Phiên ngoại 3: Vì em là đứa nhỏ đơn giản

Trong một tiệm cà phê sang trọng giữa trung tâm thành phố sắp diễn ra một cuộc họp đặc biệt. Mandong có mặt từ rất sớm, anh gọi vội một tách cà phê và chờ đợi vị khách quan trọng đến. Thế nhưng, vị khách này có lẽ không thể đến đúng giờ. Tuy đã cố gắng giữ nét bình tĩnh nhưng biểu hiện sốt ruột vẫn quá rõ ràng khi anh liên tục xoa ngón tay cái, ánh mắt luôn đặt tại lối cửa ra vào và cả thân người nhấp nhổm không yên.

Mười phút trôi qua, vị khách ấy cuối cùng cũng đến. Mandong có thể nhìn thấy người ấy bước ra từ xe hơi, trao chìa khóa cho phục vụ trước khi bước vào tiệm. Anh đứng bật dậy, tay áp sát đùi trong tư thế nghiêm trang đợi vị khách đi về phía bàn của mình, sau đó chủ động kéo ghế mời người này ngồi xuống.

"Xin lỗi đã để anh phải đợi. Tôi có chút việc cần giải quyết gấp"

"Không...không...tôi không có đợi lâu" Anh ấp úng đáp lại. Kỳ thật đây không phải lần đầu họ gặp nhau cũng không phải lần đầu nói chuyện, nhưng gặp riêng thế này lại khiến anh có chút bối rối, mặc dù trước đó anh đã nôn nóng muốn gặp mặt biết bao nhiêu.

"Anh Mandong không cần xưng hô khách sáo với tôi. Cứ bình thường như khi có mặt Yoojung vậy"

"Vâng tôi biết rồi, cô Alex" Mandong vẫn trả lời bằng câu trang trọng, như thể anh đang nói chuyện với các vị lãnh đạo hay với người bề trên. Sau khi biết được thân phận của cô, anh không sao nói chuyện một cách tự nhiên được. Thật ra anh còn cảm thấy hối hận vì có lần trách mắng cô, khi cô dẫn tụi nhỏ đi chơi xa. Giờ nghĩ lại Mandong không biết phải giấu mặt đi đâu.

Alex nén tiếng thở dài, cô từ bỏ việc sửa đổi cách xưng hô giữa hai người. Biểu hiện không thoải mái của Mandong đều lọt vào mắt cô. Thật giống như những gì Yoojung và Yejin miêu tả, Jung Mandong quả nhiên là một chàng trai nhút nhát, dễ ngượng ngùng. Kể ra thì, anh chàng này cũng có vài mặt tốt, luôn bảo vệ và chăm sóc Yoojung rất chu đáo. Những hành động lo lắng nhỏ nhặt của anh chàng quản lý vụng về này đã được cô nhìn thấy thông qua các tập của Mohae.

"Cô Alex nói...về việc phát hành ca khúc solo của Yoojung..." Mandong vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh, anh hoàn toàn bị động trước cô. Alex hiện tại khác xa so với Alex luôn quấn quýt bên cạnh Yoojung. Cô không hay mỉm cười, khuôn mặt vừa có chút lạnh lùng vừa có chút hờ hững, mỗi cái nâng tay nhấc chân đều cho thấy thần thái vượt trội hơn người, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự sang trọng, quyền lực, đã vậy còn rất thông minh, giỏi giang. Tóm lại là một người khó tiếp cận, càng không thể với tới.

"Đúng vậy, tôi đã nói mình muốn đầu tư cho ca khúc của em ấy" Alex nhắc lại nội dung mà cô đã gọi cho anh trước đó. Đây đã là ngày thứ 5 cô phải nhìn Yoojung đắm mình trong sự hụt hẫng, tuyệt vọng. Em rõ ràng vẫn có thể ăn, có thể uống, vẫn đi lại nhưng thật chất chỉ là em đang cố để tồn tại, không muốn để mọi người phải lo lắng. Cô chán ghét cách Fantagio đối xử tệ bạc với ước mơ của em, dẫm đạp lên sự cố gắng trong những tháng qua, lấy đi cơ hội của em và trao nó cho người khác. Tại sao em chọn gắn bó với một nơi tồi tệ như thế?! Họ đã cho em được những gì, để em phải đánh đổi bằng năm bằng tháng, bằng cả sức khỏe của bản thân. Yoojung xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, họ biết rõ nhưng lại cố lờ đi tất cả.

Họ công nhận tài năng của em, nhưng thứ họ cần lại là một khuôn mặt với vẻ đẹp tiêu chuẩn, một thân hình mẫu mực. Khi xinh đẹp cũng là một loại tài năng thì sẽ chẳng còn ai để ý đến tài năng của em cả, đơn giản vì trong mắt họ em không xinh đẹp. Họ vốn chẳng bận tâm việc đã làm em tổn thương như thế nào, đã khiến em khổ sở ra sao. Họ bắt em vì người khác mà suy nghĩ, vì người khác mà nhường nhịn, vì người khác mà chịu thiệt thòi. Và em đứa nhỏ ngốc nghếch lại ôm hết thảy nỗi đau vào mình, tự giận tự trách bản thân.

Cô ghét những đứa nhỏ khờ khạo, cô ghét cả việc mình quá quan tâm em, vì em mà tâm trạng bị ảnh hưởng.

"Vâng, tôi đã thông báo việc này cho lãnh đạo công ty. Ngài chủ tịch cũng mong muốn gặp cô Alex để bàn bạc cụ thể hơn"

Alex đợi người phục vụ rời đi, cô nhấc tách trà nóng vừa được mang ra, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới tiếp tục nói.

"Không biết, Ngài chủ tịch muốn gặp trực tiếp hay thông qua trực tuyến"

"Ngài ấy nói không muốn gây phiền hà cho cô Alex nên cuộc thảo luận hôm nay có thể diễn ra trên trực tuyến. Ôi...xin lỗi, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây" Mandong vừa nói vừa lấy laptop trong ba lô ra, tay chân luống cuống, chút nữa thì đánh rơi máy xuống sàn.

Cô luôn nghĩ những người làm quản lý nghệ sĩ như anh chắc phải rất chín chắn và trưởng thành, phải thông thạo mọi thứ từ ngôn ngữ, thủ tục di chuyển, sắp xếp lịch trình, địa điểm đi đến và cả thực đơn ăn uống nữa. Nhưng xem ra đó không hẳn là tiêu chuẩn để trở thành một quản lý của Fantagio. Mandong giống một nam bảo mẫu, một vệ sĩ kiêm một người anh trai hơn, to lớn nhưng lại hiền lành, vụng về. Tiếp xúc với anh trong một thời gian ngắn, điều cô cảm nhận được là anh rất chiều chuộng Yoojung, đúng hơn là bất lực với em ấy, không nề hà, không than vãn, thậm chí chấp nhận mọi yêu cầu. Đương nhiên, Yoojung không bao giờ đòi hỏi những thứ gì quá đáng. Mandong luôn lo lắng và suy nghĩ đến cảm xúc của Yoojung và cả sức khỏe của em nữa.

Jung Mandong chắc chắn không thể trở thành nhân viên của cô, chứ đừng nói là một người cộng sự hay đối tác kinh doanh. Thế nhưng anh lại là một chàng trai tốt, một người có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm, người sẵn sàng bảo vệ đứa nhỏ yếu đuối, dễ bị tổn thương.

"Tôi sẽ kết nối ngay đây" Mandong cười gượng, hy vọng cô sẽ không thấy phiền vì sự chậm trễ của anh.

Sau khi nhận được lệnh truy cập vào hệ thống, Mandong bấm số và gọi cho vị CEO để thông báo mọi công đoạn kết nối đã hoàn tất.

Hình ảnh vị Chủ tịch trung niên trong bộ vest lịch thiệp xuất hiện trên màn hình, nét mặt điềm đạm, từng trải, phong thái vững vàng cùng ánh nhìn nghiêm nghị, sâu sắc.

"Thưa Chủ tịch, tôi đã nói với Ngài về cô Alex. Bây giờ tôi sẽ để hai vị trò chuyện với nhau"

Anh nói xong liền xoay màn hình về phía cô, cắm tai phone vào. Tuy không nhất thiết phải ở trong một căn phòng kín, nhưng nội dung công việc vẫn phải được bảo mật.

Alex đeo tai nghe, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình nơi người quyền lực nhất Fantagio đang đợi sẵn, khẽ cúi đầu chào và giới thiệu bản thân.

"Chào Ngài. Tôi tên là Alex Ann Arnault, hân hạnh được gặp mặt"

"Tôi đã nghe nhiều về quý cô Arnault đây. Quả nhiên là một người trẻ tuổi xuất chúng"

Alex khi nói chuyện với Ngài chủ tịch luôn giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự, lời nói tôn trọng và có chừng mực. Mandong không hề nhìn thấy một chút yếu thế nào. Trong lòng lại thầm ngưỡng mộ không thôi. Anh đứng trước Ngài chủ tịch chỉ có thể im như thóc, cơ thể cứng nhắc như khúc gỗ, bảo gì nghe nấy, không thể phản bác hay từ chối một câu. Nghĩ lại tự thấy bản thân thật thua kém. Vậy nên anh chẳng thể làm gì được khi nghe ban lãnh đạo quyết định về bài hát solo của Yoojung, anh không thể lên tiếng bảo vệ em trong buổi họp, càng không thể thay em đòi lại công bằng, cứ như thế mà để bọn họ chèn ép và đẩy quyền quyết định về em.

"Vậy về phía cô Arnault có muốn nhận sự hỗ trợ từ phía công ty chúng tôi trong các khâu quay, chỉnh lý và lên ý tưởng cho MV không?"

"Xin lỗi Ngài tôi muốn Yoojung sẽ là người quyết định những gì sẽ xuất hiện trên sân khấu của em ấy"

"Nhưng nếu như nó không phù hợp với hình tượng của công ty"

"Ngài chủ tịch có lẽ đã quên việc em ấy đã gửi bài hát và bản phối nhạc về công ty rồi sao?! Mọi người chỉ là muốn trì hoãn việc này lại thôi phải không?! Chúng ta đều là người làm kinh doanh, Ngài chủ tịch có yêu cầu gì xin cứ nói"

"Bên chúng tôi thật sự đang khó khăn về tình hình tài chính. Cô Arnault cũng biết các nhóm nhạc nữ thường đạt được rất ít lợi nhuận so với nhóm nhạc nam và chênh lệch giữa người hâm mộ, lượng album bán ra cũng vậy. Việc hoãn debut solo của Yoojung cũng là bất đắc dĩ"

" Ồ, Ngài không cần lo về kinh phí đầu tư cho em ấy. Tôi có thể đảm bảo toàn bộ các khoản thu chi lần này. Bên phía các Ngài chỉ cần phát hành MV là đủ"

"Chỉ nhạc số thôi sao?"

"Đúng vậy. Ngay từ đầu Yoojung nói em ấy chỉ muốn phát hành video, không bán đĩa nhạc, em ấy đã luôn lo lắng về điều kiện của công ty. Nhưng bây giờ... "

Alex ngừng lại, ánh mắt cô lạnh đi đôi chút khi nghĩ về lúc em và cô cùng thảo luận về MV, em có rất nhiều ý tưởng, có rất nhiều thứ em muốn đưa vào, nhưng Yoojung sợ tốn kém cho công ty nên em bỏ qua tất cả, kể cả việc dựng một sân khấu thật hoành tráng. Thế nhưng đổi lại chẳng ai đoái hoài đến.

"Các vị không cần tiêu tốn bất kỳ khoản tiền nào ngoài việc đăng tải bài hát. Kể cả chi phí quảng bá trên các trang nhạc số bên phía chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ... À trên danh nghĩa đồng tài trợ với quý công ty"

Đôi khi cảm giác có thật nhiều tiền trong tay, chính là muốn làm gì cũng được.

"Vậy lợi nhuận thu được?"

"Theo như các vị đã nói thì ca sĩ nữ thường không được thị trường âm nhạc Hàn đón nhận bằng nam ca sĩ, ít được quan tâm và chú trọng hơn. Đúng chứ?! Nên tôi cũng nghĩ khả năng hoàn lại đủ chi phí sản xuất là không có. Nhưng Ngài chủ tịch có thể yên tâm, tôi sẽ không để quý công ty tổn hại gì. Bất kể lợi nhuận thu được là bao nhiêu cũng sẽ được chia theo tỷ lệ 2:4:4"

"Chấp nhận thiệt hại. Đầu tư toàn bộ. Lại còn nhận phần tỷ lệ thấp. Tôi thật sự có chút nghĩ không thông, cô Arnault làm vậy sẽ được lợi ích gì"

"Tôi không cần tiền Ngài biết mà"

"Vậy mục đích chỉ là vì Yoojung thôi sao?"

"Đúng vậy"

"Yoojung là đứa nhỏ đơn giản, con bé đã làm gì để có được sự tín nhiệm và hậu thuẫn tuyệt đối này từ cô vậy?!"

"Cũng vì hai chữ đơn giản của Ngài chủ tịch nên tôi mới sẵn lòng bỏ ra nhiều như thế"

"Tôi nghĩ con bé đã làm quen được với một người bạn rất đặc biệt, người có tất cả mọi thứ trong tay. Cô Arnault, hy vọng sau này chúng ta sẽ còn dịp hợp tác với nhau"

"Ngài chủ tịch xem trọng tôi quá rồi. Tôi cũng mong như vậy. Tôi hy vọng các vị sẽ đối xử với em ấy tốt hơn những gì các vị đang thể hiện"

"Chắc cô Arnault có nhầm lẫn gì rồi. Yoojung là viên ngọc quý của Fantagio, con bé là một trong những thương hiệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với con bé"

"Ồ... Vậy càng hy vọng các vị sẽ giữ vững điều mà mình vừa nói. Thật ra tôi không thích người ba hoa, nói lời dễ nghe cho lắm"

Mandong theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người. Đôi lúc nét mặt hai bên trở nên rất căng thẳng, đôi lúc lại như đang nói lời châm biếm lẫn nhau. Nhưng cuối cùng đều kết thúc êm đẹp bằng nụ cười từ cả hai phía, một nụ cười của công việc, đầy khách sáo và có phần giả tạo. Alex đóng laptop lại, khuôn mặt cô trông không lấy làm vui vẻ gì, có lẽ cuộc thảo luận không hề nhẹ nhàng như cách hai người họ thể hiện.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?! MV của Yoojung..." Mandong ngập ngừng hỏi.

Alex vốn khá khó chịu với người đứng đầu Fantagio, cái cách ông ấy ràng buộc và lợi dụng Yoojung làm cô chán ghét. Nhưng biết làm sao được, khi em đã gắn bó với Fantagio từ rất lâu, và những người chị em thân thiết vẫn còn ở đó, nơi chứa đựng ký ức tuổi thơ, nơi ước mơ của em bắt đầu thành hình.

"Thảo luận đạt được kết quả rất tốt. Chắc chắn Yoojung sẽ có bài hát của riêng em ấy"

Bây giờ việc cô cần làm là vực dậy tinh thần cho Yoojung, trước khi em chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực.

Yoojungie, em phải làm thật tốt đấy!

-------------&-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro