Chap 59: Những ngày an yên ngắn ngủi
"A lô?! Umma? Con nghe đây" Doyeon mắt nhắm mắt mở, cậu bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Đôi lúc cậu thật sự rất chán ghét thứ âm thanh ồn ào, khác biệt này.
"Vẫn còn ngủ sao?! Thời khóa biểu của con càng ngày càng lộn xộn rồi đấy!" Xen lẫn trong câu nói trách móc là ngữ điệu lo lắng, quan tâm. Hôm kia, Doyeon phải quay trở lại Seoul để kịp tham gia buổi trao giải trực tiếp, mọi người trong nhà đều trông đợi giây phút MC xướng tên cậu trên bục nhận giải, tất cả đều vui mừng nhưng chẳng ai có thể liên lạc với cậu.
"Tụi con vẫn còn lịch trình trước giáng sinh" Doyeon vừa ngáp vừa trả lời mẹ mình. Cậu thử cử động bả vai mỏi nhừ, cánh tay trái gần như bị tê cứng không thể nhấc lên, hông cũng không thể di chuyển vì bị vật thể nặng kìm chặt, hai chân bất động tại chỗ. Cậu để điện thoại gần lỗ tai, dùng tay còn lại xoa xoa trán, ngay cả đầu cũng đau nữa. Có phải là vì cậu ngủ chưa đủ giấc nên cơ thể mới nặng nề như vậy?!
"Mở Facetime lên đi" Mẹ cậu bình thường cũng không thích gọi video cho lắm, bà hay ngượng ngùng lại dễ xấu hổ nữa. Nhưng lúc này, lại chủ động muốn được gọi Facetime với cậu nè?!
"Ôi mặt con chắc đang sưng đấy!" Doyeon than thở, nhưng cậu vẫn nghe lời mà mở chế độ ghi hình lên, giơ điện thoại lên trước mặt. "Hi, umma"
"Nhìn mắt con kìa!" Bà xót xa cho khuôn mặt xinh đẹp của Doyeon, khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và vùng thâm quầng dưới mí mắt. Bất kể điểm nào trên mặt cũng ít nhiều sưng lên.
"Nhưng có gì không ạ?!" Doyeon vẫn trong cơn thèm ngủ, cậu cựa người, cánh tay trái giờ mới có được chút sức lực đặt xuống nhúm tóc mềm mại, hình như có thêm một người cũng bị quấy rầy mà cố úp mặt sâu hơn dưới nách cậu.
"Con không tính chuẩn bị đồ đạc về Wonju đón giáng sinh với mọi người sao?!" Mẹ cậu hỏi. Sau đợt ghi hình cho ca khúc chào đón giáng sinh của các nhóm nhạc trực thuộc Fantagio, thì cũng xem như Doyeon hoàn thành tất cả lịch trình trong năm nay rồi. Con bé cũng nên về nhà mới phải?!
"Dạ, con sẽ chuẩn bị, nhưng đó là việc của hơn một tuần nữa kia mà. Với lại từ đây đến lúc đó, Weki Meki vẫn còn sự kiện chụp hình tạp chí và vài buổi ghi hình linh tinh khác nữa" Não bộ của cậu không mấy tỉnh táo khi phải hoạt động vào sáng sớm, cậu muốn thuật lại thời khóa biểu cụ thể để mẹ mình không lo lắng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên của hãng là gì.
"Vậy cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Ra ngoài phải mặc ấm, đừng để bị cảm lạnh" Mẹ cậu vẫn tiếp tục tỉ mỉ dặn dò.
"Vâng, con biết rồi mà"
"Còn chuyện này nữa..." Bà nhắc nhở cậu đủ thứ, nhưng gần đến lúc kết thúc câu chuyện bà lại trở nên ngập ngừng, lại còn thở dài một tiếng.
"Umma, sao vậy ạ?! Mẹ không khỏe chỗ nào sao?" Doyeon nhận ra biểu hiện kỳ lạ của bà, sao cứ như thể bà có chuyện khó nói.
"Không, mẹ ổn. Chỉ là,...khi Doyeonie trở về...hãy mang theo Yoojungie cùng về nhé!"
"Dạ?!" Cậu ngạc nhiên vì bà nhắc đến em. Trước đây, bà đã giáo huấn cậu và em về việc này, giáng sinh nào cậu cũng rủ em về Wonju chơi, để lại ba mẹ em chăm lo cho cửa hàng những dịp cuối năm đông đúc. Bà còn nói, nên để Yoojung về nhà em trước rồi mới mời em xuống Wonju. Thế mà lần này, bà lại thay đổi ý định gọi cả em về vào đêm Nô-en luôn á?!
"Chuyện này để con hỏi cậu ấy cái đã" Doyeon gãi đầu khó hiểu, chắc là cậu nghe đúng rồi mà?!
"Vậy thì khi nào con bé dậy thì hỏi luôn nhé!"
"Sao mẹ biết cậu ấy vẫn còn ngủ?!" Lại thêm một lần nữa, bà khiến cậu bất ngờ. Yoojung dĩ nhiên vẫn còn say giấc, cậu nói chuyện lớn tiếng như thế cũng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Đứa nhỏ lâu lâu chỉ dụi dụi vào mạn sườn của Doyeon, tay chân thì vẫn như cũ vắt vẻo trên người cậu. Tướng ngủ của em thật sự rất xấu, hay trở mình, xoay tới xoay lui, đã thế còn ngáy rất to nữa. À, không chỉ có em mà toàn bộ các thành viên Weki Meki đều ngủ ngáy, ngáy rầm trời, chỉ trừ mỗi cậu thôi.
"Không phải con bé đang ngủ bên cạnh con sao? Mẹ có thể nhìn thấy cánh tay của con bé đang đặt trước cổ của con đấy!"
"Dạ?!" Doyeon hoảng hồn, cậu vội vàng liếc mắt xuống cổ, cánh tay của em từ lúc nào đã để lộ ra khỏi chăn, dưới cổ tay là một hình xăm nổi bật. Biểu tượng thứ hai của em.
"Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa ngủ nữa. Nhưng mà cũng nên dậy đi thôi, gần trưa rồi" Bà nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu lại thở dài thêm một lần nữa. Có những việc bà vẫn luôn biết, chỉ là chưa có dịp để nói ra. Ví dụ như, bà biết Yoojung đã không còn là bạn cùng phòng với Doyeon nữa, thay vào đó là LuA. Bà cũng biết, tuy rằng tụi nhỏ đã có bạn cùng phòng mới nhưng đôi lúc hay thỉnh thoảng hay nhiều hơn bình thường, chúng vẫn đổi chỗ ngủ với nhau. Lúc thì Yoojung sẽ qua phòng Doyeon, lúc Doyeon sẽ lặng lẽ đến bên giường Yoojung. Cả những lần, Doyeon ẩn ý bày tỏ nguyện vọng, được chọn lại bạn cùng phòng trên Show truyền hình nữa.
"Dạ..." Doyeon ngại ngùng đáp trước khi tắt điện thoại. Cậu nhấc một góc chăn lên, nhìn đứa nhỏ cuộn tròn quấn lấy bên người mình, vừa cảm thấy nóng nực, gò bó lại vừa cảm thấy vui vẻ, ánh mắt cưng chiều không dời khỏi khuôn mặt cún con.
Chắc mẹ cậu không suy nghĩ gì nhiều đâu nhỉ?! Mà cũng tại em, đang yên đang lành thò tay ra ngoài làm gì, để mẹ cậu phát hiện được. Doyeon bĩu môi, không chút thương tình mà bẹo má em một cái. Rất đau đấy! Vì má đứa nhỏ đã ửng hồng lên rồi, cùng với âm thanh "ư...a..." trong cổ họng.
-------------&--------------
Yoojung đăm chiêu suy nghĩ, không biết bản thân có làm gì nên tội với cậu không, mà sáng ra Doyeon đã lôi em dậy và cau có mặt mày. Cậu còn liên tục nhéo má em nữa cơ. Còn khuôn mặt thì cứ khó ở, khó chiều.
Không phải vì em ngáy to quá nên cậu bị đánh thức chứ?! Hay là do em nằm ngủ không ngoan mà đè lên người cậu?! Chắc là vậy rồi nhỉ?! Nhưng biết làm sao được, mấy cái đó đã trở thành tật xấu của em mất rồi, không thể sửa được đâu.
"Nghe nói hôm nay sẽ phát sóng những thước phim của Yoojung khi đi du học" Elly cùng với mấy đứa nhỏ đã chuẩn bị đồ ăn vặt và ngồi sẵn sàng trước màn hình tivi. Mọi người đều hào hứng muốn được chiêm ngưỡng đất nước mà em đến.
"Cậu đồng ý rồi à?!" Doyeon ngồi kế bên em khẽ hỏi, cậu cũng tò mò về nó nhưng cũng muốn giữ bí mật đời tư cho em. Được rồi, thành thật mà nói thì cậu cũng muốn xem lắm!
"Ừm...tớ nghĩ cũng không có gì đáng xem đâu. Nhưng họ vẫn làm thành một bộ phim tư liệu. Chắc sẽ ngớ ngẩn lắm!" Trong cuộc họp lần trước chính là để thảo luận về việc này. Ban đầu em không đồng ý, hiển nhiên là vì trong suốt những tháng ngày ấy, Yoojung không thể nhận ra bản thân khi xem lại đoạn băng hình, lúc nào cũng tăm tối và trầm lặng. Còn chưa kể đến quá trình hồi phục chấn thương của em, ba mẹ, các thành viên và người hâm mộ sẽ biểu hiện như thế nào, khi nhìn thấy Choi Yoojung chỉ có thể ngồi một chỗ với miếng băng to đùng nơi đầu gối. Và cả sự hiện diện của Alex trong căn nhà nữa.
Tổ sản xuất đã phải hỏi ý kiến về hình ảnh của Alex, cô nói họ không cần cắt những phân cảnh có cô, nhưng hãy làm mờ hoặc che mặt cô lại, chỉ cần thêm đôi dòng chú thích như cô là một người chủ nước ngoài thân thiện và mến khách. Còn em thì phải ngồi xem đi xem lại các cảnh đăng lên, để chắc rằng gam màu không quá u uất, bi thương cùng với những giọt nước mắt.
Khi chính mình xem lại, Yoojung cũng ngạc nhiên không kém khi gần như là lúc nào em cũng có thể khóc, lúc nào mắt em cũng ẩm ướt giọt lệ. Nếu một người lạ bình thường theo dõi có thể nói em lại bắt đầu yếu đuối, ủy mị, khóc lóc và than vãn suốt ngày.
Em đã từ chối trong lần đầu, khi Ngài Chủ tịch hỏi em về bộ phim. Thế nhưng, công ty đã lên kế hoạch toàn bộ và chỉ thông báo với em chứ không phải hỏi ý kiến. Đồng nghĩa với việc cho dù em gật đầu hay lắc đầu, họ cũng sẽ công bố chúng. Ban lãnh đạo nói, đây là vì yêu cầu của người hâm mộ về việc không được giữ bí mật hoạt động của nghệ sĩ trong một thời gian quá dài. Thế nên, em chỉ còn cách mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
"Ôi màu phim đẹp thật!" Rina thốt lên câu cảm thán, sau khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện.
Hóa ra họ đã âm thầm ghi lại tất cả, bắt đầu từ lúc chuyến bay chở em hạ cánh trên đất nước Hà Lan.
"Là Hà Lan phải không unnie?! Đó là làng Giethoorn?!" LuA và Lucy là tín đồ của phim ảnh và những địa điểm du lịch nổi tiếng, nên hai đứa nhỏ nhận ra ngay khung cảnh nơi đó.
Yoojung lâu lâu sẽ đáp lại câu hỏi của mọi người, lâu lâu chỉ phát ra vài từ "À...ừ..." vu vơ.
...
Em phải công nhận khả năng và trình độ làm phim của Fantagio đã tiến bộ hơn rất nhiều, khi có thể biến vài đoạn quay ngắn cắt ghép thành một bộ phim dài cả tiếng đồng hồ.
Thước phim không quá ngắn, không quá dài, nhưng đủ sức lấy đi những giọt nước mắt của các thành viên.
Doyeon từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy em từ phía sau, mặt cậu chôn vào hõm cổ, để lại đó những giọt nước trượt dài. Cậu đã hỏi em có đau không? Có cảm thấy cô đơn không? Có phải rất mệt mỏi? Doyeon hỏi em nhiều câu lắm, nhưng em chẳng thể nào trả lời cậu.
Bộ phim kết thúc, chỉ còn lại những bông tuyết vẫn luôn rơi.
Và trong ký túc xá nhỏ bé, ở giữa phòng khách chật chội, các thành viên để em ngồi ở trung tâm và bao phủ xung quanh bằng những vòng tay ấm áp.
Mọi người vẫn luôn ở đây và chờ đợi đứa nhỏ quay trở về. Thế nên, Yoojungie đừng cảm thấy cô đơn nhé!
-------------&-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro