Chap 56: "Tình yêu mà tớ dành cho cậu"

Yoojung mở khóa điện thoại, cứ cách vài phút lại ấn vào nút nguồn, lướt một lượt qua các tài khoản SNS, cố gắng tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Thế nhưng, em vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ người mà em trông ngóng. Đã là ngày thứ 3 trôi qua, không có lấy một tín hiệu hồi âm từ cậu. Doyeonie hoàn toàn im lặng với em. Liệu cậu có theo dõi buổi họp báo không?! Những lời nhắn nhủ của em có đến được với cậu?

Yoojung quên mất việc buổi họp báo không được phát sóng lại. Có thể Doyeon đã bỏ lỡ rồi.

Em nhớ Doyeonie, nhớ rất nhiều. Càng nhớ cậu, trong lòng lại càng day dứt, liền cảm thấy hối hận vì để cậu phát hiện ra dấu vết trên cổ mình. Cậu sẽ không hiểu lầm chứ?! Em sẽ phải giải thích với cậu thế nào về nó đây?! Em không thể nói thật với cậu, vậy em có thể lấy Mangtto ra chịu trận không? Như vậy sẽ có lỗi với Mangtto lắm.

Lại một lần nữa Yoojung đặt điện thoại trở về mặt bàn, khe khẽ thở dài, tâm trạng chán chường, ảo não. Cậu chắc hẳn vẫn còn rất giận em.

Yoojung đang suy nghĩ đến việc sẽ đi tìm Doyeon sau khi buổi họp ngày hôm nay kết thúc, em nhận được thông báo từ anh Mandong, rằng cậu hiện tại đang ở Seoul để tham gia buổi lễ trao giải Liên hoan phim cuối năm. Buổi ghi hình có thể kéo dài đến tận nửa đêm, hy vọng em đủ kiên nhẫn và cơn buồn ngủ không tìm đến.

"Tôi không ngờ hai em lại giận nhau lâu đến thế?!" Alex nói, cô thừa biết em đang chờ đợi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại sự hụt hẫng mà thôi.

Yoojung mím môi khó chịu ra mặt, em không muốn tiếp chuyện với cô. Alex nói rằng cô đang đi du lịch, chỉ tiện đường ghé ngang qua Hàn Quốc để thăm em. Cô ở lại và chẳng có lấy một dấu hiệu sẽ dời đi. Không phải lần giận nhau này giữa em và cậu, đều nhờ ơn cô cả sao?!

"Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao em lại đau khổ như vậy rồi" Alex gật gù như thể đã thấu hiểu mọi vấn đề.

"Chị lại bắt đầu vớ vẩn gì thế?" Yoojung nghiêng đầu lườm về phía người đang ngồi ở đầu bàn bên kia. Cái cách cô tỏ vẻ thông cảm ấy, khiến em cảm thấy chán ghét đến nhường nào. Cô thì biết cái quái gì!

"Yoojungie, tôi nghĩ em nên từ bỏ tình cảm này thì tốt hơn đấy. Em sẽ chỉ nhận lại thật nhiều tổn thương thôi" Không còn thái độ lồi lõm vừa nãy, Alex đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Doyeon có thể yêu nam, có thể yêu nữ, nhưng cũng có thể sẽ không yêu em. Kể cả khi cậu ta không kỳ thị mối quan hệ này cũng sẽ không xem em là một sự lựa chọn. Sao em không nghĩ đến chuyện, chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn mấy năm trời với em, mà Doyeon mới không thẳng thừng từ chối, hay xa lánh em"

Yoojung nhíu mày thật chặt, cô bây giờ còn muốn tin đoán nhân duyên của em trong tương lai ư? Rằng liệu Doyeon có thích em như đối với một người bạn?!

"Sao chị không ngừng lại việc lo chuyện bao đồng đi?" Kể cả cô có ý tốt thì em cũng không muốn tiếp nhận.

"Em ngốc thật hay đang giả ngốc thế?! Em nghĩ rằng chỉ cần cố gắng ở bên cạnh Doyeon, thì ngày qua ngày cậu ta cũng sẽ nhận ra tình cảm của em và đáp lại à?!" Alex đau lòng, cả khối óc và tâm trí đều cảm nhận được vị đắng chát, mỗi khi cô nhớ đến những giọt nước mắt của em vì Doyeon mà rơi xuống. Từ lúc quen biết em, cho đến lúc không quản được trái tim mình mà yêu thích em, cô chỉ luôn nhìn thấy vẻ mặt thương tâm, đôi mắt u buồn cùng thứ tình yêu tuyệt vọng. Sao Yoojung lại có thể kiên trì theo đuổi thứ tình cảm đơn phương này nhỉ?! Nhẫn nại chịu đựng những đau đớn mà nó mang đến, trong suốt một thời gian dài.

Tình cảm không được hồi đáp, chính là thứ tình cảm bi thương nhất!

"Nếu tôi nói mình tình nguyện..."  Âm thanh mỏng dính bật ra từ đôi môi hồng nhợt màu. Bằng một cách bình tĩnh nhất có thể, Yoojung quyết định tại nơi này sẽ nói ra tất cả cảm nhận của mình. "Chị đã bao giờ không có được thứ mà bản thân mong muốn? Đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì chưa?" Em nghĩ chắc cô chưa từng trải qua cảm giác mất mát, hay phải từ bỏ một thứ gì đó mà bản thân yêu thích, cô sinh ra như thể đã có tất cả trong tay vậy.

Đừng nói em ngốc, sao em lại ngốc được?! Ngốc nghếch thì làm sao biết yêu?!

Yoojung chưa từng hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của Doyeon, nói đúng hơn là em chưa hề nghĩ đến việc sẽ hỏi cậu. Em chấp nhận âm thầm ở bên cạnh, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Chỉ cần Doyeon nói vẫn cần có em ở bên, thì Yoojung có thể gạt bỏ hết tất cả tôn nghiêm của bản thân, không màn đến thứ được gọi là liêm sỉ, mãi hướng ánh mắt về phía một người, say mê cậu một cách cuồng nhiệt nhất. Em cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày cậu và em mỗi người một ngả. Khi ấy, tình yêu em dành cho cậu vẫn mãi không phai nhạt.

Nhưng vì em cũng chỉ là một người phàm, một vật thể có trái tim, có suy nghĩ và cũng có những ích kỷ của riêng mình. Thế nên, em vẫn sẽ vì cậu mà ghen tuông, vì cậu mà giận dỗi.

Những cảm xúc em dành cho cậu, duy mỗi mình cậu, chỉ mất đi khi bản thân em không còn tồn tại nữa.

"Em điên rồi. Đừng nói Doyeon vô tâm làm em tổn thương, rõ ràng là do chính em tự làm đau mình. Tình yêu của em quá bi quan, quá tiêu cực. Cuối cùng cũng chính là em tự tay bóp nát trái tim mình" Alex tức giận với em. Tình yêu của em, quả thật quá hèn nhát. Giá như, em dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, kể cả khi có phải nhận lại lời từ chối, thì không phải sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều ư?! Yoojung như vậy, sẽ chẳng còn khoảng trống nào dành cho một ai khác. Trái tim em nhỏ bé lại keo kiệt, chỉ chứa được một Kim Doyeon thôi sao? Làm cách nào để cô có thể chen chân vào được? Mọi ngóc ngách, mọi con đường đều đã là ngõ cụt mất rồi.

Yoojung cười, nụ cười chua chát. Trái tim em sẽ không đau đâu. Vì nó hiện tại đã nằm trong tay cậu rồi. Em đã cho Doyeon trái tim của mình, ký gửi mãi mãi nơi cậu, không chuộc nó về nữa.

Sợ đánh mất cậu, có lẽ còn khiến em khổ sở hơn cả việc nhìn cậu bên cạnh và yêu người khác.

"Vốn dĩ chị sẽ không hiểu được..." Yoojung đứng dậy, em muốn rời khỏi phòng họp, khi quan điểm và tư tưởng khác biệt, có nói gì cũng vô ích thôi.

"Yoojung, khoan đã... Làm ơn, sao em không thử một lần nói cho Doyeon biết tình cảm của mình. Em giữ trong lòng là quá ích kỷ với chính em và với cậu ấy. Hãy cho bản thân mình một lối thoát để không phải ân hận" Alex cũng đứng dậy, cô vẫn muốn ôm vào lòng một tia hy vọng. Em hỏi cô đã bao giờ đánh mất thứ gì đó chưa, cô chưa từng cũng sẽ không để vụt mất em.

Yoojung không đáp lại, em cũng không nhìn cô, cứ như thế đẩy cửa bước ra ngoài. Em muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy khuôn mặt luôn hờ hững, lạnh lùng ấy. Mặc kệ cậu có còn giận em hay không, lúc này đây em chỉ muốn được cậu ôm vào lòng.

---------------&----------------

Đợi một người dưới trời đang rã tuyết thật cô đơn. Cái lạnh cắt da thịt làm em nhận ra, bản thân đã đứng ở bên ngoài được một lúc lâu. Kể cả hơi thở cũng sắp đóng băng rồi. Yoojung đích thân lái xe đến đón cậu. Lát nữa cho dù Doyeon từ chối, em cũng nhất quyết kéo cậu lên xe mình.

Yoojung lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, những ngón tay trắng nhợt run rẩy lướt trên màn hình, em muốn theo dõi buổi ghi hình trực tiếp. Tuy bộ phim của cậu không thể nhận giải thưởng lớn dù đã được đề cử trước đó , nhưng cậu và anh Moonbin vẫn được trao giải Best couple, cậu còn nhận thêm giải thưởng nữ diễn viên chính triển vọng và gương mặt diễn viên mới, cả anh Seongwu và anh GongMyuong cũng được nhận giải nam diễn viên phụ triển vọng. Nhìn 4 người đứng cạnh nhau như tỏa sáng cả một vùng. Chẳng mấy khi diễn viên nhà Fantagio lại được hoan nghênh đến vậy.

Doyeonie thật đẹp! Em không nghĩ đến cậu lại hợp với những chiếc váy đầm trễ vai đến thế! Không những có thể khoe xương quai xanh quyến rũ, còn tiện thể để lộ tấm lưng trần trắng trẻo xinh đẹp. Rốt cuộc là ai đã thiết kế bộ trang phục thiếu vải cho cậu vào tiết trời lạnh lẽo, khắc nghiệt này.

Phải đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì buổi trao giải mới kết thúc. Nhìn cậu vui vẻ khi nhận được giải thưởng ý nghĩa, cũng khiến em hạnh phúc. Bây giờ, em không muốn nhớ đến cuộc nói chuyện không có lấy một chút thoải mái nào với Alex, em chỉ muốn tập trung vào cậu thôi.

Yoojung cũng lo lắng rất nhiều, em nên nói gì đầu tiên, nên xin lỗi cậu trước hay nên chúc mừng. Khoan đã, đáng lý em nên chuẩn bị một bó hoa mới phải, ai lại đến bằng tay không thế này, trông chẳng có chút thành ý nào.

Em bận suy nghĩ mà không nhận ra Doyeon đang đi về phía mình. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy đứa nhỏ đứng dựa lưng vào cửa kính ô tô, trong cơn mưa tuyết dày đặc chỉ để đợi cậu kết thúc lịch trình. Cậu từ chối trở về với các tiền bối, bỏ lại chỗ các anh đống hoa chúc mừng, khoác áo ấm nhận được từ tay quản lý, đạp trên đôi guốc cao 5 phân bước về phía đứa nhỏ của cậu. Đến khi khoảng cách chỉ còn mấy bước chân mới dừng lại. Doyeon không vội gọi em, vì chính cậu cũng chưa biết nên nói gì.

Yoojung bất chợt quay đầu nhìn về bên phải, hình ảnh Doyeon xinh đẹp lập tức đập vào mắt em.

Hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau như vậy, nhìn nhau với tất cả nỗi nhung nhớ. Có tủi hờn, có đau đớn, có cả nuối tiếc, ân hận, bằng tất cả cảm xúc những ngày qua để gọi tên đối phương.

"Doyeonie..."           "Yoojung à..."

"Xin lỗi nhé!"

-------------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro