Chap 49: Vị đắng trong vị ngọt
Đêm đã trôi qua được vài tiếng, Doyeon vẫn trằn trọc không thể ngủ được, cậu chuyển mình liên tục, hết xoay bên này lại đến bên kia.
Vì cớ gì Yoojung lại quay lưng với cậu?!
Rõ ràng cậu và em cùng nằm chung một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, vậy mà không đối mặt với nhau.
Yoojung trước giờ luôn thích nằm thật gần người bên cạnh, khoác lấy cánh tay hay ôm thật chặt thắt lưng, đầu kề vào cổ và má áp sát vào lồng ngực. Kể cả những lúc Doyeon không thích ôm ấp, chê phiền phức nóng nực, thì bằng mọi cách em cũng sẽ bám dính lấy cậu, cạ cạ khuôn mặt cún con vào lưng và nũng nịu đòi được cậu ru ngủ. Lúc nào cũng là cậu từ chối những hành động thân mật trước khi ngủ, còn em thì luôn tìm mọi lý do để thực hiện chúng.
Còn bây giờ, không những Yoojung không cố gắng ôm cậu, em còn nằm cách xa một đoạn, gần như đã chạm đến mép giường, chừa lại khoảng trống lớn giữa hai người, em xoay lưng lại, không một câu chúc ngủ ngon, đã vội lạnh nhạt nhắm mắt.
Sao lại như vậy nhỉ?!
Doyeon hướng mắt về phía đứa nhỏ đang co ro một góc, cậu nhìn cái dáng cong người lại khi ngủ của em, muốn xích lại gần chỉnh sửa tư thế xấu xí ấy, nhưng cánh tay vừa mới vươn ra còn chưa chạm vào đã vội thu về. Cậu bỗng dưng sợ mình làm phiền giấc ngủ của em.
Doyeon cứ nằm như vậy nhìn chằm chằm vào sau gáy của Yoojung, người đang an tĩnh nằm ngủ. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp hít thở đều đặn trong lồng ngực em. Chỉ còn mỗi cậu bận bịu với những rối rắm, những suy nghĩ mãi chưa thông suốt được.
Tại sao Yoojung cư xử như vậy?!
...
Lúc tối khi Yoojung trở về, bữa cơm đã kết thúc, cậu không thể gọi em về ăn vì em để quên điện thoại ở nhà, còn cậu thì không thể để người lớn trong nhà đợi chờ quá lâu.
"Cậu đã đi đâu vậy?!" Doyeon lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của em. Cậu không thể ngồi yên một chỗ khi chưa thấy em về.
"Tớ ra đầu ngõ tính muốn chút đồ, nhưng đến nơi mới nhận ra trên người không đem theo điện thoại hay ví tiền" Yoojung gãi đầu đáp, em cố ép bản thân nở nụ cười. Thật ra, em chẳng rời đi, em đứng vào một góc khuất đủ xa, nhìn cậu và anh GongMyoung nói chuyện. Em không nghe rõ, chỉ cảm thấy hai người thật xứng đôi, hình ảnh hài hòa lại có chút ngọt ngào và lãng mạn, kể cả điệu bộ lúng túng của anh khi đứng trước mặt cậu. Rất dễ thương mà nhỉ?! Khi một chàng trai đối diện với người mình thích, họ mới trở nên ngại ngùng và vụng về đến thế.
"Thật là, sao có thể hậu đậu như vậy" Doyeon khẽ trách, cậu nắm lấy cổ tay em kéo vào trong nhà. Khi đó, cậu rất muốn hỏi em một chuyện, rằng em đã gặp anh GongMyoung chưa? Muốn hỏi thật đấy! Nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ lại trong lòng.
Doyeon hâm nóng thức ăn, cậu bày tất cả ra bàn, nhưng Yoojung không buồn động vào. Em vân vê đôi đũa trong tay, một hồi lâu mới gắp chút ít rau xanh, món ăn rõ ràng trông rất ngon miệng, thế nhưng khi nuốt xuống lại chỉ cảm nhận được vị đắng chát.
"Xin lỗi nhé! Tớ ăn không vô" Yoojung gượng gạo cười khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Doyeon không bao giờ lãng phí thức ăn, cậu sẽ không vui nếu em bỏ mứa quá nhiều. Đương nhiên, em cũng không thể chê món ăn dở, vì chúng đều do bà cậu làm, và chúng đều rất ngon.
Doyeon luôn dõi theo mọi cử chỉ, hành động của em. Cậu nhận ra tâm trạng của em đang đi xuống. Yoojung luôn giữ lại trong lòng những phiền muộn, em chưa từng chủ động chia sẻ chúng với cậu. Nhưng em không giỏi che giấu, khi em không vui khuôn mặt sẽ trở nên buồn rầu và màu mắt đen đặc, sâu thẳm.
"Không ăn được thì thôi, cũng đừng ép bản thân làm gì. Tớ sẽ cất chúng vào" Doyeon cũng cố tỏ ra bình thường, như thể cậu không chú ý quá nhiều vào biểu hiện buồn bã ấy. Đôi khi có những câu hỏi, ngay chính bản thân cậu cũng không dám nói ra. Đây chẳng hề giống như khi cậu và Somi tranh cãi về một chủ đề nào đó, hai đứa bất đồng quan điểm, thậm chí ẩu đả lẫn nhau, nhưng cũng dễ dàng làm lành. Một khi cậu và Yoojung có mâu thuẫn, hiển nhiên là cả hai sẽ chọn cách im lặng và bơ nhau thay vì cùng ngồi lại giải quyết, có lẽ vì tính cách của cậu và em khác nhau nên cách suy nghĩ và hành động cũng khác biệt. Đôi lúc chúng hòa hợp và đôi lúc chẳng thể nào dung hòa.
"Hộp bánh ấy là ai đem đến thế?" Yoojung bất chợt lên tiếng, tay em chỉ vào hộp bánh Macaron ở trên bàn.
"Không biết nữa. Cậu muốn ăn à?" Doyeon hững hờ đáp, cậu không nhìn đến hộp bánh mà chỉ chú tâm vào việc cất mấy dĩa thức ăn vào tủ lạnh.
"Không, chỉ là tớ thắc mắc ai mang nó đến thôi"
"Sao vậy? Không phải cậu rất thích đồ ngọt ư? Macaron là loại bánh cậu thích mà" Lần này đến lượt Doyeon hỏi em.
"Macaron cũng là bánh cậu thích" Câu trả lời của Yoojung chẳng có chút ăn nhập nào với câu hỏi của cậu, tuy vậy em vẫn nghĩ cậu đủ khả năng hiểu được điều em nói, vì Doyeonie rất thông minh lại nhạy bén nữa.
"Yoojungie, cậu..." Doyeon gọi tên em, cậu ngừng lại và không nói thêm câu nào.
Đáng lý ra cả hai không nên im lặng, sẽ không giải quyết được điều gì nếu cứ lấp lửng lưng chừng. Cậu biết điều đó, em cũng rất rõ, duy chỉ quyết định xem ai là người mở lời trước lại khó khăn đến nhường này.
Yoojung đứng dậy, em nói vọng về sau, dường như để cho cậu nghe, dường như cũng chẳng cần ai nghe cả.
"Hẳn người tặng hộp bánh này cũng biết cậu rất thích Macaron"
...
Doyeon thật sự không hiểu nổi cảm xúc thất thường của Yoojung. Đột nhiên em xa cách cậu, đột nhiên không quan tâm đến cậu, đột nhiên không còn yêu thích cậu nữa.
Hóa ra, nhìn bóng lưng một người cũng khiến ta cảm thấy cô đơn.
Doyeon trước đây chỉ nhìn bóng lưng của em một lần duy nhất, đó là lúc em làm Center cho ca khúc chủ đề Pick Me, em đứng vị trí trung tâm bắt mắt và tỏa sáng rực rỡ. Cậu luôn cố gắng bước thật nhanh, để có thể sánh bước bên cạnh em, để có thể tự tin trở thành người bạn đồng hành với đứa nhỏ tài giỏi. Đứng sau một người cũng không phải tệ, khi em lúc nào cũng sẽ quay xuống tìm kiếm bóng dáng cậu. Em nói, em sẽ không bước tiếp một mình nếu không có cậu bên cạnh. Nhưng càng trưởng thành, em lại hay nói với cậu rằng, em muốn nhìn thấy bóng lưng của cậu, em không đi song hành cùng cậu nữa mà sẽ bước thụp về sau vài bước, thích thú khi cậu phải quay đầu chờ đợi em bước đến. Em nói mình thích được cậu đợi như vậy. Lúc ấy, cậu chẳng hiểu em đang nói gì. Cậu chỉ xem đó là những câu nói ngớ ngẩn, ngốc nghếch.
Nhưng, đến khi em quay lưng với cậu, cậu mới cảm nhận được sự cô đơn, trống vắng này đáng sợ đến mức nào.
Nếu một ngày, cậu quay người nhìn lại và không còn nhìn thấy em nữa, cậu khi ấy sẽ như thế nào đây?!
Đau lòng chứ?! Dĩ nhiên rồi. Ân hận chứ?! Chắc chắn rồi. Sẽ khổ sở và thương tâm biết bao.
"Cậu...đã ngủ chưa?" Doyeon ngập ngừng hỏi.
"Hay đã ngủ rồi?!"
Đáp lại cậu vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Yoojung mở mắt, em chưa từng ngủ dù chỉ một khắc, em sao có thể ngủ trước cậu được?! Chỉ là bây giờ, em không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, phải làm sao với những nhỏ nhen trong lòng, ý niệm ích kỷ chỉ muốn giữ cậu bên mình. Cảm giác cái ngày phải xa cậu cứ âm ỉ trong tâm trí.
Yoojung biết đến sự tồn tại của những chiếc bánh Macaron, biết về chủ nhân của những hương vị ngọt ngào ấy.
Vào lần trở về đầu tiên, Yoojung đã vô tình bắt gặp Doyeon gục đầu trên vai anh GongMyoung, cậu mệt mỏi và bật khóc, có lẽ vì lịch trình bận rộn, cũng có lẽ vì áp lực của phim trường, hay những điều tiếng không hay từ đám fan ấu trĩ nào đấy. Anh ở bên cạnh an ủi cậu, như một tiền bối, một người anh, hay như một chàng trai cũng đều đối xử với cậu rất đỗi dịu dàng. Anh giúp cậu lau đi những giọt nước mắt, đặt vào tay cậu một chiếc bánh Macaron vị đào, hiền lành nói rằng, sau này mỗi khi cậu gặp chuyện đau lòng, anh sẽ đều tặng cậu một chiếc bánh.
Doyeonie đã luôn gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều phiền toái, cũng rất nhiều lo âu. Doyeonie chắc hẳn cũng đã nhận được rất rất nhiều sự ngọt ngào.
"Nếu chưa ngủ cũng hãy xem như đã ngủ rồi nhé!" Doyeon tiếp tục nói, khi không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào.
Cậu nhấc chiếc chăn đang đắp lên, nhích người lại gần Yoojung, cánh tay nhẹ nhàng luồn xuống gối em đang nằm, để đầu em yên vị trên tay cậu, cánh tay còn lại cũng tự động khoác ngang qua người em. Một cách chậm chạp ôm em vào lòng. Cằm đặt lên đỉnh đầu em, khuôn mặt rầu rĩ bất giác cất tiếng thở dài.
Yoojung à, làm ơn, đừng xa lánh tớ! Đừng dừng lại nếu cậu muốn ôm tớ, đừng chần chừ nếu muốn nắm tay, cũng đừng do dự nếu cậu vẫn còn muốn hôn tớ nữa.
Yoojung nắm lấy cánh tay đang đặt trước bụng mình của cậu, những ngón tay em luồn qua các khe hở, kéo cánh tay cậu lên và úp mặt mình vào lòng bàn tay mềm mại, sau đó khẽ khàng nói.
"Ngủ ngon"
Mặc kệ những lúc cậu làm trái tim em đau đớn, mặc kệ mỗi khi cậu vô tình với những cảm xúc trong em, mặc kệ tất cả những thứ được gọi là liêm sỉ, tự trọng. Vì cuối cùng, em chẳng thể nào chống cự lại sức hấp dẫn từ cậu, giống như con thiêu thân si mê ngọn lửa, dù biết sức nóng khủng khiếp đỏ rực ấy có thể giết chết mình, nhưng vẫn tình nguyện xin được chết.
Cậu có thể làm trái tim tớ thổn thức, cậu có thể tùy ý dẫm đạp lên, nhưng đôi lúc xin hãy ban phát cho nó một ít ấm áp. Trái tim tớ nhỏ bé, cũng dễ thỏa mãn, chỉ cần chút ít yêu thương thôi cũng đủ rồi.
----------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro