." Em vẫn không thể ngừng sự kích động của bản thân, con bé xuất hiện quá đột ngột và nó khiến em bối rối đến nỗi nói cũng không nên lời.
"Tôi sẽ để hai người nói chuyện với nhau, khi nào em nói xong hãy gọi cho tôi" Alex nhìn Somi một chút trước khi rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Đương nhiên cô biết Jeon Somi là ai, Center IOI, một trong những nữ nghệ sĩ trẻ solo top đầu thời điểm hiện tại cùng với vẻ ngoài lai Tây thu hút. Và kể cả việc Somi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cô, cùng với phần tính cách nóng nảy và bộc trực.
Alex nói cũng chỉ để Somi nghe thấy, vì Yoojung lúc này vẫn chưa thể thoát khỏi sự sững sờ khó tin.
"Ya~ Jeon Somi là em thật sao? Đứa nhỏ này, sao em có thể ở đây được" Yoojung mếu máo ôm chầm lấy Somi, em phải nhóm chân mới đủ chiều cao choàng đến cổ của con bé. Đôi mắt rưng rưng nước, không nỡ buông tay.
"Em cũng nhớ unnie nữa" Somi khụy gối để unnie không phải vất vả khiển chân, hai tay vòng qua siết chặt tấm thân nhỏ bé. Trong trí nhớ của Somi, dường như Yoojung unnie chưa bao giờ lớn, chị lúc nào cũng bé tẹo như vậy. "Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nhé!"
Yoojung gật đầu, em luyến tiếc nới tay khỏi cổ con bé, để con bé nắm lấy tay dắt vào một tiệm cà phê gần đó.
Sau khi người phục vụ đặt đồ uống xuống bàn và rời đi, Somi lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yoojung, chị gầy đi nhiều quá, ở Hà Lan không tốt ư?!
"Jeon Somi, mau khai thật đi, em đến Hà Lan khi nào vậy và sao em biết chị ở đây?" Yoojung đe dọa, những ngón tay đan chặt vào tay con bé.
"Unnie, lần này em chỉ quá cảnh ở đây vài tiếng sau đó sẽ lập tức bay đi New York" Con bé không muốn khiến em cảm thấy hụt hẫng, nhưng lịch trình đã lên từ trước và con bé cũng không nghĩ quả thật sẽ tình cờ gặp được chị. Trước khi thật sự nhìn thấy một Choi Yoojung thì em chẳng có chút hy vọng nào.
Somi vừa dứt lời, khuôn mặt Yoojung liền xìu xuống buồn bã. Sao lại gấp gáp như thế?! Em còn nghĩ có thể nói chuyện với con bé thật lâu, em nhớ mọi người, nhớ cả Somi.
"Unnie đoán thử xem tại em biết chị ở đây"
"Chị không biết, làm cách nào mà..." Yoojung khẽ lắc đầu, ngay cả Chungha unnie cũng không biết nơi ở hiện tại của em, cũng chẳng có tin tức nào về lộ trình của em lọt ra ngoài.
"Ba em cũng đã xem đoạn clip Yoojung unnie quay ở trên mặt hồ đóng băng. Ông ấy nói ông biết chỗ chị đang đứng, và ông đã từng đến đó một lần trong chuyến làm cộng tác viên của mình"
Yoojung im lặng nghe Somi nói tiếp, mắt em dừng lại ở đôi môi dày căng mọng màu đào.
"Giữa tháng 2, em đã đến đây tìm unnie một lần rồi đó. Thậm chí em còn đến cả làng Giethoorn nhưng vẫn không có chút hy vọng nào"
Đó là khoảng thời gian em phải ở trong nhà vì vết thương ở đầu gối, làng tuy không lớn nhưng con bé cũng không thể tìm thấy nếu em không bước chân ra khỏi nhà.
"Lần này, em chỉ muốn ghé qua chốc lát cũng là cho mình thêm một cơ hội. Unnie, em tìm được chị rồi" Somi nói xong, con bé cười thật tươi, mắt híp lại thể hiện sự tự hào.
Tự hào vì con bé đã không bỏ cuộc.
Yoojung bật khóc, nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi đầy trên mặt. Những từ ngữ đơn giản lại làm em cảm động thật nhiều. Con bé đâu nhất thiết phải đi tìm em làm gì cơ chứ?! Không chỉ 1 mà tận 2 lần. Lịch trình của Somi vẫn luôn dày đặc, vậy mà con bé lại dành thời gian cho em.
Somi xoa đầu chị, tay choàng qua để chị tựa đầu lên bả vai mình, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Tuy con bé không thể ở bên cạnh Yoojung unnie được lâu, nhưng có thể nhìn thấy chị vẫn khỏe mạnh, vẫn an toàn là đủ rồi.
"Yoojung unnie à, chúc mừng chị đã debut solo"
Và...
"Mọi người vẫn luôn nhớ unnie nhiều lắm!"
----------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro