Chap 39: "Kìm lòng không được"

Alex đã không đến đây được một khoảng thời gian, đúng hơn là từ lúc gặp Yoojung. Cô luôn quanh quẩn bên em, làm việc gì cũng nghĩ đến em đầu tiên, vì em sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thứ.

Đường đi chật hẹp được thiết kế bằng một con hẻm tối tăm, chất bột huỳnh quang phát ra từ những hình vẽ trên tường hướng dẫn lối vào. Bảo vệ luôn túc trực ở cửa chính, chỉ mở cửa cho những người được "cấp phép", họ sử dụng một mã vạch được khắc nổi trên nhẫn đeo tay như là một dấu hiệu nhận diện.

"Lâu quá không gặp. AA tôi còn tưởng cô đã chết ngất ở xó xỉnh nào rồi cơ" Đây là khách quen của "quán", họ thậm chí không dùng đến máy quét mã vạch với cô đã mở sẵn cửa từ trước. Chỉ có duy nhất hai trường hợp được đặc cách khỏi việc kiểm tra an ninh, người đầu tiên là chủ nhân của nơi này, người thứ hai chính là Alex Ann Arnault.

"Cậu vẫn hài hước như xưa nhỉ?!" Alex nhếch môi cười nhạt, cô đặt tay lên vai anh chàng bảo vệ vỗ vài cái rồi cứ như thế bước vào.

"Sao chúng ta không kiểm tra? Cô ta hình như không có đeo nhẫn" Anh chàng bảo vệ còn lại thắc mắc. Có lẽ là người mới nên chưa nắm hết luật lệ chỗ này.

"Nên nhớ thật kỹ khuôn mặt ấy. Sau này nếu gặp cô ta tốt hơn hết chỉ nên im lặng và mở cửa thôi"

"Vì sao ạ?"

"Đó là bạn chí cốt với "lão bản", là khách Vip của Vip đấy!"

----------------&----------------

"Sweet Love" là quán bar nức tiếng ở Hà Lan dành cho các cặp tình nhân. Đứng hơn là chỗ dành cho các quý ông quý bà tìm được một đối tượng ngoại tình ưng ý, chỉ có thật nhiều tiền mới có thể đặt chân vào đây. Một nơi hẹn hò lý tưởng, an toàn và tuyệt đối bảo mật. Dĩ nhiên, khác với những quán bar thông thường luôn ồn ào cùng với tiếng nhạc EDM đinh tai nhức óc, ánh đèn led nhấp nháy liên tục, đám đông thì điên cuồng nhảy nhót, thể hiện hành động phấn khích điên rồ và đám gái gọi "rẻ tiền" trực chờ bên bàn nhậu, phong cách ở "Sweet Love" luôn nhẹ nhàng, yên tĩnh cùng với ánh đèn vàng cam ấm áp và tiếng đàn piano êm dịu, không gian ngọt ngào tràn ngập hương thơm luôn phù hợp cho một đêm tối lãng mạn.

Thế nhưng, cho dù vẻ bề ngoài có được mạ vàng thì "Sweet Love" căn bản cũng chẳng khác biệt gì những quán bar khác, nơi của những thói hư tật xấu, của tệ nạn xã hội, của những chuẩn mực đạo đức bị suy đồi.

Alex đi xuyên qua những dãy ghế salon hình tròn được phủ màn che lập lờ trong gió, nơi những đôi tình nhân quấn chặt lấy nhau thể hiện tình cảm yêu đương cuồng nhiệt. Cô đến bên quầy rượu được đặt nằm khuất bên trong, nơi chỉ có duy nhất một người ngồi trên ghế xoay đang bận tận hưởng ly rượu Vodka lạnh.

"Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy?!" Cô gái trẻ tuổi với làn da bánh mật, tóc ngắn tới mang tai màu hung đỏ, những sợi tóc mái dài được buông xõa che khuất đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Nhớ cậu nên đến có được không?" Alex ngồi xuống chiếc ghế phải bên cạnh, hờ hững buông ra một câu. Bạn cô không có nhiều, cô cũng chẳng muốn dây dưa với nhiều người. Duy chỉ có Morisa là người duy nhất cô kể lể những phiền muộn trong lòng. Vì cô ta rất thẳng tính, nóng nảy lại ngang ngược, bất trị, có đầu óc và sống thực dụng đến đáng khinh bỉ nhưng tuyệt đối lại cũng rất đáng tin tưởng và không bao giờ biết "đâm" sau lưng ai.

Cô ta chỉ đâm trước mặt họ thôi.

"Thật vinh hạnh làm sao! Cậu uống gì, vẫn như cũ hả?! À không, dạo này cậu có "sở thích" mới rồi nên khẩu vị cũng khác nhỉ?!" Morisa chẳng ngần ngại mà khích bác Alex, đứa bạn "đáng thương" suốt ngày ru rú trong cái làng quê nhỏ bé vì một cô gái Châu Á cũng nhỏ bé không kém. Từ trước đến giờ, cô ta chưa bao giờ thấy Alex thích thú với một thứ gì quá lâu, nhưng lần này coi bộ cô rất kiên trì, rất thật lòng. Cô như vậy làm Morisa phải trêu chọc cho bỏ ghét.

"Một ly Whisky 1937" Alex tỏ ra không thèm chấp với sự khiêu khích trẻ con từ Morisa. Cô ta lúc nào cũng thích nói những câu khó nghe.

"Này, về nhà cậu mà uống, chỗ này không có thứ đắt tiền như thế đâu" Morisa càm ràm, ai lại chiều cho nổi cái khẩu vị "quý tộc" này chứ?! Lần nào cô đến cũng phải gọi thức uống đắt nhất nhì, đắt đến mức Morisa phải chôm cả rượu trong tủ kính quý giá của ba cô ta mới đáp ứng được yêu cầu. Rõ ràng nhà Alex có hẳn một xưởng rượu nhưng vẫn cứ thích đến chỗ của cô ta để được uống "miễn phí". Đúng là đồ có tiền keo kiệt!

Mặc dù Morisa than phiền thì bartender túc trực trong quầy vẫn rất hiểu chuyện mà bước xuống kho lấy lên chai rượu mạnh quý hiếm, loại chỉ được sản xuất với số lượng 61 chai. Thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu vàng đậm, phảng phất mùi hương của gỗ tuyết tùng, mùi quế, đinh hương và vị ngòn ngọt của kẹo bơ được rót đến ⅔ ly thủy tinh và đặt trước mặt Alex. Chỉ nhiêu đây cũng đủ khiến một người nửa tỉnh nửa mê.

"Gì thế có tâm sự à?! Này AA đừng nói với tôi là cậu thích cô bé đó rồi nhé!" Morisa đấm vào bắp tay của người bên cạnh, Alex không có chút phản ứng nào, tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Vậy là thật à?! Sao nào, đã tỏ tình và hẹn người ta đi chơi chưa?!" Alex không nói coi như ngầm thừa nhận tình cảm của mình, Morisa cũng không cần giả vờ giả vịt hỏi thêm làm gì.

"Không có. Cũng không thể" Alex nhẹ bâng đáp, đôi mắt sắc lạnh vô định nhìn vào khoảng không.

"Đồ điên, cậu đừng nói là cậu đơn phương nhá?! Chúa ơi! AA chẳng giống cậu chút nào, cái khỉ gì khiến cậu nhút nhát và rụt rè thế hả? Đã thích thì cứ nói ra thôi" Morisa nổi nóng, cô ta cho rằng chỉ những kẻ yếu đuối và bạc nhược mới không dám nói tiếng lòng, không dám thổ lộ với người mình thích.

"Yoojungie...không giống những người khác. Em ấy...cũng có người để thích, nên chẳng có chỗ trống nào để người khác xen vào" Alex còn chả buồn nhìn đến biểu hiện sừng cồ như muốn đánh nhau của Morisa, cô ta như vậy cũng dễ hiểu mà. Những kẻ như cô ta không có khái niệm nhân nhượng với bất kỳ đối thủ nào. Đó cũng là điểm giống nhau duy nhất giữa hai người, không hề biết nhường nhịn món đồ mình yêu thích.

"Thần kinh! Sh*t! Bây giờ cậu lại còn quan tâm cô bé thích ai à?! Chúng ta đ* phải như vậy. Cậu ở gần bọn Châu Á quá lâu nên bắt đầu ủy mị như bọn họ rồi phải không! Cái gì mà phải để ý đến vấn đề đó chứ?! Có đứa điên mới hy sinh tình cảm của mình cho kẻ khác" Morisa không ngừng chửi rủa, một phần vì chẳng mấy khi cô ta có thể leo lên đầu Alex để mắng mỏ, phần còn lại đương nhiên là cô ta không chấp nhận việc nhường hay chia sẻ tình cảm, cái gì cũng có thể thương lượng duy chỉ có tình cảm là phải quyết liệt tranh giành, là thứ dễ lung lay nên nhất quyết không được phép mềm lòng càng không được lùi bước.

"Nói cho cậu hay, đợi đến lúc cậu thổ lộ, có khi người ta đã leo lên máy bay và trở về với người trong mộng lâu rồi!" Cái này thì cô ta nói thật, chẳng có lý do nào để cô bé kia ở lại nơi đây nếu như thời hạn với công ty kết thúc. Quê hương, người thân, bạn bè và cả sự nghiệp của cô bé đều gắn liền với Hàn Quốc, cô bé ấy sẽ không chọn một Hà Lan" tạm bợ".

Alex trầm mặc trước những lời Morisa vừa nói. Cô để ý chứ! Lo lắng chứ! Vì sau thành công của "Selfish", hình như Fantagio muốn đưa Yoojung trở về Hàn, thời gian chưa ấn định nhưng rất có thể chỉ trong năm nay, khi mà Yejin vừa nhận thông báo kết thúc khóa học và cũng xin chuyển về đại học ở Hàn vài hôm trước. Đáng lý ra cô không nên vội vã giúp đỡ em, có lẽ đợi thêm 1 hay 2 năm nữa, như vậy cô sẽ có nhiều thời gian bên cạnh em hơn.

"Trời ạ! Cậu đang đầu tư lỗ vốn đấy! Hay cậu muốn chỉ âm thầm, lặng lẽ ủng hộ thần tượng như đám fan trung thành gì đó hả?!" Morisa vẫn không thôi phàn nàn, thậm chí thể hiện thái độ khinh thường người Châu Á của mình, đối với cô ta đó là thứ dòng máu rẻ mạc và tầm thường. Vì Alex cũng có nên cô phải chì chiết thật nhiều vào.

Alex vẫn không nói lại bất kỳ câu nào của Morisa, cô không để lời lẽ thô lỗ ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Vì lúc mới quen biết đến khi trở nên thân thiết hơn, Morisa luôn là loại người độc tính, ngạo mạn, vẫn luôn khó ưa như ban đầu.

"Đang nói chuyện tự dưng lại lôi điện thoại ra làm gì?!" Cái người gì mà hôm nay lạnh nhạt với cô ta hơi nhiều rồi đấy! Hỏi gì cũng chẳng thèm nói, mắng chửi thế nào cũng lọt qua lỗ tai. Morisa bỗng dưng cảm thấy có chút hồi tưởng, tiếc nuối nhớ về quá khứ xa xôi, khi Alex đấm thẳng vào mặt cô ta mà không một lời cảnh báo chỉ vì cô ta cư xử tồi tệ với một đứa bạn cùng lớp gốc Hoa.

"Yoojungie sắp thực hiện bài nhảy luyện tập của em ấy trên youtube" Alex đáp, đôi mắt chăm chú theo dõi mọi hành động của cô gái bé nhỏ trong hình, nhìn em cười rạng rỡ mà cô cũng cảm thấy vui vẻ, bất giác khóe môi cũng cong lên.

"Cậu...đúng là hết thuốc chữa rồi! Vô vọng rồi! Mới thấy con người ta đã cười hạnh phúc như vậy. Những ngày qua sống chung một mái nhà hẳn phải vui sướng lắm!" Morisa chế giễu, trông điệu bộ cứ như bà mẹ tự hào về đứa con giỏi giang ấy, cười "hiền hậu" đến thế cơ mà!

"Cho xem với nào" Chửi mắng đã đời, Morisa chuyển sang chế độ hóng hớt nhiều chuyện. Cô ta khẽ nghiêng đầu sang, liếc mắt xuống màn hình sáng đèn. Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại cuốn hút thật! Làm kích thích tính tò mò có sẵn trong máu cô ta. "Nhạc bắt tai đấy chứ! Nghe bảo cậu tham gia soạn nhạc à?! Sao bọn họ hay chêm những câu tiếng anh vào làm gì nhỉ?! Mấy bài Kpop nào cũng thế à?! Ấy...ấy...nhấc tay ra nào. Ha...cô bé nhảy giỏi thật, động tác mượt lại hút mắt, điểm nhấn rõ ràng đó nha"

Cách đây ít phút có ai đó nói với Alex rằng bản thân không hứng thú với những thứ này, và bây giờ cũng con người ấy lại thích đưa ra nhận xét và đòi đánh giá chuyên môn âm nhạc của người khác. Alex khẽ "hừ" một tiếng khinh bỉ, lấy tay che luôn màn hình lại. Vì Yoojung nhảy còn hoàn hảo hơn lúc em ghi hình nên cô sẽ không cho Morisa coi, cô ta chẳng hề quan tâm đến nghệ thuật đâu.

"Keo kiệt, làm như chỉ có mình cậu lên được youtube ấy" Morisa bĩu môi, rút điện thoại trong túi áo khoác và tìm kiếm cái tên "Choi Yoojung".

"Qua đêm nay là sinh nhật em ấy! Tôi muốn tặng em ấy thứ gì đó thật đặc biệt. Cậu có gợi ý nào mới mẻ không?!"

"Trực tiếp" hiến thân" cho cô bé luôn đi. Cậu thì còn liêm sỉ gì. Mà tôi thấy quả thật chỉ có thân hình này, khuôn mặt này là có giá nhất thôi" Morisa nửa đùa nửa thật trả lời câu hỏi từ Alex. Dù không muốn công nhận thì Alex vẫn là "tuyệt phẩm".

Đúng là nghe từ miệng Morisa không có từ nào đứng đắn. Alex nhấc ly rượu lên uống cạn, cô đứng dậy và rời khỏi, cũng chẳng buồn nói với người kia câu tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro