-14-

Một ngày mới bắt đầu.

Mảng thành phố hiện ra trước mắt đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian.

Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.

Cậu vẫn như ngày nào, luôn đều đều tới nhà cô để rước em đi học.

Lâu ngày,dường như đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với cậu.

Từ cảm giác thích cô cho đến cảm giác yêu cô mãnh liệt, nhưng cậu vẫn cứ giấu tình cảm ấy vào và chẳng dám tỏ tình với cô.

Nhưng hôm nay,cậu tới nhà của cô và được quản gia nói rằng :

"Xin lỗi,cô chủ của chúng tôi đã đi du học vào buổi tối hôm trước"

"À,cô chủ còn viết thư đến cho cô,đây này"

Quản gia đưa cho cậu bức thư rồi vào trong nhà,cậu vẫn đứng im không nói gì hết.

Sau một hồi,cậu nhấc đôi chân đi đến trường,đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và hoang mang vô cùng,chỉ mới hôm qua cô đã cùng cậu vui chơi hết nơi này sang nơi khác kia mà.

Lẳng lặng bước vào lớp với tâm trạng nặng nề,ngồi xuống bàn thì hội cái loa lại hỏi :

"Ủa ? YooJung cậu ấy đâu rồi ?"

"Cậu ấy....đã đi du học vào tối hôm trước rồi...."

Cả đám trợn tròn mắt,nghĩ đây là trò đùa liền cười và bảo :

"Đùa hoài,không vui đâu nhé cô hai"

"Mình không đùa đâu !"

Nói rồi, cậu đưa bức thư đến cho cả đám xem. Ở trong phong bì có hai tờ giấy. Thứ nhất là cho hội cái loa còn cái thứ hai là dành riêng cho hội cái loa.

_______________________________

Gửi những người bạn thân thiết của mình.

Mình rất biết ơn khi các cậu bên mình,làm bạn của cậu thật vui đấy. Khi mình đi rồi mình sẽ khá nhớ các cậu đây.

Mina, Sohye ! Hai cậu người luôn luôn giúp đỡ mình, một trong những người bạn không thể quên được !

Somi,Sejeong ! Hai cậu người khiến mình cười khá nhiều,hai cậu quả thật rất tốt với mình. Mình không thể quên được lúc mình buồn hai cậu đã lại làm trò hề chọc mình cười, mình rất vui !

Nayoung ! Cậu người xứng đáng noi theo, một người rất nghiêm túc khá ít cười,mình mong cậu hãy cười nhiều lên nhé

Chungha ! Cái bạn luôn hiểu ý mình nhất,không thích thích cậu lại biết hết,quả thật khâm phục cậu. À ,mình biết cậu rất thích nhảy,mong rằng cậu sẽ thể thành một dancer giỏi nhé. Mình đã từng thấy cậu nhảymột góc,thật sự rất Daebak !

Chaeyeon,JieQiong,YeonJung ! Các cậu luôn những trò trọc ghẹo người khác, đôi lúc mình còn hùa theo các cậu nữa. Nhưng đổi lại các cậu lại rất tốt bụng,yêu các cậu lắm nha 💕

đi xa mình sẽ nhớ tất cả mọi người,yêu các cậu nhiều lắm

Choi YooJung

________________________________

Đọc xong mọi người đều đồng loạt khóc lên,còn cậu vẫn ngồi nhìn bức thư và chưa muốn mở nó ra. Cậu sợ,nếu mở nó ra thì nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra.

"Do..hức cậu mở nó ra lẹ đi..hức"

Mấy chị em đứng đấy mà khóc, cậu gật nhẹ đầu rồi mở ra.

_____________________________

Gửi tới Do của mình ~~

Cảm ơn cậu đã luôn bên mình. Đưa mình đi học chả thấy phiền. Quan tâm mình từng chút một, sợ mình đói cho đến sợ mình lạnh. Nói làm sao cho hết những cái quan tâm của cậu đây nhỉ. Nhưng nói nhé, mình cảm giác rất lạ với cậu. Khó chịu khi cậu nói chuyện với một gái nào đó,khó chịu bực bội lắm cậu ><

Cậu luôn làm mình cười. Ở bên cậu mình cảm giác an toàn,bình yên ấm áp. Mình đã tự hỏi,tại sao mình cái cảm giác này nhưng giờ biết rồi.

Cảm ơn cậu tất cả,mình yêu cậu

Hãy luôn nhớ tới mình nhé Vịt !

_____________________________

Cậu khóc thật rồi,nếu biết sớm hơn và nói với cô ấy sớm hơn thì có lẽ giờ này cô đã được bên người mình thương rồi. . .

Reng reng reng

"Chúng em chào thầy ạ !"

"Được rồi các em ngồi đi !"

"Hôm nay, thầy muốn thông báo với các em một việc đó là bạn Choi YooJung sẽ nghỉ học kể từ hôm nay và đi du học"

Cả lớp ngạc nhiên và xôn xao bàn tán,có những người tiếc và có những người là fan của cô khóc, có những người lại hoang mang.

Lớp hôm nay buồn hẳn. Ra về, trường ai biết tin YooJung nghỉ học cũng buồn. Cậu đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi.

Ngồi trong phòng nhìn mọi thứ, rồi lại nghĩ đến cô. Người con gái đã mang trái tim cậu đi.

____________________________

1 tuần

Đi học chẳng có cô sao cô đơn quá !

1 tháng

Tập quên cô đi

1 năm

Nhung nhớ

6 năm

Vẫn nhớ

........

_____________######____________

❤❤❤có gì sai sót thì cmt nói nhé❤❤❤

Mà nói này,sao mà Múi cảm thí mình cách xa mọi người quá TT

Tui muốn được trò chuyện với mí má ghiaaa TT

(Bật nhạc nghe đi nhóe)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dodaeng