Phiên ngoại 12: Đâu là sự thật? (End)
Có phải đã quá muộn để đi tìm đáp án cho trái tim?!
Doyeon rảo bước trên đường, bóng lưng đơn bạc trong chiếc áo khoác dài đến tận mắt cá chân. Somi đã gọi đến, ngay sau khi cậu vừa kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ với Alex, có người nói sẽ bay đến Hàn Quốc chỉ để đánh nhau với cậu. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì người thua cuộc dĩ nhiên là Doyeon rồi.
Cậu chắc phải cảm ơn con bé thật nhiều, vì Somi là người duy nhất cho cậu biết được vị trí hiện tại của Yoojung. Cậu tìm đến nhà em ở Guri, nhưng chủ nhân của ngôi nhà cũng chính là ba mẹ em đã khước từ việc tiếp đón cậu, thậm chí kể cả khi cậu cố gắng gọi điện cho hai người. Đã không còn vẻ mặt niềm nở, mến khách của ba mẹ em, không còn sự tiếp đãi chu đáo, không còn những câu hỏi han ân cần, không còn mời cậu vào nhà và uống một tách trà nóng khi cậu ghé ngang qua. Doyeon nghĩ, chắc hẳn hai người giận cậu lắm! Không phải chính cậu là người làm đứa nhỏ Yoojung đau lòng sao?! Đúng là chỉ có cậu mới đủ sức khiến em thơ thẩn như người mất hồn, khiến mọi cảm xúc trong em dường như chết lặng, làm trái tim em vụn vỡ thành từng mảnh.
Mẹ cậu nói, tuy bà không thể công khai ủng hộ tình cảm của hai đứa, cũng không cấm cản điều gì, nhưng bà biết rồi cũng sẽ có thứ tách cậu và em ra khỏi nhau. Bà đã không còn sững sờ, kinh ngạc khi con gái mình trở về nhà với bộ mặt sưng húp vì khóc quá nhiều. Bà cũng không lấy làm lạ, nếu nguyên nhân của sự chật vật, khổ sở này chính là Yoojung. Tụi nhỏ vẫn còn trẻ, rất trẻ, rồi trong tương lai chúng lại tiếp tục vô tình làm tổn thương nhau thôi.
"Sao con lại khóc?! Không phải đây chính là con đường mà con chọn ư?" Thành thật mà nói, bà ngạc nhiên khi biết Yoojung là người muốn dừng lại trước, vì đứa nhỏ ấy vẫn luôn cho bà thấy tình cảm sâu đậm của bản thân dành cho Doyeon, dù thời gian đã qua mấy năm vẫn không hề thay đổi. Làm sao Yoojung lại đủ cứng rắn, đủ dứt khoát nói ra điều ấy?!
Doyeon không thể nói bất kỳ điều gì, cậu chỉ lặng lẽ dựa lưng vào mặt tường lạnh giá, vô lực trượt dài xuống sàn, sau đó úp mặt vào hai đầu gối, thu mình trong một góc phòng.
"Như vậy cũng tốt, con và Yoojung giống như hai thái cực của nam châm, hút lấy nhau vì sự khác biệt. Nhưng cũng vì có quá nhiều khác biệt, cũng sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn"
"..."
"Sau này, hai đứa sẽ hiểu lựa chọn một người tương đồng với bản thân mới là phù hợp nhất! Làm bạn thì ổn, nhưng để tiến xa hơn thì quả thật rất khó"
"..."
"Không phải lúc nào nhường nhịn và chịu đựng lẫn nhau cũng là giải pháp tốt, nhất là trong một mối quan hệ lâu dài"
Có lẽ bà ấy nói đúng?!
Nhưng Doyeon cũng chưa từng cho rằng, mối quan hệ giữa cậu và em chỉ dừng lại ở mức độ gắn ghép thông thường của người hâm mộ, rõ ràng tình cảm ấy xuất phát từ trái tim, chẳng có tình bạn đơn thuần nào giống như thế cả.
Wise men say, only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Doyeon tự hỏi, cậu có thể sống thiếu em chứ?!
Không thể.
Cuộc đời của Kim Doyeon nhất định phải có sự hiện diện của Choi Yoojung. Cậu đã thử đặt vị trí của em trong trái tim mình bên cạnh những người bạn thân ít ỏi mà cậu có, hay với các thành viên IOI và Weki Meki, trong bức tranh lung linh cậu tưởng tượng có đầy đủ gương mặt của mọi người. Cậu có thể xóa đi ai?!
Cuối cùng, cậu vẫn không nỡ xóa dù chỉ là một chi tiết nhỏ, cậu muốn trân trọng tất cả. Nhưng Doyeon sẽ vẽ xung quanh đứa nhỏ của cậu một trái tim thật lớn, viết xuống đó tiếng gọi thân thương: Yoojungie à!
Naeun cũng từng nói với cậu về tình yêu. Cô bạn thân cho rằng, sự trái ngược của đối phương sẽ chỉ thu hút ta trong giây lát, khi bản thân nhận ra cũng là lúc khoảng cách vô hình giữa cả hai càng lớn. Naeun đã hỏi cậu, nếu như không phải Yoojung và cậu có những điểm giống nhau như cùng công ty quản lý, cùng debut trong một nhóm nhạc và cùng tuổi, liệu với những khác biệt lớn đến thế, cô ấy không hiểu tại sao Doyeon lại xem Yoojung là người quan trọng nhất?! Với tính cách của cậu, không thể nào hòa hợp với em.
Tại sao ai cũng biết về những cãi vã giữa cậu và em, về những lúc hai đứa sừng sộ với nhau, mà quên đi việc cả em và cậu đã cùng nhau vượt qua những gì. Em là xuất phát điểm của cậu và cậu là chỗ dựa của em.
"Naeun nè, cậu và Yoojung là hai người bạn thân thiết với tớ nhất. Cậu có biết giữa cậu và Yoojung khác nhau điều gì không?" Doyeon không phản bác cách nghĩ của Naeun, chỉ là cậu đã nhận ra, bản thân mình và Naeun cũng không đồng nhất, cũng có thứ khác nhau, đặc biệt về nhận định và cảm xúc.
"Đó là gì vậy?" Naeun cũng luôn tò mò, khi ngay chính mình tuy không ghét Yoojung nhưng cũng không thể thích, là loại cảm giác giống như phải chào hỏi khi chạm mặt, còn những lúc không cần thiết có thể lờ nhau đi, là hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn thấy không cần đụng chạm, không cần gần gũi.
"Vì Naeun giống tớ, chúng ta có tính cách giống nhau, đều là những người nhút nhát và ngại giao tiếp, rõ ràng chúng ta cũng có mặt hài hước và thích những trò đùa. Thế nên, chúng ta dễ đồng cảm và chơi thân với nhau hơn, đúng không?!"
Dĩ nhiên, tất cả đều là những chia sẻ chân thành mà cậu dành cho đối phương.
Chúng ta luôn lầm tưởng và áp lên họ một hình tượng trái ngược, thậm chí là loại mình ghét nhất vào những ngày đầu quen biết. Để rồi sau đó, chợt nhận ra chúng ta thật ngốc nghếch như thế nào, người mà chúng ta từng e ngại, dè chừng lại trở thành người mà ta thân thiết.
"Nhưng Yoojung..."
"... giống như tấm gương tương phản của tớ vậy..."
"Cậu ấy là một nửa khác biệt còn lại mà tớ thiếu"
"..."
"Con người không thể tồn tại nếu chỉ có một nửa, đúng chứ?! Tâm hồn bị khuyết đi, sẽ rất trống trãi đấy"
"Tớ cũng vậy. Tớ cần Yoojung để hoàn thiện bản thân mình. Một Kim Doyeon hoàn chỉnh là khi có Choi Yoojung"
Oh! Shall I stay? Would it be a sin
Oh? If I can't help falling in love with you?
Cũng có người từ lúc xuất hiện cho đến khi ở bên cạnh nhau thật lâu, vẫn tạo ra cảm giác khó hiểu, lạ lùng như thuở ban đầu.
Đến mức khiến cậu phải thốt lên, đứa nhỏ này lại đang làm cái quái quỷ gì vậy?!
Cũng đứa nhỏ luôn ồn ào và phiền phức ấy, chính là người cậu muốn bảo vệ, nâng niu. Thật buồn cười làm sao, khi cũng chính cậu là kẻ làm em tổn thương nhiều nhất. Kẻ thường khiến em đau lòng, lại muốn che chở và chăm sóc cho em cả đời. Giả bộ lạnh nhạt, không quan tâm nhưng vẫn muốn được em để ý, muốn được em dỗ dành và chiều chuộng.
Ai mới là đứa nhỏ nhiễu sự, đáng ghét ở đấy chứ?! Còn không phải là cậu sao?! Chỉ được mỗi cái dối lòng, gạt người là giỏi.
Gặp được Yoojung, là việc làm mà ông trời đã ưu ái cho riêng mình cậu. Yoojung nắm giữ toàn bộ những thứ mà cậu không có, là một sắc màu lạ lẫm đối với cậu. Doyeon không muốn cuộc sống của bản thân trở nên đơn điệu, như vậy không phải sẽ rất tẻ nhạt và vô vị sao?!
Thông suốt liệu có thể thay đổi được gì không? Yoojung đã mặc kệ cậu mất rồi.
Like a river flows, surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Doyeon lững thững bước, bằng một cách chậm chạp nhất, cậu đã đi đến địa điểm mà Somi nói. Yoojung đang ngủ say trên thềm với hai chiếc áo khoác phủ trên người, cách chỗ em nằm không xa ngổn ngang chai rượu và lon bia rỗng. Chỉ nhìn sơ qua, cũng có thể đoán ra đã có một bữa tiệc không mấy lành mạnh được tổ chức. Nhưng điều khiến Doyeon ngạc nhiên, là sự có mặt của Sejeong unnie, người mà Somi không nhắc đến trong cuộc hội thoại giữa cậu và con bé. Hai người đứng gần mép sông Hàn và đang tranh cãi với nhau.
"Em không nên gọi cho Doyeon. Em ấy đến đây thì có thể giải quyết được việc gì" Sejeong xoa xoa trán, hơi men và sự cứng đầu của Somi khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Con bé lẽ ra phải biết giữa Yoojung và Doyeon có mâu thuẫn, đối mặt nhau lúc này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
"Vậy chị có thể sao?! Chuyện của hai người họ, chị xen vào làm gì" Tâm trạng của Somi cũng chẳng tốt hơn, con bé cáu bẳn vì sự bao đồng, rảnh rỗi của Sejeong unnie. Chị như thể đang muốn tận dụng cơ hội này vậy. Con bé ghét mấy kẻ hay làm bộ làm tịch, tỏ ra cao thượng lắm!
"Lúc này không nên để Yoojung và Doyeon gặp nhau. Em muốn nói gì thì nói, chị sẽ không để Doyeon mang Yoojung đi"
Họ cãi nhau mà chẳng bận tâm đến sự hiện diện của Doyeon. Cậu bước về phía Yoojung đang nằm, nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ dậy, khom người xốc em lên lưng.
"Em sẽ đưa Yoojung trở về ký túc xá. Cậu ấy làm phiền chị nhiều rồi" Nếu cậu cõng Yoojung đi, chắc Sejeong unnie và Somi cũng không biết. Nhưng cậu không muốn lén lút, cậu muốn đường hoàng đưa em rời khỏi. Doyeon cũng muốn biết, tại sao unnie lại phản đối, không phải chị ấy luôn ủng hộ cậu và em sao?!
"Doyeon?!" Sejeong sững người, cô vội quay người nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa nãy. Doyeon đến và đang cõng Yoojung trên lưng.
"Đặt Yoojung xuống, chị sẽ đưa em ấy về nhà" Sejeong bước nhanh đến, cô không muốn Yoojung đau lòng thêm nữa.
Doyeon quan sát biểu hiện và hành động của Sejeong unnie, chị ấy đi đến và níu lấy đôi tay đang buông lỏng của Yoojung trên vai cậu, có lẽ chị ấy thật sự muốn giành việc đưa em về với cậu. Thật lạ là trong ngần ấy năm, Doyeon không hay biết về tình cảm thật của chị. Vì Sejeong unnie là người giỏi che giấu cảm xúc, chị lúc nào cũng đối xử tốt và nhường nhịn tất cả mọi người ư?! Thế nên, cậu đã mù mờ mà không nhận ra, Sejeong unnie cũng đã phải lòng em, thời gian cũng đủ lâu như cậu vậy. Đây có lẽ cũng là lần đầu, Doyeon cảm nhận sự áp chế rõ rệt từ đôi mắt nâu sẫm màu của chị. Nếu như giữa cậu và Sejeong unnie phải tranh chấp hay ẩu đả lẫn nhau, thì hiển nhiên rồi, unnie sẽ là người chiến thắng, không có bất cứ thành viên nào trong IOI đủ sức để đánh bại chị, kể cả cậu cũng thế thôi.
Dường như mọi đối thủ nặng ký, đều có khả năng hạ gục cậu một cách nhanh chóng nhất. Thứ Doyeon hơn họ, chính là được Yoojung yêu thích vô điều kiện và tất cả chỉ có vậy.
Take my hand
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you
"Doyeon, lần này chị thật sự không thể để em đưa Yoojung đi" Sejeong kiên trì với quyết định của mình, kể cả sau đêm nay, mọi thứ vẫn đâu vào đấy, người Yoojung yêu thương nhất vẫn là Doyeon đi chăng nữa. Cô muốn được một lần cố gắng, một lần được ở bên cạnh em.
"Không thể. Em sẽ không rời khỏi đây nếu không có cậu ấy" Doyeon lên tiếng, sau ngày hôm nay quả thật sẽ có rất nhiều sự thay đổi.
"Vậy để Yoojung quyết định đi. Chị sẽ đánh thức em ấy. Nếu Yoojung muốn đi theo em, chị sẽ không quản, nếu không thì chị hy vọng em hãy rời đi. Yoojung chỉ cần yên tĩnh một khoảng thời gian ngắn, đừng khuấy đảo mọi thứ lên như thế" Sejeong khi cần dùng đến thủ đoạn cũng sẽ không thua bất kỳ ai. Cô thừa biết, Yoojung sẽ không theo Doyeon lúc này, em ấy nhất định sẽ chọn cô. Cho dù không khác người thay thế là mấy, nhưng có một lần được em lựa chọn cũng khiến cô cảm thấy hài lòng. Tình cảm vốn dĩ luôn ích kỷ, toan tính và đố kỵ lẫn nhau. Sejeong nhân nhượng đủ rồi, hy sinh nhiều rồi, cũng làm người tốt quá lâu rồi đấy!
Somi bị đẩy ra ngoài cuộc chiến và điều đó khiến con bé cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhìn Doyeon unnie và Sejeong unnie giằng qua giằng lại, gửi cho nhau ánh nhìn sắc lạnh. Bọn họ có thứ để níu kéo, còn con bé thì không, chẳng có ai để con bé tranh giành?! Somi cứng cỏi lắm, con bé sẽ không để lộ sự yếu đuối của bản thân, không ai cần con bé, con bé cũng chẳng cần ai.
"Doyeon unnie mau mang Yoojung unnie đi đi"
Somi gạt tay Sejeong ra khỏi Yoojung, con bé chen vào giữa và kéo giãn khoảng cách giữa ba người ra. Hai tay con bé bám chặt lấy hai tay Sejeong ghìm xuống, mong rằng với chút sức mạnh đủ để giữ chị ở yên một chỗ.
"Somi, chuyện này không liên quan đến em" Sejeong nhíu mày, con bé bướng bỉnh này lại tính làm gì đây?!
"Chuyện chị cần giải quyết là chuyện giữa hai chúng ta, không phải Dodaeng. Kim Sejeong, chị bỏ em ở đâu rồi hả?!" Somi luôn hành động xốc nổi, bất chấp kết quả ra sao, con bé thích làm theo ý mình thật đấy, nhưng chỉ là con bé cũng muốn đấu tranh cho tình cảm đơn phương chết dẫm này thì có gì là sai?!
"Jeon Somi, em đừng ngang ngược như vậy. Doyeon em không thể đi" Sejeong gằn giọng, cô dùng lực cố thoát khỏi con bé, nhưng con bé một mực không thả lỏng tay dù chỉ một chút. Cô không muốn làm đau con bé, nhưng cô không thể để Doyeon mang em đi. Cô phải làm sao đây?!
"Kim Doyeon mau đi. Nếu chị còn tiếp tục làm Yoojung unnie đau lòng, thì người sẽ mang chị ấy đi chính là Jeon Somi này" Somi hét lên, tiếng vang vọng lại cũng thật lớn. Con bé nhắm tịt mắt mà ôm chầm lấy Sejeong, khóa chặt cô trong lồng ngực mình. Tại sao Sejeong unnie không nhìn đến con bé?! Là vì con bé có điểm không tốt sao?! Đó là gì vậy? Con bé có thể sửa không?!
"Cảm ơn em" Doyeon để lời sau lưng lời cảm kích của mình dành cho Somi. Không biết nhờ sự giúp đỡ của con bé, cậu có thể làm lành với em không, nhưng cậu chắc rằng, chuyện giữa con bé và Sejeong unnie sẽ trôi qua không mấy dễ dàng.
Sejeong nghĩ, nếu cô ghét Somi thì hay biết mấy, khi đó cô có thể chẳng cần bận tâm nếu phải làm con bé đau. Nhưng vì Sejeong không ghét Somi, trong lòng lại cảm thấy có lỗi. đúng hơn là cảm thấy mặc cảm và tự ti khi ở cạnh con bé. Sao con bé lại cố chấp như thế?! Cô không xứng đáng, cũng không phù hợp. Nhưng rồi Sejeong lại nghĩ, không phải người cô xem là xứng đáng, là phù hợp cũng có yêu cô đâu.
"Somi à, chúng ta đừng như thế! Kiếp này chị lỡ yêu một người quá sâu đậm, sẽ chỉ làm em tổn thương. Nhưng chị hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau, chị hứa sẽ không vội vàng dành trọn tình cảm cho một ai khác, sẽ chỉ đợi em thôi, được không?!"
"Em sẽ không bắt chị phải đón nhận, nên cũng đừng tự tiện quyết định tình cảm của em. Kim Sejeong, em cũng sẽ chỉ lặp lại một lần này thôi đấy! Kiếp này, em cũng lỡ thương chị mất rồi. Vì thương chị, nên sẽ không còn chỗ trống cho một ai khác đâu"
-------------------&--------------------
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở...
------------------&---------------------
Doyeon khẽ rùng mình khi có ai đó vừa thổi hơi vào lỗ tai cậu. Không phải Yoojung đã tỉnh chứ?! Cậu dừng lại khi chỉ còn cách ký túc xá một dãy phố, chân không dám bước tiếp vì người phía sau đã thôi không dựa vào lưng cậu nữa.
Yoojung nhướn người về phía trước, tiếp tục hà hơi thở vào lỗ tai mẫn cảm của Doyeon. Trong trí nhớ của em, tai giống như một điểm yếu của cậu, mỗi lần hai đứa thì thầm gì đó với nhau, cậu luôn rụt cổ lại, cả cơ thể ngọ nguậy vì cảm giác nhột nhạt ở lỗ tai. Biểu hiện ấy, rất dễ thương phải không?!
"Kim Doyeon..."
Yoojung gọi tên cậu, chỉ một tiếng gọi khẽ cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn. Doyeon không đáp, cậu chỉ dám đứng yên, cũng chẳng dám nhúc nhích dù là nửa bước.
"Kim Doyeon, bỏ tớ xuống..."
Doyeon chống cự lại sự ngứa ngáy ở lỗ tai, cậu vẫn cố giữ em trên lưng mình, nếu thả em xuống, cậu không dám chắc em sẽ để cậu đưa em về. Men say khiến Yoojung như chẳng còn sợ điều gì, em lè lưỡi liếm lên vành tai cậu. Cách này thật sự có hiệu quả đấy! Doyeon giật bắn người khi sự ướt át lướt qua, giống như có một xung điện cực mạnh vừa chạy dọc sống lưng cậu vậy. Doyeon lập tức buông tay, cậu thả Yoojung xuống rồi vội vàng chạm tay lên nơi em vừa liếm qua, ở đó vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt.
Yoojung loạng choạng không thể đứng vững, chân chạm đất không quá ba giây liền ngã khuỵu, hai tay chống hẳn xuống vỉa hè, đầu óc quay cuồng và mắt hoa hết cả lên, đây chính là tác hại của việc "quá chén" ban nãy.
"Yoojung..."
Cậu cúi người, tính nhấc Yoojung lên nhưng đứa nhỏ đã gạt phăng tay cậu ra. Em lồm cồm bò dậy, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, hướng về phía cậu mà giơ lên ngón tay "thối", trong miệng lầm bầm câu chửi thề quen thuộc.
"F***, Kim Doyeon... đồ thối tha,... sao cậu còn dám... xuất hiện trước mặt tôi hả?!"
Giọng em nhầy nhậy rất khó nghe, nhưng cậu đều có thể hiểu được em đang nói gì chỉ cần thông qua khẩu hình miệng, chẳng khó khăn tí nào khi cậu đã luôn nhìn môi em đến mấy trăm vạn lần.
"Ai cho... phép cậu hả?!" Yoojung muốn đấm vào mặt người phía trước, trong ký ức mờ mịt, em đã nghĩ bản thân đã đánh cậu rất đau, nhưng thật sự chỉ là một cái vuốt nhẹ trên má.
"Hức... hức... hức..."
Cơn nấc cụt bỗng dưng tìm đến em, giống như tín hiệu cảnh báo dạ dày em không ổn, có thứ gì đó đang cố trào ngược lên từ bụng. Yoojung không thể kìm lại, em chỉ kịp lao về phía gốc cây và nôn hết những thứ có ở bên trong ra ngoài, nôn thốc nôn tháo cũng chỉ có mỗi chất lỏng nhơn nhớt kèm theo nước bọt. Doyeon ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt lưng cho em, đợi đứa nhỏ nôn hết những gì còn sót lại. Cậu không có khăn tay, cũng không có khăn giấy, cứ thế mà đưa ống tay áo khoác về phía em. Yoojung cũng mặc kệ ai đó bình thường rất ưa sạch sẽ, mà quệt miệng tèm lem nước lên ống tay áo ấy.
"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?!" Doyeon hỏi sau khi dìu em ngồi lên chiếc ghế đá gần đấy, cậu ngồi xổm trước mặt em, một tay bận rộn phụ em vén những sợi tóc mái rũ xuống qua tai.
"Nếu ổn rồi thì chúng ta về ký túc xá nhé!"
"..."
"Đây leo lên lưng tớ này" Doyeon xoay người lại, đưa lưng về phía Yoojung, chờ đợi em leo lên lưng mình.
Điều khó tin là Yoojung thật sự leo lên lưng cậu đấy!!!
Doyeon lật đật bật dậy trước khi em đổi ý, khi cõng một người còn thức sẽ cảm thấy nhẹ hơn khi cõng một người đang ngủ say, tuy Yoojung không nặng chút nào nhưng cậu vẫn phải công nhận điều này là đúng.
Yoojung vòng tay ra đằng trước, ôm chặt lấy cậu, đầu dựa vào lưng. Từ lúc Doyeon xuất hiện, cho đến khi cậu cự tuyệt lời đề nghị của Sejeong unnie và đến tận bây giờ, em đều biết, tuy mắt vẫn nhắm nhưng đôi tai vẫn luôn hoạt động và em đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Đã dặn lòng là phải quên mà trái tim thì vẫn nhớ. Nhớ thật nhiều liệu có quên được không?!
"Doyeon nè,..."
"Ừm..."
"Cậu còn nhớ, tớ vẫn có 3 điều sự thật chưa hỏi cậu không?"
"Tớ nhớ..." Doyeon sẽ không bao giờ quên đi những việc bản thân đã hứa với em.
Yoojung dụi mặt vào lưng cậu, khịt mũi một tiếng. Thật ra, em không có gì muốn hỏi cậu cả, vì cho dù cậu trả lời như thế nào, có thật lòng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng Yoojung vẫn sẽ hỏi mà, vì em cũng chỉ tò mò chút ít thôi.
"Câu thứ nhất là,..."
"... trước đây, hiện tại và sau này, có khoảnh khắc nào mà cậu thích tớ không?"
Vì cậu chưa thể hiện rõ tình cảm của mình nên em mới hỏi như vậy sao?!
"Trước đây, tớ đã luôn thích cậu. Hiện tại, vẫn còn thích cậu. Tương lai, sẽ tiếp tục thích cậu. Duy nhất một mình cậu"
Yoojungie, cậu có hiểu điều tớ vừa nói chứ?
"Câu thứ hai,..."
"Cậu có thể nói, cậu yêu tớ không?"
"Tớ yêu cậu"
Doyeon trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu đã tính đến việc sẽ nói câu này với em vào một không gian khác tốt hơn hiện tại, chân thành thêm chút nữa, đặt tay em lên tim mình rồi mới nói ra. Vậy mà cuối cùng, tiếng yêu đầu tiên lại rơi vào hoàn cảnh kỳ quặc này.
"Kể cả khi cậu nói yêu, tớ vẫn không thể cảm nhận được..."
Yoojung mím môi để Doyeon không phát hiện ra em đang khóc, thật tệ khi em đã cho rằng, tình cảm của hai đứa chỉ nhiều hơn tình bạn nhưng chẳng thể tới tình yêu, là lúc nào cũng dở dang như thế. Là khi một người cố gắng vun đắp, một người lại không dám tiến lên. Doyeon nói yêu em, cũng chẳng khác biệt là mấy khi cậu bày tỏ tình cảm với người hâm mộ vậy. Đôi lúc, câu "Saranghae" còn dễ nói hơn những câu khác rất nhiều lần.
Doyeon biết, đứa nhỏ của cậu đang lo lắng điều gì mà.
"Yoojungie, xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng, khiến cậu tổn thương, còn nặng lời vô cớ. Tớ không thể biện minh cho những sai sót và lỗi lầm của mình, kể cả những lúc giận dỗi mà làm mặt lạnh với cậu"
"Tớ không thể bù đắp điều gì, nhưng Yoojungie có thể tha thứ cho đứa trẻ ích kỷ này không?! Hãy dạy tớ cách yêu cậu nhé! Giống như cậu đã luôn dạy tớ học nhảy, học hát vậy"
"..."
"Tất nhiên là cậu có thể từ chối. Không sao cả, vì tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi. Kim Doyeon đã sẵn sàng để theo đuổi người quan trọng nhất, người mà tớ yêu thương nhất"
"Yoojungie à, vì cậu là người đó, nên không được bỏ chạy đâu"
"..."
Vòng tay quấn quanh cổ Doyeon của em lại chặt hơn một chút. Yoojung nghiêng đầu về phía lỗ tai trái của cậu đặt lên đó một nụ hôn, trước khi cổ họng đã nghẹn ứ từ lâu của em cố bật lên vài tiếng một.
"Câu thứ ba,..."
"Tớ muốn nhảy Bungee, Doyeonie sẽ cùng đi với tớ chứ?!"
"Hả?! Được...Chắc chắn là được rồi"
"Tớ đã nghe câu này ở đâu đó: 'người cùng bạn nhảy Bungee sẽ là người đi với bạn đến cuối cuộc đời'. Chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau cho đến lúc đó phải không?!"
"Đương nhiên rồi. Vì tớ chỉ có thể sống cô độc cả đời nên nhất định phải bám thật chặt vào Yoojungie. Nơi nào có Choi Yoojung, nơi đó sẽ có Kim Doyeon"
Em đã đợi cậu thật lâu đấy!
---------------------&-----------------------
Cũng có người nói,
Vì tai trái gần tim nhất, nên lời yêu thương phải nói vào tai trái.
--------------------&---------------------
"A lô?! Ai vậy ạ?"
"Yoojungie, em vẫn khỏe chứ?! Em... có đang hạnh phúc không?"
"Có ạ. Alex, em muốn cảm ơn cũng muốn xin lỗi chị"
"Không sao. Tôi chỉ hy vọng em đừng quên tôi thôi. Lâu lâu hãy gọi hỏi thăm tôi nhé! Đừng hỏi tôi là ai đấy, tôi sẽ buồn lắm đó"
"Vâng. Vậy thì, Alex... Chị có khỏe không?"
-------------------&-------------------
So I'm gonna love you
Like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you
Like I'm saying goodbye
...
Wherever we're standing
I won't take you for granted
Cause we'll never know when
When we'll run out of time
...
So I'm gonna love you
-------------------[Fin]---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro