Chap 63: "Ước nguyện của tớ là hy vọng thấy cậu đau lòng" (1)

Yoojung trở về nhà sau khi em vừa kết thúc những công việc cuối cùng trong năm, em cần chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi sắp tới. Yoojung đã hoàn thành xong kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn hạn của bản thân, em gọi đó là món quà dành tặng cho trái tim mình.

Em nằm xuống giường, nhìn đống quần áo ngổn ngang trên sàn nhà, vật dụng cá nhân vương vãi khắp mọi nơi, còn mấy chú cún thì không ngừng gặm nhấm đôi giày vải ưa thích. Yoojung khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt, đến tận bây giờ chỗ này vẫn cảm thấy đau nhức và sưng phồng. Em đã bắt ép đôi mắt của mình phải hoạt động hết công suất trong ngày hôm nay, gần như thể nó luôn ẩm ướt và tràn ngập trong những giọt nước nóng hổi, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để khóc vậy. Hậu quả là, em phải chịu đựng sự khô rát và không thể khép mi mắt lại, đến cả chớp mắt thôi cũng cảm thấy đau.

Yoojung đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng cho những việc mà em muốn làm, cho cả những lời em muốn nói, cho những tâm tư, nguyện vọng em muốn trao. Thậm chí, em còn ghi chép rất cẩn thận vào trong nhật ký, chỉ sợ những lúc đầu óc trống rỗng em lại quên đi những ấp ủ trong lòng. Em ngồi dậy, cúi người nhặt lên cuốn sổ nền đen với những bông hoa và cầu vồng sặc sỡ trên bìa, nó bị rớt ra khi em ném túi xách vào góc phòng. Chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ, dựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng lật từng trang giấy một. Đây là lịch trình do chính tay em biên soạn ra.

Lịch trình một ngày quan trọng của Choi Yoojung...

Bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, em đi bộ đến ga tàu điện ngầm, chọn chuyến đi từ Guri đến Seoul, nơi đặt trụ sở làm việc của Fantagio, nơi có ký túc xá của Weki Meki và nơi của đoàn làm phim đang quay những cảnh cuối cùng.

"Em đến rồi, Ngài Chủ tịch đang đợi em ở trong phòng" Anh Mandong vẫn luôn đứng bên ngoài trụ sở đợi Yoojung đến, anh nhận được cuộc gọi nhờ vả của em và không thể ngồi yên một chỗ.

"Vâng ạ" Yoojung lễ phép cúi chào anh rồi mới bước vào tòa nhà. Em nhớ bản thân lúc này vẫn còn cười tươi lắm. Đi đến đâu, em cũng chào hỏi nhân viên và các tiền bối cùng công ty đến đó. "Chào mọi người ạ"

"Ô, cuối năm rồi mà Yoojungie của chúng ta còn đến công ty thường xuyên quá nha. Quả nhiên là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ mà"

"Dạ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành"

Yoojung đẩy cửa kính cách âm bước vào phòng họp thuộc tầng cao nhất, nơi người nắm giữ mọi quyền lực của Fantagio đang bận rộn xử lý công văn của mình.

"Cháu chào Chủ tịch. Choi Yoojung đã đến rồi ạ" Yoojung một lần nữa gập người hơn 90 độ, lễ phép chào hỏi. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên em được học tại nơi này, phải luôn giữ trong lòng sự cẩn trọng, phép lịch sử và dĩ nhiên là tính khiêm tốn nữa.

Vị Chủ tịch khẽ đóng lại xấp hồ sơ đang xem dở, để nó sang một bên. Ánh mắt nâu dịu dàng nhìn đứa nhỏ vẫn chưa chịu ngước đầu lên trước mặt. Đứa nhỏ được ông mang về từ những ngày mới nhen nhóm ý tưởng thành lập nhóm nhạc Idol của một công ty chỉ quản lý diễn viên, người mẫu. Yoojung đã ở lại Fantagio quả thật rất lâu rồi. Hồi đó, Yoojung chỉ là một đứa trẻ con, và hiện tại trong mắt ông, em vẫn chỉ là đứa nhỏ khi ấy. Chỉ có điều, đứa nhỏ của bây giờ đã trở nên xinh đẹp và tài giỏi hơn rất nhiều. Nếu như, em vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên ngày trước, thì hẳn là, ông sẽ không phải gặp em trong hoàn cảnh trái ngang này.

"Ta biết rồi, cháu hãy ngồi xuống ghế đi. Sau đó hãy nói cho ta nghe những gì cháu muốn làm. Ta sẽ tôn trọng và thực hiện nó" Đây là thứ ông đã hứa với Yoojung khi em trở về, sau gần một năm vắng lặng trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Yoojung kéo ghế ngồi đối diện với ông, em vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Trước đây, có lẽ sẽ không có khó khăn hay trở ngại nào nếu như em muốn nói điều gì đó với ban lãnh đạo, nói với Chủ tịch. Nhưng sau tất cả những ràng buộc và quyết định của Ngài Chủ tịch, người em luôn kính trọng đưa ra dành cho mình, đã đẩy sự thân thiết giữa em và ông đi thật xa. Chủ tịch đã trở thành nhân vật phản diện trong cuộc đời của em mất rồi, đã trở thành một trong những người làm trái tim em đau khổ.

"Sao vậy? Ta vẫn đang lắng nghe cháu đây" Chủ tịch Na lên tiếng, ông biết sự ngần ngại, dè dặt của Yoojung là vì lý do gì. Nếu không phải ông đã quá già để đủ khả năng che giấu tâm trạng của mình, thì chắc hẳn em cũng sẽ nhận ra sự áy náy trong đôi mắt ông. Yoojung trở nên trầm lặng và ít nói cũng là do một phần chỉ thị từ ông cả.

"Cháu biết Ngài Chủ tịch có rất nhiều việc nên cháu sẽ không làm phiền Ngài quá lâu đâu" Yoojung nói khi em đã thu đủ dũng khí, em ngồi thẳng lưng, trực diện hướng về phía trước.

"Được ta nghe đây"

"Cháu muốn xin một kỳ nghỉ trước khi Weki Meki comeback vào cuối tháng 2 năm sau"

"Kỳ nghỉ, dĩ nhiên rồi. Không phải cháu và các thành viên trong nhóm vẫn đang nghỉ ngơi sao?" Ông không nhớ mình có sắp xếp hay lên kế hoạch nào đó cho Weki Meki vào những ngày cuối năm?! Hình như là không có.

"Không, cháu muốn ra nước ngoài"

"Cháu muốn công ty viện trợ khoản chi phí đi lại?!" Thật ra, nếu đúng là như vậy thì công ty vẫn có thể lo cho em. Lợi nhuận thu được từ ca khúc solo của em vẫn còn đó mà.

Yoojung lắc đầu, em còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ xin xỏ chút tiền đi đường từ công ty, nếu như họ mong muốn chi trả tiền cho em thì họ nên suy tính đến việc đầu tư thật tốt cho lần comeback sắp tới của nhóm. Không phải như vậy sẽ có ý nghĩa hơn ư?!

"Vậy ý của cháu là gì?" Ông không thể đoán ra mục đích của em. Đây có lẽ là điểm duy nhất mà ông công nhận Yoojung đã trưởng thành, chính là việc em đã biết cách cất giấu suy nghĩ thật sự của mình trong lòng, không còn dễ đoán như trước kia.

"Cháu sẽ dùng tiền của mình cho chuyến đi của bản thân. Cháu chỉ muốn nhờ Ngài một việc. Chính là,..." Yoojung ngừng lại một chút rồi mới nói ra nguyện vọng của mình "Hãy để Doyeonie bận rộn trong khoảng thời gian này"

"Bận rộn theo ý của cháu là gì?! Khiến con bé có nhiều lịch trình cá nhân hơn ư?! Yoojung, ta nghĩ mục đích của cháu chỉ là không muốn con bé biết về chuyến đi lần này, có phải không?" Một người tồn tại lâu năm trong ngành giải trí như ông, thật sự không có chút trở ngại nếu muốn biết rõ sự thật đằng sau. Từ lúc em nhắc đến Doyeon, ông đã hiểu toàn bộ rồi.

Yoojung trầm mặc, không phải vì Ngài Chủ tịch đã nói đúng rồi sao? Trước khi để bản thân giả vờ như mọi chuyện chưa từng tồn tại, hay em chưa từng yêu thích Doyeon nhiều đến thế, cũng chưa từng vì cậu mà chịu biết bao tổn thương. Cho đến lúc ấy, Yoojung cần một khoảng lặng, một khoảng không yên tĩnh thiếu vắng bóng dáng cậu, tạm thời không nhìn thấy cậu, tạm thời để trái tim nguôi ngoai bóng hình đã khắc sâu vào tâm trí, quên đi cả cách đập "rộn ràng" chỉ dành cho riêng cậu, tự chữa trị những vết thương lòng vẫn chưa kịp lành.

Liệu hai tháng có đủ không? Sao em vẫn thấy ít ỏi như thế nào ấy?! Vì có thể phải dùng cả quãng đời còn lại, cũng chẳng thể khiến em quên đi cậu, quên đi cách bản thân đã vì cậu mà làm tất cả mọi thứ.

"Vâng" Yoojung khẽ đáp. Em đã chán việc phải giữ bí mật với bất kỳ ai vì sự ra đi lần này của mình, duy chỉ có Doyeon, là người em tuyệt đối không muốn cậu biết. Tận cùng nơi tăm tối nhất của cõi lòng, Yoojung muốn khiến cậu phải ân hận, dù chỉ là một lần duy nhất. Liệu cậu có khóc không? Có buồn không? Có đau không? Khi vào một ngày nào đó, cậu muốn được gặp em nhưng không thể gặp. Ngày ấy đến, cậu sẽ như thế nào nhỉ?!

Tò mò thật đấy!

"Được, ta sẽ làm theo ý của cháu"

Yoojung đứng dậy khi đã thỏa thuận xong, em còn rất nhiều nơi phải đến, sẽ trễ mất nếu em còn nấn ná lại chỗ này.

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch" Em vẫn không quên cái cúi đầu trước lúc chuẩn bị đẩy cửa bước ra.

"Yoojungie, hẹn gặp lại và hãy tha thứ cho ta" Dù sao ông vẫn nợ em một lời xin lỗi.

-----------------&-----------------

Địa điểm tiếp theo mà em đến chính là phim trường, nơi mà anh GongMyoung đang làm việc, từ khoảng cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy thân hình cao ráo nổi bật của anh. Trợ lý trang điểm đang tất bật sửa sang lại lớp phấn trang điểm, trong khi anh phải đứng giang chân ra để hạn chế sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Một chàng trai không những hài hước mà còn có đủ cả sự tinh tế, chẳng trách anh có thể lấy lòng những người lớn tuổi trong nhà Doyeon, mẹ cậu thích anh và bà cậu cũng thích anh nữa. Có được một chàng rể như vậy, thật sự rất đáng tự hào.

Yoojung đã mua hai cốc cà phê nóng trước khi đến đây, sẽ thật thất lễ nếu gián đoạn công việc của người khác mà không mang theo thứ gì. Em tiến về phía anh đang đứng, tuyết vẫn rơi và anh thì đang lạnh run trong lớp áo khoác mỏng. Vừa nãy quay phim không thể mặc áo khoác, nên có lẽ anh vẫn chưa cảm nhận được hơi ấm khi mới mặc vào. Lúc này, không phải một cốc cà phê nóng là rất thích hợp sao?!

"GongMyoung oppa" Em cất tiếng gọi tên anh.

Anh có chút hoảng hốt, mắt chớp liên tục như không tin vào việc Yoojung đang ở trong khu vực của đoàn làm phim. Nhưng hình như anh không nhìn lầm, đúng là Yoojung rồi, em đang nhìn anh cười thật tươi và trong tay đang lắc lư túi đựng hai cốc cà phê.

"Đây cho anh" Yoojung lấy trong túi đựng ra một cốc cà phê nóng đưa đến trước mặt anh GongMyoung. Hơi nóng bốc lên giảm bớt đi không khí lạnh đang bao trùm.

"Cảm ơn em, Yoojungie" Anh trúc trắc nhận cốc cà phê từ tay em, bàn tay lạnh cóng được sức nóng thấm qua lớp vỏ mỏng sưởi ấm. Anh không nghĩ đến việc Yoojung tự mình đến đây chỉ để mời anh uống cà phê với em. Hẳn là em có chuyện muốn nói, anh cũng biết chắc rằng sẽ có liên quan đến Doyeon. Thật kỳ lạ khi trong lòng anh từng suy nghĩ đến việc, có phải hay không đối thủ lớn nhất của anh không phải ai khác mà chính là em, là Yoojungie, là người bạn thân thiết nhất của Doyeon. Vì chẳng có chàng trai nào hay một ai khác lại nhận được ánh mắt dịu dàng, cưng chiều của Doyeon ngoài em cả. Làm sao anh có thể không nghi ngờ đây?!

GongMyoung khẽ nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng hãy còn nóng chút nữa đã làm bỏng lưỡi anh và vị cà phê thì đắng ngắt.

"Ôi đắng quá!" Anh nhíu mày, ho sặc sụa.

Anh không nghĩ đến cốc cà phê này lại đắng đến như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro