-10-

"Alo, ai vậy ?"

"Mình...nè"

"Doyeon ?"

"Ùm"

"Cậu sao vậy ?"

"Mình.."

Chưa nghe cậu nói gì hết, nhưng trong lòng cô hiện lên một điều lo lắng không hề nhẹ, lập tức thay đồ chạy qua nhà cậu

"Píng pong"

Cửa hình như không khóa, cô nhào vào trong nhìn qua nhìn lại thì thấy phòng, chạy tới mở ra thấy Doyeon đang nằm ở đó khuôn mặt xanh xao hết sức

"Cậu có sao không đấy"

Lay lay người cậu dậy nhưng không được, sờ trán thì quá nóng , cấp tốc chạy lấy nước ấm, vải bông lau cho

Mở điện thoại lên, ấn một loạt số quen thuộc

"Alo, ai đấy ?"

"Dạ con đây dì Kim"

"Ô, chủ chuyện không ?"

"Ngày mai con không về nhà nhé, bạn con bị sốt nên con ở lại chăm sóc ạ"

"Vâng, chủ cứ đi đi, tôi sẽ báo cho ông chủ"

"Dạ con cảm ơn"

Cúp máy xuống, cô hết sờ trán rồi lại nhìn Doyeon

Lần này thật sự đã dọa Choi YooJung lắm luôn rồi, đây là lần đầu tiên cô lo lắng đến như vậy

Rồi từ từ gục đầu trên ghế cho đến sáng

____________________

Mở mắt dậy, đầu cô truyền đến một cảm giác không thế nào đau hơn, từ từ xoay đầu qua

Cô tròn mắt nhìn YooJung ngồi gục trên ghế, là YooJung chăm sóc cho cô sao ? (Múi: đúng dzị đó)

Tự nhiên đang nghĩ thì YooJung ngồi bật dậy, nhìn Doyeon xong rồi sờ trán, rồi gật gật đầu mở cửa phòng chạy đi

"Cái gì đấy ?"

Gắng gượng người ngồi dậy, mở cửa phòng ra , chao ôi cái mùi hương cháo thịt bằm làm kích thích bao tử của cô đến lạ.

Bước từ từ xuống, cô nhìn thấy một cái thân bé nhỏ chạy qua chạy lại trong phòng bếp của cô, chậm rãi ngồi ở bàn nhìn từng cử chỉ của cô gái nhỏ.

Xoay người qua, thấy Doyeon đã từ lúc nào ngồi ở đấy nhìn chằm chằm cô

"Tay nghề cậu cũng tốt đấy"

"Bình thường mà, cơ mà tại sao cậu lại xuống đây chứ ! Không khỏe thì cứ ở trên đấy"

"Mình đỡ rồi"

Làm xong, cô bưng ra cho Doyeon đặt lên bàn cho cậu

"Ăn đi, còn nóng đó nhớ thổi nhé"

"Cậu đút mình ăn được không ?"

"Ừ, được rồi"

Mút một muỗng cháo lên, thổi nhẹ nhẹ vào rồi kê đến miệng Doyeon, cậu cũng ngoan ngoãn ăn, trong lòng không khỏi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dodaeng