-17-
Bước đi nhẹ nhàng đến quầy ăn, kêu một lượt rồi đi lại bàn ngồi,không khí hôm nay náo nhiệt hơn hẳn là bởi vì có một cô nàng xinh đẹp nào đó ngồi ăn cùng chủ tịch quý mến.
"Chị đấy là ai vậy ?"
"Nghe nói là thư ký mới đó !"
"Biết đâu cô ấy cướp luôn YooJung thì saoo ?"
"Đúng đó !"
Ở xa xa,chủ tịch của chúng ta đã nghe được rồi cười nhẹ , bảo :
"Cô cũng được nhiều người ganh tị dữ nhể,sắp tới có kẻ thù rồi"
Ngẩng mặt lên rồi nhìn cô, nói :
"Ganh tị vì có em làm người yêu của tôi"
"Ai thèm làm người yêu của cái đồ mỏ nhọn như cô"
"Vậy sao,ta nhớ không lầm thì 6 năm về trước ai đã ghi thư thích ta nhỉ ?"
"Yahh"
Mặt cô bây giờ đỏ bừng lên, sao mà lúc nào chọc người ta mà lại thành chọc mình thế !!
Tít tít tít
"Alo ?"
"À, Doyeon mai đi chơi với tụi này không ?"
"Được, sẽ có bất ngờ cho mấy bà !"
Nói xong cậu cúp máy nhanh gọn and lẹ, rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Ăn xong rồi họ đi lên lại phòng chủ tịch. Phòng chủ tịch được sơn màu trắng và đen,các giá sách khá lớn và đầy sách. Có những cái kệ để những đồ trang trí,một bộ sofa và một cái tivi phiên bản giới hạn.
"Em về từ lúc nào vậy ?"
"Cũng đã được 2 năm rồi"
"Thế sao lại không tìm Do ?"
"Ai nói không chứ,tìm muốn điên luôn ! Người gì mà trốn kĩ dễ sợ"
Cậu bật cười với sự dễ thương của cô, để ý lúc cô giận là cái mỏ sẽ chu chu lên nhìn vào là muốn hun,bảo sao mà nguyên cái công ty ganh tị với mình.
Đứng lên rồi lại bàn của cái cô đang ngồi giận kia, nâng mặt của cô lên.
*chụt*
"Bảo bối,đừng giận nhé !"
"Ai thèm giận cô"
Vẫn là thanh niên đanh đá . . .
*chụt*
"Yah,hun được hun hoài nhe"
"Thật là bực mình"
Cắm đầu xem tài liệu tiếp,chưa đầy nằm phút nâng mặt lên lần nữa và . . .
*chụt*
Bây giờ thì cái cô kia đã quạo rồi,còn cái má mới hun người ta xong thì đứng cười hả hê .
*chát*
Lại một lần nữa,đôi dép huyền thoại Kumamon bay thẳng vào mông của anh Doyeon-ssi.
"Sao em chọi Do hoài thế ?"
Vừa ấm ức vừa la oai oái lên.
"Ai kêu cô chả cho tui làm việc chi,việc thì cả núi mà cô cứ làm tui quạo,ngon làm lần nữa là đừng hỏi tại sao ăn dép nghe chưa "
Quăng cho người kia một cái lườm rồi ngồi làm việc tiếp.
"Nhà em ở đâu vậy ?"
"Em ở tòa nhà X,bây giờ dọn ra ở riêng rồi"
"Ồ,thế Do sống chung được không ?"
"Để tui suy nghĩ lại mới được!"
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro