Chap 53: Nút thắt
Buổi Vlive chúc mừng sinh nhật của Doyeon vừa trôi qua được hơn mươi phút, đây cũng là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Yoojung trước công chúng và người hâm mộ kể từ sau thời gian gián đoạn. Lượt view trong ngày lần đầu tiên đạt ngưỡng 100 nghìn người theo dõi trực tiếp, phá vỡ mọi kỷ lục Vlive của nhóm. Thật ra, số lượng fan chúc mừng sinh nhật cậu và gửi gắm nỗi nhớ nhung em chỉ chiếm phân nửa, nửa còn lại là vì muốn thỏa mãn trí tò mò của mình. Họ chỉ muốn xác minh tin tức về em, có thật Choi Yoojung đã trở về nước sau quãng thời gian dài vắng bóng.
Doyeon dựa lưng vào bức tường cạnh phòng tắm, cậu đã mặc xong áo ấm, chuẩn bị tất cả mọi thứ để trở về Wonju đón sinh nhật với gia đình. Nhưng trước khi đi, cậu cần phải nói chuyện với em. Yoojung luôn tránh mặt cậu kể từ lúc buổi họp mặt với các thành viên IOI kết thúc.
Ban nãy, trong buổi ghi hình, Doyeon đã nghĩ rất nhiều về những nụ hôn, kết quả là không có một bữa tiệc Kiss party mà cậu trông ngóng. Mọi người không ai nhớ đến nó cả, còn cậu thì quá ngại ngùng để đưa ra yêu cầu. Tóm gọn trong 30 phút ghi hình, chỉ có hát chúc mừng sinh nhật, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh kem và sau cùng là lời chúc của các thành viên Weki Meki dành cho cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chừng hững và thất vọng như vậy. Tại sao mọi người lại quên nhỉ?! Đó không phải đã trở thành thông lệ rồi sao?!
Thật chất, Kiss party xuất hiện là nhờ có Yoojung, người đã ước nguyện trong sinh nhật lần thứ 20 của mình rằng sẽ được nhận nụ hôn từ các thành viên. Em nói những nụ hôn mới là món quà ý nghĩa nhất. Doyeon lúc ấy chê em sến súa, thậm chí cậu còn kỳ thị ra mặt và nhất quyết không chịu hôn em trước ống kính máy quay. Thế mà giờ đây, cậu lại phải chịu đựng cái cảm giác mong đợi vô vọng đó, chờ đợi được em hôn lên má, chờ đợi hành động cố tình hôn vào khóe môi mình của em.
"Doyeon?! Em vẫn chưa đi sao?! Cũng trễ rồi đó" Suyeon unnie gãi đầu thắc mắc khi nhìn thấy Doyeon đứng canh cửa phòng tắm, khuôn mặt coi bộ đăm chiêu nghĩ ngợi lắm "Yoojung đang ở trong đó. Bộ em mắc đi vệ sinh à?!"
" Dạ không. Em có chút chuyện cần nói với cậu ấy. Nói xong em sẽ đi ngay" Doyeon liền đáp.
"Thế thì phải giục con bé nhanh lên chứ?! Trễ quá sẽ không còn chuyến tàu ngầm nào nữa đâu. Để chị gọi Yoojung cho em" Suyeon lập tức gõ cửa, nói vọng vào bên trong "Yoojung ở trong đó hả?! Nhanh lên nào. Mọi người cũng gấp lắm đó"
"Dạ. Đợi em một chút. Em ra ngay đây"
Nhận được câu trả lời của em, Suyeon mới vỗ vai cậu nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Có gì từ từ nói, đừng khó chịu với con bé. Yoojung sợ bộ mặt ù lì của em lắm đấy!" Cô không rõ nguyên nhân gì khiến Doyeon không vui, nhưng có thể cá 1000% là liên quan đến em. Mấy đứa nhỏ này thật ngộ, bám víu lấy nhau bao ngày nhưng hở ra lại sinh chuyện không đâu, giận hờn đủ thứ, rồi liên lụy đến các thành viên tâm trạng cũng không vui vẻ.
Doyeon không nói chỉ khẽ gật đầu. Cậu đợi Suyeon unnie và mọi người vào phòng hết mới lại gõ cửa phòng tắm.
"Được rồi, em ra liền" Yoojung hớt hãi mở cửa, nhưng người bên ngoài không phải Suyeon unnie mà là Doyeon. Cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn em.
"Tớ xong rồi. Nếu cậu muốn đi..." Yoojung ngập ngừng lên tiếng, hình như Doyeon đang giận em?!
Em tính chuồn vào trong phòng liền bị cậu gọi giật lại.
"Tớ có chuyện muốn nói, chúng ta đi xuống khuôn viên đi" Doyeon vẫn như cũ lạnh nhạt nói.
"Tớ mệt rồi có gì để sau nói nhé! Cậu cũng phải về Wonju mà, sẽ trễ giờ mất" Yoojung xoay người cười trừ, có gì đó không đúng đang diễn ra giữa hai đứa. Hình như ban đầu là em giận cậu mà, nhưng thế nào lại thành ra như thể em làm chuyện có lỗi với cậu?
"Không tốn nhiều thời gian đâu" Cậu không đợi Yoojung từ chối thêm bất kỳ câu nào, đã túm lấy ống tay áo của em kéo một mạch ra cửa, tay ấn nút đợi thang máy đi xuống.
Doyeon vẫn không nói chuyện, cậu buông tay ra khi cả hai đứng tại khuôn viên ký túc xá vắng vẻ bóng người. Trời về đêm lạnh lẽo cùng những hạt tuyết trắng li ti rơi trên đỉnh đầu. Yoojung chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, em khẽ rùng mình khi cơ thể cảm nhận cái lạnh của tiết trời vào đông.
"Có chuyện gì vậy?" Yoojung cố kìm sự run rẩy đang lan rộng toàn bộ thân thể, mới chỉ tiếp xúc với khí lạnh một chút mà bờ môi em đã trở nên khô khốc rồi.
"Về Wonju với tớ" Doyeon nhìn thấy em lạnh liền cởi khăn len đang quấn cổ phủ lên vai em, nhẹ giọng nói.
"Hả?!" Yoojung ngạc nhiên bởi câu nói của cậu. Cậu chưa trở về Wonju là vì muốn rủ em cùng đi sao?!
"Về Wonju với tớ" Doyeon tiếp tục lặp lại câu vừa nãy, cậu nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, mà sao trông vẻ mặt của em lại khó tin như vậy.
Đã lâu rồi cậu mới rủ em về Wonju cùng đón sinh nhật cùng với gia đình cậu, lâu đến mức, em còn nhớ như in lần đầu tiên cậu ngây ngô đứng trước mặt em và bắt em theo cậu về. Khi ấy, Yoojung cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, em không thể vờ như bản thân chưa từng nghe lén cuộc điện thoại giữa cậu và anh GongMyoung. Đêm rồi nhưng anh vẫn gọi điện hỏi thăm cậu, mặc dù đã nhắn tin chúc mừng trước đó. Tuy Doyeon không thể hiện sự hân hoan, cảm kích nào, khuôn mặt vẫn bình thản như đang nói chuyện với một người bạn. Thế nhưng, em vẫn cảm thấy không vui khi người ta tận tình hỏi han và quan tâm như thế. Bản thân dần trở nên ích kỷ và xấu xa khiến em cảm thấy hổ thẹn, em ghen tỵ với anh Myoung, với vị tiền bối thân thiết và đối xử với em rất tốt. Đôi lúc, tại sao em lại trẻ con như thế?!
"Sao cậu không trả lời?!" Doyeon nhíu mày, cậu dịch sát người về phía em, che chắn hướng gió thổi đến. Yoojung bỗng dưng bất động, ánh nhìn vô định vào khoảng không.
"Xin lỗi nhé! Tớ không thể đi với cậu được" Yoojung dĩ nhiên muốn gật đầu, cả trái tim em đều đang gào thét được đi cùng cậu. Nhưng lý trí đã chiến thắng, số lần nó tự làm chủ được trước lời mời mọc của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
"Tại sao?" Giọng cậu trùng xuống. Đây không phải câu trả lời mà cậu muốn nghe. Cậu muốn Yoojung nở nụ cười cún con và gật đầu đồng ý. Khi ấy, cậu sẽ nắm tay em thật chặt, dẫn em theo mình. Cậu muốn thế và nhận lại câu từ chối thẳng thừng của em.
"Tớ... có việc bận rồi. Sáng mai phải..." Yoojung ấp úng khi nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trên gương mặt cậu. Em tính giải thích nhưng chưa nói hết câu đã bị câu cắt ngang.
"Bận?! Là vì người tên là Alex kia hả?!" Doyeon cũng sẽ không nói với em, rằng cậu đã theo sau em khi em phải chạy đi chỗ khác để tiếp một cuộc gọi. Doyeon cho rằng cậu đã quá nhạy cảm với mối quan hệ giữa em và cô gái lạ mặt sáng nay, nhưng đó là khi cái tên Alex thoát ra từ miệng em đến tai cậu. Tại sao em phải bí bí mật mật nhận điện thoại như thế?!
Hai người nói gì đó với nhau và Yoojung liên tục đặt tay lên vết thương dán băng cá nhân trên cổ. Doyeon đã hỏi em về nó, em không cho cậu xem và nói đó chỉ là vết ong đốt. Vết ong đốt đã qua gần một tuần vẫn chưa khỏi sao?! Ngay cả lúc này, cậu vẫn thấy miếng băng keo cá nhân trên cổ, nhìn thế nào cũng thấy bực bội.
"Alex?! Sao cậu hỏi như vậy?" Yoojung có chút bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến tên cô. Bình thường, chẳng bao giờ thấy cậu để ý đến những người bạn mà em mới làm quen được.
"Vì ngày mai cậu phải đi gặp người ta nên mới không chịu về Wonju với tớ còn gì" Doyeon nhếch môi cười nhạt, đôi mắt như cũ vẫn cứ đặt tại cổ em. Cậu thật sự muốn giật phăng miếng dán ấy xuống.
"Cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy? Đúng là ngày mai tớ sẽ gặp Alex, nhưng là ở công ty. Tớ sẽ có một buổi họp báo..."
Yoojung cố gắng giải thích, nhưng cậu chẳng thể nghe lọt một từ nào.
"Doyeonie, cậu có nghe tớ nói không vậy?!" Yoojung ngừng lại hỏi cậu. Doyeon lúc này trông rất đáng sợ,
"Khoan đã, cậu...là...đang ghen..." Không hiểu sao ý niệm này lại chạy qua đầu em. Có phải em đang ảo tưởng mà cho rằng, Kim Doyeon thật sự đang ghen tỵ vì em thân thiết với Alex?! Doyeon thật sự đang khó chịu vì em ư?!
Doyeon vẫn tiếp tục giữ im lặng. Cậu ghen đấy! Cậu ghen tỵ với cái người được ở bên cạnh em trong một năm qua. Cậu ghen tỵ khi em có những cử chỉ gần gũi, quan tâm dành cho người ấy. Những hành động đó vốn bình thường khi em thực hiện với các thành viên IOI hay Weki Meki, nhưng khi với người ấy lại khiến cậu tức giận đến vậy. Sao em khiến cậu phải suy diễn, để tâm thật nhiều, khiến tâm trí cậu bất ổn, khiến cậu thấp thỏm mãi không ngưng?
Kim Doyeon thật sự cũng biết ghen đấy!
"Sao cậu không nói?!" Yoojung chất vấn ngược lại, em thừa biết cậu sẽ chẳng đời nào thừa nhận, vì sẽ mất mặt lắm. Chỉ có em là luôn ngốc nghếch hờn dỗi với cả thế gian vì cậu, hơn thua với những người được cậu quan tâm, thậm chí còn ấu trĩ đến mức làm thân với họ nếu đó là người mà cậu muốn làm quen. Rõ ràng bất kể lúc nào cũng thế, chỉ có em là không hề có chút liêm sỉ, tự trọng, mãi đi kiếm tìm ánh nhìn của cậu.
Doyeon mím môi, khẽ nuốt khan một cái. Yoojung đang thách thức sức chịu đựng của cậu.
"Cậu...đang nói vớ vẩn gì vậy. Tại sao tớ phải ghen?" Bàn tay cậu đã siết chặt thành nắm đấm. Nếu cậu thừa nhận, chắc em sẽ hài lòng lắm! Cậu không thích thế!
Yoojung khẽ "hừ" một tiếng, em cũng đoán ra câu trả lời của cậu mà. Em không nên hy vọng gì cả, vì chỉ mang đến càng nhiều thất vọng thôi.
"Vậy cậu nghe rồi đấy! Mai tớ có việc, cậu mau về Wonju đi" Yoojung đã không còn kiên nhẫn với cậu nữa rồi.
"Mai cậu sẽ gặp người đó thật sao?"
"Ya~, Kim Doyeon, tớ đi đâu, làm gì không lẽ phải xin phép cậu ư?! Cậu...đang làm gì vậy..."
Doyeon nhanh tay gỡ miếng băng dán trên cổ em xuống, dưới ánh sáng trắng lờ mờ phát ra từ cây trụ đèn đặt hai bên đường, cậu vẫn có thể nhìn rõ vết máu tụ trên cổ em.
Chẳng có vết ong đốt nào giống như thế này cả.
Doyeon lập tức xoay người bỏ đi, cậu để em lại đó, mặc kệ tiếng em gọi tên mình đến khàn cả giọng.
Cậu bây giờ cảm thấy không ổn...
Cậu không có ngốc...
Cậu biết đó là dấu răng, là một vết cắn...
--------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro