Chap 58: Thành thật?!
Các thành viên Weki Meki đã rất ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng lộn xộn của Doyeon và Yoojung, mọi người còn tưởng Dodaeng đã phải trải qua một đêm tồi tệ như thế nào mới ra nông nỗi này.
"Hai đứa nên đi ngủ thêm thì tốt hơn đấy!" Elly giật giật khóe môi nhìn Doyeon đang nâng chiếc đầm nhăn nhúm lên, còn Yoojung thì quỳ rạp trên sàn nhà chỉ để thay cậu tháo đôi giày cao gót khỏi chân. Nhưng điều quan trọng là khuôn mặt phờ phạc của hai đứa và cặp mắt sưng đỏ vì ngủ thiếu giấc. Cô thắc mắc, rốt cuộc cả đêm hôm qua tụi nhỏ đã đi đâu và làm gì, bí mật đến mức không ai có thể liên lạc được.
"Tắm rửa và thay đồ trước nhé! Mọi người sẽ chừa phần lại cho hai đứa" Suyeon cũng tán thành ý kiến của Elly. Dodaeng luôn hành động kỳ quặc và dĩ nhiên là phải cùng nhau.
Những tháng ngày vắng Yoojung, Doyeon bỗng dưng rất đỗi bình thường và xa lạ, cư xử chừng mực, nói năng lễ phép và thường xuyên trở về Wonju khi lịch trình của bản thân kết thúc. Chẳng ai có thể quen với một Kim Doyeon lạnh lùng như thế cả. Yoojung như mang đi một phần con người Doyeon theo em vậy, và khi em trở về, phần bị mất đi ấy mới chịu quay trở lại.
"Lucy hứa sẽ không làm phiền hai chị nghỉ ngơi đâu" Con bé Lucy tủm tỉm cười, đôi mắt chớp chớp liên tục, chả hiểu sao con bé lại cảm thấy rất vui, vui thay cho hai unnie của mình. Lucy thích nhìn hai chị chăm sóc cho nhau, thích cả cách hai chị nhìn nhau thật dịu dàng hay thì thầm vào tai đối phương những lời ngọt ngào, thích cả bầu không khí luôn lãng mạn giữa hai người. Noh Lucy sẽ hạnh phúc lắm khi nhìn thấy hai người hạnh phúc.
"Tớ sẽ cho hai cậu một đặc quyền, đó chính là được yêu cầu một món ăn" Sei bước từ dưới bếp lên, trên người vẫn đang đeo tạp dề và tay cầm cái muỗng thật to, cậu ngoeo nguẩy cái muỗng trong không trung, nhướn nhướn hàng lông mày cách cái mái chuột gặm 2 centimet.
"Bất kể là món gì hả?!" Doyeon tuy rất mệt mỏi, cái lưng đau nhức của cậu đang biểu tình vì phải dựa vào ghế xe trong một thời gian dài, nhưng miệng cậu vẫn dư thừa sức lực để trêu ghẹo Sei.
"Nè, cậu phải nhớ đến trong tủ lạnh của chúng ta có gì nhé! Ngoài trời lạnh lắm, đừng bắt tụi tớ ra ngoài nha" Sei kịp thời ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu phải đưa ra giới hạn của yêu cầu, Doyeon rất khó ưa, cậu ta rất có thể sẽ bắt cậu ra chợ hải sản, để mua mực ống giống như mấy lần trước lắm?!
"Vậy thì thứ gì cũng được. Mà khoan đã, dâu tây thì sao, trong tủ lạnh còn chứ?!" Doyeon nghĩ cậu muốn ăn thứ gì đó thật ngọt sau khi thức dậy, một thứ có thể hợp với tâm trạng vui vẻ của cậu lúc này.
"Ok, một dĩa dâu tây cho Doyeonie. Còn cậu, Yoojungie?!" Sei nói vọng vào bên trong, nơi phó bếp của cậu là Rina vẫn đang loay hoay bên nồi súp.
"Mọi người ăn gì thì để lại cho tớ như vậy là được nha" Yoojung không có đòi hỏi cao như Doyeon, thật chất em vẫn chưa cảm thấy đói, em chỉ muốn đặt lưng xuống nệm và đánh một giấc thật ngon thôi. Em nói xong, liền nối theo đuôi Doyeon tiến về phòng của cậu.
Yoojung đóng cửa lại, em chẳng thèm quan tâm đây có phải phòng mình không, thật tự nhiên lăn lóc trên giường Doyeon, duỗi thẳng tay chân và ngáp một tiếng rõ lớn. Giường của Doyeonie luôn ấm áp và dễ chịu! Ngoài trừ tông màu sáng của ga giường hay làm em chói mắt. Doyeon nheo mắt nhìn bộ dạng lười biếng của ai đó, cậu với tay lấy đại một bộ đồ ngủ sạch, không một chút nhẹ nhàng phủ lên mặt em.
"Nếu không tắm cũng phải thay đồ đi đã"
Mùi của Doyeonie thơm thật!
Yoojung vẫn như cũ không chịu nhúc nhích, em cũng không vội lấy bộ quần áo đang che kín mặt mình, cứ nằm im như vậy, khẽ hít vào mũi mùi hương của cậu còn đọng lại trên từng sợi vải. Mặc dù có hơi biến thái thật, nhưng Yoojung nghĩ, em nghiện hương vị này mất rồi.
"Cậu có muốn tắm chung không?!" Yoojung hỏi khi cậu chuẩn bị mở cửa, em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc nghe xong.
"Dĩ nhiên là không. Đồ đen tối" Doyeon thật sự đỏ mặt trước mấy câu nói không đứng đắn của Yoojung, da mặt em thật dày mới có thể không chút xấu hổ mà nói ra như vậy. Cậu mắng một câu rồi nhanh chóng mở cửa phòng thoát ra ngoài. Dẫu vậy, Doyeon vẫn có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của em đằng sau cánh cửa. Cậu chẳng còn lạ gì với những hành động và lời nói táo bạo, luôn tràn ngập ái muội của em. Cậu luôn nói không thích, vì cậu không thích thật. Nhưng tất cả có thể trở thành ngoại lệ với duy nhất một người.
-----------------&------------------
Doyeon trở lại phòng ngủ với mái tóc ướt sũng nước. Cậu dùng khăn khô lau tóc, trong lúc đang tìm xem máy sấy để chỗ nào.
"Ở góc trong ấy, gần con gấu của LuA"
Yoojung bất chợt lên tiếng khiến Doyeon giật mình. Cậu đã đẩy cửa rất chậm để không đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trên giường. Hồi nãy cậu có nhìn qua Yoojung, thấy em đã cuộn tròn trong chăn nên cứ đinh ninh là em đã ngủ rồi, nhưng hóa ra đứa nhỏ này vẫn còn thức.
"Để tớ sấy tóc cho" Yoojung ném cái chăn đang đắp vào góc tường, em nhanh chóng bước về phía cậu. Doyeon nhếch môi có chút buồn cười, khi nhìn em nhỏ bé trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình.
Yoojung nhận lấy máy sấy bật công tắc lên, chọn chế độ vừa phải và bắt đầu nhiệm vụ. Cậu quyết định ngồi xuống sàn và khoanh chân lại, để Yoojung không cảm thấy bất tiện vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai đứa. Nhưng đứa nhỏ với đôi chân ngắn và lưng cũng ngắn nốt vẫn phải nửa ngồi nửa quỳ, mới có thể cao hơn cậu một chút.
Em cẩn thận luồn tay mình vào mái tóc dày ẩm ướt của cậu, thật chuyên tâm vào công việc hong khô tóc. Cả hai kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mái tóc của cậu khô hoàn toàn.
Doyeon nhận lại cái máy sấy, cậu quăng nó về vị trí cũ, sau đó dắt tay Yoojung đi lại chiếc giường của mình. Tại sao hai đứa lại ngủ chúng với nhau nhỉ?! Bình thường đầu óc của cậu luôn đặt ra hàng đống lý do nếu muốn em qua ngủ với mình, nhưng hiện tại trong đầu cậu còn không hề xuất hiện câu hỏi ấy. Lần này cậu để em nằm trong, nếu không may cậu ngủ quên, mà ủn em xuống đất. Yoojung cũng ngoan ngoãn đợi cậu nằm xuống, rũ tấm chăn dày và đắp cho hai đứa.
Đã 20 phút trôi qua, Doyeon và Yoojung nằm rất nghiêm túc, mắt cũng nhắm rồi, chăn cũng đắp rồi, không gian yên tĩnh và thoải mái, vậy mà chả hiểu sao cơn buồn ngủ của cậu và em lại bay đi đâu mất. Hai đứa đồng thời mở mắt, sau đó xoay người đối mặt với nhau, ở khoảng cách thật gần lắng nghe nhịp thở của đối phương.
"Tớ có chuyện muốn hỏi" Doyeon lên tiếng trước. Cậu muốn giải tỏa những khúc mắc trong lòng, những thứ cậu không biết trong suốt khoảng thời gian em rời đi.
"Tớ nghe đây" Yoojung cũng biết cậu sẽ hỏi em mà. Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói tất cả với cậu. Đương nhiên "tất cả" mà em có thể kể sẽ không bao gồm tình cảm bản thân dành cho cậu.
"Tớ chỉ hỏi 3 câu thôi, nên cậu phải thành thật trả lời đấy!"
"Được rồi"
"Cậu đã ở đâu suốt 1 năm qua vậy?" Yoojung luôn tránh những câu mà cậu và các thành viên trong nhóm hỏi về địa điểm nơi em đến và ở lại. Một khi Yoojung đã muốn che giấu chuyện gì, chẳng có ai có thể ép em nói ra. Chắc đây là đã là lần thứ n khi cậu cố cạy miệng em về nơi ấy.
"Tớ đã đến Hà Lan. Có đi qua Pháp và Mỹ. Tớ cũng đã đến LA nơi mà chúng ta đã đến đấy!"
"Alex rốt cuộc là ai?" Doyeon biết Alex thật chất không phải người đại diện của công ty như lời em giải thích. Cậu đã đến phòng lưu trữ thông tin của nhân viên và chẳng thể tìm thấy profile của cô. Người hoàn hảo như vậy lại đi làm đại diện cho Idol, nghe thôi cũng thấy phi lý rồi.
"Chị ấy là cháu gái của người cho công ty thuê nhà ở và cũng là người đã hỗ trợ tớ thực hiện bài hát solo"
Yoojung rất trung thực, cậu có thể cảm nhận được điều đó thông qua ánh mắt và câu trả lời của em. Nhưng sau này cậu mới nhận ra, nếu chỉ cần trả lời một nửa sự thật thôi thì sẽ không bị xem là nói dối. Kể cả việc em luôn nói yêu thích cậu, nhưng sẽ không bao giờ nói với cậu rằng, em đã không còn xem cậu giống như một người bạn.
"Cậu sẽ không đi nữa phải không?"
Yoojung không đáp. Đây không giống như một câu hỏi thông thường, ẩn chứa trong ấy là nguyện vọng của Doyeon. Em có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu nơi đáy mắt cậu, len lỏi sâu bên trong là cảm xúc níu giữ đơn thuần. Doyeon cũng sợ cô đơn, sợ thiếu vắng đi một người bạn tri kỷ, người có thể khiến cậu thoải mái trải lòng chia sẻ những bí mật riêng tư.
Nhưng giá như lúc ấy, cậu cũng có thể chia sẻ cảm nhận của mình dành cho em, nói với em những gì trái tim cậu mách bảo, những mộng tưởng kỳ lạ mà cậu muốn cùng em thực hiện. Nói với em, cảm xúc của cậu cũng mãnh liệt và điên rồ như thế! Nói với em, cậu cũng có khao khát, cũng có si mê.
"Tớ không biết nữa" Yoojung không dám chắc về tương lai. Thời còn là những đứa trẻ non nớt, hai đứa luôn thề thốt sẽ mãi có nhau bên mình, cùng nhau biến giấc mơ thành hiện thực, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Để rồi khi lớn hơn, trưởng thành hơn, mới biết những điều kia thật không dễ dàng.
"Vậy là cậu vẫn sẽ đi vào một ngày nào đó?!" Doyeon liền cảm thấy mất mát sau câu trả lời của em. Cậu đã nói mình ghét phải xa em và bây giờ em vẫn còn lưỡng lự về việc sẽ dời đi một lần nữa. Yoojung thật sự nỡ để cậu ở lại một mình và cứ như thế ra đi ư?
"Tớ... cậu biết đấy, sẽ không dễ dàng nói về một chuyến đi. Giống như cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình, không bao giờ dừng lại. Chúng ta sẽ luôn tiến về phía trước..."
"Trong chuyến đi của cậu, trong hành trình của cậu, có tớ chứ?!" Doyeon cắt ngang lời biện hộ dài dòng của em. Cậu sẽ không chấp nhận, nếu Yoojung gạt cậu ra trong bất kỳ cuộc hành trình nào đó. Em chọn thế nào cũng được, nhưng nhất định phải có cậu trong đấy.
"Quá 3 câu mất rồi" Yoojung cười trừ. Em của trước đây có thể mới là người đeo bám cậu mãi không buông. Nhưng em của bây giờ lại sợ sẽ trở thành gánh nặng, là vật ngáng đường cậu. Em sợ chỉ vì em mà cậu bị thiệt thòi, phải hứng chịu những từ ngữ miệt thị, khó nghe.
"Còn cậu?! Có muốn hỏi tớ gì không?!" Doyeon biết em lại tiếp tục tránh né. Yoojung có quá nhiều nỗi bận tâm, dè dặt với quá nhiều chuyện, em giữ trong lòng và một lần nữa không muốn giải bày cùng cậu.
"Lần sau tớ sẽ hỏi cậu. Bây giờ, không phải chúng ta đều mệt rồi sao?! Cùng đi ngủ nhé!" Em lại làm cậu không vui, nhưng biết làm sao được, em không thể nói dối cậu. Yoojung nói xong liền lập tức nhắm mắt, em sẽ càng cảm thấy bản thân có lỗi khi nhìn cậu.
Doyeon nhích người, kéo đứa nhỏ vào trong lòng, hai tay ôm em thật chặt, cũng nặng nề nhắm mắt.
Rõ ràng em đang ở đây nhưng lại khiến trái tim cậu tồn tại một lỗ hổng, chỉ có mông lung và trống rỗng. Tại sao lúc nào cũng vậy? Giữa cậu và em luôn kết thúc mọi thứ dở dang như thế!
Yoojung à, tớ sẽ đi cùng cậu. Hãy mang cả tớ theo nữa, có được không?
--------------&--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro